Khởi đầu của một lời tiên tri



"Từ thuở hồng hoang, khi đất trời còn chưa phân định rõ ràng, ngũ hành tồn tại ở dạng linh thể ngao du khắp cõi. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ-năm nguyên khí lớn định hình sự sống và cái chết, ánh sáng và bóng tối luôn len lỏi đi tìm nơi mà nó thuộc về.

Tại một vùng đất cổ xưa của Đại Việt, nơi không hề tồn tại trong nhận thức của người đời, có một thế giới khác song hành cùng nhân loại, nơi linh hồn trú ngụ, quỷ dữ sinh sôi. Ngũ hành không chỉ còn là học thuyết mà còn là sức mạnh thực thể. Họ tôn sùng ngũ hành như báu vật. Để có được chúng, đã không biết bao nhiêu quỷ và tiên đã vứt bỏ đi cơ hội tồn tại của mình. Nhưng trớ trêu thay, con người lại là thứ mà ngũ hành chọn làm bản thể tồn tại. Khi một ngôi sao trời ở Tinh Dạ rơi xuống..."

"Hạ! Đang đọc gì vậy con? Nhanh lên sắp trễ học rồi." 

Nhật Hạ đống vội cuốn sách cũ rồi nhanh chóng mang cặp vào. Nó nhìn mẹ đang xỏ giầy rồi lại nhìn chiếc khẩu trang mình đã chuẩn bị từ hôm qua. Hạ nuốt khan, tay siết chặt khiến tà áo dài nhăn nhúm. Chợt, có một bàn tay mềm mại đặt lên vai.

"Nếu con chưa sẵn sàng... Thì con cứ đeo đi." Mẹ nó dịu giọng.

Hạ thả tà áo dài trong tay ra, hít lấy một hơi rồi lại đeo chiếc khẩu trang quen thuộc lên mặt. Từ khi chưa có dịch COVID-19 nó đã làm bạn với chiếc khẩu trang. Mỗi khi nhà có khách, Hạ lại như nếm trải cực hình khi phải trốn đi và trùm kín mặt. Một năm đảo lại đây, sau cuộc phẩu thuật trước kì thi tuyển sinh là quãng thời gian nó dần trở nên dễ thở hơn. Thế nhưng những ký ức tồi tệ ở ngôi trường cũ đã ăn sâu vào máu thịt, vào tìm thức của Hạ khiến nó không thể bỏ quên khẩu trang ở nhà được. 

Ngồi lên chiếc ô tô, nó nhắm mắt để thời gian cứ trôi đi. Tiếng xe cộ lí nhí cũng như tan biến khi Hạ nhớ về bao nhiêu chuyện đau đớn trong ký ức. Tự nó cũng cảm thấy bản thân mình không được bình thường. Không chỉ về bề ngoài mà còn ở bên trong nữa. 

Giọng nói dịu êm của mẹ lại một lần nữa kéo nó khỏi những suy nghĩ miên man:"Tới trường rồi cục vàng. Đi học đi, một hồi có đợi lâu quá thì điện mẹ nha." 

Hạ gật nhẹ đầu, nó bước khỏi xe mà cơ thể run lên trong thấy. Đây là lần thứ ba chuyển trường trong mười một năm học của Hạ. Nó chẳng biết công việc của ba là gì nhưng lâu lâu thì mọi người lại phải chuyển nhà một lần. Mà lạ là đi đến nơi nào bố cũng tìm được một công việc ngay, nhà ở cũng chưa bao giờ là vấn đề. Chỉ biết, khi nghe tin chuyển nhà thì ở nơi đó nội thất đã đâu vào đấy hết rồi. Nó không kịp có bất kỳ kỷ niệm và ký ức nào về nơi mà mình ở. Vậy mà... Bản thân một con nhóc lầm lì luôn trở thành chỗ xả giận cho đám học sinh tuổi dậy thì. 

Đang đứng trước cổng trường không dám đi vào, chợt có tiếng bước chân thình thình vang lên.

"Em là Vũ Nhật Hạ hả?" Thầy Bách bước đến hỏi nó.

Thầy Bách còn chưa đứng trước mặt, Hạ đã lùi lại một chút. Rồi...

"Rầm!" 

Thầy Bách vấp cục đá dưới chân té ngay trước mặt Hạ. Thân thì mặc sơ mi quần tây, chân đi giầy bata mà một chiếc thì bay lên tận đọt cây. Cái kính kim loại gọng tròn của thầy trượt đến tận mũi. Thầy không thèm lo cho bản thân đang trầy trụa khắp nơi mà chỉ mếu đi vì cái bánh mì mới mua đã bị con chó của bác bảo vệ gặm mất. 

"Thầy... Thầy có..." Hạ ấp úng, không biết nên mở lời thế nào.

Bách lồm cồm đứng dậy phủi bụi dính trên người đi, chỉnh trang lại đầu tóc rồi lại gãi đầu cười khờ. Mấy người học sinh xung quanh chắc cũng đã quá quen với việc này nên không buồn bận tâm. Bác bảo vệ đứng bên trong thấy vậy chỉ thở dài. Ông ấy chạy ra xe bánh mì trước cổng, chắc tính mua lại cho anh một cái khác đền. 

"Lên lớp đi, thầy sẽ cho em chọn chỗ ngồi rồi xuống sân nghe sinh hoạt đầu tuần. Bữa trước nộp hồ sơ nhập học mình có giới thiệu với nhau rồi đúng không?" Thầy Bách chỉ mỉm cười khi thấy Hạ gật đầu, anh liền quay lưng bước đi. 

Hạ thở phào một hơi khi không phải gặp qua cái màng giới thiệu bản thân trước lớp. Khác với trường chuyên ở Long Xuyên, ở đây còn có một khu riêng dành cho các lớp chuyên về môn năng khiếu nữa. Tất nhiên, để thi vào các môn năng khiếu thì điểm sẽ luôn thấp hơn các môn văn hóa. Điểm năng khiếu càng cao thì điểm văn hóa càng mờ nhạt. Trước khi vào đây Hạ cũng nghe sơ sơ về trường này. Tìm được những đứa giỏi cả năng khiếu và văn hóa rất khó, nên khi có một ngôi sao trong các môn năng khiếu vượt trội, có khi điểm văn hóa sẽ được mắt nhắm mắt mở cho qua. 

 Lo nhìn khung cảnh ngôi trường mới, Hạ va phải một người: "A... Xin lỗi." 

Hạ ngước lên, dáng người nó vừa mới đụng phải cao đến mức che mất bóng mặt trời ở phía Đông. Trên túi áo là bảng tên lớp 11 bóng rổHạ cố gắng nhớ cái tên dài ngoằn của chị ta rồi định cuối đầu xin lỗi thêm một lần nữa. Đây là điều cơ bản nhất mà Hạ đúc kết được sau gần mười năm bị bạo lực học đường, phải nhớ tên kẻ nào bản thân cho là sắp tẩn mình một trận. 

"Xin..." Hạ chưa kịp nói hết câu, chị ta đã bỏ đi, cắt ngang lời nói của nó.

Hạ quay sang nhìn thầy Bách, thấy thầy ấy đang đứng ngay bên cạnh, Hạ đã hiểu ra phần nào lý do bà chị kia rời đi. Nhìn vẻ mặt hầm hầm ban nảy thì có thể Hạ sẽ là đứa mở màng cho những câu chuyện bàn tán đầu tuần nếu không có giáo viên đứng đây. 

Thầy Bách không nói gì mà chỉ mỉm cười với nó, bước đi cũng chậm lại theo nhịp của Hạ. Càng đến gần cửa lớp, tim nó đập càng nhanh. Đến tận khi bước vào cửa lớp, Hạ cũng chỉ cuối đầu cho đến khi được xếp ngồi một chỗ trống trong lớp. Nó thấy thật may vì đó là ở góc cuối ở dẫy tư, một nơi trông khá yên tĩnh. Trong lớp hiện không có ai vì mọi người đang vội đi chuẩn bị cho văn nghệ đầu tuần. Mỗi buổi sinh hoạt đầu tuần sẽ có hai đến ba tiết mục văn nghệ được các lớp phụ trách, đây cũng có thể gọi là truyền thống của trường chuyên Văn Lang (Trường không có thật).

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Hạ, cảm giác này thậm chí còn không khiến nó giật mình. Sao mà... Giống bàn tay của mẹ quá...

"Xuống sân đi, trống gần đánh rồi đó." Bên tai, chất giọng ngọt lịm kia như thôi miên nó. Âm thanh đó êm tai đến mức Hạ phải quay mặt lên nhìn. 

Trước mặt Nhật Hạ là một cô nàng toát ra nét tiểu thư đài cát. Không một chút son phấn, không tóc tai cầu kỳ, nhưng từ giọng nói đến bề ngoài làm Hạ phải tròn mắt nhìn chầm chầm. Mọi thứ thật hoàng mỹ, xuất sắc đến khó tin. 

"Đẹp quá..." Ánh mắt Hạ có chút khựng lại. Không phải đẹp kiểu nóng bỏng hay cá tính gì cả. Đó là cái đẹp chuẩn con gái truyền thống của nước Việt Nam. 

"Tên Nhật Hạ đúng không?" Cô nhóc ấy nghiên đầu, chờ đợi.

Hạ chỉ kịp gật đầu một cái, nhóc ta lại tiếp tục tặng ngay cho nó một nụ cười tỏa nắng. Phải nói, nếu đây mà là ban đêm thì chỉ cần cô bạn này cười một cái là thế gian này chẳng cần đến mặt trời nữa. 

"Tui là lớp trưởng lớp Văn một, tên là Xuân Mai. Trùng hợp hen, mình ngồi gần nhau, tên cũng nối liền hai mùa đó." 

Đang lúc không biết nên đáp lại thế nào, tiếng trống trường đã làm Xuân Mai quay nhìn ra cửa. Cô nhóc chợt nắm lấy cổ tay Hạ rồi kéo đi. 

"Đi thôi. Ghế ngồi có mấy học sinh phụ trách bê xuống dưới rồi." Mai không để nó trả lời mà kéo đi luôn. 

Xuống sân, ở vị trí lớp 11 văn 1 chỉ có mỗi mình Hạ ngồi. Đến cả Mai cũng đã lên sân khấu để làm MC. Từng hạt nắng chảy lên mái tóc nâu tự nhiên của Hạ khiến nó bừng sáng đúng như cái tên của mình. Nhưng nó không thấy ấm... Lại nữa rồi... Lại là cái cảm giác đó. Hạ thu người lại, tay siết chặt lấy tà áo dài. Mấy tiếng nói cười ở hai lớp bên cạnh như đang lấy kim đâm vào từng mạch máu của Hạ. Những ngày tháng nó phải ôm đầu chịu trận sắp quay lại nữa rồi sao?

Những ánh nhìn khó hiểu xung quanh trong mắt Hạ lại trở thành mấy khuôn mặt quen thuộc. Tim nó chợt siếc lại, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn. Rồi...

"Hello! Lớp tui hết ghế rồi. Cho ngồi ké nha?" 

Thấy có cái bóng đổ xuống chiếc ghế bên cạnh, Hạ ngước mặt lên đủ để thấy một đôi giầy bata ẩn hiện trong chiếc áo dài trắng. Hạ có chút giật mình nhưng rồi cũng gật đầu một cái. Mùi xạ hương xen lẫn hương tuyết tùng dần dần lang ra. Nó khiến Hạ liên tưởng đến một bạn nam đang ngồi cạnh hơn là nữ. Cô bạn này trông khá cá tính, dáng người cũng rất đẹp nữa. Hình như... Nét đẹp của tri thức có ảnh hưởng đến bề ngoài thì phải. 

"Nhìn bà lạ lạ, ngồi kế bên lớp hơn năm rồi mà chưa thấy bao giờ. Bộ mới chuyển tới hả?" Cô bạn này nghiên đầu hỏi Hạ. 

Cái kiểu nghiên đầu này trông thật quen mắt. Hạ gật đầu một cái, khẽ liếc nhìn kỹ hơn nhỏ đang ngồi cạnh. Cũng lạ, biết bao nhiêu chỗ có bóng cây không ngồi, lại ngồi cạnh cái chỗ mà nắng non đang chiếu xuống. Tuy không hại lắm nhưng cũng khá chói mắt. 

Thấy Hạ không phải là người thích buôn chuyện, nhỏ này cũng im không làm phiền. Nhóc ta cởi chiếc áo khoác ngoài ra, mùi hương tinh dầu cây cỏ lại một lần nữa xoa dịu cái não đang căng ra của Hạ. Nhìn vào mái tóc đuôi ngựa đang đung đưa, có vẻ đây là một cô bạn khá cá tính. Nhìn không dễ bị bắt nạt nhưng ngồi cạnh cảm giác cũng khá an toàn. 

Sau khi lễ chào cờ diễn ra, Xuân Mai bước lên sân khấu dẫn chương trình:

"Kính thưa quý vị đại biểu, các bạn học sinh. Đến với buổi sinh hoạt dưới cờ hôm nay chúng ta có hai nội dung. Đầu tiên là chương trình tháng bộ môn ngữ văn, thứ hai là phần sinh hoạt của thầy tổng phụ trách. Và trước khi đến với nội dung đầu tiên, xin mời mọi người cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ của các bạn học sinh. Sau đây là tiết mục múa đương đại do tập thể lớp 11 văn 1 trình bày."

Không khác ngôi trường chuyên ở nơi trước kia là mấy. Mọi người cũng nhiệt tình và thích mấy tiết mục này hơn là mấy dòng văn dài ngoằn. Tiếng vỗ tay dừng lại khi nhạc vang lên. Mọi người ở đây khác với thời cấp hai mà Hạ từng phải trải qua. Họ rất hợp với mấy thước phim thanh xuân này nọ. Nhiều người vô tư đung đưa tay theo điệu nhạc, giỡn hớt cũng có. Hoặc có lẽ... Là ở những ngôi trường trước Hạ không có tâm trạng để ý xem học sinh xung quanh ra sao.

Chợt có một hơi lạnh từ đỉnh đầu phả xuống gáy làm Hạ vô thức ngồi thẳng lên rồi nhìn một vòng. Bên cạnh, cô bạn kia đôi mắt đã liếc thấy biểu hiện lạ của nó. Nhưng nhỏ này không hỏi thăm, vì cô nàng cũng cảm nhận được... Một thứ gì đó.

"Rầm!" 

Trong con ngươi của Hạ xoẹt lên một ngọn lửa sáng chói, trong đó còn có một vài tia điện nhỏ. Phía sau sân khấu là khu phòng học chính của khối 10 đã bị nổ tanh bành. Một số mảng bê tông lớn rơi xuống sân khấu, nơi các học sinh đang biểu diễn. Người bạn ngồi bên cạnh Hạ đã chạy đi lúc nào nhưng vốn Hạ cũng chẳng quan tâm. Nó biết... Cái gì đang diễn ra. 

Dù chỉ trong chốc lát nhưng lửa đã lan nhanh đến choáng ngợp, mấy đám khói mới hơn chục giây mà bao ngập cả sân trường. Phải nói, ai thấy không bình thường thì nó cũng đã diễn ra. Một điều tưởng chừng vô lý mà giờ lại rành rành trước mắt. Vài học sinh không chịu nổi mà đưa tay lên bịt lấy mũi miệng. Tiếng la hét ù cả tai Hạ. Cũng phải thôi, giờ có muốn chạy ra cổng trường cũng có thấy đường đâu mà đi. 

Đám khói đen dần che mất tầm nhìn của mọi người. Hạ đưa bàn tay lên, cả năm ngón tay đều mờ mờ ảo ảo chẳng rõ một ngón nào. Chỉ có đám cháy là hiện lên rõ ràng nhất. Trong mùi khói cháy, mùi clo trộn lẫn với lưu huỳnh làm chân Hạ có chút khựng lại. Nó run lên khi nhận ra trong hai mùi đó còn có... Một chút mùi của sắt rỉ. Nói đúng hơn, đó là mùi máu người. 

Trong lúc mọi người đang rối lên đi tìm lối thoát, một dáng người nhỏ xíu siết chặt tay, từng bước chạy vào đám cháy. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout