Buổi trưa hôm ấy, tôi và My cùng xuống căn tin trường ăn trưa, nói căn tin cũng không đúng, vì bàn ăn được sắp xếp trải rộng từ hội trường xuống căn tin cơ.
"Bữa nay là cánh gà chiên nước mắm với thịt băm nấu mắm ruốc, cũng ngon á!" My rướn người lên nhìn rồi quay sang nói với tôi, ánh mắt không giấu được sự vui vẻ, bởi My rất thích ăn món này.
Tôi thấy cơm trường khá ngon, thực đơn mỗi ngày mỗi kiểu. Tuy nhiên vẫn có ngày đồ ăn bị dở, mà theo như lời mẹ tôi nói thì cơm trưa ở trường tôi có lẽ là ngon nhất rồi, mẹ tôi còn so sánh với phần cơm trưa của một trường dân lập khác, nói rằng dở nên mức mà học sinh nào cũng phải chê.
Tôi không muốn bị bẩn tay nên quyết định chọn thịt băm để ăn, mà nếu so sánh thì thịt băm là món giúp tôi ăn được nhiều cơm nhất, dễ nhai, dễ nuốt.
"Ủa sao không ăn gà? Ăn thử đi, ngon mà." Đó là lời của My sau khi tôi lấy đồ ăn xong, My lại còn trưng ra vẻ mặt làm như tiếc nuối lắm khi thấy tôi chọn thịt băm để ăn.
"Tui không thích ăn cánh gà lắm, với lại cũng lười gặm."
"Rồi sao bà không lấy táo, quay lại lấy đi!" My nhìn ô đựng trái cây trên khay cơm của tôi trống trơn liền bắt tôi quay lại lấy, chắc My nghĩ là "Dù sao cũng đóng tiền ăn cho trường nên có cái gì thì cứ lấy đi"... chắc vậy nhỉ?
Tôi bất đắc dĩ quay ngược trở lại xin hai trái táo xanh. Thú thực, không phải do tôi kén ăn quá đâu, tại vì táo của trường mua dở quá, cắn miếng nào là tôi muốn nhả luôn miếng đó. My biết tôi không thường xuyên ăn trái cây của trường nên mới bảo tôi quay lại lấy để My ăn.
Hôm nay xuống trễ hơn mọi ngày nên nhìn đâu cũng thấy chật kín, đi đi lại lại, ngó nghiêng nhìn khắp xung quanh chúng tôi mới thấy còn bàn trống phía góc tường ở căn tin. Ngay lập tức, My kéo tôi đi thật nhanh đến đó vì sợ rằng chậm chạp thêm chút nữa sẽ mất luôn chỗ ngồi.
"Xin lỗi bà nha, nãy tui chậm chạp quá nên mới xuống trễ, tưởng đâu hết bàn ngồi luôn rồi." My chắp hai tay trước mặt rồi chà sát nhẹ, phồng má chu môi lên nói lời xin lỗi.
"Kệ đi, không sao đâu." Ngoài mặt thì tôi nói như thế, chứ thực ra lúc đầu cũng hơi khó chịu vì tôi chỉ muốn ăn nhanh một chút rồi chạy lên phòng bán trú, tranh thủ được thêm chút ít thời gian, nếu có đi vệ sinh thì lúc đó nhà vệ sinh nữ cũng sẽ vắng người hơn.
Vừa ngồi vào bàn được khoảng năm phút, một nhóm ba người tiến lại gần chỗ chúng tôi. Phù hiệu màu đỏ, là học sinh khối 12. Tôi hơi nâng mắt lên thêm một chút, gương mặt điển trai của cái anh chơi bóng rổ sáng nay liền đập thẳng vào mắt tôi.
Đang lúc tôi ngơ người, anh ấy dừng lại ngay bàn chúng tôi hỏi nhỏ: "Chỗ này có ai ngồi chưa? Anh ngồi ké được không?"
My và tôi đồng thanh đáp lại: "Không có ai đâu, mấy anh cứ ngồi đi."
"Vậy cảm ơn nhá!"
Ba người đó ngồi ở phía đối diện tôi với My, mà... đến giờ tôi mới biết trường mình cũng lắm trai đẹp đấy chứ. Tại nhìn mấy thằng con trai cùng khối, thấy đứa nào cũng bình bình thôi, chắc tại chưa trổ mã nhỉ?
Với cái cơ địa dễ rung động của tôi thì tôi xin thú nhận rằng mình đã dính tiếng sét ái tình. Lạ thật, chính bản thân tôi còn thấy lạ mà, sao tự nhiên... đùng một cái, tôi lại bị người ta thu hút như vậy chứ?
Mắt sáng, mày rậm, mũi cao, da mướt, dâng người cao ráo, không gầy cũng không mập... Chậc, da mặt trông còn đẹp hơn cả tôi, anh ấy dùng cái gì vậy nhỉ, ghen tị quá!
Trong lúc tôi còn mải mê trôi dạt theo dòng suy nghĩ vu vơ của mình thì lại không nhận ra bản thân mình đang nhìn chằm chằm vào người ta. Mãi đến khi My huých vào ray tôi một cái, lúc ấy tôi mới hoàn hồn trở lại. Cái anh ngồi đối diện tôi có vẻ bối rối khi bị nhìn chăm chú như thế, anh hỏi, giọng trầm mà ấm đến lạ.
"Mặt anh... dính gì hả? Thấy em cứ nhìn nên anh nghĩ thế."
Nghe xong câu này, tôi cảm nhận được mặt mình như đang nóng dần lên. Ôi trời ạ, sao tôi có thể nhìn chằm chằm người ta lộ liễu như vậy chứ!
"Dạ không, em... Em nhìn bâng quơ thôi, nhìn lung tung ấy mà." Tôi cố chữa cháy bằng một lời nói dối nhưng... nghĩ kĩ thì chắc chẳng có ai thèm tin đâu.
Tôi hơi cúi mặt nhưng vẫn len lén liếc nhìn lên, ngờ đâu bắt trúng khoảnh khắc cái anh... ờm... nếp gấp áo cong quá, tôi cố nhìn thêm mới thấy được tên anh - Nguyễn Tuấn Nam, 12C1. Giỏi dữ, lớp chọn luôn kìa.
Tôi quay sang nhìn My, thấy My đang thoải mái nói chuyện với một anh khác, hình như hai người họ có quen biết. Tôi tò mò, kéo nhẹ áo My rồi ghé sát tai hỏi nhỏ:
"Bà quen người ta hả?"
"Hôm bữa tiết thể dục, lúc ra chơi, anh ấy có xuống sân cầu lông chơi mà, bà quên hả. Hôm đó tui với ảnh có đấu một trận ấy, kết quả là thua toàn tập." My vừa nói vừa nhìn tôi, còn phụ hoạ thêm bằng cách lắc nhẹ đầu.
"Mới vậy thôi mà làm quen được luôn rồi hả?"
My là người hoà đồng, dễ kết bạn, là kiểu vừa gặp đã thân. Còn tôi thì ù lì hơn, ai nhìn vào cũng chỉ thấy tôi là một con nhỏ lạnh lùng không quan tâm gì đến ai. Rồi không hiểu sao mà My lại nảy ra cái ý tưởng làm quen luôn hai người còn lại.
"Lỡ rồi, làm quen luôn được không anh Quân?" My hỏi, sau đó khoác tay qua vai tôi nói tiếp, "Nhỏ này tên Nhiên, còn em tên My, bọn em học chung lớp."
Bên kia cũng thoải mái đáp lại, nhất là cái anh ngồi ở giữa, anh nói: "Thằng Quân này thì em biết rồi, còn cái thằng này tên Nam, học sinh giỏi top 1 lớp anh nhé! Còn anh tên Phúc-..."
Tới đoạn này, anh Phúc tạm dừng lời nói, nhổm người về phía tôi và My "... Cần xin số hai thằng này thì cứ nói anh. Yên tâm, chưa có bồ đâu."
"Nói nhỏ ghê, ngồi cách một bàn chắc vẫn nghe được giọng cậu đấy." Anh Nam dứt khoát túm lấy cổ áo anh Phúc mà kéo mạnh lại, giọng bình thản nhưng mà hình như... tai hơi đỏ.
Nhắc mới nhớ, lúc nãy khi anh Nam với anh Phúc nói nhỏ gì đó, hình như từ lúc đó vành tai anh Nam cũng đã hơi ửng đỏ rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận