Chương 3: Sự phơi bày



Chương 3: Sự phơi bày

Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ về việc “hoán đổi thân phận”, tôi vạch ra các tiêu chí để chọn người thay thế mình:

  1. Một người đủ khỏe mạnh, linh hoạt, ứng phó tốt để không dễ dàng bị bắt vì nếu bị loại thì coi như phe Thiên Địa thua.
  2. Một người đủ tin tưởng và hiểu cho nỗi lòng của tôi để khi có gặp chuyện gì thì cũng không quá mức căm ghét mà trở mặt thành thù.
  3. Một người … không quá thân thiết để không làm tôi áy náy.

Thú thực, tôi thấy bản thân thật ghê tởm khi nghĩ vậy. Cũng là bạn học suốt 4 năm, tôi không đủ nhẫn tâm đến mức đẩy người khác thay thế vị trí kinh khủng của mình. Nhưng không lẽ tôi đáng phải chịu đựng thứ áp lực suốt ngày phải trốn lui trốn lủi ư?

Tuy tôi không chắc chắn bản thân là người tốt nhưng tôi không thể nào cam lòng vì một sự bất công như này được. Chẳng lẽ tôi xứng đáng bị như vậy sao? Tôi không thể nào cứ biến mình thành một món mồi ngon trong khi những kẻ đi săn lại là chính những đứa bạn học suốt 4 năm được.

Suy ngẫm đến gần sáng tôi mới thiếp đi được chút ít, sau đó vội vàng dậy để đi học. Tôi chào vội bố mẹ mình rồi miệng tiếp tục gặm miếng cơm nắm mẹ làm.

Bỗng tôi thấy cặp nặng hơn mọi khi, tôi vỗ trán rồi chợt nhớ ra mình mang theo máy tính. Giờ chỉ còn group lớp mới có nơi cung cấp thông tin được nhưng không lẽ cứ suốt ngày mang theo một đống đồ nặng trịch như vậy?

Bố mẹ tôi khá nghiêm về vấn đề sử dụng thiết bị điện tử, nên mãi năm lớp 6 tôi mới có chiếc máy tính đầu tiên. Nó cũng là phương tiên liên lạc duy nhất mà tôi có và bây giờ nó thật là bất tiện. Tôi đành phải chấp nhận mang theo chứ không biết làm gì cả.

***

 Hải Anh hớt hải khi nhìn thấy tôi, nhỏ giơ chiếc điện thoại lên, chỉ vào màn hình, hỏi: “Ê Tâm, máy tính của mày có cái app này không?”

Tôi nhíu mày, kéo chiếc máy tính khỏi cặp rồi chậm rãi mở màn hình: “App gì vậy?”

“Tao không biết, chỉ mới sáng ra mở là thấy rồi. Mấy đứa group lớp cũng đang rần rần nè, hình như ai bắt buộc cũng có hết á!”

“Lạ nhỉ, mấy năm trước có đâu?” Tôi thắc mắc.

“Tao cũng đâu biết, mấy anh chị tham gia kì trước một là bị loại, hai là đã rời trường lâu lắm rồi. Muốn biết thông tin cũng khó lắm.” Nhỏ nhún vai, đáp.

“Không phải mày có liên lạc của chị nào đó từng đi trên xe mày à?”

Bất chợt, Hải Anh tỏ vẻ sợ hãi, nhỏ giọng nói: “Cái hôm mà chị ấy tiết lộ cho tao thông tin thì sau đó bị tai nạn xe rồi.”

Tôi ngạc nhiên: “Gì? Thật không?”

Hải Anh gật đầu: “Hình như là có quy tắc ko được phép tiết lộ thông tin và bản chất trò chơi cho những người khác không ở trong lớp.”

“Nhưng cũng không phải bị cấm nói đến hoàn toàn, mày xem, chưa đến 3 ngày mà toàn trường biết lớp mình bị chọn rồi. Chứng tỏ là có một dấu hiệu gì đấy. Thôi được rồi, để tao xem thử cái giao diện app đã.” Tôi liếc vào màn hình điện thoại của nhỏ.

Một hình vuông nho nhỏ được bo góc mềm mại, bên trên là hình ảnh ba màu gồm màu đỏ, xanh dương và xanh lá. Nó hòa quyện theo kiểu xoắn ốc, trông chẳng khác gì biểu tượng của mấy trò chơi sinh tồn trong phim viễn tưởng. Ở giữa logo là một con bướm đêm nhỏ, đôi mắt ti tí như đang quan sát chúng tôi.

Hai chúng tôi liếc nhau một cái, tay tôi lập tức mở khóa màn hình máy tính. Trên màn hình của tôi cũng xuất hiện một ứng dụng như vậy.

Nhỏ Hải Anh dí mặt sát vô, ra hiệu bảo tôi tiếp tục mở.

Tôi nín thở, bấm vào.

Khi ứng dụng mở, màn hình tôi như bị nhiễu sóng, những sọc ngang dọc đầy màu sắc liên tiếp hiện lên.

Nhưng nó chỉ có vài giây, màn hình lại được trả về như bình thường. Ứng dụng vẫn đang chạy, lúc này tôi mới kịp đọc đến tên của nó.

“Tam Thiên Trận”

Ba từ, mười hai chữ và 1 cảm xúc đó là tôi sắp khùng đến nơi rồi.

Đồng thời tôi cũng nhớ lại, cái đêm mà lớp tôi được chọn, trên bảng cũng ghi những dòng chữ này.

“Tam Thiên Trận”. Với một đứa từng trong đội tuyển Văn như tôi, khẳng định có thể giải thích như sau. “Tam” tức là ba, chỉ ba phe chính trong trò chơi. “Thiên” thì có thể coi như là tên đệm cho cả 3 phe. Còn “Trận”?

Trong từ Hán-Việt có thể hiểu là trận địa, trận chiến hoặc một cục diện, một chiến lược được bố trí bài bản. Như vậy, “Tam Thiên Trận” không chỉ đơn giản là tên trò chơi, mà là một khái niệm bao hàm cả cuộc chiến chiến lược giữa ba thế lực.

Thôi được rồi, tôi sẽ cố nhét đống kiến thức Văn lại vào trong đầu để tiếp tục tìm hiểu ứng dụng kia mới được.

Một hình nền màu trắng tinh nhảy lên, khung “Nhập họ tên”, “Mật khẩu” và “Hiệu số” cứ nhấp nháy như đang trêu người. Gõ xong hết hai cái trên, mắt tôi nhìn xuống dưới. Quái lạ, cái hiệu số là cái gì vậy?

Tôi nhìn sang Hải Anh, nhỏ cũng đang nhìn tôi, miệng đọc: “Là 100411 đó.”

Tôi cười đáp: “Ok, cảm ơn nhưng sao tao thấy cái hiệu số giống mật khẩu điện thoại đứa nào á.”

Nhỏ nói: “Ừ, tao cũng thấy giống mà không biết của ai. Kệ đi mày, cứ hay để ý mấy cái tiểu tiết làm gì? Đăng nhập lẹ coi.”

“Ừ, đợi em xíu, đừng hối nữa.” Tôi bảo.

Hoàn tất xong, màn hình lại chuyển sang một màu tím nhạt như màu mấy quyển số tay của tôi. Bên trên chữ “Tam Thiên Trận” vẫn chình ình ở đó, tôi lướt xuống mấy mục phía dưới lần lượt hiện ra:

  1. Thông tin phe.
  2. Thông tin người chơi.
  3. Quy tắc.
  4. Nhiệm vụ & Tính điểm.
  5. Kho đồ.
  6. Bản đồ.
  7. Tin nhắn nội bộ.
  8. Người đã bị loại.

Là một con người sống có nguyên tắc, tôi bấm vào mục đầu tiên. Ngay lập tức, ba thẻ màu đỏ, xanh dương và xanh lá hiện ra kèm theo 3 tên: Thiên Tử, Thiên Hộ và Thiên Địa.

Dòng chữ mô tả ngắn gọn như sau:

  • Thiên Tử: Người đi săn. Tiêu chí thắng: Đi săn đúng nhiệm vụ và đặc biệt là săn được “Mục tiêu ưu tiên”.
  • Thiên Hộ: Người gài bẫy để mục tiêu bị săn. Tiêu chí thắng: Khiến cho các mục tiêu riêng của bản thân bị săn hết hoàn toàn, nếu “Mục tiêu ưu tiên” là mục tiêu chết đầu tiên thì coi như thắng (riêng người đó).
  • Thiên Địa: Người bị truy sát. Tiêu chí thắng: Trốn thoát khỏi những sự truy đuổi và bảo vệ “Mục tiêu ưu tiên” sống được 1 tháng.

Đọc xong tôi chỉ ước bản thân học nửa buổi như mấy đứa lớp khác mặc đồng phục trắng vẫn thường hay đi ngang qua lớp tôi. Không thì được xin phép nghỉ tận 1 tháng cho rồi!

Nhưng … bao giờ cũng có chữ “nhưng”, đó là bố mẹ tôi chắc chắn không cho rồi. Với định hướng là vào trường chuyên thì học bạ luôn phải sạch đẹp rồi, đó là lí do mà nếu cộng hết tất cả ngày nghỉ của tôi suốt 4 năm trung học còn chưa đến nổi 5 ngày.

Tôi thoát ra, bấm vào mục thứ hai. Khung hình hiện lên:

Họ tên: Dương Vũ Thanh Tâm.

Giới tính: Nữ.

Phe: Thiên Địa.

Vai trò: Mục tiêu ưu tiên.

Tình trạng: Đang tham gia.

Trạng thái hiện tại: An toàn, không bị tổn thương.

Tính năng hỗ trợ: Không có.

Kĩ năng: Không có.

Thời gian sống sót để thắng (1tháng) : Còn 682 giờ 27 phút 09 giây.

Hoán đổi thân phận: 0/1.

Điểm tích lũy: 0 điểm.

Chợt tôi khựng lại, sáng nay ứng dụng này mới có thì làm sao hôm qua đã có người biết tôi là “mục tiêu ưu tiêu”. Rõ ràng ngay từ đâu đã không có chuyện công bằng gì ở đây cả!

Khoan … tôi chợt ngẫm lại, nếu sáng hôm qua Hải Anh tiết lộ việc mục tiêu ưu tiên theo như trong lời của cựu học sinh trò chơi này thì đúng. Vậy sao mà mọi người trong lớp tôi xuất hiện vào lúc sáng sớm đó lại biết trong khi vẫn chưa có ai tiết lộ gì cả?

Tôi ẩn vội màn hình của ứng dụng đó rồi quay sang lay người Hải Anh, gạn hỏi:

“Tại sao lúc hôm qua vào sáng sớm đã có đứa biết tao là “mục tiêu ưu tiên rồi”?”

Hải Anh ngơ người rồi đáp: “T … thực ra … lúc hôm qua mà lớp tụi mình ngất xỉu rồi sau đó lần lượt thức dậy ở bên ngoài hành lang mới tá hỏa phát hiện ra. Sau đó có một vài đứa đề xuất là kiểm tra xung quanh khu vực trường, lúc đó mọi người mới phát hiện là chỉ có mỗi mày là vắng nên đi kiếm. Chính nhỏ Lư Châu là người dòm vào các cửa sổ lớp vì nó gan dạ thì phát hiện ra mày. Nó còn quay sang kể là nó thấy trên bàn mày một tấm thẻ nhựa có dòng chữ phát sáng ghi “Mục tiêu ưu tiên”.”

Tôi trố mắt nhìn Hải Anh, tim đập mạnh từng nhịp như bị ai đó bóp nghẹt.

“Tấm thẻ?” Tôi lặp lại, giọng khản đặc.

“Ừ… nó bảo là mày nằm bất tỉnh trên bàn mà bên cạnh là một thẻ nhựa, giống thẻ tên nhưng chữ phát sáng màu tím đậm, to tướng luôn đó Tâm. Ghi rõ ràng ba từ ‘Mục tiêu ưu tiên’.” Hải Anh nói tiếp, gương mặt tái dần đi như thể chính nhỏ cũng đang chợt hiểu ra điều gì đó.

Tôi im lặng. Cổ họng khô khốc. Không phải ứng dụng, cũng chẳng phải do có ai tiết lộ. Mà là chính hệ thống đã cố ý tiết lộ vai trò của tôi, một cách công khai, đầy tính dằn mặt.

Tôi siết chặt bàn tay, gồng cứng cả người. Trò chơi này chưa bắt đầu đã cố tình đẩy tôi ra ánh sáng. Chúng không muốn tôi được giấu mình.

Chúng muốn mọi người đều biết tôi là con mồi được ưu ái.

Tôi không biết là ai đã tạo ra cái hệ thống quái gở này. Nhưng rõ ràng, có ai đó đang muốn tôi chết.

Nhưng không phải vì thế mà dừng lại cuộc khám phá của tôi được. Tôi tiếp tục mở lại và coi tiếp. Mục thứ ba là quy tắc, nguyên hàng dài những quy tắc mà tôi cần phải nhớ vì nó áp dụng cho cả 3 phe, gồm:

  1. Bạn là một học sinh “ngoan”, yêu cầu không được phép làm trái những quy định của nhà trường về tất cả mọi mặt.
  2. Tuyệt đối không được tự ý tiết lộ vai trò bản thân cho người ngoài lớp. Hệ thống có thể can thiệp và trừng phạt theo cách riêng.
  3. Thiên Tử đi săn không được phép “hành sự” nơi đông người, không được cho những người “không có phận sự” thấy bao gồm cả thầy cô, giám thị, … Và không được phép để lại bất cứ bằng chứng nào về việc bạn đi săn.Vi phạm quá 3 lần sẽ nghiễm nhiên bị loại.
  4. Thiên Tử chỉ được phép đi săn tối đa 2 người/1 ngày. Vi phạm sẽ bị xử tùy theo mức độ.
  5. Thiên Hộ sau khi lừa được Thiên Tử săn được “mục tiêu” phải báo cáo ở tài khoản. Nếu không sẽ không tính là hoàn thành nhiệm vụ.
  6. Mỗi người chỉ được phép sử dụng kỹ năng hoặc tính năng hỗ trợ theo thời gian quy định mỗi ngày, nếu có.
  7. Thời gian đi săn chỉ đúng vào thời gian chỉ định tức là từ 8:45 - 9:15 vào buổi sáng. Từ 10:45 - 1:00 lúc trưa và 2:30 - 3:00 vào buổi chiều tương ứng với thời khóa biểu. Nếu săn vào thời gian khác sẽ tính là vi phạm, sẽ bị xử tùy vào mức độ nặng nhẹ của việc đó.
  8. Người chơi bị loại sẽ lập tức bị xóa vai trò khỏi ứng dụng, toàn bộ thông tin chuyển vào mục "Người đã bị loại".
  9. Trong vòng 24 tiếng sau khi có người chơi bị loại, toàn bộ thông tin liên quan sẽ được cập nhật tại mục “Người đã bị loại”, bao gồm lý do và cách thức bị loại. Các phe có thể khai thác dữ liệu này để điều chỉnh chiến lược.
  10. Nếu người chơi nào cố gắng rời khỏi khuôn viên trường khi chưa hoàn thành ít nhất là 1 nhiệm vụ (đối với Thiên Địa), hoặc khi chưa hoàn tất nhiệm vụ (với Thiên Tử/Thiên Hộ) sẽ bị hệ thống cưỡng chế loại bỏ.
  11. Nếu người chơi nào cố gắng rời khỏi khuôn viên trường học trong giờ học hoặc cố tình báo bệnh, xin nghỉ dài ngày mà không có lý do chính đáng và không được hệ thống xác minh, hệ thống sẽ cảnh báo và sau ba lần vi phạm sẽ bị loại khỏi trò chơi.
  12. Người chơi không được sử dụng các thiết bị liên lạc ngoài ứng dụng Tam Thiên Trận để trao đổi chiến lược. Vi phạm sẽ bị trừ điểm tín nhiệm hoặc lộ danh tính phe.
  13. Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên mỗi 48 giờ để xác minh trạng thái tinh thần của người chơi. Người chơi mất kiểm soát cảm xúc sẽ bị tạm thời vô hiệu hóa kỹ năng hoặc bị “đánh dấu”.
  14. Các vật phẩm hệ thống phát cho người chơi trong mục “Kho đồ” có giới hạn thời gian sử dụng và chỉ kích hoạt trong thời điểm được chỉ định. Dùng sai thời điểm có thể gây phản tác dụng
  15. Không được tự ý phá hủy thiết bị kiểm soát (camera, cảm biến, cổng phát sóng). Nếu vi phạm sẽ bị coi là “Phản bội hệ thống” và nhận hình phạt cấp 5 (cao nhất).
  16. Người chơi không được sử dụng thiết bị ghi âm/ghi hình để thu lại bằng chứng về vai trò, nhiệm vụ hoặc năng lực – hệ thống có bộ lọc phát hiện và phá huỷ tự động.
  17. Việc phản bội phe mình để đầu quân cho phe khác sẽ được tạm thời cho phép nếu người chơi hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ ẩn cực khó và không bị lộ trước 3 ngày.
  18. Khi số lượng người chơi còn lại dưới 15 người, hệ thống sẽ tự động bước vào giai đoạn “Hỗn Chiến”, mọi quy tắc sẽ bị xóa bỏ, ai cũng có thể bị giết và không bị bất cứ điều gì cản trở.

Tôi nhìn chằm chằm vào quy tắc số 17, một suy nghĩ nảy lên trong đầu tôi. Vậy nếu “mục tiêu ưu tiên” đầu quân cho phe khác thì sao?

Tôi đem ý tưởng này nói với Hải Anh. Nhỏ  không trả lời ngay, hơi cúi đầu, hai ngón tay đan vào nhau, gõ nhịp trên mặt bàn gỗ, như đang cân đo giữa một lời thật và mức độ chịu đựng của người nghe.

“Thì nó sẽ trở thành mối nguy tiềm tàng cho toàn bộ phe còn lại.” Nhỏ nói chậm rãi.

“Ý cậu là ... sẽ bị khai trừ?”

“Không hẳn.” Nhỏ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tôi.“Hệ thống không cấm chuyển phe. Nhưng mọi sự chuyển dịch đều có cái giá riêng. Một ‘mục tiêu ưu tiên’ mà đầu quân cho phe Thiên Tử thì chẳng khác gì biến cả nhóm đó thành máy chém di động. Chỉ cần tiết lộ đường đi nước bước, hay tệ hơn, làm mồi nhử, là đủ để xoay chuyển cán cân.”

Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, trống rỗng như vừa nuốt trúng một viên đá lạnh.

“Còn nếu đầu quân cho Thiên Hộ thì sao?”

Hải Anh bật cười,  tiếng cười nhẹ như gió nhưng gai gai lạ lùng: “Thiên Hộ chính là một phe chuyên gài bẫy người khác mà? Nếu có một con mồi biết mình bị săn mà lại tình nguyện hợp tác, thì đó không còn là con mồi nữa. Đó là bẫy. Một cái bẫy có trí khôn.”

Tôi nuốt xuống một tiếng thở dài chưa kịp thành hình: “Giống như ... quân cờ phá trận?”

“Đúng hơn là một con át chủ bài,” Hải Anh sửa lại. “nhưng không ai đảm bảo quân bài ấy được chơi theo ý mình. Một kẻ bị truy sát có thể được phe khác che chắn, bảo vệ, nhưng đồng thời cũng bị biến thành công cụ chiến tranh. Một con cờ sống có não, có cảm xúc nhưng lại bị điều khiển từng bước.”

Tôi im lặng. Trong đầu, tiếng gõ đồng hồ như vang rền, từng nhịp đếm ngược không thấy mặt số. Tôi không biết mình đang đứng ở ô nào, chỉ biết mỗi lần tiến thêm một bước, ván cờ lại đảo chiều.

“Mày nghĩ … ” Tôi ngẩng lên, nhìn cậu như thể tìm xem có còn chút điểm tựa nào trong thế giới đầy bẫy rập này. “Nếu mày là ‘mục tiêu ưu tiên’, mày sẽ làm gì?”

“Chắc chắn không đầu hàng,” Nhỏ nói, giọng thấp và đều: “Nhưng cũng không ngu ngốc đến mức tin rằng có phe nào thực sự muốn cứu mình.”

101

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout