Tôi lại đến Bình An thường xuyên hơn.
Ban đầu, để không làm phiền Nguyên, cứ hai ba ngày tôi lại đến một lần, đều đặn như thế. Rồi từ khi nào tôi lại ghé hàng ngày, thậm chí có hôm tôi còn chẳng mua hoa, chỉ đứng trước cửa tiệm nhìn vào. Nguyên không đuổi tôi đi, nhưng cũng chẳng tỏ ra hoan nghênh như lúc đầu.
Tôi thấy mình hơi làm phiền em, nhưng tôi vốn muốn vậy.
Lần nào tôi đến, em cũng hỏi một câu:
- Anh lại đến mua hoa à?
Hết lần này đến lần khác, tôi đều giả vờ suy nghĩ một loại hoa mới để mua. Nhưng sau vài lần, tôi chỉ cười.
Em cũng chẳng tỏ ra quan tâm mấy mà tiếp tục công việc. Có lẽ em cũng quen với sự xuất hiện của tôi.
Hôm nay tôi lại đến.
Khi tôi đến, mặt trời đã lặn. Tiệm hoa Bình An vẫn yên bình như ngày nào.
Nguyên đang sắp xếp lại kệ hoa, thấy tôi bước vào, em vẫn tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Hôm nay không hỏi tôi mua hoa à?
Em im lặng một lúc, rồi đáp:
- Anh mua gần hết tiệm rồi.
Tôi khẽ bật cười.
- Chưa hết đâu.
- Sao anh mua nhiều hoa vậy?
- Tôi mua để tặng.
Nguyên hơi nhíu mày, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu.
- Tặng ai?
- Một người đặc biệt.
Lần này, tôi thấy rõ em thoáng khựng lại. Tôi không biết Nguyên đang nghĩ gì, nhưng em không hỏi thêm. Chỉ tiếp tục công việc như thể lời nói của tôi chẳng có tí ý nghĩa nào.
Tôi im lặng quan sát em. Tôi không vội, vì tôi biết, để có một bông hoa nở rộ, người ta phải kiên nhẫn chăm sóc từng ngày.
- Em có thấy tôi phiền không?
- Tùy, anh đừng phá tiệm tôi là được.
Tôi bật cười. Giọng điệu của em vừa gần lại vừa xa cách.
- Vậy tôi sẽ lại đến.
-
Tôi giữ đúng lời hứa, khi trời dần tàn, tôi đã đứng trước Bình An.
Nguyên không còn bất ngờ mấy khi thấy tôi nữa. Em chỉ chăm chú vào công việc.
Tôi ho nhẹ, thông báo cho em sự xuất hiện của tôi.
- Ông lại tới mua hoa nữa à?
- "Ông"?
- Gọi vậy cho có khoảng cách. Vả lại, nhìn ông đáng tuổi để tôi gọi bằng chú đấy.
- Tôi mới 38 tuổi thôi.
- Ừ, vậy đúng rồi.
Tôi hơi cau mày. Có lẽ do em đang dần đề phòng tôi.
Nhưng tôi hiểu.
- Còn em, bao nhiêu tuổi?
- 23.
Hôm nay tôi không mua hoa, chỉ im lặng nhìn em sắp xếp các nhánh hoa, buộc từng sợi ruy băng. Tôi nhìn đến độ đã gần thuộc lòng cái cách em cầm kéo, cách em gói hoa.
Tôi cứ đứng đó thật lâu, trời đã sập tối lúc nào cũng chẳng hay, mãi đến khi em bắt đầu dọn dẹp tôi mới hoàn hồn.
- Em sắp đóng cửa à?
Nguyên gật đầu, không nói gì thêm.
- Để tôi phụ.
- Không cần.
Tuy vậy, tôi vẫn nhặt các mảnh hoa vụn giúp em. Mặc cho em đang rất khó chịu.
Xong xuôi, tôi ra ngoài tiệm trước. Tôi đứng dựa vào chiếc ô tô của mình, nhìn em khóa cửa tiệm.
- Để tôi đưa em về nhé?
- Tôi tự đi xe được.
Tôi biết em sẽ nói như vậy, nên không nói thêm gì nữa. Nguyên cũng không nhìn tôi, chỉ vội vàng đeo túi lên vai rồi leo lên chiếc xe Cub xanh cũ phóng đi.
Ngay lúc ấy, tôi cũng nổ máy, đi theo em.
Nguyên không phóng nhanh, em chạy với tốc độ vừa phải, có lẽ do xe em đã cũ. Tôi không chạy sát em, cũng không bắt em dừng lại, chỉ giữ một khoảng cách an toàn mà lẽo đẽo theo em.
Khi Nguyên đến một khu nhà nhỏ ở ven thành phố. Tôi dựng xe cách đó vài trăm mét.
Em ở một khu nhà trọ ấm cúng, bức tường được sơn màu xanh nhạt tươi mát. Nguyên không vào nhà ngay mà đứng trước cửa, ngoái lại nhìn tôi.
- Ông theo tôi làm gì?
Tôi cười nhẹ. - Tôi chỉ muốn biết em có về nhà an toàn không thôi.
Em chỉ im lặng. Rồi thở dài, xoay người lại mở cửa.
Nhưng trước khi bước chân vào nhà, em vẫn ném lại một câu:
- Ông tranh thủ về đi, trời tối rồi. Đừng có theo tôi nữa.
Tôi chỉ cười nhẹ, nhìn em bước qua cửa, rồi rời đi.
Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
Bình luận
Chưa có bình luận