Tiếng chuông cửa lần thứ năm sẽ đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sáng. Sớm thôi, tiếng chuông sẽ được thay thế bằng âm thanh của một tràng đối thoại đầy sự chì chiết. Tốt nhất là tôi nên rời khỏi căn hộ trước khi bị nhấn chìm và trở thành một phần của cuộc đối thoại đó. Gió buổi sáng bắt đầu gõ vào khung cửa sổ, réo gọi tôi mở cửa ra cho hắn ùa vào. Tôi bắc chiếc ghế, nhón trên đầu những ngón chân run rẩy, cố rướn người thật cao, nhưng lần này cũng như mọi lần khác, tôi không tài nào với được đến khung cửa sổ ấy. Thiết kế của khung cửa sổ thật sự dở hơi. Từ mọi chỗ đứng trong căn phòng nhìn ra, tôi không thấy gì ngoài một màu trắng xanh trống rỗng của buổi sáng, rồi nhuộm đen dần đến tối đêm. Tôi từ bỏ, thay đồ đi ra ngoài.


Vừa bước ra khỏi cửa, tôi va phải một thanh niên trẻ tuổi.


“Xin lỗi! Tôi không cố ý…” – Tôi vội vàng xin lỗi.


Nhưng vị thanh niên kia cắm đầu đi thẳng, mắt không ngước lên nhìn tôi. Tôi nhìn quanh, mọi người đều cắm mặt xuống đất mà đi, không một ai ngước lên nhìn nhau. Tôi tự hỏi liệu họ sẽ nhìn thấy gì trong khi cứ cúi mặt xuống như vậy?


Tôi đến buổi họp mặt tâm lý, đúng 10 giờ sáng mỗi ngày, bảy người và một nhà tư vấn tâm lý, chúng tôi ngồi thành vòng tròn khép kín, một vòng người vây nhau không lối thoát thân. Chúng tôi, không một ai ngước lên nhìn nhau.


“Sao tôi phải đến đây mỗi sáng nhỉ?”


Một người phụ nữ chán chường cất tiếng hỏi. Tay bà cầm đống len đan, và một thứ bùi nhùi có hình thù méo xệch được đan từ đống len đó.


“Vì bà chắc không muốn lại vào ở trong trung tâm đâu nhỉ?”


Người tư vấn đáp, đầu cô không hề ngẩng lên, bàn tay mảnh mai thoăn thoắt của cô vẫn ghi chép gì đấy trên một xấp giấy dày.


Mọi người khá im lặng, trừ những câu hỏi từ người tư vấn như “Hôm nay bà uống thuốc chưa?”, “Ông còn nghe thấy tiếng nói gì trong đầu không?”, “Bà đã ngừng cắt da tay mình chưa?”, và những câu trả lời rất gãy gọn “Có” và “Không”.


Thật ra tôi muốn kể chuyện vài hôm trước tôi đã được nhận vào một xưởng vẽ. Tôi vẽ tĩnh vật, tôi vẽ mẫu khỏa thân, người đàn bà đứng mẫu ở đấy thậm chí còn tặng tôi một con mèo chết, tôi nghĩ bà ấy quý tôi, có lẽ chúng tôi đã là bạn bè, cuối cùng thì tôi cũng có lấy cho mình một người bạn. Cứ nghĩ đến chuyện đó, tôi lại thấy nôn nao vui trong lòng. Nhưng có vẻ người tư vấn sẽ không hứng thú với câu chuyện của tôi. Tôi có nên kể không nhỉ? Nghĩ ngợi một hồi, tôi lại đành ngồi im thin thít, và chỉ hé miệng trả lời ngắn gọn những câu hỏi của cô ta đặt ra cho tôi.


Buổi họp mặt kết thúc. Tôi khoác chiếc áo ấm to sụ vào rồi dạo bước ra quảng trường. Nơi đây tập trung khá nhiều người, tôi cảm nhận được cái sự nhiều-người đó, vì hơi người làm cho bầu không khí xung quanh âm ấm lên, và da thịt tôi bớt run lên cầm cập trong lớp áo giữ ấm. Mọi người vẫn cắm mặt xuống đất như mọi khi. Không biết họ sẽ nhìn thấy gì nếu cứ hoài nhìn xuống như thế nhỉ?


“A! Tôi thấy rồi!” – Bỗng dưng một người đàn ông hét lên mừng rỡ – “Mọi người có thấy không? Ôi trời ơi, trông nó lộng lẫy biết bao.”


Rồi lần lượt từng người xung quanh ngước mặt, rạng rỡ ùa reo lên.


“Tôi cũng thấy rồi. Đẹp quá!”


“Tôi cũng nhìn thấy nữa. Anh thấy chứ?”


“Phải rồi, tôi nhìn thấy rồi.”


Mọi người bu lại, reo hò mừng rỡ trước một thứ gì đó. Tôi tò mò bước tới đằng sau đám đông. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ là một khoảng không gian trống hoác ở trung tâm quảng trường. Mọi người có vẻ dở hơi thật, tôi cười khẩy trong bụng, rồi trở về nhà.


Ngày hôm sau, tiếng chuông cửa thứ năm lại đánh thức tôi dậy như mọi khi. Đến giờ tới chỗ họp mặt rồi. Tôi thức dậy, sửa soạn tươm tất. Liếc con mắt nhìn sang, kê cho chiếc ghế ở một vị trí phù hợp rồi thử rướn người, tôi vẫn không thể nào với tới được khung cửa sổ, từ chỗ tôi nhìn ra, vẫn chẳng có gì ngoài một màu trời trắng xanh rỗng tuếch.


Tôi đi lướt qua khu quảng trường. Quảng trường hôm nay thậm chí còn đông hơn cả hôm qua. Mọi người không còn cắm mặt xuống đất mà đi nữa. Họ bu đông lại, tấm tắc khen lấy khen để khoảng không ở giữa quảng trường. Như thế vẫn chưa đủ, họ rút máy ảnh ra, bấm máy liên hồi, vừa chụp hình vừa không ngớt lời ca tụng. Một vài người vô tình đi ngang qua, liền bị đám đông kéo vào hỏi:


“Này, anh có thấy nó không? Nó đẹp chứ?”


Mấy người đi đường bị lôi vào liền cuống quít câu trả lời:


“Ồ vâng vâng, tôi thấy rồi. Nó đẹp nhỉ.”


“Ừ ừ, tôi thấy, tất nhiên là tôi thấy chứ.”


Rồi bọn họ cười phá lên, bắt lấy tay nhau, vỗ lấy đôi vai của nhau như những người bạn chí cốt lâu năm.


Tôi thật sự tò mò. Tôi vẫn chẳng hiểu được mọi người thấy gì ở cái khoảng trống đấy.


Đến phòng họp mặt, tôi ngồi cạnh người đàn bà đan len. Tôi khẽ gật đầu chào bà. Bà quay sang nói thầm vào tai tôi:


“Này, cô có thấy thứ mọi người thấy ở quảng trường không? Tôi chẳng thấy gì cả. Không thấy gì hết.”


Rồi bà phì cười, tiếp tục đan thứ có hình thù quái dị của mình. Theo tôi thấy có vẻ bà khá thông thái, không như lũ dở hơi ngoài kia. Bởi vì tôi cũng chẳng thấy gì cả.


Vài ngày sau đó, đi ngang qua quảng trường, tôi vẫn chẳng thấy được một thứ gì, vậy mà đám đông ngày càng phình to ra dần, như một trái bóng được thổi lên căng phồng. Bầu không khí xung quanh quảng trường cũng dần nóng lên, đến mức tôi chẳng cần phải khoác lên mình chiếc áo giữ ấm to sụ nữa. Mọi người tụ tập lại như đám thiêu thân bu quanh ngọn lửa. Tôi chỉ lướt qua họ, tránh để bị lôi vào đám đông. Tôi vẫn còn nhiều thứ phải suy nghĩ hơn là tìm tòi cái thứ họ nhìn thấy. Tôi còn bận tìm cách mở khung cửa sổ. Tôi bận đến xưởng vẽ, tôi bận kết thân với người bạn đứng mẫu khỏa thân tặng tôi con mèo chết. Tôi bận đến gặp người đàn bà đan len thông thái ở buổi họp mặt, chỉ ngồi nhìn bà, nghe bà nói “Tôi chẳng thấy gì”, tôi cũng cảm nhận được sự thông thái của bà đang lan dần cho tôi. Tôi bận lắm chứ. Tôi đâu dở hơi như đám đông kia.


Thế mà đám đông ấy cũng lại làm tôi bận tâm. Một ngày kia, đám đông vẫn bu lại khen cái thứ không-gì-cả ấy, thì một người đàn ông, mà tôi cho rằng thật thông thái, nhảy bổ vào, ông hét toáng lên:


“Các người rõ là một lũ chập mạch. Các người nhìn cái gì chứ, các người nhìn vào không gì cả. Tôi chẳng thấy gì. Tôi chỉ thấy lũ điên các người.”


Ông đứng đấy hét vào đám đông. Tôi nhận ra ông già ấy. Ông cũng tham gia buổi họp mặt tâm lý cùng tôi. Ông lúc nào cũng im lặng, ông còn chẳng thèm trả lời người tư vấn. Vậy mà hôm nay ông năng nổ quá. Hóa ra ông cũng thông thái như người phụ nữ đan len. Tôi vội mừng, tôi định bụng chạy đến bắt lấy bàn tay đầy sự thông tuệ của ông.


Vậy mà người ta bắn đạn vào ông. Từ đâu nổ lên tiếng súng. Tôi như chết đứng khi tiếng súng cắt ngang vào ốc tai tôi. Viên đạn ghim thẳng vào hộp sọ, xuyên qua mớ tóc bạc bết dính vì lâu ngày không gội. Dòng máu đỏ nhầy nhụa của ông tuôn ra, sự thông thái của ông rơi hết cả xuống đất. Ông già gục xuống ngay, nằm lăn ra giữa sàn quảng trường.


Đám đông túa vào chửi rủa ông lão.


“Ông mới là chập mạch ấy!”


“Đáng đời lão già thối tha. Thật đúng ngu ngốc!”


Rồi họ cười nói, vỗ vai nhau. Một vài người đứng phía sau ái ngại nhìn cái xác, rồi lại hòa nhịp với đám đông.


Tôi hoảng sợ quá, không còn biết gì nữa, tôi chạy một mạch tới phòng họp mặt. Tôi sợ tiếng súng sẽ nhắm sang tôi mất.


Mọi người ở phòng họp mặt bắt đầu xôn xao. Người tư vấn tâm lý hôm nay không còn cắm cúi ghi chép, cô hỏi một vài người ở đấy:


“Này, các ông các bà đã thấy nó chưa, cái thứ mà mọi người đều thấy ấy?”


Vài người trong vòng tròn cười bảo:


“Ừ ừ thấy rồi. Haha. Nó là gì ấy nhỉ. À nhớ rồi. Thấy rồi, đẹp lắm. Haha.”


Người tư vấn có vẻ hài lòng với câu trả lời ấy


“Đúng vậy đúng vậy, chà, có thể chị sắp hết bệnh rồi đấy.”


“Còn ông cũng thấy nhỉ, nó đẹp thật đúng không nào?”


Mấy người trong buổi họp mặt tâm lý cười vang, họ nói chuyện thân mật với người tư vấn. Riêng người đàn bà đan len vẫn ngồi đấy cạnh tôi, bà quay sang thì thầm:


“Lũ người này điên hết rồi. Tôi chả thấy gì sất. Cô cũng vậy phải không?”


Tôi gật đầu lia lịa. May quá, người đàn bà đan len này vẫn còn rất sáng suốt. Tôi nắm lấy tay bà. Tôi thấy sự đồng cảm. Có vẻ như trong vòng vây người này, chỉ có bà mới thật sự hiểu được tôi.


Sau buổi họp mặt được người đàn bà đan len trấn an, tôi đi ăn trưa rồi đến xưởng vẽ. Tôi mua hai cái bánh bích quy, một cho tôi, một cho người bạn đứng mẫu khỏa thân đã tặng tôi con mèo chết, tôi nghĩ bà ấy quý tôi, tôi sẽ đáp lễ bằng cái bánh, rồi chúng tôi sẽ kết thân, tôi sẽ kể cho bà ấy về lũ người dở hơi kia, tôi sẽ kể rằng tôi chẳng thấy cái mà họ nhìn thấy, nhưng không sao vì người đàn bà đan len thông thái cũng không thấy gì giống tôi, và chắc người bạn đứng mẫu khỏa thân cũng không thấy gì, vì tôi nghĩ bà cũng thông minh, bà đã tặng tôi con mèo chết, bà ấy quý tôi.


Thế rồi người bạn thân tương lai của tôi lại chẳng thông minh tẹo nào. Bà vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh bích quy của tôi, vừa khoe rằng hôm nay bà thấy cái thứ ở quảng trường mà mọi người xôn xao rồi, bà huyên thuyên đủ thứ về vẻ đẹp của nó, bà ước gì có thể sở hữu tạo vật tuyệt diệu ấy cho riêng mình.


Thất vọng tràn trề, tôi trở về nhà. Khung cửa sổ vẫn quá cao so với tầm với của tôi, tôi không tài nào mở được nó. Từ chỗ đứng của tôi, tôi chỉ nhìn thấy một màu đen của buổi đêm đang tràn xuống.


Ngày hôm sau tiếng chuông cửa thứ năm lại đánh thức tôi. Khó khăn lắm tôi mới lết ra khỏi giường. Tôi ủ rũ ra khỏi nhà để đến cuộc họp mặt tâm lý. Tôi sẽ kể cho người đàn bà đan len thông thái rằng người có thể làm bạn thân của tôi cũng ngu ngốc như đám người ngoài kia, tôi sẽ kể rằng tôi buồn, tôi suy sụp đến nhường nào, tôi đã nghĩ rằng bà ta quý tôi lắm. Và rồi người đàn bà thông thái ấy sẽ an ủi tôi, bà sẽ nói với tôi rằng bà chẳng thấy cái quái gì cả, rồi bà sẽ cười khoái chí và tiếp tục đan thứ có hình thù méo mó của mình.


Nhưng người đàn bà đan len thông thái hôm nay không đến, ghế ngồi bên cạnh tôi trống đi một hơi người. Tôi lo lắng, nhìn mãi ra phía cửa ra vào. Người tư vấn đến, cô ta ngồi xuống rồi trịnh trọng thông báo với chúng tôi, rằng người đàn bà đan len đã bị bắn chết ở nhà của mình. Người ta phát hiện ra bà chẳng thấy thứ tạo vật tuyệt diệu kia. Bà chỉ chăm chăm vào cái thứ có hình thù méo xệch mà bà đang đan.


“Bà ta ngu ngốc thật.” – Người tư vấn tặc lưỡi.


Lỗ tai tôi lùng bùng. Người thông thái duy nhất có thể hiểu được tôi đã bị bắn chết rồi ư. Tôi sợ quá. Tôi sợ tôi cũng sẽ bị bắn. Tôi sợ người ta cũng phát hiện ra mình chẳng thấy gì. Tôi đứng phắt dậy, đầu tôi không còn nghĩ được gì nữa, tôi cuồng bỏ chạy. Tôi phải về nhà. Tôi phải trốn đi, trốn dưới lớp chăn đệm của mình.


Tôi chạy thật nhanh, mồ hôi tôi vã ra thành dòng, lạnh ngắt. Tôi chạy ngang qua quảng trường. Mọi người ở đấy bu đông ngày càng đông. Họ khoác vai nhau cười ầm ầm, họ không ngừng buông lời khen cái khoảng trống ấy. Sức nóng từ đám đông ấy tỏa ra như một ngọn lửa, nó muốn thiêu rụi cho tôi cháy thành than đen. Những tiếng nói từ đâu thâm nhập vào đầu tôi. “Tôi thấy rồi”, “Cô có thấy không, thấy không, thấy không?”, “Cô nhìn thấy chưa, tôi thấy rồi này”, “Đẹp quá, cô thấy chưa”. Các biển tên, các biển báo cũng không tha cho tôi. Những con chữ, những từ, những câu cú lủng củng cứ đập vào mắt tôi: thấy, nhìn, nó, đẹp quá, bạn đã thấy chưa.


Tôi sợ hãi trước mọi thứ, tôi sợ hãi mọi người. Tôi tông cửa khu căn hộ, chạy thật nhanh lên nhà của mình. Tôi chốt cửa. Không an tâm. Tôi phải khóa cho thật kỹ lưỡng. Tôi lục tung hộc tủ, bới móc ra mọi loại ổ khóa mà tôi có được. Tôi cố gắng móc thật nhiều ổ khóa vào cánh cửa. Giờ thì tôi an toàn. Tôi sẽ an toàn thôi.


Sợ hãi quá, tôi chui vào giường, trùm kín chăn lên người. Không được để lộ ra một ngón chân, không được để lộ một sợi tóc. Người ta sẽ bắn tôi chết mất. Tôi phải trốn trong đây, tấm chăn này sẽ bảo vệ tôi. Đúng vậy. Tôi sẽ an toàn ở đây.


Ngày này qua ngày khác, tôi cứ trốn mãi trong nhà của mình. Tôi không dám cố với tới khung cửa sổ nữa, tôi không dám cố nhìn ra bên ngoài, người ta sẽ nhìn thấy tôi mất. Tôi không dám tắm, từ chỗ vòi nước, người ta sẽ theo dõi được tôi. Mọi tiếng động đều làm tôi hoảng sợ. Tôi sợ người ta đến bắn chết tôi. Mỗi lần có tiếng động gì, tôi bổ nhào lên giường, vội vàng kéo tấm chăn trùm kín lấy thân mình. Xung quanh bốn bức tường, các dòng chữ trồi ra ngoe nguẩy: “Cô thấy gì không”, “Cô thấy nó chưa”, “Cô đã thấy chưa”, các dòng chữ bay tứ tung quanh phòng, đâm sầm vào các đồ vật xung quanh, đâm sầm vào người tôi, chúng cứa vào khiến da thịt tôi chảy máu nhầy nhụa như máu của ông già bị bắn ở nơi quảng trường. Trong đầu tôi các tiếng nói hét lên, hét thẳng vào chính giữa bộ não của tôi:


“Cô có thấy nó không? Cô không thấy nó phải không. Cô chẳng thấy gì phải không. Phải không! Phải không! Cô phải chết. Cô chết đi. Chết đi! Chết đi!”


Tôi sợ quá, co rúm người lại trong chăn, tôi cố bịt tai thật chặt, cố lắc mạnh đầu cho đám tiếng thét đó văng ra khỏi não mình. Tiếng thét to quá, tôi không thể ngủ được. Tôi không thể làm gì được nữa. Tôi không muốn bị bắn. Tôi thực sự không muốn chết. Tôi muốn đến xưởng vẽ làm việc. Tôi sẽ chăm chỉ đến phòng họp mặt. Tôi sẽ nghe lời. Hãy tha cho tôi.


Vào ngày thứ chín sau lần tôi bỏ chạy khỏi phòng họp mặt, người ta cuối cùng cũng phát hiện ra có gì đó lạ ở tôi. Họ đến đập cửa. Họ đập cửa một lần, hai lần. Rồi họ phá nát cánh cửa. Bọn họ năm người đàn ông. Họ xúm lại bắt lấy tôi. Tôi bỏ chạy. Nhưng họ giật lấy tóc tôi, ghìm mạnh tôi xuống. Tôi không cử động được nữa, tôi khuỵu xuống dưới chân họ.


Bọn họ dẫn tôi ra quảng trường. Mọi người đều tụ tập ở đó, đám đông nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ tội đồ. Ánh mắt của họ sắc lẹm cào vào thân thể tôi. Tôi có tội gì chứ. Tại sao họ lại làm vậy với tôi. Tôi nhìn họ, tôi nhìn chính mình. Tôi giống hệt như một tên tử tù khốn cùng đang bị áp giải ra pháp trường. Họ gán cho tôi một tội chết. Nếu như tôi khác họ, họ sẽ giết tôi chứ? Nếu như tôi thành thật, họ sẽ tha cho tôi chứ? Trong giấc mơ của tôi, bầy thú hoang nối đuôi nhau nhảy xuống vách đá. Tôi đã mơ thấy. Nhưng giờ đây giấc ngủ không tìm đến tôi nữa.


Đám đông bắt tôi quỳ xuống. Tôi nhìn lên, thấy bầu trời sao trống rỗng sắc xanh nhợt nhạt. Một người đàn ông cao to bước đến, ông chắc hẳn là người đóng vai trò của kẻ thi hành án tử. Tôi sẽ phải chết dưới bàn tay thô ráp của ông ta. Tôi sẽ phải chết thật rồi. Người đàn ông đáng sợ ấy hỏi lớn:


“Cô có thấy gì không?”


Rồi liên tục những giọng nói khác nhau từ đám đông ùa lên nổ vang:


“Có thấy gì không? Cô có thấy được nó không?”


Tôi bật khóc nức nở. Tôi gục xuống sợ hãi. Tôi phải làm gì đây. Trước mắt tôi vẫn mãi là khoảng trống vô tận.


“Tôi thấy, tôi nhìn thấy rồi. Xin hãy tha cho tôi. Tôi nhìn thấy rồi. Tôi đã nhìn thấy rồi.”


Tôi òa lên tiếng nói cố vẫy chết thoát ra khỏi vòm họng, vừa khóc, tôi vừa cuống quít trả lời.


Đám đông đồng loạt vỗ tay. Họ hò hét vui mừng. Họ bá vai nhau mà cười lớn. Họ ôm lấy tôi mà cười lớn. Tôi không còn là kẻ tội đồ, tội lỗi của tôi được xóa sạch trong giây lát. Giờ đây tôi là bạn, là người thân, là gia đình của cả đám đông.


“Đúng vậy, nó đẹp quá!”


Họ bu lại với nhau, một đám thiêu thân bu lại quanh ngọn lửa, bùng lên, thiêu đốt lẫn nhau. Đám đông nhộn nhịp ăn mừng, còn tôi mắc kẹt lại ở giữa. Trong đám đông cười vang, một mình tôi bật khóc nức nở.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}