1. Bện tơ
Mùa đông rên rỉ gọi gió đến, lá cây phần phật như con lật đật bị lay bầm tím, rồi cáu bẳn trút giận lên cánh bướm lẻ loi. Một nhành hồng gãy lìa, hất văng ngôi nhà của Bươm Bướm. Đôi cánh gầy guộc lả đi trong lối gió lạnh lùng.
Ào, ào…!
Vút!
Bộp!
Bươm Bướm thấy đất, trời và nước mưa đảo lộn như một vở kịch viết vội vàng. Tiết tấu dồn dập, xoắn vện vào nhau không dứt được, giày xéo mành cánh mỏng dính rồi lật úp. Nàng theo gió sà xuống thấp, đâm sầm vào một tảng đá cứng.
“Ôi… đau!!”
Bươm Bướm nức nở. Ôi đau đớn quá! Một bên cánh đá rách toạc, rệu rã. Mà trên kia, cơn gió vẫn đang truy lùng tung tích nàng. Gió ta ghét bỏ gì thứ sinh vật yếu đuối này, mà phải đuổi cùng giết tuyệt đến thế? Nàng chẳng biết, nàng chỉ lo chạy, bay, và chới với trong vô định. Bươm Bướm rúc sau tảng đá, được che chắn một phần. Nàng lim dim đôi mắt nặng trĩu, mặc những giọt nước ran rát cứa qua thần mình, thiêm thiếp ngủ…
“Này, cô ơi! Cô Bươm Bướm ơi!”
Chợt có tiếng gọi. Bươm Bướm choàng tỉnh, nhận ra cục đá biết nói chuyện.
Quái lạ!
“Đằng ấy đang gọi tôi đấy ư?”
Nàng hỏi. Đá thì làm sao mà biết nói chuyện?! Những viên sỏi dưới gốc hoa hồng chưa từng chào hỏi nàng suốt bao ngày qua. Chưa từng có ai trò chuyện với đống sỏi trắng phau, sạch sẽ chứ nói gì đến cục đá lem luốc bên lề này?
Ấy thế mà có tiếng đáp lại thật.
“Đúng là tôi đây. Cô là sinh vật đầu tiên nghe được tôi đấy!”
Một thoáng lặng lẽ trôi đi khi Bươm Bướm cố tiếp nhận một hiểu biết mới: những viên sỏi và cả cục đá có thể nói chuyện và giao tiếp với nhau, chỉ là, có rất ít sinh vật nghe được chúng. Thấy nàng im lặng, cục đá lại tiếp lời.
“Vì cô nghe được tôi, nên tôi nói cho cô nghe chuyện này nhé. Gió đang muốn cuỗm cô đi xa, cô nên tìm cách neo đậu hoặc lẩn trốn ngay thôi. Đàng nhà sấm sắp sửa kéo đến, loang loáng soi đường để Gió tìm cô đấy.”
Bươm Bướm run rẩy. Gió à, Gió ơi. Gió muốn gì ở nàng thế này? Nàng thích đùa vui cùng nắng và hoa, vờn chơi với cơn gió nhẹ tênh buổi trưa ấm chứ nào đâu chịu được cơn giông gầm thét ầm trời? Bươm Bướm quýnh quáng, nức nở trong tiếng mưa.
Dường như là lần đầu được nói chuyện với một sinh vật sống, cho nên đá cũng mềm cả tấm lòng. Tiếng nói lại cất lên, an ủi dịu dàng.
“Cô có nhả tơ được không? Cô bện quanh thân tôi này, tôi nằm ở đây, nửa người lún xuống đất chắc lắm, sẽ không bị thổi bay đâu.”
Bươm Bướm ngước đôi mắt đẫm nước, nhìn cục đá gồ ghề những góc cạnh.
***
2. Phá kén
Đêm hôm đó, những vòng tơ của Bươm Bướm bện chặt quanh cục đá. Tơ trắng mỏng tang, dính lấy, lấp vào những hốc lõm, vòng từng vòng sứt sẹo, cột chặt cả hai vào nhau. Gió đã tìm được Bươm Bướm. Nhưng dẫu cho mưa hằn học quăng mình xuống và Gió dồn đẩy lôi kéo, cánh bướm vẫn chỉ chấp chới quanh hòn đá im lìm.
Lại một sáng tinh mơ, khi mặt trời chen chúc với những cụm mây, mơn trớn lên những mảng lụa phất phơ sau lưng Bươm Bướm, nàng nép mình cạnh hòn đá, lại nghe thấy tiếng đá hát cùng nắng mai. Ra vậy. Đá hiểu tiếng của Gió, nên cũng hiểu được tiếng của vạn vật tưởng như vô tri. Đá hát cùng nắng, nghe gió thì thầm, đắm mình trong mưa. Chỉ có muông thú và cỏ cây là chẳng nghe được tiếng đá nhỏ nhẹ…
Bươm Bướm ở cạnh hòn đá chưa đến một tuần. Nàng kể cho thân đá không thể đi đâu nghe về ngọn hoa và đồng cỏ, những phiến lá xạc xào là dàn đồng ca sự sống, giọt mật ngọt lành là kết tinh của một kiếp đời hoa… Càng kể, Bươm Bướm càng nhung nhớ những khung cảnh ấy. Nỗi nhớ khắc khoải với mùi hoa cỏ đồng xanh xâm lấn nàng, còn hòn đá vẫn lặng lẽ nằm đó.
Ngày cuối cùng, Đá gọi Bươm Bướm dậy thật sớm. Bình minh lên mang nắng sưởi ấm những gờ nhọn, khiến hòn đá mềm mại hơn nhiều. Nhưng phía sau nơi ánh nắng không rọi, là một mảng sần sùi nhọn hoắt, và cả bên dưới kia, vùi chôn trong bùn đất, là nơi ghim lấy cuộc đời của Đá.
Hòn đá vẫn dịu dàng như lần đầu gặp gỡ.
“Cô Bươm Bướm, mùa đã về rồi, mưa cũng đã tạnh. Cô phải trở về với hoa cỏ thôi.”
Bươm Bướm buông sợi tơ trong suốt, một cơn gió thoang thoảng, mang kết nối mỏng manh trôi đi trong đất trời bao la. Cánh bướm cất lên, chập chờn. Những nước mắt nhòe đi, trong trái tim Bươm Bươm nghẹn lại.
“Có dịp, tôi với đằng ấy cùng đi xem đồng hoa nhé.”
Đá có khóc hay chăng?
Đá… làm gì có nước mắt.
***
3. Đã thì
Mùa hoa thoang thoảng trôi, thoắt cái, trên những rặng cây kia là hàng ngàn, hàng vạn bươm bướm non nớt, chập choạng đôi cánh ngả xuống bên đường. Rừng bướm xóa mờ đi cả một khoảng cao vời vợi giữa mặt đất và không trung. Tất cả chỉ còn là những chiếc cánh, dập dờn, vội vã, lại có lúc khoan thai, cánh nối cánh, cánh đỡ nhau, bắc cầu từ đất lên trời vời vợi.
“Đá ơi, đá!”
Đàn bướm ấy kéo nhau, nô nức và ồn ào, như đang trẩy hội mà tràn tới. Những hòn đá ven đường ngủ yên, chẳng đáp lại. Bươm bướm vẫn cất tiếng gọi, tha thiết.
“Đá ơi!”
Chẳng biết là ai trong số những bướm non ấy nhìn thấy một hòn đá. Nằm đó, bên lề, chìm trong một vũng đất hõm xuống. Thân đá gồ ghề và lởm chởm sắc nhọn. Mà, quanh đá, len lỏi giữa những mỏm nhọn hoắt là một sợi tơ mỏng dính, trong suốt.
Cơn mưa cánh kéo đến, vây quanh hòn đá.
“Là đá, đúng không? Có đúng không?”
“Đúng rồi đó, có sợi tơ nè!”
“Đá đấy sao? Có được không nhỉ?”
“Được chứ! Tụi mình đông mà!”
“Được ha!”
Đàn bướm ồn ào và nhức nhối. Đá chẳng chịu được nữa, bèn lên tiếng.
“Tôi là đá. Các cô cậu có việc gì chăng?”
Tức thì, đàn bướm chộn rộn, nhao nhao nói. Rồi một lúc, chúng im bặt. Một cánh bướm dập dờn bay ra khoi đàn, hạ xuống trên đá, thì thầm.
“Đá ơi, Bươm Bướm gửi lời, Bươm Bướm không đến mang Đá đi ngắm cánh đồng được, Bươm Bướm đã đi xa rồi. Nhưng chúng tớ ở đây, để đưa Đá đi thay đó!”
Đàn bướm lại nhao nhao, vội vã. Chúng không để Đá kịp nói gì, những sợi tơ đã vấn vít giăng kín xung quanh. Từ màu trong suốt trắng nhờ đã thành lớp kén dày cộm. Cứ vậy, hàng trăm, hàng ngàn cánh bướm dập dìu, kéo một hòn đá rời đi. Đất níu cũng không địch lại sức bướm yếu ớt mà đông đúc, những rêu và bụi rơi lả tả.
Đàn bướm phía trước như một rặng mây mù, che lấp tầm nhìn của Đá. Đá không thấy gì, nhưng biết mình đang nhích từng chút đến bên kia đường, nơi có thể nhìn thấy cánh đồng xanh. Rồi mây tan ra, ào ào, gió vi vu mơn trớn. Đá thấy được cánh đồng xanh xanh ấy, đẹp, đẹp lắm. Cánh đồng đẹp còn hơn những gì Bươm Bướm kể, mượt mà, êm ái, lăn tăn như sóng dù Đá chẳng biết sóng nhìn ra sao.
Cánh đồng làm lòng Đá nao nao. Nhưng Đá chẳng khóc được, chỉ lặng yên nằm ở một bên.
Bỗng, Đá thấy trên mình nhồn nhột. Một cánh bướm già nua, cũ kĩ chao nghiêng trong cơn gió thoang thoảng, phủ lên mặt đá nhọn.
Cánh bướm nào, trong đêm mưa gió đã cùng Đá quấn lấy sợi tơ.
Bình luận
Chưa có bình luận