Loạn Lạc



Tiếng nổ kinh hoàng vang vọng khắp trung tâm thương mại, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Dũng, Đạt, và Đức đang định bước ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ đắc thắng, những tấm ảnh ghi lại cảnh An bị hành hạ còn nóng hổi trong tay. Nhưng khi cánh cửa bật mở, một khung cảnh kinh hoàng đập vào mắt họ, dập tắt hoàn toàn nụ cười trên môi.

Một đội quân gồm hơn mười người, tất cả đều mặc vest đen, đeo những chiếc mũ bảo hộ che kín mặt, chỉ để lộ những đường nét sắc lạnh. Trên tay chúng cầm những khẩu súng tựa như đại bác mini, thân súng được thiết kế lạ mắt, không giống bất kỳ loại vũ khí nào mà Dũng từng thấy. Đặc biệt, trên lưng mỗi tên đeo một cái balo trong suốt, bên trong chứa đầy một chất lỏng màu đen quánh đặc. Chất lỏng đó không ngừng cuộn chảy, như thể nó đang hút năng lượng từ đâu đó, từ không khí, từ sự hoảng loạn của con người. Một nỗi sợ hãi tột cùng trào dâng trong lòng Dũng, Đạt, Đức – đó chính là nỗi sợ hãi nguyên thủy, lạnh lẽo, một thứ năng lượng đen tối đang được tích trữ trong những chiếc balo quái dị kia.

Gần đó, Hà đang hoảng loạn. Chân cô bị kẹt dưới đống đổ nát từ những viên đạn năng lượng của bọn tấn công. Cô cố gắng giãy giụa, nhưng vô vọng, đôi mắt đầy vẻ tuyệt vọng.

Về phía An, cậu ta gắng gượng ngồi dậy, lê bước ra khỏi nhà vệ sinh. Khuôn mặt cậu lúc này đầy vết than đen, cơ thể bầm dập, những vết máu trên khóe miệng vẫn còn rỉ ra. An cũng rất sốc. "Chuyện gì xảy ra vậy?" An ngạc nhiên tự hỏi, giọng nói lạc đi vì đau đớn và bàng hoàng.

Những tiếng la thất thanh, những lời cầu xin "cướp!", "tha mạng!", "cướp kìa!" vang lên từ những con người đang sợ hãi, đang cố gắng trốn chạy trong vô vọng. Cảnh tượng hỗn loạn như địa ngục.

An, với gương mặt đầy vết than và cơ thể bầm dập, vết máu trên miệng, vội nhìn về phía quán nước nơi cậu và Hà đang ngồi trước đó. Cậu chạy lê lết, mỗi bước đi đều đau nhói, nhưng đôi mắt chỉ tập trung vào một hướng duy nhất: nơi Hà đang bị kẹt.

Bỗng, cậu va phải một người. Đó là một thành viên của đội bảo vệ trung tâm thương mại, mặc một chiếc áo giáp chống đạn, tay cầm chiếc loa lớn. "Bọn cướp! Các người mau dừng lại!" Anh ta hét vào loa, giọng nói đầy sự cương nghị, chỉ thẳng về phía đám người áo vest đen.

Nhưng bọn áo vest đen không hề để ý. Một tên trong số đó vội cất khẩu súng vào balo, rồi lao nhanh lại. Tên này di chuyển kinh hoàng, chớp mắt đã ở ngay trước mặt anh bảo vệ. Người vest đen đó vội dùng tay bóp nát cái loa bằng kim loại, biến nó thành một đống phế liệu méo mó. Sau đó, hắn vung chân, đá một cú mạnh vào bụng anh bảo vệ. Tiếng xương gãy rắc lên khô khốc. "Cút!" Hắn vừa đá xong vừa gằn giọng. Anh bảo vệ, với cơ thể co quắp, nằm gục xuống bất tỉnh ngay lập tức.

Đội an ninh bảo vệ phía sau cảm thấy có chút quái lạ. "Một con người sao lại nhanh đến như vậy?" Họ thì thầm, vẻ mặt đầy sợ hãi. Ngay lập tức, chín tên vest đen còn lại đồng loạt tung đạn liên tục về phía đám bảo vệ.

BẰN! BẰN! BẰN!

Những tiếng nổ vang dội, rung chuyển cả một khu vực của trung tâm thương mại. Tường đổ, kính vỡ, đồ đạc bay tứ tung. Sau đó, bọn chúng tiến hành đe dọa mọi người, buộc họ phải nằm im. Chứng kiến cảnh tượng đó, ai cũng hoảng sợ đến tột độ. "Chúng là quái vật!" Một người sợ hãi thốt lên. "Xin hãy tha cho chúng tôi!" Một người khác nằm gục xuống van xin. "Quái... quái... vật..." Một người phụ nữ đang cố gắng thốt lên thì bị chúng bắn vào vai. Tiếng la thất thanh, sự hỗn loạn bao trùm toàn bộ trung tâm thương mại.

Ở một góc đó, sau khi va chạm với đội bảo vệ, An té đau. Cậu chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng đó. "Bọn họ là quái vật..." An khẽ nói, giọng đầy sự sợ sệt. Sau đó, cậu lại ráng lê lết đến phía quán nước. Lúc này, cảnh tượng hoang tàn đã bao trùm lấy nơi này, một sự đối lập khủng khiếp giữa 30 phút trước và hiện tại. "Hoang tàn" là hai từ duy nhất có thể diễn tả.

"Hà! Minh Hà! Cậu ở đâu?" An la lên, tiếng la khàn đặc giữa không gian hỗn loạn.

"Tớ ở đây!" Một tiếng nói yếu ớt vang lên từ phía trong một góc khuất.

An vội vã đi đến. Trong góc đó, chỉ còn lại sự đổ nát, sự phá hủy. Một cô gái xinh đẹp đang bị mắc kẹt ở đó, chiếc đèn treo nặng nề đã bị đạn bắn làm rơi xuống, đè lên chân cô ấy. Máu chảy ra từ nơi chiếc đèn rơi xuống, thấm đỏ một mảng sàn.

An đi đến, vội vàng dùng hết sức lực kéo chiếc đèn ra. "Để mình cứu cậu ra!"

Hà nhìn An, ánh mắt đầy vẻ thương xót. Những vết thương, khuôn mặt đen nhẻm do than, vết máu trên miệng An... Trong lòng Hà đã biết được rằng đó chắc chắn không phải là những vết thương do súng đạn gây ra, mà là do con người làm. "Mặt cậu... An..." Hà khẽ nói, giọng run rẩy.

"Không sao! Mình bị dính đạn thôi, không sao rồi!" An trả lời Hà, dù cậu biết mình đang nói dối. Nhưng trong thâm tâm Hà, cô không hề trách An.

An cố gắng cõng Hà trên lưng, cô gái nhẹ bẫng trên vai cậu. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ người cô, cùng với những dấu sưng tấy trên lưng mình. Chân cậu có vẻ hơi run do cơn đau, nhưng An vẫn cố gắng nở một nụ cười: "Chúng ta mau thoát thôi!" Rồi cậu chạy lén đi, giữa những đổ nát. Hà cũng rất thương xót cho An.

"Được thôi... Sau vụ này, chúng ta sẽ hẹn hò nhé, An?" Hà khẽ nói, giọng cô đầy sự mềm mỏng và chân thành.

Mặt An đỏ bừng lên, nhưng không quên trả lời: "Được... được!" An trả lời rồi cứ thế chạy, chạy trên nền đất đã phát cháy, chạy qua những mảnh kính vỡ, qua những vũng máu. Cậu chạy, cứ chạy, dùng sức mạnh mới của mình mà không hề hay biết. Chạy đến lối thoát, cậu dùng chân đá mạnh cánh cửa ra, rồi tiếp tục chạy. Trong thân hình lùn béo ấy giờ đây là một con người khác, một con người đầy sức mạnh và quyết tâm.

Bỗng, một tên vest đen từ xa nhìn thấy. "Lũ chuột nhắc này dám chạy sao?" Hắn gằn giọng rồi khẽ lao theo. Tốc độ của tên này phải gọi là nhanh hơn một vận động viên chạy ít nhất năm lần, nhanh đến mức khó tin.

Trong khi An đang mơ về viễn cảnh tươi đẹp sau khi thoát khỏi đây, một cú đạp cực mạnh bất ngờ giáng vào lưng An, khiến cậu ngã úp mặt xuống sàn. Hà trên lưng cũng bất ngờ, hoảng hốt: "Cậu có sao không, An?!"

An chống tay đứng dậy, vẻ mặt đau đớn tột cùng nhưng vẫn cố gắng nói khẽ: "Không sao..."

Gã vest đen bước đến gần. "Chuột nhắc bẩn thỉu, xem tụi mày có thể chạy đi đâu!" Hắn chạy tới, đá thêm một cú cực mạnh vào bụng An. "Mau cút vào trong cho tao!" Hắn gằn giọng. An gục xuống, đau đớn không nói thành lời.

Hà, với vết thương ở chân không thể đi, cố gắng bò lại chỗ An thì một cái vẫy tay từ kẻ mặt vest đen. Một luồng gió vô hình mạnh mẽ cuốn Hà ra xa, cô ngã xuống đất. Hai dòng nước mắt của Hà chảy dài, tuyệt vọng nhìn về phía An.

Tên áo đen vội đến, đạp dẫm liên tục vào lưng An. Có thể thấy, hắn còn mạnh bạo và tàn ác hơn cả đám Dũng đã gây ra với An. Sau đó, tên áo vest quay người lại, tiến về phía Hà.

Ở phía dưới, hai tay An đã nắm chặt lấy cổ chân tên áo vest. Nhưng hắn cứ thế bước đi, kéo lê An, bởi An quá yếu ớt, sức lực không đủ để giữ hắn lại. An nhìn lên chiếc balo kỳ lạ của tên đó, ánh mắt bỗng lóe lên một tia sáng. Cậu dồn hết sức lực cuối cùng, đứng dậy và đấm thẳng vào chiếc balo thủy tinh trên lưng hắn.

RẮC!

Chiếc balo thủy tinh vỡ nát, những dòng nước màu đen quánh đặc tuôn ra, thấm vào người An và thấm đẫm xuống mặt đất.

"Thằng khốn!" Tên vest đen quay lại chửi rủa, khuôn mặt giận dữ đến tột độ.

"Ha... ha... ha..." An bật ra một điệu cười nhẹ, có dấu hiệu của sự kiệt sức, nhưng cũng đầy sự thỏa mãn.

Tên vest đen vội vàng dùng cú đấm thép của mình, lao thẳng tới. Hắn chạy một mạch như bay, đấm thẳng vào bụng An, rồi kéo lê cậu đến gần lan can tầng 4.

Lúc này, hắn nắm người An lên, ghì chặt cậu vào lan can. "Thằng béo, mày có biết tao phải tích trữ bao nhiêu mới được bấy nhiêu đó không? Mày dám phá hủy nó? Vậy hãy chết đi!" Trong lúc định quăng An xuống từ tầng 4, phía dưới là một cái hồ nhân tạo, An bám víu được vào tên áo đen và cả hai cùng rơi xuống.

Hà khóc trong sự bất lực, tuyệt vọng đến tột cùng. "ANNNNNNNN! ĐỪNG MÀ!" Hà gào lên.

Cả hai người rơi từ độ cao tầng 4, lao thẳng xuống hồ nước bên dưới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout