Những ngày trôi qua, rồi những tuần, những tháng cũng lặng lẽ trôi qua, mang theo sự luân chuyển của đất trời, sự thay đổi của cảnh vật. Chỉ riêng Nguyễn An, cảm giác bị bắt nạt vẫn cứ bám riết lấy cậu, như một cái bóng vô hình không thể rũ bỏ. Nó theo cậu ta quanh năm suốt tháng, in hằn lên từng đường nét trên khuôn mặt, khắc sâu vào từng nhịp đập của trái tim. Cảm xúc đã chai lì, đến mức nỗi đau thể xác cũng chẳng còn đáng sợ bằng sự trống rỗng trong tâm hồn. Đám bắt nạt thì vẫn vậy, ngày ngày sỉ nhục, bữa thì sai vặt, chúng coi An như một món đồ chơi tiêu khiển không hơn không kém. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong một vòng lặp nghiệt ngã, tưởng chừng như không bao giờ có thể thấy được tương lai.
Liệu một kẻ chỉ vừa 17 tuổi, chỉ là một học sinh cấp 3 năm cuối, lại có thể buông bỏ tương lai, chai sạn cảm xúc đến nhường ấy sao? Liệu có con đường nào cho cậu ta thoát khỏi vực sâu tuyệt vọng này không?
Tháng 5 năm 2025, những tia nắng hè oi ả bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi trường cấp ba đã gắn bó với Nguyễn An suốt ba năm ròng. Ba năm. Có lẽ ở đây không có bất kỳ ký ức đẹp đẽ nào đáng để hoài niệm. Chỉ có những tháng ngày bị bắt nạt, bị miệt thị, bị cô lập in hằn sâu trong tâm trí, tựa như những vết sẹo xấu xí không bao giờ lành. Mùa chia tay sắp đến, đồng nghĩa với việc An sắp phải rời xa nơi này, xa những kẻ đã hành hạ cậu. Đó lẽ ra phải là một điều tuyệt vời, một sự giải thoát, nhưng trong lòng An hiện giờ, không biết có phải là niềm vui hay không, hay chỉ là một sự thờ ơ trống rỗng.
Nguyễn An vẫn như mọi ngày. Một chiếc ba lô cũ kỹ sờn rách, một cuốn sách giáo khoa nhàu nát, một quyển vở đã bị vẽ bậy chi chít những hình thù quái dị, và cặp kính cận trầy xước đã theo cậu suốt ba năm học. Vẫn như mọi khi, cậu ta ngồi gục mặt xuống bàn cuối, cố gắng biến mình thành một phần của không khí, một hình ảnh quen thuộc đến mức vô hình.
"Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu lập nhóm để làm bài tập cuối khóa." Giọng cô giáo vang lên đều đều, xuyên qua không gian lớp học. Trong thâm tâm An, một suy nghĩ quen thuộc lướt qua: Có lẽ vẫn như mọi khi thôi. Cậu đã quá quen với việc bị kỳ thị, bị cô lập. Trong lớp, xung quanh An, hầu như ai cũng có một nhóm bạn thân thiết để chia sẻ, để cùng nhau cười đùa, kể cả đám Dũng. Chỉ có An vẫn một mình, lẻ loi như một hòn đảo giữa đại dương. Từ những năm cấp một, cấp hai cho đến tận bây giờ, khi chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc quãng đời học sinh, cậu ta vẫn là một kẻ đơn độc.
Đột nhiên, An nghe thấy một tiếng động nhẹ, một bước chân chậm rãi tiến đến gần bàn cậu. Tiếng bước chân nhẹ bẫng, thanh thoát, khác hẳn với những bước chân nặng nề, hầm hố của đám bắt nạt. Một đôi chân mang một chiếc giày nhỏ nhắn, màu trắng tinh khôi, khẽ dừng lại ngay cạnh bàn An. Cậu không dám ngẩng đầu lên, nhưng mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng thoang thoảng bay đến, khiến lồng ngực An bất giác khẽ rung động.
Giọng nói trong trẻo như tiếng suối reo, nhẹ nhàng như một làn gió mùa xuân, vang lên trước khuôn mặt An đang cúi gằm. An bỗng thấy choáng váng, hoa mắt. Có phải mình bị đánh nhiều quá nên giờ sinh ra ảo giác không?
"Có được không, An?" Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa, lần này gần hơn, rõ ràng hơn.
Nguyễn An từ từ, rất chậm rãi ngước lên. Trước mắt cậu là một mái tóc dài mượt mà buông xõa trên bờ vai thon gầy. Cô ấy sở hữu dáng người nhỏ nhắn, chuẩn như một hoa khôi, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười dịu hiền. Đó là Hà, một người bạn học cùng lớp với cậu, nhưng lại ở một thế giới hoàn toàn khác. Hà là ánh nắng, là mùa xuân, còn An chỉ là một góc tối u ám.
Trong cái cảm xúc đã chai sạn, khô cằn của An, một sự hỗn loạn chưa từng có bỗng trỗi dậy. Một cảm giác vừa sợ hãi, vừa không tin nổi, vừa như một tia lửa nhỏ bé đang nhen nhóm trong bóng tối. "Được... được ạ..." Một câu trả lời khẽ khàng, nghèn nghẹt, đầy vẻ hèn nhát, nhưng lại chứa đựng một niềm khao khát vô bờ.
"Vậy chúng ta sẽ tập hợp sau giờ giải lao tại phòng thí nghiệm nhóm nhé!" Hà dịu dàng mỉm cười, nụ cười đó như một giọt sương mai trên sa mạc khô cằn của tâm hồn An. Cô ấy chào khẽ rồi xoay người trở về chỗ.
Còn Nguyễn An, cậu vẫn ngồi đó, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng Hà, không thể tin được. Có người lại cần mình? Cần một kẻ thất bại, một kẻ bỏ đi như mình sao? Trong lòng An, ngọn lửa hy vọng nhỏ bé nhưng mãnh liệt bỗng bùng lên. Một tia sáng đầu tiên sau mười bảy năm cuộc đời chìm trong bóng tối.
Từ phía bàn Dũng, hắn nheo mắt nhìn mọi việc. Khuôn mặt hắn tối sầm lại, đôi mắt sắc như dao găm dán chặt vào An. "Đạt, Đức, chúng mày biết phải làm gì rồi đó." Dũng gằn giọng, ẩn chứa sự tức giận tột độ. Đạt và Đức nhe răng cười khoái chí, một nụ cười đầy hiểm ác. Rồi cả ba quay lại tiếp tục tiết học, nhưng trong đầu chúng, một kế hoạch đen tối đã thành hình.
Suốt giờ học, Nguyễn An quả thật chăm chú hơn hẳn. Cậu cố gắng lắng nghe từng lời cô giáo giảng, ghi chép cẩn thận. Tia lửa hy vọng nhỏ nhoi từ lời mời của Hà đã nhen nhóm trong cậu một ý chí, một khát khao được thay đổi, được chứng tỏ bản thân. Cậu mơ về một tương lai khác, nơi cậu không còn là kẻ vô hình, nơi cậu có thể đường hoàng đứng cạnh Hà.
Tiếng chuông báo giải lao vừa dứt, An vội vàng đứng dậy. Cậu bước ra khỏi cửa lớp, từng bước chân nhẹ bẫng nhưng vẫn đau nhói. Những trận đòn roi, những cú đá, những vết bầm tím cũ và mới vẫn còn đó, là hậu quả dai dẳng in hằn lên thân thể. Nhưng hôm nay, nỗi đau thể xác dường như bị lu mờ bởi niềm hy vọng đang bùng cháy trong lồng ngực. An đi từng bước đến phòng thí nghiệm, nơi cậu sẽ hội họp với nhóm của Hà. Những tia hy vọng nhỏ nhoi, sau hơn mười hai năm trời bị bỏ mặc, cuối cùng cũng có người cần đến cậu, cần một kẻ thất bại như cậu.
Cậu bước xuống cầu thang tầng 1, trái tim đập rộn ràng. Thế rồi, hai bóng dáng quen thuộc đã chực chờ ở đó. Hai bóng dáng quen thuộc đến ám ảnh, không phải là những ký ức đẹp đẽ mà là những tháng ngày hành hạ, những nỗi đau không thể xóa nhòa. Ngọn lửa hy vọng vừa khơi lên trong lòng An bỗng chốc bị vùi dập không thương tiếc.
Đạt và Đức. Chúng cười khoái chí, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Chúng xông đến, kéo lê thân thể cứng ngắc, đầy thịt mỡ và bầm tím của An vào một khu nhà kho quen thuộc. Khu nhà kho đầy bụi bặm, nơi những vệt máu khô cằn còn lưu lại trên nền đất ẩm mốc từ những lần trước. Chúng quăng An ra nền đất lạnh lẽo, thô bạo như quăng một món đồ bỏ đi. Cảm giác quen thuộc, quá quen thuộc.
Dũng bước từng bước vào, dáng vẻ tự tin, ánh mắt tìm kiếm Hà. Có vẻ như cậu ta từ lâu đã thích Hà, thích cái vẻ thông minh, xinh đẹp và hiền dịu của cô. Ai lại không thích một người vừa học giỏi vừa xinh đẹp chứ?
"Hà ơi!" Dũng nói, giọng điệu đầy sự mềm mỏng, khác hẳn với vẻ côn đồ thường ngày. "An quyết định vào nhóm của tôi rồi nên sẽ không đến được đâu. Cậu ấy... hơi bận chút." Hắn nói dối trôi chảy, nở một nụ cười xã giao. Sau đó, không để Hà kịp phản ứng, Dũng nhanh chóng quay người, chạy vội đến khu nhà kho.
Vẻ mặt của Hà thoáng buồn đi một chút. Cô ấy khẽ nhíu mày, có vẻ thất vọng. "Tại sao vậy, An?" Cô thầm nghĩ, rồi quay trở lại với công việc đang dang dở của mình, không hề hay biết về địa ngục mà An đang phải trải qua.
Tại nhà kho bụi bặm, ba sự sống đang hiện diện. Tiếng bước chân gấp gáp của Dũng vang vọng. Hắn đã đến, sau khi bịa ra lý do với Hà. Nhưng lần này, Dũng không đi tay không. Hắn cầm theo một bịch màu đen lớn, từ bên trong tỏa ra một mùi kinh khủng, nồng nặc và khó chịu đến buồn nôn: mùi trứng thối. Hai mươi quả trứng thối, đủ để nhấn chìm mọi hy vọng.
"Giữ nó lại!" Dũng quát, khi đến trước mặt An đang co rúm người lại. Đạt và Đức vội chạy đến, giữ chặt lấy hai tay An đầy vết bầm tím.
"Tại sao lại là mày? Tại sao mày lại được Hà mời vào nhóm? Tại sao không phải tao?" Dũng nghiến răng ken két, vẻ mặt hắn biến dạng vì tức giận và ghen tị. Hắn đạp một cú mạnh vào bụng An, khiến An quằn quại. "Cái con lợn vô dụng như mày ư?"
Nguyễn An đau nhói, ruột gan như bị vặn xoắn. "Mình... mình xin lỗi... Mình không cố ý... Mình không biết cậu thích Hà... Mình sẽ không tái phạm..." An rên rỉ, cầu xin trong tuyệt vọng, cơ thể co rúm lại thành một khối.
Nhưng có lẽ với bản tính côn đồ, ích kỷ và tàn độc của Dũng, những lời nói đó cũng tan biến nhanh như bọt biển. Hắn cười khẩy, mở cái bọc màu đen. Mùi thối nồng nặc hơn bao giờ hết, xộc thẳng vào mũi An, khiến cậu muốn nôn mửa.
"Hôm nay tao tạm không cho mày ăn đòn nữa," Dũng nói với vẻ mặt thỏa mãn của kẻ chiến thắng. Hắn vội vàng cầm một quả trứng thối, ném thẳng vào người An. Lần lượt, từng quả, từng quả trứng vỡ tan, chất lỏng tanh tưởi, hôi thối và nhầy nhụa bao phủ lấy thân thể An. Hắn ném, ném không ngừng, như trút hết mọi giận dữ, mọi sự ghen ghét và khinh bỉ vào cậu.
Nguyễn An lúc này chính thức cảm thấy ngọn lửa hy vọng cuối cùng trong lòng đã bị dập tắt không thương tiếc. Trên thân thể cậu bây giờ không chỉ là những vết đau rát từ những cú đánh, mà còn là mùi hôi thối kinh khủng từ những quả trứng nát.
Hết giờ giải lao. Các học sinh đã quay trở lại lớp học. An vẫn nằm đó, trong góc khuất của nhà kho, giữa vũng trứng thối và những giọt nước mắt nóng hổi. "Tại sao... tại sao lại như vậy...?" Cậu vừa khóc, vừa nói, vừa trách móc, giọng nghèn nghẹn. "Số phận... số phận mình thật thê thảm..." Từng lời nức nở như cứa vào không khí, hòa lẫn với mùi tanh tưởi, tạo nên một bức tranh của sự tuyệt vọng tột cùng. Cậu nằm đó, bất động, như một sinh vật nhỏ bé bị bỏ rơi giữa một thế giới đầy rẫy sự tàn nhẫn.
Bình luận
Chưa có bình luận