Tại trung tâm thương mại, một sự đối lập nghiệt ngã trải ra trước mắt. Một tiếng đồng hồ trước, nơi đây vẫn tràn ngập âm thanh của tiếng bước chân hối hả, tiếng nói cười rộn rã của dòng người. Giờ đây, viễn cảnh hiện tại như một bãi chiến trường hoang tàn, những dấu cháy xém ám ảnh trên tường, những mảnh vỡ kính vương vãi, và những hố sâu do đạn nổ gây ra. Mùi khét lẹt của thuốc súng và khói bụi hòa quyện trong không khí, tạo thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho bất cứ ai chứng kiến.
Ngay tại độ cao hơn mặt đất, cụ thể là ở tầng 4 của trung tâm thương mại, vừa xảy ra một cuộc giằng co sinh tử. Một kẻ thất bại, Nguyễn An, đối diện trước sức mạnh tuyệt đối của tên áo vest đen. Trong lúc giằng co cận kề cái chết, An đã lợi dụng cơ thể béo ú của mình, bất ngờ ôm siết lấy tên áo vest đen, khiến hắn trở tay không kịp.
"Khôn... không được... làm hại đến Hà!" Khoé miệng An, nơi những vết máu tươi vẫn còn rỉ ra, cố gắng tuôn ra những lời nói tưởng chừng như không thể thốt ra từ một người suốt mười năm trời chỉ biết chịu đựng, một câu đối chọi lại cũng không dám. Nhưng khi đứng trước nghịch cảnh giữa sự sống và cái chết cận kề, một kẻ thất bại lại bùng lên một ý chí sắt đá, khao khát bảo vệ người mình thích, thay vì chọn một cuộc sống để tiếp tục thất bại.
"Thằng ngu! Mày bỏ tao ra! Vì mày mà năng lượng tao tốn công nạp bây giờ bay rồi, đồ khốn!" Tên vest đen lớn giọng gầm lên tức giận, liên tục tung những cú đấm thép về phía cái bụng đầy mỡ và đầy vết bầm tím của An.
Hà vẫn còn nằm ở xa, cô cố gắng lê lết, từng vết máu từ chân cứ tuôn chảy, hòa lẫn với những giọt nước mắt tuyệt vọng. "Đừng mà...!" Cô gào thét trong vô vọng, trái tim quặn thắt khi chứng kiến cảnh An và kẻ vest đen giằng co, rồi rơi trực tiếp xuống hồ nước từ độ cao chót vót của tầng 4.
Cú ngã xuống như một cảnh phim không có thật ngoài đời. Tiếng nước vang lên tung tóe, cơ thể An và tên áo đen bắt đầu chìm xuống, rồi lắng dần xuống đáy hồ.
Đột nhiên, một gợn sóng nước tung trào lên, và thân hình tên vest đen trồi lên khỏi mặt nước. "Đồ khốn! Thằng oắt con chết tiệt!" Hắn tuôn lời chửi mắng, bộ vest đen ướt sũng dính chặt vào người. Hắn nhanh chóng bơi vào bờ, ánh mắt đầy giận dữ.
Một tên vest đen khác lập tức đến, lôi kéo Hà vào khu vực bị giam giữ chung với những con người khác. Nhìn cảnh tượng này, nó giống hệt một vụ khủng bố giam giữ con tin. Nỗi sợ hãi chồng chất, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Bọn vest đen chỉ biết tận hưởng niềm vui sướng khi nhìn những khuôn mặt hoảng loạn.
"Cầu xin các anh, tha cho tôi đi mà!" Một bà cụ sợ hãi van xin, run rẩy quỳ gối.
"Cầu xin các anh! Tôi còn có con trai ở nhà, xin hãy tha cho tôi đi!" Một người đàn ông trung niên van xin, giọng nói nghẹn ngào.
Có những tiếng khóc nức nở, tiếng van xin thảm thiết, làm cho bầu không khí trở nên ảm đạm, u tối đến tột cùng.
Hà vẫn bị bắt giữ chung với mọi người, khuôn mặt thất thần, đôi mắt ráo hoảnh. "An... An ơi..." Trong lòng cô, nước mắt chảy tuôn không phải vì sợ hãi khi bị bắt, mà là chứng kiến cảnh An vì mình mà một lần nữa đối đầu với kẻ xấu. Hình ảnh An kiên cường, bất chấp tất cả để bảo vệ cô, đã khắc sâu vào tâm hồn Hà. Hình ảnh đó khác xa những gì mà cô thấy về An lúc còn trong lớp, một sự thay đổi mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. "Đừng có chuyện gì nha, An..." Trong suy nghĩ cô, chỉ có duy nhất hình ảnh An và lời cầu nguyện cho cậu.
Bỗng, một tiếng bước chân ướt sũng khi chạm lên sàn. Tiếng chân như tiếng xước trên nền gạch, thu hút sự chú ý của mọi người. Tên vest đen khi nãy rơi xuống hồ bây giờ đã đi lên bờ, hắn tiến tới bên cạnh tên vest đen chỉ huy, khuôn mặt ướt nhẹp và tràn đầy sự tức giận.
"Đại ca, tôi gặp một sự cố nên bình năng lượng bị vỡ rồi. Xin tha cho tôi..." Hắn khẽ nói, giọng lắp bắp vào tai tên chỉ huy.
Tên vest đen chỉ huy lập tức quay nhìn qua, ánh mắt lạnh lẽo như băng. "Đồ vô dụng!" Hắn gằn giọng, rồi tung chân đá một cái thật mạnh vào đầu tên ướt sũng, khiến chiếc mũ bảo hộ của hắn nứt một phần. "Lần tới, Sếp sẽ không tha cho mày nữa đâu!" Hắn nói xong, vẻ mặt đầy khinh bỉ.
Mọi người đều chứng kiến cảnh đánh nhau, nỗi sợ hãi lại càng tăng lên gấp bội. "Hắn là quái... vật..." Một người đàn ông khẽ nói, giọng run rẩy.
"Tất cả mau đầu hàng! Đây là cảnh sát đây!" Một tiếng nói vang vọng từ loa của cảnh sát, xuyên qua không gian hỗn loạn.
Bên ngoài trung tâm thương mại, hơn mười chiếc xe cảnh sát đã có mặt, tiếng còi hú vang trời, phá tan sự im lặng chết chóc. Hai đoàn lực lượng tinh nhuệ, những người lính mạnh mẽ, trên thân mặc áo giáp chống đạn, đội mũ bảo hộ cao cấp, tay cầm một tấm chắn và một khẩu súng trường. Đây là đội quân đội tinh nhuệ, những người lính được huấn luyện kỹ lưỡng nhất.
"Các người mau đầu hàng! Nếu không, chúng tôi sẽ tiến hành công kích!" Một tiếng vọng dứt khoát từ chỉ huy trưởng của đội cảnh sát tinh nhuệ.
Lúc này, tiếng sợ hãi của con tin đã giảm bớt, nhường lại cho vẻ khí thế và tiếng còi chuông của lực lượng bảo vệ.
"Hừm, mò đến nhanh thật. Lấy bấy nhiêu đủ rồi! Rút!" Tên áo đen chỉ huy quát lớn ra lệnh. Hắn vội vàng trong tay ném một quả lựu đạn xuống phía dưới, nơi lực lượng cảnh sát đang tập trung.
BÙM!
Tiếng nổ dữ dội vang lên. Bọn vest đen bí ẩn thoắt cái đã chạy lên tầng thượng. Tên chỉ huy vội vàng lấy ra một thiết bị có hình dạng như một quả bom màu xanh lam, rồi vội quăng vào góc tường. Ngay lập tức, trên tường tạo ra một lỗi đi bí ẩn, có màu xanh lam phát sáng. Bọn áo đen tiến vào rồi biến mất không một dấu vết, như thể chúng chưa từng tồn tại.
Phía dưới, sau vụ nổ của trái lựu đạn, một số xe của lực lượng cảnh sát bốc cháy dữ dội. Tuy không có thương vong về người, nhưng lại gây ra nhiều vết thương nhẹ và sự hỗn loạn. "Đáng ghét!" Tiếng nói của chỉ huy trưởng vang lên. "Đội một, công kích!"
Một đội tinh nhuệ lập tức tiến vào, lùng sục khắp nơi. Nhưng tung tích bọn khủng bố đã biến mất hoàn toàn. Sự ngạc nhiên từ các cảnh sát tinh nhuệ xen lẫn sự vui mừng vỡ òa của các con tin.
Hà vội vàng kéo một anh cảnh sát, đôi mắt ngấn lệ: "Bạn của em bị rơi ở đằng kia... Hãy cứu cậu ấy!" Cô bật khóc nức nở.
Thế là vụ khủng bố kết thúc. An được đội cứu hộ đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Một buổi hẹn hò, có thể là buổi hẹn hò đầu tiên, khép lại không mấy tốt đẹp.
Liệu An có sao hay không?
Bình luận
Chưa có bình luận