Chương 1



Tiếng gà gáy ngoài vườn vang lên ngày một rõ hơn, theo sau đó là tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Tôi quơ tay lục tìm chiếc điện thoại để tắt báo thức. Mới năm rưỡi sáng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn mà tôi đã phải lết xuống giường, ước gì nhà trường lùi lịch học xuống tám giờ, để tôi có thể nằm ngủ thêm một chút.

Dù còn buồn ngủ kinh khủng nhưng tôi không dám nằm thêm nữa vì với cái bản tính lề mề của tôi thì sẽ trễ giờ mất. Vệ sinh cá nhân khoảng mười phút, rồi chạy vào phòng skincare và thay đồ thật nhanh, mà thật ra khúc này là khúc tôi lề mề nhất, rồi sau đó lại chạy đi phơi đồ. Xong cả rồi thì vào ăn vội bát cơm, đến đúng sáu giờ thì tôi bước chân ra khỏi nhà.

"Kiểm tra coi có quên gì không, mất công ba lại phải chạy về lấy!" Tiếng mẹ tôi vọng từ trong bếp ra, một câu nói quen thuộc mà sáng nào tôi cũng được nghe.

Tôi nghe mẹ nói thế thì cũng giật mình, sợ rằng để quên gì đó thật nên cũng vội vàng mở cặp ra xem lại, thấy không bị thiếu gì mới đáp lại cho mẹ nghe.

"Con có quên gì đâu!"

Tôi tên Lê Ngọc An Nhiên, học sinh lớp 10 trường THPT Lê Quý Đôn - Long Bình Tân, khiếp thật, tên trường dài quá đi mất! Mỗi ngày của tôi đều trôi qua như thế, nếu thắc mắc vì sao tôi lại đi học sớm như vậy là vì tôi đi xe đưa rước, chứ nếu tự túc thì giờ này tôi vẫn còn đang lê lết ở nhà rồi.

Cũng đã hai tuần kể từ ngày nhập học rồi, đến giờ ngẫm lại vẫn chưa tin mình thi rớt trường công lập. Mà thôi, dù sao cũng không quay lại được, tiếc nuối chi cho buồn thêm. Cuộc sống ở trường dân lập cũng thú vị mà, mỗi tội học phí đắt đỏ hơn thôi.

Tôi ngồi trên xe, tay chống cằm, mắt hướng ra phía ngoài ô cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật nhàm chán lướt qua. Trường tôi nằm trong đoạn đường khu công nghiệp, mà cảnh vật đường đi trong khu công nghiệp ngoài mấy cái cây, rồi mấy cái công ty xí nghiệp, xe container cùng công nhân đi làm ra thì có cái gì vui nữa đâu.

Xe gần đến trường rồi tôi mới chợt nhớ ra... tôi quên chưa học bài môn văn nữa!! Chết thật, cứ hôm nào không học bài thì hôm đó kiểu gì cũng bị gọi lên bảng cho coi!

Xe dừng lại trước cổng trường, tôi hanh chóng bước xuống. Ngồi sát cửa nên cũng dễ, xe dừng hẳn là có thể xuống ngay, một chỗ ngồi hoàn hảo. Mà giờ không phải lúc nghĩ cái đấy, phải nhanh nhanh chạy lên lớp rồi còn ôn bài nữa. Cầu trời cầu Phật, mong cô không gọi trúng tên con!

Còn mười lăm phút nữa là vô lớp, văn tiết 2, chắc lát nữa phải lén học bài trong tiết Anh thôi.

"Nhiên, học gì vậy?"

Một giọng nữ vang lên từ phía sau, tôi ngoảnh lại nhìn, là cô bạn ngồi trước tôi - Lê Vũ Trà My, chắc thấy tôi vừa mới đến lớp mà đã lôi vở ra học bài nên cậu ấy tiến tới hỏi thử. Tôi và cậu ấy cũng có quen biết chút chút, tại hồi cấp hai học chung trường mà, lớp của hai đứa còn sát bên cạnh nhau cơ.

"Tui học văn, lát cô khảo bài cũ mà tui còn chưa học cái gì hết!"

"Ủa? Văn học cái gì?" My chớp mắt nhìn tôi, ngơ ngác hỏi lại. Mấy đứa mà hỏi câu này thì cũng đủ hiểu là nó chưa học bài giống mình rồi.

"Bài cũ đó bà, học lẹ đi, kẻo lát vô sổ ngồi cả đám bây giờ."

My nghe xong cũng hoảng, tạm biệt cuộc vui ở góc cuối lớp rồi phi về chỗ lấy vở ra ôn bài chung với tôi. Khổ nỗi, chắc hôm nay tôi bước nhầm chân ra đường, học mãi mà chẳng thấy vô đầu được bao nhiêu cả.

Mà... chắc cái số tôi nó đã định sẵn là hôm nay phải lên trả bài rồi hay sao ấy. Đến tiết văn, cô vừa bước vào liền mở sổ ra gọi tên, cô gọi một lúc ba đứa lên - và trong đó có tôi - lên bảng để khảo bài, cứ ngỡ rằng cô cho viết gì thì khảo nấy, không ngờ cô lại bảo tóm tắt tác phẩm. Trời ạ, chưa đọc lại thì tóm tắt kiểu quái gì đây!?

Tôi đứng ở nữa, tay run rẩy cầm viên phấn, cứ giả bộ viết rồi lại xoá. Nhìn qua hai đứa bên cạnh, đứa nào cũng hăng say viết, lòng tôi lại càng sợ hơn, không lẽ mới đầu tuần mà phải vô sổ đầu bài ngồi? Không lẽ bao năm làm học sinh chăm ngoan mà bây giờ lại bị cô cho vô sổ!?

Đấu tranh tư tưởng một hồi, tôi quyết định trong đầu có bao nhiêu chữ thì sẽ bật ra hết. Về chỗ ngồi, đang rầu rĩ vì đầu tuần không mấy suôn sẻ thì cô lại bảo chỉ có bài của tôi làm đúng, hai bài kia không phải sai nội dung nhưng cô yêu cầu là tóm tắt tác phẩm, mà hai đứa ấy lại ghi nội dung nên không tính điểm.

Trong cái rủi có cái may là như thế này à? Đội ơn trời đất, đội ơn thần may mắn!

"Hên nha, tui thấy bà đứng mãi mới ghi, tưởng đâu bà sắp vào sổ ngồi rồi đấy." My quay xuống nói với tôi.

"Công nhận, má ơi, tim tui muốn rớt ra ngoài luôn rồi nè." Về chỗ ngồi rồi mà tim tôi vẫn còn đập mạnh như trống đây, tay chân lạnh ngắt lại con run run nữa.

...

Giờ ra chơi hôm ấy, My và tôi xuống căn tin mua đồ ăn, sau đó lại vòng ra sân bóng rổ ngồi coi. Phải công nhận đám con trai đam mê thể thao thật, giờ ra chơi có bao nhiêu lâu đâu, thế mà vẫn xuống sân chạy tới chạy lui cho nhễ nhại mồ hôi ra. Đứa thì bóng chuyền, đứa thì bóng đá, đứa lại bóng rổ.

"Ê Nhiên, có anh kia đẹp trai quá kìa!" My huých tay tôi, giọng điệu phấn khích.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn theo hướng tay My đang chỉ, đúng là có trai đẹp thật. Mà mắt nhỏ này cũng sáng, khi tôi hỏi sao biết người ta lớn tuổi hơn mình mà gọi là "anh" thì My liền đáp lại: "Phù hiệu màu đỏ là học sinh khối 12 còn gì!".

Lúc ấy tôi mới rướn người lên, căng mắt nhìn thử xem có đúng vậy không thì lại chẳng nhìn thấy gì, ghen tị mấy người không bị cận quá.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout