Arc 2: Đường đến Enzawa; Chương 1: Dịch trạm lữ khách.



///***************************************************************///

Phía sau làng Borone là một khu rừng trải dài 10 dặm, dẫn tới thảo nguyên. Nhóm ba người vừa băng qua cánh rừng cũng là lúc giữa trưa, họ dừng lại bên vệ đường nghỉ ngơi.

“Con đường vắng đi nhiều rồi nhỉ ông Klaus?” Lucy vừa nói vừa lấy cơm trưa đã chuẩn bị sẵn trong balo ra, chia cho mọi người.

“Còn bao xa nữa thế ông Klaus?” Sato trông có vẻ đã hơi mệt, cầm hộp cơm ăn ngấu nghiến.

“Còn khoảng 20 dặm nữa là tới, có lẽ chúng ta sẽ đến nơi lúc cuối chiều.”

“Hể?! Cháu chết mất.”

“Tới đó thì ta sẽ mua xe thú kéo, đi nhanh hơn.”

Biết rằng tới nơi thì sẽ không cần phải chịu khổ đi bộ nữa, Sato cũng ngừng than thở

“Ở Baga có gì thế ông?” Lucy hỏi.

“Baga là thị trấn trung tâm vận tải của vùng này. Vì hệ thống đường bộ ở đó phát triển nên hầu như những người muốn đi đến phía Bắc hoặc từ phía Bắc tới thì đều đi qua đó. Vả lại ở đó có một trụ sở nhỏ của Hiệp hội chiến binh nữa, chúng ta cần kiếm chi phí cho chuyến hành trình.”

“Hiệp hội chiến binh là gì thế ông Klaus, nghe ngầu thế. Chúng ta sẽ làm mạo hiểm giả hả ông Klaus”

“Phải, chúng ta sẽ làm mạo hiểm giả, là những người chạy việc vặt để kiếm tiền mưu sinh.”

Sato hụt hẫng ra mặt.

“Hồi đó nghe bố cháu kể lại, cháu cứ tưởng là vui lắm chứ.”

“Vui hay không còn tuỳ thuộc vào những thứ chúng ta gặp trên chuyến đi của cháu nữa. Hiệp hội chiến binh là nơi để nhận các nhiệm vụ trong khu vực để kiếm tiền, ta không biết rõ lắm vì ta chưa vào đó bao giờ cả.”

“Vậy thì trước đó ông làm gì mà có nhiều tiền thế?”

“Ngoài việc kiếm thu nhập từ các uỷ thác, các nhà lữ hành còn có thể đi vào các khu di tích cổ hoặc các mê cung để kiếm vật phẩm đem bán. Các di tích đó thường là đền thờ hoặc lăng mộ, chủ sở hữu nó lúc sinh thời đã dùng để cất báu vật, trong các nơi như vậy thường có nhiều cạm bẫy và thủ vệ canh giữ, rất nguy hiểm đối với những chiến binh ít kinh nghiệm. Vả lại, sau nhiều năm, các di tích với độ khó thấp đều đã bị khai thác hết rồi, chỉ còn lại những khu với độ nguy hiểm cực cao. Theo ta thì các con nên nhận nhiệm vụ ở Hiệp hội chiến binh hơn.”

Ăn uống xong thì Klaus thu dọn đồ đạc vào cái balo to tướng ông đeo sau lưng, định chừng đi tiếp nhưng mà Sato và Lucy với thói quen ngủ trưa đã ngã lăn quay ra thảm cỏ, ngủ ngon lành.

Bất đắc dĩ, vì không muốn phải đi vào lúc trời tối nên Klaus đành hai tay bế hai đứa trẻ tiếp tục hướng đến Baga.

Ở hai đầu Nam và Bắc của thị trấn Baga là hai cái cổng gỗ to tướng, với biển hiệu khắc dòng chữ “Chào mừng quý khách” và “Tạm biệt quý khách” ở mặt trước và sau.

Sato và Lucy cũng đã tỉnh giấc lúc gần đến nơi.

“Có lẽ con nên tập bỏ thói quen ngủ trưa thôi.” Lucy có cảm giác tội lỗi khi để ông Klaus phải bế mình suốt gần 20 dặm đường. Đáp lại, ông Klaus chỉ ậm ừ không nói gì.

Sau giấc ngủ trưa, Sato đã lấy lại năng lượng, chạy phóc vào trong cổng. Đúng như Klaus dự đoán, họ đã đến nơi lúc cuối chiều.

“Không khí nhộn nhịp quá, hơn cả chợ cá của làng Borone luôn.” Lucy ấn tượng với khung cảnh của những hàng xe đi qua lại không ngừng nghỉ ở thị trấn.

Hai đứa trẻ đi theo Klaus trên con phố, đi qua nhiều gian hàng trưng bày những món đồ độc đáo làm hai đứa phải trố mắt nhìn theo. Một chặp thì ba người dừng chân tại một ngách ở phía Tây thị trấn.

Đó là một ngôi nhà gỗ một tầng cũ kĩ, phía trên có khắc dòng chữ “Hiệp hội chiến binh”.

“Chúng ta đến nơi rồi.” Klaus nhắc.

“Sao trông nó lụp sụp vậy nhỉ, không ngầu giống cháu nghĩ.”

“Không phải thứ gì trên đời này cũng ngầu đâu Sato.”

Đẩy cửa bước vào, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng le lói của những cây đèn cầy được treo xung quanh phòng. Phía đối diện là bàn tiếp tân, được ngăn cách với gian chính của phòng bằng quầy gỗ.

“Xin chào, tôi tên là Maisie, tôi có thể giúp gì được cho bạn?”

Nữ tiếp tân là một người phụ nữ trẻ tuổi, mặc đầm kín dài, màu xanh lục. Cách nói chuyện rất giống con người nhưng lại mang tới cảm giác như đang trò chuyện với một bức tượng.

“Chúng tôi muốn đăng kí danh hiệu chiến binh.” Klaus bước lên phía trước.

“Vậy các bạn là người mới đúng không? Hãy điền thông tin vào tờ phiếu này.”

Maisie đưa cho họ 3 tờ phiếu thông tin. Trên đó yêu cầu tên, tuổi, các thành tích đã từng đạt được và mô tả bản thân.

“Ông Klaus không điền phiếu à.” Lucy thắc mắc.

“Không, ta không muốn dính dáng đến Hiệp hội chiến binh.”

“Sẽ như thế nào nếu cháu khai gian mấy cái thành tích nhỉ.” Mặt Sato lộ rõ vẻ gian xảo.

“Rất tiếc là ngài đây sẽ không thể làm được điều đó vì Hiệp hội chiến binh có hệ thống liên kết thông tin với tất cả những chi nhánh khác. Thông tin các ngài điền vào sẽ được người đi kiểm chứng và nếu phát hiện những hành vi gian dối, hình phạt có thể là cấm tiếp cận vĩnh viễn khỏi tất cả trụ sở và các khu vực trong vùng bảo hộ của Hiệp hội.”

Sato há hốc mồm vì vừa nãy cậu chỉ nói chơi thôi nhưng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng thế.

Lucy đưa Maisie 2 tờ phiếu đã điền xong.

“Vì mọi người chỉ vừa tiếp cận với Hiệp hội nên các vị có thể sẽ chưa quen với cách làm việc của chúng tôi. Sau đây tôi xin phép giới thiệu quy tắc hoạt động và hệ thống cấp bậc trong Hiệp hội.”

Maisie bắt chéo hai tay trước eo, ra dáng một tiếp tân hoàn hảo, không một điểm sai sót.

“Hiệp hội chiến binh là tổ chức lâu đời được thành lập vào 700 năm trước bởi những chiến binh lỗi lạc thời ấy. Mục tiêu của hiệp hội là gắn kết các chiến binh lại với nhau, tạo ra không gian giúp phát triển tiềm năng của các chiến binh. Ngoài ra, hệ thống uỷ thác của Hiệp hội còn giúp cung cấp sinh hoạt phí cho các thành viên và hỗ trợ nhân lực cho những người cần giúp đỡ, đó là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Hiện nay, Hiệp hội đã bao phủ tầm ảnh hưởng lên toàn bộ thế giới với các chi nhánh ở nhiều quốc gia, cơ sở đầu não là trụ sở tại thủ đô Nisna của nước Astrela, Plomes. Quy tắc của hiệp hội là bình đẳng đối với mọi chủng tộc trừ tộc nhân của tộc Elf. Về cơ chế uỷ thác, Hiệp hội chỉ giao nhiệm vụ với cá nhân đơn lẻ, không có nhiệm vụ tổ đội, vì vậy nếu các vị muốn thành lập tổ đội và làm uỷ thác cùng nhau thì phải cần có người đại diện nhận uỷ thác và tất nhiên người đại diện sẽ là người nhận tiền thưởng từ uỷ thác. Kể từ bây giờ, hai vị có tên Lucy và Sato đã chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội với khởi điểm là danh hiệu chiến binh hạ cấp. Tổng cộng có 5 cấp bậc cơ bản của hiệp hội theo thứ tự: hạ cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp và thượng cấp. Ở mức độ từ trung cấp trở xuống, các vị có thể sử dụng thành tích thực chiến hoặc nhận các nhiệm vụ khó tại Hiệp hội để tiến hành thăng cấp. Đối với cấp độ cao cấp và thượng cấp, các vị chỉ có thể đạt được thông qua các kì thi thăng hạng được tổ chức thường niên tại những chi nhánh lớn của Hiệp hội. Những uỷ thác sẽ được dán trên bảng phía tay phải của các vị, chúc các vị có trải nghiệm vui vẻ với dịch vụ của Hiệp hội. Hiệp hội chiến binh luôn chào đón các bạn!”

“Wa, nói không lắp chữ nào luôn kìa.”

Lucy nhìn sang cái bảng ngay phía bên phải, trên đó trống trơn chẳng có gì cả, rồi cô quay đầu nhìn Klaus.

“Chà, có vẻ căng rồi đây, ở đây yên bình quá nên chẳng có uỷ thác nào cho chúng ta làm. Thôi chúng ta đi ăn tối rồi tính tiếp vậy.”

Ba ông cháu đi dạo xung quanh một lúc thì tìm được một quán ăn đông đúc, chỉ còn một bàn duy nhất. Lần lượt từng người gọi món.

“Cậu thích ăn cà ri quá nhỉ Sato, không thấy ngán à.”

“Không đâu, mẹ tớ nấu cà ri ngon lắm đó, tớ ăn cà ri cả tháng cũng được. Mà ông Klaus cũng khoái món bít tết quá kìa.”

“Thói quen của ta thôi, ta không có nhu cầu cao về khẩu vị nên thường khó chọn món, Camilla bảo ta khi nào không biết chọn gì thì cứ ăn bít tết, vì đó là món cô ấy thích nhất.”

Trong lúc mọi người đang tận hưởng bữa tối thì cuộc trò chuyện ở chiếc bàn cách đó khá xa đã lọt vào thính giác nhạy bén của Klaus.

“Dạo gần đây làng Asamaki của chú em làm ăn khấm khá quá nhỉ, đa số thương lái đều bỏ làng Borone hết rồi.”

“Công nhận tiền nào của đó, dốc gần hết tiền của làng mới thuê được đàn chó ở thủ đô nước bên cạnh, làm ăn được việc quá haha. Chuyến này lãi to rồi.”

Hai tên đàn ông nói chuyện cười rôm rả, thông qua trang phục có thể đoán được một người là dân buôn, người còn lại là ngư dân.

Klaus hiểu rõ cuộc hội thoại của họ nói về vấn đề gì, nhưng ông không bất ngờ, sắc mặt cũng không thay đổi. Ông tự hỏi đó là do ông đã từng chứng kiến quá nhiều khung cảnh đau thương trên chiến trường hay đơn giản là bản chất máu lạnh trong con người ông.

“À mà ông Klaus, mua xe thú kéo xong thì chúng ta đi đâu thế.” Câu hỏi của Sato kéo Klaus về lại thực tại trước mặt.

“Trước mắt, ta đang định dẫn các con đến Enzawa, thành phố thủ đô của đất nước này. Ở đó hoạt động của Hiệp hội chiến binh rất sôi nổi, thích hợp để kiếm lộ phí cho chuyến đi. Nếu thuận lợi thì tầm một tháng nữa chúng ta sẽ tới được đó”

“A mẹ cháu từng kể rằng mẹ và bố đã gặp nhau ở thành phố đó đó.”

Lucy vừa ăn xong, buông đũa, hướng mặt về Klaus hỏi.

“Ông Klaus ơi, vừa nãy cô Maisie ở Hiệp hội có nhắc đến tộc Elf, chuyện này là sao thế ông.”

“Việc tộc Elf bị phân biệt đối xử bắt nguồn từ một câu chuyện rất phức tạp. Một nhánh của tộc Elf khi xưa đã tuyên thệ trung thành với Satan và gia nhập vào liên minh của hắn ta. Sau khi đế chế của Satan sụp đổ, tộc Elf bị coi như tội nhân, bị cấm khỏi nhiều hoạt động và trở thành nô lệ cho các chủng tộc khác.”

Lucy có vẻ bất ngờ với những gì Klaus vừa nói.

“Chỉ một bộ phận người Elf gây chuyện thôi mà hệ luỵ cả một chủng tộc luôn sao… Cháu thấy họ đáng thương quá.”

“Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu Lucy à. Tộc Elf sở hữu một vùng đất trù phú nằm ngay giữa Trung tâm lục địa Plomes, nơi mà từ lâu đã bị các đế chế khác dòm ngó. Việc tộc Elf giao du với Satan chỉ là cái cớ, sau khi cơ nghiệp của Satan lụi tàn, vùng đất đó nhanh chóng bị xâm lược, chia năm xẻ bảy, người dân trở thành nô lệ trên chính mảnh đất quê hương.”

“Plomes đáng sợ thế.” Đến cả Sato cũng rùng mình trước câu chuyện đó.

“Lục địa thần Plomes từ xa xưa đã rất khắc nghiệt, muốn sống sót được ở đó, các con phải là những kẻ cứng cỏi. Ta muốn quay lại đó theo lời của Camilla, nhưng trước tiên thì cần chờ cho các con đủ rắn rỏi đã. Theo ta ước tính, chúng ta sẽ tới được Plomes trong khoảng bốn năm nữa và thêm một vài năm để tiến được đến phần trung tâm.”

“Bốn năm lận sao? Lâu thế.” Sato uể oải ra mặt.

“Hay là bỏ lại Sato ở đây đi, không có cậu ấy vướng đường chắc chắn chúng ta sẽ đi nhanh hơn.” Lucy trêu chọc Sato.

“Này này cậu vừa nói ai vướng đường thế hả?”

Klaus cũng không lạ gì với tính cách hai đứa nhóc, ông ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, suy tính về những kế hoạch sắp tới.

Ăn tối xong xuôi, cả ba thuê trọ ở gần đó tá túc.

Sato đứng dựa vào tường bên ngoài nhà trọ, huýt sáo. Có một bóng dáng bé gái chạy từ trong trọ ra ngoài, nhảy lên trước mặt Sato, xoay xoay khoe cái đầm đỏ cô đang mặc.

“Thấy sao hả, đẹp không?”

“Làm gì nãy giờ chờ lâu muốn chết, mỏi hết cả chân.”

“Có đẹp không hả tên ngốc này.” Lucy tức giận khi Sato né tránh câu hỏi của cô.

“Ờm cũng tạm, ây da, đẹp, đẹp lắm.” Lucy giậm lên chân Sato.

Hai đứa hẹn nhau buổi tối đi dạo một vòng thị trấn. Lucy nghe nói ở đây có một hiệu sách nên muốn ghé qua tìm sách phép, còn Sato nằm nhà chán nên muốn ra ngoài cho khuây khoả.

Đường phố ở đây không khác ở làng Borone là mấy, đường vẫn lát đá, bậc thềm gạch, cột đèn ma pháp, lâu lâu có mấy cái cây hai bên đường.

“Ông Klaus vừa nãy bảo một cái xe thú kéo giá khoảng 10 lượng vàng lận đó, chúng ta chỉ còn khoảng 11 lượng vàng và 5 lượng bạc thôi. Nếu không thương lượng được thì chúng ta sẽ phải cuốc bộ tiếp đó Sato.”

“Nếu thế thì tớ thà bị bỏ lại đây còn hơn. Chân tớ sẽ gãy mất.”

“Nhìn kìa Lucy bên đó bán mấy cái vòng đẹp quá.”

Hai đứa dừng lại trước một cửa hàng trang sức. Trên tủ kính trưng bày đủ loại hàng với nhiều mẫu mã và màu sắc. Thấy hai đứa trẻ hiếu kì, ông chủ tiệm bước ra chào hàng.

“Chà, hai đứa có gu thẩm mĩ quá nhỉ, chiếc vòng tay trước mặt hai đứa là hàng thượng phẩm làm từ ngọc san hô, loại ngọc chỉ được tìm thấy ở đáy đại dương Antolet. Còn chiếc vòng phát sáng xanh bên cạnh làm từ ngọc lục bảo thượng hạng ở phía Tây Ebora. Chú còn nhiều chiếc vòng khác cũng đẹp không kém các cháu muốn xem không.”

“À chú ơi, các vòng ngọc lục bảo này bao nhiêu tiền thế chú.”

“Ngày thường là 50 lượng vàng, nhưng chú ưu đãi cho hai cháu nên giảm giá còn 40 lượng vàng thôi đó.”

Lucy và Sato giật mình với số tiền khổng lồ vừa nghe thấy bất giác lùi ra xa.

“Chú còn nhiều cái rẻ hơn ở bên này chỉ từ 8 lượng vàng thôi, nếu các cháu muốn thì có thể ướm thử.”

“Dạ thôi để khi khác bọn cháu ghé qua nhé.” Sato kéo tay Lucy đi qua chỗ khác.

Hiệu sách mà Lucy muốn đến cách cửa hàng đó không xa. Nhìn bên ngoài hơi cũ kĩ nhưng bên trong khá sạch sẽ, sách cũng đa dạng, nhiều mẫu mã. Chủ tiệm là một ông lão đã có tuổi, trông hiền hậu.

Lucy mải mê đắm chìm bên hàng sách phép, trong khi Sato không có hứng thú với đống giấy nên ngồi tán dóc với ông chủ tiệm.

“Cháu nhất định phải giữ cô ấy cẩn thận nhé, phải ra dáng đàn ông vào, để tuột mất là tiếc nuối cả đời đấy.”

“Tuân lệnh!”

“Cậu đang lảm nhảm gì đó Sato?”

“Không có gì. Chọn sách xong rồi à?”

Lucy đặt lên bàn quyển sách phép có tiêu đề “Lịch sử phép thuật”.

“Ông khuyến mãi cho còn một đồng bạc đấy, chăm sóc cô gái của cháu tốt lên nhé chàng trai.”

“Cảm ơn ông nhưng mà ông nói chăm sóc gì vậy…”

“Cảm ơn ông nhiều nhé, sau này có dịp cháu sẽ lại ghé.” Sato vội vàng dẫn Lucy ra khỏi cửa tiệm.

“Nãy cậu và ông nói chuyện gì thế.”

“Không có gì.”

Lucy chạy lên trước mặt Sato, xoay người lại.

“Nhớ sau này chăm sóc tớ cho tốt đấy nhé hì hì.” Lucy cười tươi, hai tay cầm quyển sách bắt chéo sau lưng, híp mắt về hướng Sato.

“Ờm…”

Hai đứa trẻ về nhà trọ, cũng muộn rồi nên ai về phòng nấy, nhưng kể từ hồi nãy, ánh mắt Sato không rời mắt khỏi Lucy được.

Ngồi trên giường đung đưa chân, trong đầu Sato hiện lên hình ảnh Lucy ban nãy, bất giác đỏ mặt, cười cười.

“Đi ngủ thôi.”

Sato tắt cái đèn ma pháp, trong phòng chỉ còn ánh sáng le lói của ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ. Cậu nằm xuống giường, vừa nhắm mắt lại thì bỗng một cảm giác khó chịu đột ngột lan toả khắp cơ thể Sato. Ngay tức thì, cậu ngồi bật dậy, tay ôm cổ họng rồi nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà. Tay chân cậu run lẩy bẩy.

“Cảm giác gì thế này?!”

Rồi Sato bỗng hướng mắt về góc phòng, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là người mẹ quá cố của cậu, thân thể đầy máu giống với cảnh tượng đêm kinh hoàng hôm đó.

“Mẹ??”

Vừa nhìn thấy thì Sato đã ngất liệm đi, chìm vào giấc ngủ.

///***************************************************************///

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout