Kuzsegast, Ice Barrier


         Cách một khoảng không xa về phía tây trường của Xenyro có một siêu thị cỡ nhỏ, đó là địa điểm ưu thích mà Ori và Kuzsegast thường hay lui tới. Ở đó không chỉ là một siêu thị bình thường mà còn có chỗ để nghỉ ngơi, rất thích hợp cho một người bận rộn và ít có thời gian rảnh như Ori, cô nàng là con đầu lòng của một gia đình trung lưu bình thường. Khác với Kuzsegast, cô có tính cách mạnh mẽ, chủ động, ít phải phụ thuộc vào người khác. Tuy là người yêu của nhau nhưng người ngoài nhìn vào đôi khi lại giống như hai chị em với cô chị cọc cằn dễ nổi giận với cậu em hay phá phách.

          Vì là con trường trong gia đình, Ori cảm thấy mình có nhiều trách nhiệm cần phải gánh vác, vì vậy mà cô luôn khiến mình phải bận rộn gần như mọi lúc mọi nơi trừ những lúc bên cạnh Kuzsegast, khi đó cô có thể rũ bỏ một phần bản tính mạnh mẽ đi một cách thoải mái.

          Sau khi tan học, Kuzsegast sẽ là người chủ động chờ cô nàng ở cửa lớp rồi cả hai cùng đi bộ đến siêu thị, đây là quãng thời gian hiếm hoi Ori có thể tạm thời bỏ qua sự mệt mỏi khi phải cố gắng vì tương lai. Họ nói với nhau những câu chuyện dạng như:

          “Hôm nay mấy cậu làm gì mà nổ nguyên cái thư viện vậy?” Ori mở đầu.

          Kuzsegast kể lại đầu đuôi sự tình cho Ori nghe, cô nàng gật gù:

          “Ra vậy.”

          Ori hỏi:

          “Cậu hay làm quen được với mấy người nguy hiểm quá nhỉ?”

          Kuzsegast cười, hai tay đút vào túi áo khoác rồi nói:

          “Tớ cũng không biết nữa. Cậu cũng quen tớ rồi còn gi?”

          Ori nheo mắt nhìn Kuzsegast, cô nói với vẻ mặt hơi khó chịu:

          “Này, ý là sao hả? Nói tớ nguy hiểm á?”

          Kuzsegast đáp dửng dưng:

          “Chứ sao nữa. Lúc nào ở cạnh cậu tớ cũng như bị mất trộm ấy.”

          Ori không hiểu Kuzsegast đang nói gì về mình, cô lấy tay véo má Kuzsegast làm cậu kêu oai oái vì đau, cô vừa làm vừa nói lớn, giọng nghi hoặc:

          “Nói mau, ý cậu là gì? Sao ở cạnh tớ lại làm cậu mất đồ được? Tớ làm gì ăn trộm được một người có Thánh Linh như cậu? Nói linh tinh ít thôi có được không thế?”

          Cô véo má Kuzsegast đến khi nó đỏ lên rồi mới chịu tha cho, Kuzsegast lấy tay ôm bên má đau điếng vừa rên rỉ vì đau, lúc này, cậu lén nhìn qua Ori. Cô nàng đang hướng ánh nhìn ra ngoài đường, chỉ để lộ một phần khoé miệng đang mỉm cười, Kuzsegast thấy nụ cười đó rồi cậu nhìn xuống dưới, nơi bàn tay Ori đang buông thõng, đung đưa theo nhịp chân cô di chuyển. Bàn tay ấy trắng trẻo, thuôn dài, cân đối nhưng lại cô đơn giữa hai con người, hai trái tim và Kuzsegast biết mình cần phải làm gì.

          Cậu nhẹ nhàng luồn từng ngón tay của mình qua từng khoảng không giữa các ngón của Ori rồi nắm tay cô thật chặt như giữ lấy điều quý giá nhất với Kuzsegast. Hơi ấm, độ mềm và cảm giác như giật điện nhẹ chạy thẳng lên đầu Ori, cô quay qua nhìn Kuzsegast với vẻ của một cô mèo khó tính đang hằn học và hai chiếc má hồng chuyển qua ửng đỏ nhẹ vì xấu hổ.

          Kuzsegast nhìn cô trìu mến, nói nhỏ:

          “Xin lỗi vì nói linh tinh, chỉ là tớ không biết phải nói gì khi đi với cậu thôi.”

          Con tim bối rối của Ori dần bình tĩnh nhanh chóng, cô đáp:

          “Nếu cậu muốn nắm tay… Thì cứ làm đi. Tớ không giận mấy cái đó đâu.”

          Chợt cô cảm thấy xấu hổ với lời mình vừa nói, cô không hiểu tại sao mình thấy hồi hộp, đây không phải lần đầu cô nắm tay hay trò chuyện với cậu ấy như thế này nhưng trái tim cứ nhảy chân sáo như ngày đầu tiên. Thấy mình không nên nói gì thêm, cô thẹn mặt nhìn đi hướng khác trong khi bàn tay khẽ siết lại làm thay điều cô muốn.

          Kuzsegast bình tĩnh hơn, con tim cậu không nhảy chân sáo mà như tan chảy, hơi ấm từ đôi tay giữa hai người chảy vào máu, lan đi khắp nơi. Cảm giác như cả thế giới chẳng còn chút ý nghĩa nào khác ngoài hình bóng của Ori, Kuzsegast suy nghĩ: tại sao con người là giống loài logic, lý trí lại có những lúc như thế này? Những lúc họ quăng hết đống lý trí kia đi để tận hưởng cảm giác hạnh phúc như bây giờ có khi nào thứ làm con người đặc biệt là vì chúng ta có những khoảnh khắc như thế này? Không! Mình tin thứ gì có trái tim thì đều thấu hiểu được chứ. Con người hiểu được yêu là gì nhưng cũng chẳng hiểu gì về nó, lạ thật!

          Hai người cứ sánh bước bên nhau trên con đường lát gạch ánh vàng bóng chiều tà mùa thu, được vài làn gió vàng lướt qua, đưa đẩy hai con người dần xích lại gần nhau hơn. Khi đã quen với cảm xúc và điều khiển được nó, hai người lại bắt đầu những câu chuyện đơn giản nhưng lần này thấm đượm sự ngọt ngào mà chỉ hai người cảm nhận được.

           Trái với tình huống của hai con người trên thì trước đó một ngày ở trong một con hẻm khuất bóng người. Tiếng chó sủa ing ỏi cứ vang mãi ở đâu đó, chú sủa hăng tới mức văng cả nước bọt, người chủ thấy chú cún cưng cứ sủa không ngớt đành đi từ trong nhà ra ngoài để kiểm tra. Ngó qua ngó lạ chẳng thấy gì bất thường: trước ngõ không thấy một bóng người hay xe cộ gì qua lại. Người chủ đành quay qua tìm cách dỗ chú cún của mình ngưng sủa nhưng bất thành, càng ngày nó càng sủa mạnh và to hơn.

          Đang loay hoay tìm cách dỗ chú cún thì đột nhiên nó ngã nhào ra bên phải như thể có lực tác động đẩy nó ngã, chú cún rít lên đầy đau đớn, cả cơ thể giãy giụa liên tục, miệng ngáp ngáp như muốn sủa nhưng không được. Máu chảy ra từ mõm và cổ họng làm người chủ chết khiếp, lùi lại vài bước.

          Một người đàn ông từ đâu xuất hiện ngay trước cánh cổng, ông ta chậm rãi bước vào trong, rồi từ từ ngồi xổm bên cạnh chú cún đang hấp hối, ông ta nói với giọng khàn khàn khó nghe:

          “Đáng tiếc thật, nó có thể là một chú cún ngoan nếu không sủa nhặng cả lên như vậy.”

          Rồi người đàn ông chĩa thứ gì đó như một khẩu súng giấu kín bắn thẳng vào đầu chú cún, chết ngay tại chỗ. Sau đó quay qua người chủ nhà mặt mũi tái mét, run rẩy sợ hãi. Người đàn ông mỉm cười, vẫn nói với chất giọng khàn khàn nhưng lần này pha với một chút thích thú quái dị:

          “Nếu không muốn như con chó này thì giữ mồm giữ miệng nhé.”

          Người chủ cất tiếng nói:

          “Ai… Ai vậy?”

          Người đàn ông thở dài, nói:

          “Sao ai cũng hỏi tên mình thế nhỉ?”

          Rồi hắn tiến tới chỗ người chủ, hắn lôi ra một con dao phay từ trong áo khoác, kề vào cổ người chủ. Hắn cười, một nụ cười kì quái rồi nói:

          “Mày muốn chơi xếp hình không? Mày là hình, để tao xếp. Nhé?”

          Lát sau, người đàn ông biến mất, không ai nhận ra điều khác thường cho đến khi người dân xung quanh ngửi thấy mùi lạ và bắt đầu kiểm tra. Khi đấy cái xác của người chủ xấu số lẫn chú chó được xếp gọn thành hình vuông được tìm thấy, ngay hôm sau báo đài đưa tin về vụ án của người chủ nhà nọ. Thủ phạm được cho là Pariot, một tên sát nhân đã trốn tù và đang được điều tra vô cùng gắt gao, hắn có mái tóc xù màu đen, mũi tẹt, cao khoảng một mét chín hai và có làn da ngăm. Hình ảnh của hắn và vụ án cũng được chiếu trên tivi của phòng ăn của siêu thị, nơi mà Ori với Kuzsegast đang ở cùng nhau.

          “Ghê quá à…” Ori cảm thán khi nghe xong tin tức.

          Kuzsegast thì trầm ngầm, sau cùng cậu nói:

          “Vụ gần nhất là ở đây thì có thể hắn vẫn còn lảng vảng đâu đó, cậu phải đi học thêm mà đúng không? Để lát nữa hai ta đi chung nhé?”

          Ori gật đầu, nói:

          “Nhưng mà tên Pariot đó có Thánh Linh thì sao?”

          Kuzsegast cười, một nụ cười đầy tự tin, nói:

          “Không sao đâu, Thánh Linh của tớ không phải dạng dễ đối phó đâu.”

          Dù trong lòng còn lo lắng, Ori cũng yên tâm được phần nào vì cô tin tưởng năng lực của Kuzsegast. Cậu kiểm tra thời gian rồi nói:

          “Cậu muốn uống gì? Tớ mua.”

          Ori nói muốn uống nước dưa lê, thế là cậu dứng dậy, ngẫu hứng tặng cho bạn gái một nụ hôn vào má trước khi lon ton xuống tầng dưới. Ori chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cậu rồi ậm ừ gì đó.

          Xuống dưới, Kuzsegast đi dọc quầy hàng bán đồ uống, khi gần đến nơi cậu phát hiện ra một người cao to, ăn mặc kín mít từ đầu đến chân đang đi lại gần chỗ cậu. Kuzsegast thầm nghĩ:

          “Uầy… Có người cao như vậy cơ á? Mà… Sao mình chưa từng thấy người này vào đây bao giờ nhỉ?”

          Kuzsegast không nghĩ gì thêm mà lặng lẽ lấy chai nước rồi định rời đi, khi đi ngang qua người lạ mặt. Một linh cảm bất thường bỗng dâng lên trong lòng Kuzsegast làm cậu quay ngoắt lại mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông nọ.

          Quan sát kĩ từ phía sau, Kuzseagst ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, một mùi hương rất nhẹ, phải để ý kĩ mới nhận ra nhưng với Kuzsegast thì cậu nhận ra ngay lập tức: mùi máu.

          Kuzsegast suy nghĩ:

          “Cao một mét chín hai, tóc đen rối… da ngăm…”

          Dựa theo linh cảm, cậu quyết định đi theo gã đàn ông khả nghi kia. Gã cứ đi lòng vòng qua các dãy hàng mà không lấy thứ gì hay có ý định dừng lại, Kuzsegast kiên trì lén theo đuôi gã cho đến lúc gã rẽ ngang qua một dãy bán quần áo. Kuzsegast theo đến nơi thì gã đã biến mất, cậu thử đi tìm xung quanh xem gã trốn ở đầu nhưng không thành công.

          “Chết tiệt, hắn đâu rồi?” Kuzsegast vừa nghĩ vừa đi lại trong khu quần áo để tìm tung tích kẻ khả nghi nọ.

          Kuzsegast vừa đi khỏi, ống tay áo của chiếc áo đầu hàng khẽ chuyển động, một bàn tay da ngăm thò ra khỏi ống tay, nó chạm xuống đất rồi cả cơ thể to lù lù cứ thế mà chui ra bất chất kích thước của tên Pariot mà không làm rách ống tay áo.

          Hắn thì thầm:

          “Hừ… Thằng nhóc chết tiệt, mình nên học vài cách trang điểm với ăn mặc sao cho đỡ bị nhận ra mới được…”

          Đang lẩm bẩm thì hắn thấy một nữ nhân viên mở cửa kho rồi đi vào, Pariot như thấy con mồi của mình ngay trước mắt, hắn mon men đi theo, lặng lẽ mở cửa kho rồi tiến vào. Bên trong, hắn dõi theo người nhân viên, hắn cứ nấp trong bóng tối, quan sát từng chi tiết trên cơ thể, tự tưởng tượng ra những hình khối biến dị rồi xếp chúng lại với nhau. Hắn như sướng điên lên với tác phẩm bệnh hoạn trong đầu, hắn đã quyết. Từ tốn bước lại từ phía sau, khi người nhân viên phát hiện ra hắn, hắn không hoảng hốt mà bình tĩnh cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu, khẩu trang và kính râm ra để cho người nhân viên nhận ra mình, hắn muốn thấy vẻ mặt sợ hãi và bối rối của nạn nhân, nếu được thì hắn muốn con mồi mình chạy trốn để tận hưởng cảm giác của kẻ săn mồi…

          Người nhân viên hoảng hốt hét lớn khi nhận ra tên sát nhân, trên tay hắn cầm một cây sáo và khi con mồi của hắn chạy thì hắn chỉ việc thổi vào cây sáo ấy. Một âm thanh lanh lảnh nhưng rõ ràng vang vọng cả kho quần áo,

          Người nhân viên kia đang chạy bỗng cảm thấy đau nhói ở chân rồi ngã ra sàn, khi nhìn lại thì thấy một vết cắt sâu ở bắp đùi làm cô nhân viên cảm thấy đau đớn và không thể đứng dậy. Thế là Pariot từ từ tiến đến để nhìn nạn nhân cố bò đến cửa thoát hiểm, khi hắn đã đến gần nạn nhân, hắn lật người nhân viên lại rồi nở một nụ cười quái dị trên nét mặt rơm rớm nước mắt tuyệt vọng của người nhân viên.

          “Xin… Tha cho tôi đi mà… Làm ơn… Đừng giết tôi… hức…”

          Pariot không quan tâm lời cầu xin, hắn đạp lên phần đùi đang chảy máu làm người nhân viên la lên đầy đau đớn, cầu xin hắn tha mạng thì hắn lại càng thích thú đạp mạnh hơn. Pariot thổi hai tiếng vào cây sáo làm vai trái và tay phải bị cắt một khoảng sâu, thổi xong hắn còn cười khoái chí và dị hợm hơn.

          Pariot dần cảm thấy chán và hắn quyết định thực hiện tác phẩm của mình. Hắn hít một hơi thật sâu định thổi vào cây sáo lần cuối thì một viên đạn từ phía sau lưng găm thẳng vào vai tên sát nhân làm hắn phải dừng lại. Pariot trừng mắt nhìn ra sau lưng, gân mắt và con ngươi hướng về phía người đang cầm một khẩu súng lục cầm tay.

          Kuzsegast nói lớn:

          “Ăn kẹo không? Tao cho mày một ít này.”

          Nói rồi cậu bắn thêm hai viên đạn hướng tới chỗ Pariot, hắn đáp trả bằng hai tiếng sáo cắt đôi hai viên đạn của Kuzsegast. Hắn nói trong sự bực tức:

          “Thằng chó. Mày vẫn đuổi theo tao được.”

          Kuzsegast cười, nói:

          “Giảm cân hoặc đừng tồn tại trên đời nữa là tao không theo, thế thôi con lợn à.”

          Nói rồi Kuzsegast ném khẩu súng lục trên không, nó dài ra rồi biến thành một khẩu súng trường. Cậu nắm chặt nó trong tay rồi bóp cò, bắn ra một loạt đạn làm Pariot phải nấp sau một chiếc kệ trong kho. Kuzsegast đuổi theo nhưng hắn lại biến mất không dấu vết, cậu đành quay qua người nhân viên, quỳ xuống xem xét tình trạng rồi gọi:

          “Ice Barrier!”

          Từ phía sau lưng Kuzsegast, một hình người với chiếc đầu được quấn bằng vải tối màu chỉ để lộ phần miệng toàn bộ lớp da làm bằng băng xuất hiện, đó là Thánh Linh của Kuzsegast “Ice Barrier”. Nó dơ tay ra, một làn hơi lạnh lan toả khắp cơ thể, máu ở vết thương dần đông lại, tránh chảy máu. Kuzsegast dặn:

          “Tôi gọi cấp cứu rồi, đừng cử động nhiều là được.”

          Dặn xong, Kuzsegast quan sát mọi thứ trong kho, xắp xếp những suy nghĩ trong đầu:

          “Hắn chắc chắn là một kẻ dùng Thánh Linh, cây sáo kia là Hồn Kiếm, còn khả năng chạy trốn chắc chắn là năng lực Thánh Linh của hắn. Mình lỡ cho hắn thông tin về Thánh Linh lẫn năng lực của Ice Barrier. Âm thanh từ cây sáo có thể hoạt động như một lưỡi dao lớn có lực cắt vô cùng mạnh. Giờ mình phải tìm cách lôi hắn ra mặt mới được.”

          Từ một góc khuất giữa các kiện hàng, Pariot đang quan sát Kuzsegast, hắn lẩm bẩm:

          “Thằng nhóc này nhìn vậy mà cũng có Thánh Linh cơ à? Hà hà, để xem nó tìm ra mình kiểu gì đây.”

          Pariot thổi một hơi vào cây sáo, âm thanh hướng về phía Kuzsegast, nó hiện ra là một nét mờ trong không gian bay thẳng tới. Ice Barrier lập tức xuất hiện cắt ngang nét mờ ấy nhưng nó đập vào tường rồi dội lại chỗ của cậu, Kuzsegast cũng nhìn thấy nét mờ ấy nên may mắn né được. Cậu xoay người, xả một loạt đạn vào chỗ Pariot nấp nhưng hắn đã đôi vị trí từ lâu. Kuzsegast bắt đầu suy luận được việc hắn có thể thu nhỏ cơ thể vì không thể nào một người cao một mét chín hai như hắn lại có thể trốn kín trong kho hàng đến vậy.

          Kuzsegast lên tiếng, cốt để xác định vị trí của tên sát nhân:

          “Ê, trốn đi đâu rồi. Ra đây xem nào, người thì to mà gan thì bé tí vậy hả?”

          Pariot chỉ vừa mới cất tiếng thì một loạt tảng băng to bằng nắm đấm bay thẳng đến chỗ hẳn đang nấp làm hắn bay ra ngoài, Kuzsegast nhanh chóng tiếp cận, vừa chạy vừa xả một loạt đạn vào vị trí hắn rơi xuống. Đến nơi, Kuzsegast không thấy Pariot đâu mà vẫn nghe giọng hắn văng vẳng sau lưng:

          “Tai thính đấy, tao đã hiểu Thánh Linh của mày hoạt động như nào rồi. Giờ thì để xem mày chống lại tiếng sáo của tao như thế nào đây!”

          Hắn thổi một tràng dài tiếng sáo vang khắp nơi, đồng nghĩa với vô số những nhát cắt mờ ảo bay khắp nơi nhưng chủ yếu nhắm vào cậu. Kuzsegast phòng thủ bằng cách tạo ra nhiều lớp khiên băng liên tiếp nhau để phòng thủ, đồng thời Thánh Linh cố gắng bẻ cong những nhát cắt bằng những cú đấm với tốc độ siêu thanh, tạo ra các đợt sóng nhưng vẫn không đủ phòng thủ hoàn toàn. Kuzsegast vẫn để bị thương ở nhiều vị trí khác nhau, cuối cùng ngoài một cơ thể có nhiều vết thương thì quang cảnh kho trông như vừa trả qua một trận chiến khinh khủng khi đâu đâu cũng thấy vết chém, trầy xước, đồ đạc vỡ tung, nát bấy, khung, kệ để đồ gãy vụn gần như không thể phục hồi.

          Kuzsegast cũng không hơn, người cậu bê bết máu từ đỉnh đầu đến bắp chân, cũng may chúng không quá sâu để có thể làm cậu gục ngã hoàn toàn.

          Pariot cảm thấy bất ngờ trước độ lì đòn của cậu, hắn nói oang oang đầy thích thú:

          “Khá đấy nhóc! Mày làm tao bất ngờ nãy giờ rồi đấy, hết một hơi thổi mà vẫn trụ được thì mày là người đầu tiên đó thằng chó!”

          Kuzsegast dù người đau nhức khắp nơi nhưng vẫn cười tươi, cậu nói:

          “Cảm ơn vì lời khen nhưng chưa đủ đâu. Bây giờ tao thách mày thổi thêm lần nữa đấy.”

          Pariot không đáp, hắn cố hít một hơi thật sâu định thổi cú quyết định nhưng hắn không làm được, cổ họng hắn như có gì đó ứ đọng lại, cứng ngắc như đông đá. Hắn cố thở hắt ra nhưng cũng không thành, họng và mũi đau rát kinh khủng như hàng ngàn cây kim cào một lúc. Bấy giờ Kuzsegast nói:

          “Để tao nói cho mày một bí mật nhé. Chỉ có viên đạn tao bắn mày từ đầu là đạn thường, còn tất cả những gì tao tung ra sau đó thì đều do Thánh Linh tao tạo ra. Nhìn kĩ đi.”

          Tất cả những viên đạn, đòn tấn công của Ice Barrier đều đang đóng băng một khu vực nhỏ, chúng toả ra rất nhiều hơi lạnh đến mức làm đóng băng luôn cả cánh cửa ra vào lẫn một phần trần nhà, có thể thấy tận mắt chúng đóng lớp như thế nào, đến cả cơ thể Ice Barrier cũng toả ra nhiệt độ lạnh và lan trong không gian nhanh chóng.

          Kuzsegast giọng vẫn không run rẩy, cử động bình thường, máu trên vết thương cũng đông lại từ lúc nào không hay. Cậu nói:

          “Thánh Linh của tao có khả năng hoá lạnh và làm giảm nhiệt độ của bất cứ thứ gì nó hoặc bản thân tao chạm vào, kể cả không khí. Bây giờ trong phòng kho này nhiệt độ có thể lên tới gần âm hai trăm độ. Để xem mày có thể thở được với cái không khí lạnh ngang với ngoài vũ trụ không?”

          Pariot không chịu được nữa, hắn nhảy ra từ một chỗ nấp nhỏ xíu rồi cơ thể từ từ trở lại kích thước ban đầu, bây giờ trông hắn như người sắp nhìn thấy thần chết, cơ thể run rẩy, co rúm lại, miệng thở không ra hơi, đôi mắt cứng đờ không còn sức sống, hắn đánh rơi chiếc sáo rồi nó lăn tới chân Kuzsegast, cậu giẫm gãy đôi rồi Ice Barrier nắm lấy cổ áo tên sát nhân, kéo hắn lên cao. Cậu nhìn hắn như nhìn một con thỏ đang cầu xin được tha mạng, nói:

          “Mày chắc cũng muốn thử món cuối của tao nhỉ?”

          Ngay lúc đó, Ori vì thấy Kuzsegas đi mãi mà chưa thấy quay lại liền xuống dưới tầng tìm. Thấy chỗ nhà kho khu quần áo đang có nhiều người vây quanh nên cũng đến đó xem thử. Vừa đi, cô vừa nghe thấy tiếng như một loạt tiếng nổ xuất phát từ sau cánh của đã đóng băng hoàn toàn. Đột nhiên cánh cửa vỡ tan làm nhiều mảnh, một vật thể lạ từ trong đó bay ra, nhìn lại thì là tên Pariot nhưng bị nhốt trong một tảng băng lớn với vẻ mặt tơi tả. Nhiều người bất ngờ khi hắn xuất hiện, có người hoảng sợ báo cảnh sát, người thì tò mò chuyện gì đã xảy ra với hắn để hắn phải ở tình trạng thế này. Ori thì nhìn vào nơi từng có cánh cửa phòng kho.

          Tảng băng chứa hắn bỗng nứt ra rồi vỡ tan thành từng mảnh lớn nhỏ, chúng chia cơ thể hắn ra thành những hình vuông đều tăm tắp. Lúc này Kuzsegast bước ra từ phòng kho như một anh hùng, người chi chít vết thương, nhiệt độ bên ngoài làm máu bắt đầu chảy thành ròng, cậu đánh mắt một vòng và bắt gặp Ori chạy lại gần với gương mặt hoảng hốt đến gần phát khóc, cô lấy khăn thấm máu trên mặt mũi của cậu, cô vừa lau vừa nói, giọng run run:

          “Cậu làm cái quái gì vậy hả? Sao máu me gì tùm lum hết vậy?”

          Kuzsegast nở nụ cười của người chiến thắng, cậu nói:

          “Có gì đâu, làm việc cần làm thôi.”

          Ori mắng nhưng nước mắt sắp trào ra đến nơi:

          “Đây đâu phải việc cậu cần làm? Tớ bảo… Cậu đi mua nước cho tớ thôi mà.”

          Biết mình không cãi được, Kuzsegast chẳng biết nói gì thêm, đành im lặng để cô muốn làm gì thì làm. Cậu biết mình vẫn còn sống để nghe giọng Ori là mừng lắm rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout