Chương 2: Sống sót hay bán đứng lương tâm



Chương 2: Sống sót hay bán đứng lương tâm?

Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy, chuẩn bị đồ dùng, ăn sáng rồi đi lên xe đưa rước.  

Tôi vỗ nhẹ vào má để tỉnh táo, lướt tiếp file Word về trò chơi mà Gia Linh gửi.

Thực ra vào đầu năm, tất cả các lớp trưởng của trường đều được giáo viên chủ nhiệm gửi cho bản Word này. Cứ ngỡ sẽ bỏ xó đến hết năm nhưng không ngờ bây giờ lại trở thành tài liệu quan trọng.

Nhưng … khi mở Word ra thì nó chỉ hiện lên của phe Thiên Địa thôi, những phe khác căn bản không thể nào mở ra coi được. Tôi tặc lưỡi, tưởng có thể xem ké của những phe khác để vạch ra các con đường trốn hay hơn chứ? Ai dè …

Mấy cái đoạn văn bản không có gì ngoài những dòng chữ khô khan, hướng dẫn về các khu vực cấm, quy định thời gian, nhiệm vụ ... Mà kỳ lạ là, không hề có một chỉ dẫn rõ ràng nào về cách thức tấn công hay phòng thủ. Tất cả đều chung chung và mơ hồ, như kiểu bảo mình phải "sống sót" mà chẳng nói rõ làm thế nào.

Nhưng tôi thấy cách đặt tên cho từng phe cũng lạ, ví dụ như Thiên Tử nghe có vẻ là sắp thành vua đến nơi rồi nhưng ngẫm lại cũng có lí. Trong thời phong kiến thời xưa, vua là người giữ quyền sinh quyền sát trăm họ mà.

Còn Thiên Hộ thì nghe cứ như là người bảo hộ ấy, nghe như bảo vệ thực chất là bảo hộ cho “mục tiêu” vào tầm ngắm của Thiên Tử để chết mà thôi. Còn Thiên Địa thì … ngoại trừ chữ “Thiên” cùng vần điệu với hai phe trên thì có lẽ mỗi chữ “Địa” là thấy hợp lí, kiểu như đều là người thường như nhau ấy.

Tôi vội bỏ suy nghĩ bâng quơ đó ra khỏi đầu rồi chuyển đoạn chat qua nhắn với Hải Anh:

Thanh Tâm: Mày ở phe nào đấy?

Hải Anh: Tao cũng là Thiên Địa thôi. Nhưng mày có biết gì không? Ở bên phe Thiên Tử, tên mày được đặt vào danh sách hàng đầu mục tiêu đấy. Ở bên phe Thiên Hộ cũng vậy.

Thanh Tâm: Wtf? Sao mày biết? Mày nói thật đi, mày săn tao đúng không? Cứ nói thật đi, đỡ sứt mẻ tình cảm.

Hải Anh: Overthinking quá rồi đấy, chỉ là trên xe tao có chị từng tham gia trò chơi ấy mà tao vẫn giữ liên lạc nên mới có được. Chị ấy còn bảo là năm nào cũng vậy hết á.

Thanh Tâm: Được rồi, em xin lỗi được chưa?

Hải Anh: Thực ra … thời gian mà chúng ta bị đi săn đều rơi vào những khoảng thời gian nghỉ hết á. Tức là giờ ra chơi sáng với chiều, kể cả thời gian nghỉ trưa nữa.

Thanh Tâm: Ác ôn thiệt chứ, lỡ đang trốn mà buồn ngủ thì sao hả mày?

Hải Anh: Thì làm sao tao biết được? Mà sao sáng này mày nhắn với tao được hay vậy? Bình thường có mạng đâu?

Thanh Tâm: Thì làm sao tao biết được, kiểu như hệ thống mạng riêng nó tự kết nối vào máy á.

Trong lúc đợi nhỏ nhắn, tôi tặc lưỡi, cảm giác như mình đang chui vào một mê cung đầy những ngõ rẽ mà không biết lối thoát. Những thông tin về trò chơi thật sự quá ít ỏi, chẳng khác gì một trò chơi mà người chơi phải tự sáng tạo ra luật chơi cho riêng mình.

 Nhưng ít nhất thì tôi cũng biết một vài điểm lợi. Ví dụ như những địa điểm an toàn như: thư viện, phòng thí nghiệm và nhà vệ sinh. Nhưng trừ khi có lý do chính đáng, không ai dám ở lại lâu trong mấy khu vực đó đâu. Ai mà không biết rằng các khu vực đó rất dễ bị săn lùng. Nhưng… lại có một vấn đề lớn mà tôi không thể bỏ qua: thời gian.

Giờ ra chơi sáng và chiều là thời điểm ngắn ngủi nhưng căng thẳng nhất, lúc này mọi người sẽ đều tranh thủ săn lùng mục tiêu. Nghỉ trưa cũng vậy, mặc dù có vẻ là thời gian thư giãn nhưng không thể nào quên rằng đây là cơ hội vàng để các phe khác“chăm sóc” nhau. Tôi không thể dừng lại mà phải luôn cảnh giác, luôn phải tìm cách lẩn trốn để bảo vệ bản thân.

Nghĩ tới đây, tôi lại thở dài. Cái trò chơi này không có gì vui vẻ cả. Đúng là cứ như là vừa học vừa chơi nhưng lại đầy rẫy rủi ro. Thực sự nếu để tôi lựa chọn, tôi thà ở nhà, ngủ nướng rồi lướt điện thoại còn hơn.

Tôi cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực đang dày vò mình rồi quay lại xem tiếp bản quy tắc. Chắc chắn rằng phải có gì đó quan trọng mà tôi chưa hiểu hết. Thế nhưng, càng xem kĩ lại, tôi lại càng cảm thấy hoang mang hơn. Những chỉ dẫn về nhiệm vụ và cách chơi chỉ được viết chung chung, không hề có thông tin gì rõ ràng về cách thức phòng thủ hay phản công. Cái cảm giác như mình bị ném vào giữa một trận chiến mà không có vũ khí, chỉ có mỗi “mình” để sống sót.

Rốt cuộc, tôi vẫn phải tự thân vận động để tìm ra cách đối phó.

Đúng lúc đó, tôi lại nhận được tin nhắn của Hải Anh.

Hải Anh: Mày đừng lo, thực ra thì mình sẽ có vài cơ hội để lợi dụng trò chơi. Phe Thiên Địa không có vũ khí mạnh, nhưng có một thứ gọi là khéo léo”.

Thanh Tâm: Khéo léo à? Hôm nay bạn tôi cũng biết dùng từ khéo léo cơ đấy, thôi giỡn tí. Vậy mày có cách gì để giúp tao sống sót không?

Hải Anh: Đừng lo, thời gian nghỉ trưa sẽ cho mày một cơ hội để ẩn nấp. Ngoài ra, có một vài nơi ít người để ý, nếu mày chọn đúng chỗ, mày sẽ không bị phát hiện.

Thanh Tâm: Nói là vậy, nhưng lỡ có mấy đứa săn tao rồi sao?

Hải Anh: Cứ nghĩ thoáng lên nào. Lợi thế của phe Thiên Địa là có thể hòa vào đám đông mà không ai để ý. Dù sao thì, mày cũng không phải là mục tiêu duy nhất đâu.

Thanh Tâm: Mày nói dễ lắm, nhưng tao là mục tiêu ưu tiên mà!

Hải Anh: Vậy thì càng phải cẩn thận hơn thôi. Cố gắng trốn đi, rồi tìm cách phản công khi có cơ hội.

Thanh Tâm: Đến trường rồi tao tắt đây, lát nữa gặp sau.

Hải Anh: Ok, nhưng đừng kiếm chỗ trốn vội đấy, khéo tụi nó biết.

Tôi đọc vội tin nhắn của nhỏ nhưng không kịp trả lời, nhét nhanh chiếc máy tính vào cặp sách rồi xuống xe.

Mấy sao đỏ đứng trực ở cổng trường nhác thấy tôi thì vội xúm lại thì thào bàn tán. Tôi không quan tâm nên cứ thế lướt qua tiến thẳng về hành lang lớp. Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không nhưng những đứa học sinh lớp khác đều nhìn tôi với ánh mắt tò mò xen chút hào hứng khi kẻ khác gặp họa vậy.

Bước chân tôi hơi chững lại, tôi siết chặt quai cặp rồi đi vào lớp. Sao nom hôm nay lớp bình yên quá vậy? Bên ngoài thì đang nháo nhào vì lớp tôi - 9A1, là một trong những lớp có học lực đứng đầu toàn trường xét về khía cạnh nào đó thì giống như …

“Tâm!”

Tiếng gọi thất thanh của Hải Anh vang lên làm tôi giật mình, vội tiến lại bàn nó, đặt cặp rồi ngồi xuống.

“Ê, trò gì thì trò nhưng mày cũng đừng quên hôm nay thi Văn giữa kì đấy!” Nhỏ hạ giọng nói với tôi.

Tôi sực tỉnh, lúc này mọi cảm giác thấp thỏm về trò chơi cứ theo đó mà trôi tuồn tuột ra khỏi dòng suy nghĩ, thay vào đó mà cảm giác căng thẳng khi nghĩ đến bài thi cứ ngập tràn trong tâm trí tôi.

“Ừ ha.” Tôi thở dài. “Suýt nữa thì quên mất …”

Hải Anh nhún vai, giọng lơ đễnh nhưng vẫn có chút lo lắng: “Mày lo chuyện săn với chả đuổi mà quên mất chuyện học hành. Thi xong hết rồi mới có thời gian mà chơi trò này.”

Tôi cười gượng, nhìn nhỏ một cái. Thực ra tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cuống cuồng lo về trò chơi này như thế. Nếu nói về áp lực, thì kỳ thi còn căng thẳng hơn gấp trăm lần.

Tôi vội lấy xấp đề ôn thi ra khỏi cặp, giở quyển vở dày đã chi chít những chữ rồi vùi đầu vào giải đề.

Lớp học vẫn im ắng như vậy, thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách, vở hay tiếng rè rè của chiếc máy lạnh lâu rồi chưa rửa.

Chẳng mấy chốc, tiếng trống báo hiệu vào tiết dội vào tai tôi báo hiệu rằng đã đến giờ thi.

Tuy nói rằng trò chơi này có liên quan đến tính mạng con người nhưng thực sự nếu trong lớp này, chỉ cần bạn tụt về phía sau dù chỉ một chút thôi thì căn bản không thể nào ngóc nổi đầu với bảng điểm như vậy cả. Thế nên dù đi sao nữa, việc học đối với lớp tôi chính là một thủ tục bắt buộc.

Cô Đào bước vào với xấp đề thi trong tay, lớp tôi đồng loạt hít sâu một hơi rồi đợi cô phát đề thi đến bàn mình. Mọi người chậm rãi viết đầy đủ thông tin cơ bản và chính thức bật chế độ “tai điếc, mắt mù” để tập trung vào bài thi.

Bài thi giữa kỳ Văn năm nay khó hơn tôi tưởng. Mấy câu hỏi phân tích tác phẩm lại còn yêu cầu phải liên kết với các kiến thức xã hội, càng làm tôi cảm thấy hoang mang. Thật lòng mà nói, tôi từng trong đội tuyển Văn nhưng thực sự mấy kiến thức về nghị luận này nọ thì tôi vẫn cần phải rèn luyện thêm.

Tiết Văn trôi qua một cách chậm chạp đến mức tôi tưởng đồng hồ trên tường đã hết pin. Bài thi nằm chỏng chơ trước mặt, đề bài nghị luận viết về “Khát vọng sống trong nghịch cảnh” như thể đang cố châm chọc tôi vậy.

Khát vọng sống à? Tôi liếc ra ngoài cửa sổ. Với cái trò chơi điên rồ này, chỉ cần sống sót qua tuần này là tôi đã muốn dựng tượng đài cho bản thân rồi.

Sau khi nộp bài, tôi gục đầu xuống bàn, tay mân mê cây bút, lẩm bẩm: “Cứ ba năm ...”

“Gì ba năm?” Hải Anh ngồi kế tôi hỏi.

Tôi đáp: “Không có gì, tao chỉ đang thắc mắc là sao năm nay lịch thi mấy môn như Toán, Văn Anh lại dồn vào cuối thôi!”

Nhỏ kéo ghế lại, thì thầm với tôi: “Hình như là thầy cô đổi á mày, lúc đầu dự định là ba môn rải rác trong lịch thi nhưng do lớp mình vướng vào trò này nên đẩy hết mấy môn chính xuống cuối. Nghe đâu là do muốn tụi mình không quá tập trung vào trò chơi.”

“Ồ?” Tôi hơi nhướng mày. “Vậy thì … thời gian trò chơi hoàn thành hoặc kết thúc là bao giờ hả mày?”

Hải Anh nói: “Tao tìm hiểu rồi, mấy kì trước lớp mà có thời gian chơi lâu nhất là hơn 5 tháng lận.”

“Sao lâu vậy?”

“Do cái người là mục tiêu ưu tiên của lớp đó xin ba mẹ rút hồ sơ rồi đi du học bên nước ngoài.”

“Người có tiền có khác.” Tôi cảm thán.

“Vì nếu mục tiêu ưu tiên đi rồi nên mấy phe còn lại cũng phải hoàn thành mục tiêu riêng của bản thân, nhưng vì tất cả người phe Thiên Địa xin nghỉ hết đồng loạt nên Thiên Tử và Thiên Hộ không giết được ai cả. Trò chơi kẹt cứng luôn.”

“Ủa rồi sao kì đó kết thúc được?”

“Nghe đồn cái người mục tiêu ưu tiên đó bị bạo lực qua mạng bởi Thiên Hộ, Thiên Tử nên nhảy lầu.”  Càng kể giọng của Hải Anh càng trầm hơn khiến tôi nổi hết da gà.

Tôi rùng mình.. Đây không còn là trò đùa nữa. Đây là mạng người

“Thế rốt cuộc lúc đó phe nào thắng?”

“Cả lớp chết hết.” Nhỏ nói một cách dứt khoát.

“Tức là chỉ khi mục tiêu ưu tiên bị giết bởi Thiên Tử hoặc là một trong mục tiêu của Thiên Hộ mới kết thúc trò chơi. Còn nếu mục tiêu ưu tiên chết theo cách khác thì cả lớp chết hết?”

“Chính xác!”

“Thế nếu mục tiêu ưu tiên sống được đến 1 tháng thì phe Thiên Địa thắng?” Tôi chợt nhớ ra cách thức chiến thắng của phe Thiên Địa trong bản Word sáng nay.

Hải Anh gật đầu: “Nghe dễ vậy thôi chứ mấy phe kia truy lùng gắt lắm, nguyên lịch sử mấy kì trước chẳng có lớp nào thắng với phe Thiên Địa cả.”

Chúng tôi im lặng một lúc lâu vì chợt nhận ra rằng, bản thân đang ở phe có tỉ lệ thắng thấp nhất từ trước đến giờ. Thật khó có thể nói rằng chúng tôi có thể sống sót được.

Nhưng giờ tôi chuyển qua một luồng suy nghĩ khác, vậy những người thua bị chết như nào?

Hải Anh như đọc được suy nghĩ của tôi, nhỏ tiếp tục nói: “Tao thử tìm hiểu rồi nhưng hình như mọi cái chết của phe thua cuộc đều bị giấu nhẹm đi hết, không ai biết chuyện gì xảy ra sau khi trò chơi kết thúc với phe thua cuộc cả!”

“Tức là giờ chúng ta sẽ được trải nghiệm đấy.” Tôi dở khóc dở cười nói.

Nhỏ gật đầu, mắt hướng về chiếc đồng hồ đeo tay của tôi.

“Còn 30 phút nữa mới ra chơi.” Tôi nói.

Chúng tôi tiếp tục lặng, lại vùi đầu vào đề để giải. Vẫn còn 4 môn chưa thi, nói gì thì nói chứ vẫn ưu tiên việc học trước.

Màn hình điện thoại đang bật của Hải Anh trong hộp bàn nảy lên một thông báo:

Gia Linh: Trời đánh còn tránh miếng ăn, thời gian đi săn buổi trưa lớp mình bỏ qua đi. Với lại mấy ngày nay tập trung thi xong cuối kì rồi tính sau.

Không một tin nhắn trả lời nhưng Lư Châu đang ngồi lướt điện thoại thấy thì cười khẩy một cái.

***

Tiếng trống báo ra chơi vang lên như một hồi còi báo động. Lưng tôi còn đang ê ẩm sau tiết thi Văn dài lê thê, đầu óc thì mụ mị bởi quá nhiều thông tin, nào là đề bài, nào là luật chơi, rồi bây giờ đến cái thời gian “đi săn” cũng tới luôn.

Tôi chưa kịp ngồi thẳng lưng thì Hải Anh đã kéo nhẹ áo tôi, thì thầm như thể sợ cả cái không khí nghe thấy: “ Mày tính sao giờ?”

Tôi thở ra một hơi dài, nhìn về phía cửa lớp nơi học sinh bắt đầu ùa ra. Những bước chân có vẻ vô tư nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy vài đứa đi chậm lại khi ngang qua chỗ tôi ngồi, ánh mắt lia qua tôi rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Lạnh sống lưng thật sự.

“Không thể cứ ngồi im mãi được.” Tôi đáp, ánh mắt liếc nhanh sang đồng hồ “Tuy bảo là sau khi thi mới bắt đầu nhưng có ai dám chắc là vài đứa hứng lên mà phá luật?”

“Tao cũng nghĩ vậy”  Hải Anh gật đầu.“Mà mày thấy cái tin nhắn của Gia Linh không?”

Tôi nhớ lại, tin nhắn của nhỏ rõ ràng là chỉ đạo toàn đội hoãn “tấn công” vào giờ nghỉ trưa và chuyển thời gian sau khi thi giữa kì. Một nước đi thông minh. Tỏ vẻ khoan dung để làm dịu tâm lý nạn nhân. Nhưng cũng có thể chỉ là một cách để khiến mục tiêu mất cảnh giác. Ai mà tin được? Bên cạnh đó càng suy đoán được rằng, nhỏ đã trúng một trong hai vai trò Thiên Tử hoặc Thiên Hộ.

“Tao nghĩ nhỏ Gia Linh đang chơi bài “giả vờ ngưng chiến”, để chúng ta buông lỏng.”  Tôi lẩm bẩm. “Nếu mày là tụi nó, mày có thực sự ngồi yên không?”

Hải Anh cắn môi, tỏ vẻ tán thành: “Vậy giờ sao hả mày? Trường mình tuy lớn nhưng ít chỗ khuất lắm nhưng mà có khuất thì tao dám chắc là tụi kia đã kiểm tra và lấy chỗ đó “hành sự” rồi.”

Không ai nói gì một lúc. Tôi cầm lấy điện thoại của nhỏ, bật điện thoại, mở lại danh sách nhiệm vụ trong file Word. Vẫn là những dòng chữ vô hồn, nhưng lần này, tôi đọc kỹ hơn.

Rồi tôi chợt phát hiện một điều:

"Vào ngày thứ năm của trò chơi, phe Thiên Địa được phép sử dụng một lượt "hoán đổi thân phận" tức là đổi vị trí vai trò mục tiêu ưu tiên cho một thành viên khác cùng phe. Và phải có sự đồng thuận của người đó. Lượt hoán đổi chỉ thực hiện một lần, đồng thời phải báo danh với người ghi chép”. Thời gian hoán đổi: 1 tuần"

Tôi nhìn lên, mắt mở to. Hải Anh thấy biểu cảm của tôi liền ghé sát: “Có gì vậy?”

Tôi thì thầm: “Tao có thể không làm mục tiêu nữa … nếu như tao tìm được một người trong phe mình … chịu thay.”

Hải Anh khựng lại. Cả hai nhìn nhau. Đột nhiên, trò chơi này lại thêm một lớp đáng sợ khác.

Bán đứng người khác.

Để tự cứu lấy bản thân.

Tôi biết mình không phải người hèn hạ đến mức bán đứng lương tâm như vậy nhưng sống sót … cũng có giá của nó.

101

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout