Tôi chưa từng tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ở tuổi này, tôi đã quá quen với những rung động thoáng qua, những mối quan hệ có cũng được, không cũng chẳng sao. Nhưng vào ngày hôm ấy, tôi biết mình đã sai.
Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một buổi chiều Đà Lạt se lạnh, khi tôi vô tình dừng xe trước một tiệm hoa nhỏ có tên Bình An. Tiệm không quá lớn, nhưng bảng hiệu gỗ màu nâu trà sữa trầm ấm cùng ánh đèn vàng dịu dàng khiến nơi này mang một cảm giác yên tĩnh lạ thường.
Tôi bước vào, định mua một bó hoa tặng đối tác. Còn em đứng sau quầy, mặc một chiếc áo sơ mi màu kem, mái tóc hơi rối vì gió, không để ý đến tôi.
Tôi nhìn em, nhìn đôi tay khéo léo của em đang tỉ mẩn xếp từng nhành hoa, chỉnh từng góc độ một cách cẩn thận. Cái cách em nghiêng đầu đánh giá rồi nhẹ nhàng buộc sợi ruy băng lên bó hoa khiến tôi không thể rời mắt.
Tôi đứng lặng một lúc, rồi ho nhẹ để báo hiệu sự có mặt của mình.
- Anh cần mua hoa gì ạ?
Lúc em ngẩng lên, tôi mới thật sự thấy rõ gương mặt ấy.
Đôi mắt em trầm lặng, không có nổi một chút ấm áp. Giọng điệu của em cũng nhẹ nhàng, nhưng lại xa cách.
Tôi hơi sững lại, chợt quên mất mục đích mình vào đây.
- Tôi muốn mua hoa tặng đối tác, em có gợi ý gì không?
Em chỉ im lặng nhìn tôi một lát, rồi quay đi lấy vài nhánh hoa hồng trắng, thêm chút hoa baby.
- Nếu muốn tặng đối tác, có thể chọn hoa hồng trắng, tượng trưng cho sự chân thành.
Tôi gật gù, nhưng thật ra chẳng quan tâm lắm, chỉ chăm chú quan sát em.
- Em gói cho tôi một bó nhé?
Tôi tựa nhẹ vào quầy, chậm rãi quan sát từng động tác của em. Em rất chuyên nghiệp, từng đường cắt giấy, từng sợi ruy băng được xử lý tinh tế. Gương mặt em không chút cảm xúc, nhưng tôi lại cảm thấy trong đó có một nét gì đó kiên định, tỉ mỉ đến lạ thường.
- Đây là tiệm hoa của em à?
- Đúng rồi.
- Em làm lâu chưa?
- Cũng lâu rồi, 3 năm.
- Ừm, nhìn điêu luyện lắm.
Em không đáp.
Tôi khẽ bật cười.
Sau vài phút, hoa đã gói xong. Em cẩn thận đưa cho tôi, ánh mắt vẫn trầm lặng như cũ.
- Của anh 250 nghìn.
Tôi đưa tay lấy hoa, ngón tay vô thức chạm vào em, lạnh. Tôi nhìn em, muốn nói gì đó, nhưng em đã nhanh chóng thu tay về. Em không thích sự tiếp xúc.
Tôi hiểu và nhanh chóng trả tiền rồi rời đi.
Mãi đến lúc bước tới cửa tiệm, tôi mới nhớ.
- Em tên gì?
- Nguyên, Hải Nguyên.
Một cái tên đặc biệt.
Trên đường trở về, tôi để bó hoa bên cạnh, đôi mắt vẫn vương lại hình ảnh của em.
Đã gần bốn mươi năm sống trên đời, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày thế này—một ngày mà trái tim tôi đập nhanh hơn chỉ vì một ánh mắt, một cái chạm nhẹ. Tôi không còn trẻ để chạy theo những xúc cảm bồng bột, cũng không còn ngây thơ để tin vào tình yêu sét đánh.
Nhưng… tôi không thể phủ nhận cảm giác này.
Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn biết một người nhiều hơn, muốn nhìn thấy họ mỗi ngày.
Và tôi biết, mình không thể để lỡ.
Bình luận
Chưa có bình luận