///***************************************************************///
Trực giác của Klaus đã không sai. Hôm nay trời đổ mưa to, suốt từ buổi sáng.
Sato bật dậy, mồ hôi ướt đẫm. Tim đập loạn. Cơn mưa ngoài kia vẫn xối xả, nhưng thứ làm cậu run rẩy không phải là lạnh.
“Là mơ, chỉ là mơ sao, là mơ thôi mà đúng không.” Sato mất bình tĩnh.
Nhưng hy vọng đã chết trong lòng Sato khi thấy bóng dáng của Lucy, tay cầm khay thức ăn mang lên cho cậu.
“Cậu bình tĩnh nhé, có muộn phiền gì thì cứ nói ra cho tớ biết nhé.”
Sato ngồi trên giường, lưng dựa vào tường. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang đổ mưa to, lòng Sato nặng trĩu. Cậu vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực đau lòng vừa xảy ra tối hôm qua.
“Ăn một chút đi Sato.” Lucy lo lắng cho cậu nên đã qua chăm sóc cho Sato.
Nhưng Sato không hồi đáp, cậu nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp. Mặt quay về hướng tường.
Nhìn Sato suy sụp tinh thần mà lòng Lucy cũng day dứt. Cô không biết phải động viên Sato như thế nào bởi vì… cô đâu có cha mẹ để hiểu được nỗi đau mất mát ấy.
“Tớ để đồ ăn ở đây nhé, cần gì thì cứ gọi tớ, tớ ở dưới lầu đấy.”
Lucy chậm rãi đóng cánh cửa phòng, liếc mắt nhìn xác nhận tình hình của Sato. Cô bước xuống dưới tầng, ông Klaus và bà Miyahara đang ngồi đợi.
“Sato sao rồi?”
“Tâm trạng cậu ấy còn tệ lắm ạ.”
“Cháu ở lại đây chăm sóc cậu ấy nhé. Ta sẽ đi lo chuyện tang lẽ.”
“Dạ.”
Klaus và Miyahara rời khỏi nhà, Lucy ở lại để trông nom Sato. Không thể để một đứa nhóc 14 tuổi ở lại một mình sau bi kịch thảm khốc thế này được, đặc biệt là khi cậu ta tận mắt mẹ mình chết. Khi suy nghĩ chưa được chín chắn, con người dễ nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, dẫn tới làm gây ra những hành động thiếu suy nghĩ.
Cơn mưa lớn làm mọi người mất nhận thức về thời gian. Từ lúc sáng cho đến khi tối muộn nhưng bầu trời vẫn đen kịt. Tiếng mưa rơi hung dữ nuốt trọn những thanh âm thường nhật, thi khoảng những cơn sấm như tiếng những con thú dữ gầm rú làm người ta sởn gai ốc. Những con thuyền chao đảo trên sóng dữ, biển động mạnh, các hoạt động đánh bắt cả phải tạm ngưng, ngay cả những khu chợ cũng bị gió càng quét, không thể buôn bán.
Ngôi làng vốn dĩ yên bình nhưng giờ đây lại khoác trên mình bầu không khí nặng nề, u buồn.
Nằm trên giường, nhắm chặt mắt, Sato muốn trốn khỏi thực tại. Cậu không muốn phải đối mặt với những kí ức kinh hoàng đã ăn sâu vào tâm trí mình. Cậu cố để ngủ, nhưng không ngủ được. Cậu cảm thấy điều gì đó không đúng, nó len lỏi khắp cơ thể cậu, làm cậu bồn chồn. Trời mưa làm không khí lạnh buốt, nhưng trong lòng Sato lại nóng như lửa đốt. Cậu hiểu bản thân không thể cứ nằm đây mãi được, nhưng cứ mỗi khi cậu mở mắt thì những gì xảy ra tối qua lại hiện lên trong đầu cậu. Cậu không muốn nghĩ về nó nhưng cậu bất lực vì nó đã in quá sâu vào tâm trí.
Cậu mò mẫm ngồi dậy trong khi mắt nhắm chặt. Rồi cậu thử mở mắt ra, ngay lập tức cậu nhìn thấy thi thể không nguyên vẹn của mẹ cậu nằm dưới sàn nhà. Hốt hoảng, cậu nép vào sát góc tường, mắt nhắm ghì. Tim cậu đập mạnh, thở loạn, hai tay ôm lấy đôi chân đang run rẩy. Hé mở mắt, cậu nhìn thấy cái đầu lăn lốc, mắt nó nhìn về phía cậu. Sato giật bắn người, vội lấy chăn đắp lên người. Và cậu cứ ngồi đó, lưng dán chặt vào góc tường, mắt vẫn nhắm chặt.
(Con phải làm sao đây, bố ơi, mẹ ơi.)
Sato khốn khổ không thể vượt qua được nỗi sợ để mở mắt. Cậu gọi ba mẹ trong vô vọng. Nhưng rồi, Sato nhớ về những kỉ niệm trong căn phòng này.
Oa oa oa… tiếng em bé khóc vang vọng trong căn phòng.
Người đàn ông nhận đứa bé từ tay bà vú đỡ đẻ, nhẹ nhàng ôm vào lòng.
“Cho em xem mặt con với.” Người phụ nữ nằm trên giường, thở dốc. Có lẽ cô ấy đã trải qua một quá trình mệt nhọc để đứa trẻ ra đời.
Người bố đặt em bé bên cạnh người mẹ, em bé liền hết khóc mà thiếp đi. Người mẹ áp má vào đứa bé, cảm nhận hơi ấm của thành viên mới trong gia đình.
“Mẹ yêu con lắm đó, Sato à!”
Thoáng chốc mà em bé đã biết đi. Người cha và người mẹ ngồi đối diện nhau, ở giữa là đứa bé đang cất những bước đi đầu đời, bập bõm nhưng đáng yêu.
Rồi thêm một thời gian đứa bé đã trở thành một cậu nhóc tinh nghịch.
“Con lại đi nghịch bùn đấy à.” Người bố tay chóng nạnh nhìn thằng nhóc cả người lấm lem bùn.
“Hì hì.” Cậu bé nhe răng cười với bố.
“Ôi trời.” Người mẹ thấy cậu liền bế vào trong tắm rửa sạch sẽ.
Hằng đêm, gia đình ba người lại ngủ cùng nhau, đứa bé thường được mẹ kể cho những câu chuyện cổ tích trong sách tranh.
Gia đình đầm ấm yên bình yên…
Hít một hơi thật sâu, Sato lấy hết dũng khí mở to mắt. Ở góc phòng phía xa, bóng dáng người đàn ông bê bết máu thoát ẩn thoát hiện. Thân thể tàn tạ như bị cắn xé, nó dần ngẩng mặt lên nhìn vào Sato. Cậu sợ, rất sợ, nhưng cậu vẫn cố giữ mắt không đóng.
Và rồi Sato đã nhìn thấy rõ khuôn mặt đó…
(Sato à, bố yêu con.)
Sato chợt bừng tỉnh, cái bóng biến mất. Nhìn quanh căn phòng, nó đã trở lại bình thường.
Cậu tới ngồi bên thành giường, Sato đã chấp nhận sự thật rằng bố mẹ cậu đã không còn trên đời này nữa.
Cậu bắt đầu ôm mặt khóc thút thít.
“Bố ơi, mẹ ơi.”
Bây giờ đã là cuối buổi chiều. Lucy lên phòng Sato để kiểm tra tình hình. Cô đẩy nhẹ cánh cửa. Thấy Sato đang ngồi ở đầu giường, cô nhẹ nhàng tiến lại gần.
“Cậu vẫn chưa ăn gì à?” Lucy ân cần hỏi han. Cô ngồi trên giường kế bên cậu.
Thấy Sato không trả lời, Lucy liền xoa lưng an ủi.
“Không sao đâu, rồi cậu sẽ vượt qua được thôi, đừng buồn nữa Sato à.”
Bỗng Sato ngước nhìn lên Lucy với thần sắc rất đáng sợ.
“!? Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy hả?
Cậu có biết là tớ đang buồn tới mức nào không?
Vậy mà cậu bảo tớ đừng buồn nữa là ý gì hả?????
MỘT ĐỨA MỒ CÔI CHA MẸ NHƯ CẬU THÌ SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC TỚ CHỨ”
Sato phản ứng dữ dội, hất tay Lucy ra.
Lucy không tin được những gì tai mình vừa nghe thấy. Cô đứng dậy lấy tay che miệng, mắt rưng rưng những giọt lệ.
Sato đã chạm vào nỗi đau sâu thẳm nhất của Lucy. Cô đã hằng mong ước có một gia đình có cha, có mẹ, ấm no đủ đầy giống như Sato. Khi biết tin nhà Sato gặp đại nạn, cô liền qua nhà chăm sóc Sato vì cô nghĩ rằng bây giờ Sato đang trong tình thế giống cô, không cha không mẹ. Cô cho rằng bản thân là người từng trải, nên sẽ có cách giúp Sato lấy lại tinh thần rồi cùng nhau san sẻ những khó khăn. Nhưng phản ứng vừa rồi của Sato đã khiến Lucy sốc nặng.
“Tớ sắp phải rời làng rồi đấy đồ ngốc!”
Lucy ôm mặt chạy ra khỏi nhả, khóc nức nở.
Sato nhìn ra ngoài ô cửa sổ, mưa vẫn đang rơi. Cậu nhìn thấy mình trên cửa kính, qua bóng hình phản chiếu. Cậu thấy dáng vẻ tệ hại của mình, thấy khuôn mặt thảm hại của Sato Naoaki.
“Mình vừa làm gì vậy?”
Giọng Sato run rẩy. Vừa rồi cậu hoàn toàn mất nhận thức, cứ như có thứ gì đó sai khiến cậu vậy. Cậu nhìn thấy Sato Naoaki buông những lời cay nghiệt với Lucy, làm tổn thương cô ấy. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại có thể thốt ra câu nói đó. Cậu thất vọng về bản thân.
✦
✦
✦
Vách núi hoa, một địa điểm khá nổi tiếng trong vùng, nằm cách làng Borone khoảng 4 dặm về hướng Đông. Có được cái tên này là nhờ đồng hoa chuông xanh ở đỉnh của vách núi, nhuộm một màu xanh dương mát mẻ cho không gian che đi vực thẳm bên dưới.
Cơn mưa nặng hạt làm ướt sũng bộ quần áo bảnh bao. Sato bước những bước chân nặng trĩu tiến về phía đồng hoa. Vượt qua được cánh rừng, Sato nhìn thấy một màu xanh dương đơn sắc. Bóng tối bao trùm xung quanh, chỉ còn những tiếng thét gào của sấm chớp trên những tầng mây đen cuồn cuộn.
Sato không thương tiếc dẫm lên những bông hoa. Ngày thường thì nơi đây rất thơ mộng, đứng từ xa chỉ nhìn thấy một sắc xanh rực rỡ. Nhưng trong khung cảnh u ám này, màu xanh dương trải dài chỉ để lại những nỗi buồn sâu thẳm.
Sự đẹp đẽ của những bông hoa đã che đi vực thẳm bên dưới, chỉ có những hàng thông nhọn lạnh lùng, sẵn sàng xé toạc cơ thể của những kẻ ngu ngốc.
Sato dừng chân tại mép vực, ngước mặt nhìn bầu trời u ám, cảm nhận những hạt mưa nặng trĩu đâm vào mặt. Rầm… một tia sét lé lên, soi rõ không gian trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng chừng đó là đủ để Sato thấy rõ con người thật sự của mình.
Cậu lùi lại vài bước…
Tia sét ấy cho cậu hiểu cậu đang sợ hãi đến nhường nào. Nhìn xuống vực thẳm không thấy đáy vì bị mưa cản tầm nhìn, Sato lại lùi thêm vài bước nữa…
(Rốt cuộc mình tới đây làm gì vậy?) Cậu tự nhủ trong sự ê thẹn.
Thật nhục nhã khi cậu đã hành động trong vô thức. Cậu bước tới cánh đồng này không phải là để ngắm hoa, mà là giao phó mạng sống cho cái vực ăn thịt người kia. Nhưng cậu không dám… Cậu lại hành động bản năng như lúc cậu buông những lời cay đắng với Lucy vậy.
Sato quỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở.
“Giờ con phải làm gì đây… Con mất tất cả rồi. Con đã mất đi những người mà con yêu thương nhất, rồi sau đó lại tự tay đánh mất người quan tâm cho con. Giờ thì con còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa. Con phải làm gì đây, bố ơi, mẹ ơi …”
Cậu kêu gào trong vô vọng, nhưng chỉ có tiếng mưa và sấm đáp trả cậu.
“Cháu nó đã chứa là sẽ ngoan ngoãn nên ông yên tâm nhé hì hì, với lại Lucy cũng cần có người bầu bạn mà đúng không.”
Người mẹ trẻ dắt tay đứa con trai của mình nói chuyện với một ông già. Phía sau ông là một cô bé, chạc tuổi cậu bé kia.
“Đi đi con.” Người mẹ đẩy đứa con của mình lên phía trước.
“Cháu chào ông Klaus ạ, cháo tên là Sato Naoaki.” Cậu bé nói lắp bắp, có lẽ là do căng thẳng.
“Tớ tên là Lucy, Lucy Schneider. Hân hạnh được làm quen.”
Trái với thái độ rụt rè của bé trai, bé gái tỏ vẻ lanh lợi và tự tin hơn. Cô bé cười rất hồn nhiên, đưa tay ra trước mặt cậu bé.
Thấy cậu ấy vẫn còn e dè, cô gái liền nắm lấy tay của cậu bé ấy kéo đi vô nhà. Cậu trai hốt hoảng nhưng cũng không kháng cự.
“Sau này nhờ bác chăm nom cho Sato nhé, Lucy có vẻ thích đứa con trai của chúng tôi đấy. Khi tụi nó lớn thì có gì chúng ta làm thông gia nhé.”
Người mẹ ăn nói hoạt bát pha lẫn tinh nghịch, đùa giỡn. Klaus thì lại có vẻ mặt khá nghiêm túc, ít biểu cảm.
“Ừm, tôi sẽ trông nom cậu bé.”
Kể từ đó thì hai đứa trẻ bầu bạn với nhau, bám dính lấy nhau như hình với bóng. Trẻ con thì cũng có những lúc cãi vả, đang chơi vui vẻ thì lại quay ra đánh nhau. Klaus thì lại ít kinh nghiệm dạy dỗ nên đâm ra khó xử.
“Lucy à, con không được đánh Sato nữa nhé.”
“Nhưng mà Sato ăn hết bánh của con.”
“Thì tại vì Lucy chơi thua mà, phải chấp nhận hình phạt chứ.”
“Sato lần sau cũng nên chừa lại vài cái bánh cho Lucy nhé.”
“Là lỗi tại Sato mà.”, “Là lỗi tại Lucy mà.”
“Hmph.”, “Hứ.”
“Thôi nào thôi nào, hai đứa làm lành với nhau đi, lát nữa ông dẫn hai đứa ra ngoài biển chơi nhé.”
Nghe thấy được đi chơi, mắt hai đứa nhỏ sáng rực lên, như quên mất là đang cãi nhau.
“Ông mua kem cho con nhé.”
“Ừ.”
“Ông mua kem cho cháu nữa nhé.”
“Rồi rồi. Ta sẽ mua kem cho cả hai đứa mà.”
“Yata!” Hai đứa nhỏ đồng thanh hô lên rồi dắt nhau chạy lên lầu chơi.
Nhìn hai đứa nhóc loi choi, Klaus không hiểu nổi sao chúng nó làm lành nhanh thế? Hay là ông có đang bị chơi xỏ không vậy?
“Chưa, tôi vẫn chưa mất tất cả. Tôi không thể gục ngã như thế này được. Tôi là Sato Naoaki, là niềm tự hào của gia đình tôi.”
Cảm xúc Sato thay đổi đột ngột lạ thường. Không rõ tiếng sấm vừa rồi hay chính ai đó, nhưng Sato nghe thấy…
“Hãy cầu cứu ông Klaus để được giúp đỡ.”
Một tiếng nói vang vọng trong đầu Sato, thôi thúc cậu. Nhưng cứ như thể nó chưa từng tồn tại, giọng nói đó ngay lập tức biến mất khỏi kí ức của cậu nhóc.
Trong lòng Sato trỗi dậy một quyết tâm mãnh liệt. Cậu không muốn chết, cậu không muốn phải sống một cuộc đời đau khổ, cậu muốn được hạnh phúc…
Sato dồn hết sức lực chạy đi, chạy dưới cơn mưa lạnh buốt với cái bụng đói meo, ướt sũng.
Nơi cậu hướng đến là ngôi nhà của ông Klaus, là căn nhà gỗ hai tầng đối diện nhà cậu.
✦
✦
✦
Klaus vừa từ nhà ông trưởng làng về. Tay ông cầm cái ô đen, bước đi trong cơn mưa.
Ông nhìn thấy một cậu bé người ướt sũng đứng trước cửa nhà mình. Ánh sáng yếu ớt của cái đèn đường vẫn có thể soi rõ sự sợ hãi qua làn da đang run rẫy của cậu bé.
Ngay khi cậu ta phát hiện ra ông đang ở phía sau lưng, cậu quỳ sụp xuống. Trán chạm xuống nền đá lạnh, ép cả cơ thể xuống mặt đất.
“Ông Klaus… cứu cháu với.”
✦
✦
✦
Lucy ngồi co ro bên thành giường, cô chỉ vừa ngưng khóc vài phút trước. Mắt cô đỏ hoe, môi cô mím chặt. Cô đang rất tủi thân vì những lời nói của Sato.
Từ trước tới giờ, Lucy đã luôn xem Sato như người thân trong gia đình, mặc dù cô hiểu Sato có gia đình riêng của cậu. Khi họ xảy ra chuyện, cô cứ nghĩ hai đứa sẽ được gần nhau hơn. Cái đầu non nớt của một đứa trẻ mới lớn đưa cô chìm vào những suy nghĩ tiêu cực. Cô nghĩ Sato đã ghét mình rồi…
“Giờ mình phải làm gì đây?”
Cốc cốc, có tiếng gõ cửa phòng.
“Ta vào nhé Lucy.”
Lucy không trả lời, nhưng Klaus vẫn vào. Nhìn đứa cháu gái co ro trên chiếc giường, Klaus nhẩm lại những kiến thức đã được truyền đạt xuyên suốt cuộc hành trình dài của mình.
Klaus ngồi xuống giường cạnh Lucy, nhưng ông không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào cho phải. Thế là hai ông cháu cứ ngồi đó một lúc lâu, không ai mở miệng nói câu nào.
Rồi Klaus hạ quyết tâm…
“Ta cũng mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Tệ hơn là ta đã tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình… Sau đó ta lạc vào một khu rừng. Ở đó ta tìm được một con khỉ con để bầu bạn. Hai đứa, một người một khỉ cố gắng sinh tồn trong cái rừng khắc nghiệt. Nhưng biến cố lại xảy ra, con khỉ ấy bị giết, ta cũng xém chết. Kể từ đó thì ta sống cô độc, đi lang thang trong rừng. Dần dần, điều đó bào mòn tâm trí ta, trong mắt ta lúc đó, mọi thứ điều là kẻ thù. Ta sống sót dựa vào việc giết tất cả mọi thứ trong tầm mắt, như một con thú dại. Rồi sau khi ta thoát khỏi được cái rừng già, ta còn trở nên thối nát hơn. Ta đi nhận việc đâm thuê chém mướn, nhận tiền để giết người. Ta đã gây ra vô số tội lỗi, huỷ hoại biết bao gia đình.”
Lucy rất bất ngờ với những gì ông Klaus vừa nói. Trong mắt cô, Klaus là một người ông hiền từ, luôn quan tâm chăm sóc cô. Lucy đã từng nhiều lần thử tưởng tượng ông mình còn trẻ, sẽ là một chàng thanh niên được mọi người mến mộ, hay giúp đỡ mọi người.
Lucy ngước mặt quay sang nhìn ông. Mặt ông mang một nỗi buồn hoài cổ, như thể điều ông vừa kể là một mảnh ki ức đáng quên đã bị khơi gợi lại.
“Ta đã cố hết sức để nuôi dạy con, vì muốn con không trở thành người xấu giống như ta. Ta muốn con được sống trong yên bình, muốn con được hạnh phúc. Ta muốn con có một tuổi thơ trọn vẹn, có một thanh xuân mà sau này con sẽ phải tự hào khi hồi tưởng về nó. Ta không muốn một người tài năng như con lại đi vào vết xe đổ của ta ngày trước. Vì thế nên ta đã cố gắng sắp xếp mọi thứ. Nhưng ta lại là người vụng về, lại càng không giỏi ăn nói. Ta không hiểu cảm xúc của con và cũng không biết cách an ủi con. Có thể con sẽ nhìn ta bằng một ánh mắt khác sau khi biết được cái quá khứ đen tối đó. Con có thể ghét ta, nhưng ta mong con có thể chấp nhận tấm thân già này.”
Klaus thở dài, ông nói ra ước vọng của bản thân. Ông tự ti về quá khứ lầm lỡ của mình.
Lucy đặt bàn tay cô lên tay ông Klaus.
“Không đâu ông, cho dù quá khứ của ông như thế nào đi chăng nữa, ông vẫn là người đã nuôi lớn con. Ông Klaus mà con biết là một người nhân hậu, hay giúp đỡ những ngưòi khó khăn. Ông đã luôn quan tâm sóc cho con từng li từng tí. Con không cần biết quá khứ của ông như thế nào, đối với con, ông vẫn sẽ luôn là người con thân nhất, là người mà con quý trọng nhất.”
Cảm xúc của Lucy đã bị xoay chuyển. Cô ấy là một cô bé tốt bụng, khi thấy ông Klaus buồn liền quay sang an ủi ông.
“Về chuyện của Sato, thằng bé đã kể ta rồi. Bố mẹ của cậu ấy vừa mới mất nên tinh thần không được ổn định. Nhưng mà, con đâu ghét Sato đúng không?”
“Vâng… Con không ghét cậu ấy, nhưng con không muốn cậu ấy ghét con.”
Klaus cười hiền từ xoa đầu Lucy. “Sato cũng như con vậy, cậu ấy không ghét con đâu.”
“Thật không ông…” Lucy bĩu môi.
“Ừ.”
Tâm trạng của Lucy có vẻ đã tốt hơn trước nhiều rồi. Cô ngồi thoải mái hơn, đung đưa chân.
“Nhưng mà Sato đã nhắc tới việc con nói sắp rời đi…”
“Không phải đâu ạ.” Lucy xua tay, “Lúc đó con nóng giận nhất thời nên mới…”
Klaus vẫn giữ nụ cười giản dị.
“Ta nghĩ chúng ta không nên trì hoãn việc rời làng nữa, đã có nhiều chuyện xảy ra nên ta không muốn phải chần chừ thêm. Ta cũng muốn đưa cả Sato đi theo nữa.”
Nghe lời đề nghị của Klaus, Lucy ấp úng. Cô nghĩ một hồi lâu rồi cũng đưa ra được câu trả lời.
“Vâng, Sato đã không còn người thân nữa nên nếu chúng ta đi cùng cậu ấy thì cậu ấy cũng đỡ cô đơn. Vả lại, bây giờ con muốn mình phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Để sau này con có thể bảo vệ được ông.”
“Lucy của ông đã trưởng thành hơn rồi nhỉ.”
Hai ông cháu nhìn nhau cười, mọi chuyện đã vào quỹ đạo trở lại.
“Nhân tiện thì, ta nghĩ cũng đã đến lúc để con tiếp quản thứ này.”
Klaus đưa tay cao ngang mặt, thi triển phép lấy đồ. Từ giữa không trung, những dòng văn tự cổ bay lơ lửng rồi đan vào nhau, phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Những dòng chữ viết của loại ngôn ngữ lạ lùng đó tạo thành hình dạng của một cây trượng. Thân trượng làm từ chất liệu kim loại sáng trắng xám, được khắc chìm một dòng văn tự dọc theo chiều dài cây trượng. Đi lên đầu trượng, phần kim loại cong ra hai bên, như hai ngọn lửa trắng. Nằm giữa là một lõi ma lực nhỏ, bay lơ lửng phát ánh sáng trắng.
Klaus nhẹ nhàng cầm nó trên tay, trân quý như vật báu.
“Đây là trượng phép mà Camilla đã sử dụng trong gần như cả cuộc đời mình. Cô ấy đã để lại nó cho ta. Ta tặng con chiếc trượng này, xem như là quà tốt nghiệp.”
Lucy nhận lấy cây trượng từ tay Klaus. Nó rất đẹp, ánh sáng trắng mà nó toả ra mê hoặc cô bé.
“Phép cất đồ của con chứa được nó không?”
“Chắc là được ạ.”
Lucy vận phép, cây trượng biến mất. Klaus nhìn Lucy, gật đầu hài lòng.
“Giờ thì chúng ta gặp lại Sato chút nhé, không nên để cậu ấy chờ đợi quá lâu.”
Lucy gật đầu. Hai ông cháu cùng nhau đi xuống cầu thang.
Sato đang ngồi ở bàn trong phòng khách, cúi gầm mặt, hai bàn tay đan vào nhau. Cậu mặc bộ đồ mới thay, trên lưng có một chiếc khăn ấm để chống lạnh. Thấy bóng dáng Lucy, cậu liền quay mặt né tránh. Sato cảm thấy bản thân không xứng đáng để được Lucy tha lỗi, nhưng cậu vẫn mong muốn điều đó. Sato lo lắng về mối quan hệ của cậu và Lucy sẽ vỡ vụn, hai đứa sẽ cạch mặt nhau, một lần và mãi mãi.
Nhận ra Lucy đang tiến tới, Sato sợ hãi nhắm mắt lại.
Nhưng rồi cậu cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay lạnh buốt còn đang run rẩy của mình. Từ từ mở mắt, Sato thấy dáng hình quen thuộc đang nắm lấy tay cậu.
“Không sao đâu Sato, có tớ ở đây với cậu mà.”
Lucy nghiêng đầu cười mỉm. Dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh ấy rực sáng trong mắt Sato. Cậu xúc động đến phát khóc.
“Tớ… tớ… tớ xin lỗi Lucy, xin lỗi vì đã làm cậu buồn, cậu tha lỗi cho tớ nhé.” Mặt Sato rưng rưng những giọt lệ, giọng nghẹn ngào.
“Ừm, sau này đừng nói như vậy nữa nhé, tha cho cậu lần này đó.”
Sato nắm chặt lấy tay Lucy. Cậu cứ ngỡ cậu đã mất tất cả rồi… Nhưng đó không phải kết thúc của cậu. Lucy và ông Klaus, có lẽ là cả bà Miyahara và những người dân trong làng nữa, họ không hề bỏ cậu lại, chỉ là cậu chưa nhận ra tình cảm của họ.
“Cháu cảm ơn ông, ông Klaus.”
“Sato này, cháu hãy đi cùng ta và Lucy đi, ta nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho cháu.”
Sato cảm kích với lời đề nghị, cậu ngại ngùng đáp.
“Vâng ạ, cháu cũng nghĩ như ông.”
“Vậy là chúng ta quay lại bình thường nhé Sato.” Lucy phẩy tóc, ra giá.
“Cảm ơn cả cậu nữa, Lucy.” Sato cười thoải mái.
Lucy cũng ngại nhưng vẫn tiếp tục làm bộ.
“Thế thì sau này lo mà nhường bánh cho tớ đi đấy.”
✦
✦
✦
Dưới sự giúp sức của dân làng, tang lễ nhanh chóng được diễn ra.
Tiếng gõ mõ tụng kinh của ông thầy bùa vang vọng khắp căn phòng. Mọi người ngồi quỳ dưới sàn, im lặng mặc niệm cho linh hồn của người quá cố được an nghỉ.
Vì hai vợ chồng đã đóng góp rất nhiều trong việc bảo vệ an nguy của làng, vả lại họ còn mất trong lúc thực hiện nhiệm vụ, nên người tham gia rất đông. Tang sự được tổ chức ở ngôi đền lớn của làng.
Sau khi đã hoàn tất các nghi lễ cúng viếng, những người thân thích với hai vợ chồng đi đưa tang, hướng đến khu mộ làng. Tới nơi thì đã có hai cái hố sẵn, nằm cạnh nhau. Mọi người hỗ trợ chôn cất cho hai người cảnh vệ.
Sato nhìn mộ phần bố mẹ với ánh mắt lưu luyến. Mắt cậu đã rưng rưng. Hai bàn tay cậu đan vào nhau, để trước trán. Có vẻ Sato đang cầu nguyện cho hai người họ được an yên ở thế giới bên kia.
Klaus và Lucy đứng cùng đoàn người đeo khăn tang. Ai cũng im lặng mặc niệm và âm thầm cầu nguyện cho đôi vợ chồng đoản mệnh. Chỉ riêng Klaus là đang suy nghĩ bâng quơ trong khi nhìn kĩ Sato.
(Một đứa trẻ có thể vượt qua nỗi đau mất cha mẹ chỉ sau vỏn vẹn một ngày thôi à? Việc này có thể được coi là mạnh mẽ hay bất thường đây? Ngay cả những chiến binh kì cựu cũng không có tinh thần thép đến mức này được.)
Bỗng Klaus quay sang hỏi Lucy,
“Con biết sử dụng phép Thiên Khí Gia Trì à?”
“Đó là gì vậy ông?”
“À không ta thắc mắc chút thôi, đừng bận tâm.”
Lucy quay trở lại tiếp tục cầu nguyện.
(Biểu hiện này rất giống những người được phép thuật bổ trợ để củng cố tinh thần trên tiền tuyến. Nhưng trong khu vực này làm gì có ai biết sử dụng phép đó?)
Klaus có nhiều vướng mắc trong lòng không thể được giải đáp. Nhưng ông tự nhận thấy điều này không có gì là tiêu cực, vì thế nên quyết định im lặng, không nhắc tới.
Khấn vái xong xuôi thì mọi người lần lượt dâng hoa đặt lên mộ phần.
Bác trưởng làng nói chuyện với Sato,
“Cháu cứ yên tâm mà khởi hành nhé, ngày xưa bố cháu cũng như vậy đó. Bác sẽ chăm sóc cho hai người họ cẩn thận.”
“Cháu cảm ơn bác ạ, sau này, nhất định cháu sẽ quay trở lại.”
Chào hỏi xong, Sato xoay người về phía sau. Ở đó có Lucy đang vẫn tay và ông Klaus đứng kế bên khoanh tay. Sato mỉm cười với gia đình mới của mình. Cậu sắp bước trên một hành trình dài, không biết điểm kết thúc.
“Con đi nhé. Bố! Mẹ!”
Cơn mưa vừa dứt, bầu trời xám xịt loang dần những vệt sáng yếu ớt. Klaus dừng bước, ngoái lại nhìn con đường mòn dẫn về Borone – nơi chỉ ba ngày trước vẫn còn tiếng cười quen thuộc. Trong ánh mắt ông, một thoáng nghi hoặc lóe lên, rồi nhanh chóng bị gió cuốn đi. Sato siết chặt tay nắm lấy dây đeo, Lucy lặng lẽ bước bên cạnh. Không ai nói một lời, nhưng cả ba đều hiểu: từ khoảnh khắc này, họ đã rời khỏi ngôi làng. Để bước lên một con đường tương lai dài vô tận, và chuyến phiêu lưu đầu tiên của họ… đã bắt đầu…
///***************************************************************///
Bình luận
Chưa có bình luận