- Cậu có thể gọi tôi là Wan. - Tên chủ hiệu sách giới thiệu rồi dẫn Ly Châu vào bên trong. Có vài trùng cái đã liếc mắt thấy cảnh này và cầm thiết bị lên chuẩn bị báo cho phòng trị an. Dẫn một trùng đực vào trong phòng một mình, không cần nói cũng biết là định làm gì. Nhưng họ lại ngại đứng ra ngăn cản trực tiếp. Chỉ sợ đắc tội với tên này xong không sống nổi nữa. Dù sao gã cũng cầm đầu một băng có tiếng trong khu vực này thậm chí còn ăn chia với ban quản lí của khu biệt thự này.
Wan đóng cửa lại. Căn phòng này biệt lập, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ly Châu lặng lẽ quan sát xung quanh phòng cố gắng tìm một thứ gì đó có thể phòng thân. Hắn liếc mắt thấy được cây bút. Nhân lúc Wan đang cắm cúi tìm đồ trong tủ, Ly Châu vớ lấy cây bút sẵn sàng để phòng vệ.
Tên Wan lấy một cái hộp chữ nhật nhỏ ra, đặt trên bàn. Ly Châu ngạc nhiên… Cái gì đây? Wan nhìn phản ứng của hắn tưởng là hắn sợ quá nên đơ người ra rồi. Thời nay làm gì có ai không biết bao cao su là cái gì chứ! Ban đầu Ly Châu không rõ tên này muốn gì nhưng nhìn nụ cười dâm dục của gã. Hắn chợt hiểu ra.
- Haha! Quý ngài đáng mến này, ngài thử kêu lên xem có ai tới cứu mình không?
Nói rồi gã nhào tới muốn ôm lấy Ly Châu nhưng đột nhiên, bóng dáng của trùng đực trước mặt lại lóe lên một cái và biến mất - Nhu giáp tích trùng, Ly Châu khẽ niệm trong lòng. Wan ngạc nhiên nhìn về khoảng trống trước mặt rồi một cây bút kề sát vào động mạch trên cổ gã. Trùng đực thấp hơn gã rất nhiều nhưng lúc này hắn lại đang bám trên lưng gã kề sát một cây bút vào cổ. Wan chỉ cười ha hả:
- Ha ha… Mày nghĩ chỉ với sức lực yếu kém của trùng đực cũng có thể khống chế được tao sao? Ngoan ngoãn đeo bao vào rồi nằm xuống đất cho tao. - Gã nắm lấy tay của Ly Châu, kéo nhẹ một cái đã thoát khỏi khống chế của hắn. Wan muốn quăng ngã hắn nhưng Ly Châu lại nhanh hơn. Hắn đá chân, dùng lực nhẹ nhàng đáp xuống đất. Wan lập tức lao tới, hắn lại niệm Nhu giáp tích trùng trong lòng, một tấm áo choàng đen bao bọc lấy cơ thể hắn, trong nháy mắt, Ly Châu đã biến mất rồi lại xuất hiện sau lưng gã Wan.
- Chống cự đi! Chống cự đi! Càng chống cự tao càng thích ha ha! - Xong đột nhiên gã lại dùng giọng dỗ dành - Bé con yên tâm, anh chưa làm với trùng đực nào khác đâu, đảm bảo phía sau anh sẽ kẹp cho bé sung sướng.
Kinh tởm! Ly Châu thầm nghĩ rồi lại tiếp tục tránh né những đòn tấn công của tên này. Hắn cần tìm cách luyện cổ trùng tăng lực. Sức lực của trùng đực quá yếu, tuyệt đối không phải là đối thủ của trùng cái. Giờ hắn chỉ cần trúng một đòn e rằng sẽ thịt nát xương tan. Và giờ phút này, cơ thể của hắn đã bắt đầu mệt mỏi, sức chịu đựng quá kém! Cũng may linh hồn hắn mạnh hoàn toàn có thể chống đỡ được.
Wan bay tới, cánh tay biến thành cái càng của con bọ… Nửa hóa trùng! Một từ hiện lên trong đầu Ly Châu. Thiết huyết! - Một ý niệm hiện lên, Ly Châu đưa tay lên chắn đòn công kích nhanh như chớp này của Wan.
“Keng!” Một tiếng va vào giáp sắt vang lên. Vùng da vừa bị đánh vào của Ly Châu bị nhuộm bởi một màu đỏ máu nhưng nó không phải bị thương. Màu đỏ máu ấy loang trên làn da trắng nõn của hắn và chỉ tồn tại trên đúng vị trí vừa bị đánh vào. Đây chính là Thiết huyết trùng được tạo bởi cánh của một trăm cổ trùng thường có lớp phòng thủ mạnh nhất và ngâm với máu của Ly Châu.
Wan giật mình. Ly Châu nhân cơ hội đó lại thi triển Nhu giáp tích trùng để chạy tới cửa. Cánh cửa chỉ bị khóa ở bên trong. Thật may mắn, có lẽ tên này nghĩ hắn giống với trùng đực bình thường không chống lại được nên mới không cẩn thận như thế. Wan lại lao tới. Ly Châu vội mở cửa chạy ra ngoài. Tên kia cũng theo đó mà xông ra. Trong hiệu sách lúc này cũng đang có rất nhiều trùng cái. Họ thấy cảnh này cũng không thờ ơ được. Họ đều xông lên khống chế tên chủ hiệu, một trùng cái cao lớn với gương mặt lạnh lùng đi tới trước mặt Ly Châu. Gã cúi đầu, chào rất lịch sự, mấy trùng cái độc thân quanh đó đã nhăn mặt khó chịu. Cơ hội thể hiện trước trùng đực của họ mất rồi, bị tên này cướp mất.
- Cậu không sao chứ? - Nói rồi gã ngồi xổm xuống nhìn lên Ly Châu, hai đôi mắt sâu thẳm đối diện với nhau. Gã trùng cái cười nhẹ. Ánh mắt này giống một trùng đực vừa trải qua chuyện bị quấy rối sao? Không hề! Phẳng lặng như mặt nước hồ ngày không gió. Tên Mộc Thâm Hồng kia tìm được một trùng đực thú vị đó - Cậu yên tâm, tôi đã báo cho phòng trị an rồi. Sẽ có người tới xử lí tên đó ngay! Cậu không bị thương ở đâu chứ?
Ly Châu nhìn vào mắt gã trùng cái này. Những lời gã nói nghe thì như có vẻ là đang lo lắng cho hắn nhưng thật ra con mắt kia lại đầy lạnh lùng, dò xét lại có chút thích thú. Sự thích thú không hề che dấu. Ly Châu bình tĩnh rút tay lại, trùng cái độc thân đang đỏ mắt vì ghen tị lấp tức chạy tới hỏi han mà không có ai dám chạm vào hắn lần nữa.
Vừa ra tới cửa, đã có một chiếc xe đen tuyền, phía trên có hai cái đèn khác màu, ngang thân xe là dòng chữ trị an to đùng. Tên chủ hiệu sách bị vài trùng cái kéo ra. Tên này đã bị đánh bầm dập mặt mũi. Tuy ban đầu có hơi e dè vì tên này là trùm xã hội đen nhưng phòng trị an tới rồi! Tên này có ý định hiếp dâm trùng đực đã có thể lãnh án chung thân. Luật pháp của trùng tộc với tội này rất nghiêm khắc, hiếp dâm thành công là đảm bảo ăn một phát đạn.
Ly Châu đang định rời đi thì bị một trùng cái chỉ là nạn nhân. Thế là hắn bị hốt lên đồn cùng luôn. Ly Châu nhíu mày khó chịu. Mây anh trị an thấy vậy cũng khó xử song vẫn phải làm theo thủ tục. Cũng may lên đồn họ chỉ hỏi vài câu rồi đã định thả hắn trở về cho tới khi tên Wan cười ha hả:
- Này thả tên đó đi thật à? Biết không? Vừa rồi tao thấy nó Nửa hóa trùng đấy. Không thắc mắc sao nó chạy được sao?
Mấy trùng cái trị an bên cạnh nghe thấy thì ngạc nhiên, nửa hóa trùng hay hóa trùng toàn thân trùng đực đều không làm được. Họ không sợ tên này khoác lác, chuyện một trùng đực bị hiếp dâm được nhiên là không ai muốn xảy ra nhưng nếu bị trùng cái không chế mà lại còn cao to như tên này. Họ chắc chắn sẽ không thể thoát ra được.
Ly Châu nghe thế cũng hiểu ra họ đang nghĩ cái gì bèn bịa một lý do:
- Đấy không phải nửa hóa trùng. Chỉ là… “công nghệ” phòng thân được tặng thôi. - Ly Châu cố gắng dùng từ của thế giới này dù chưa quen lắm. Ngay cả từ “công nghệ” kia cũng là hắn mới học được ban nãy và cũng có thể lý giải đơn giản là một loại cơ quan hỗ trợ cuộc sống, có thể là trong sinh hoạt cũng có thể là trong chiến đấu. Nói rồi Ly Châu lặng lẽ thi triển Huyết thiết, cầm một cây bút lên đâm mạnh vào tay mình. Da của hắn như được bọc một lớp thép, ở dưới lớp da là một màu đỏ thẫm như máu.
Trùng cái ở cục trị an ngạc nhiên nhìn cảnh này. Một trùng cái chuyên đo tần số năng lượng ở bên cạnh nhìn máy một cách chăm chú. Không có năng lượng khi hóa trùng. Đây không phải nửa hóa trùng chỉ là công nghệ phòng ngự bình thường. Ly Châu tiếp tục nói:
- Thứ này không chịu được sát thương quá lớn, là vật phẩm phòng thân được tặng thôi.
Đội trưởng đội trị an nghe vậy cũng sẵn sàng thả hắn đi. Dù sao cũng là một trùng đực sống trong khu biệt thự lại chưa lập gia đình, chắc chắn cũng sẽ mua một số món đồ để phòng vệ trong những trường hợp thế này.
Vừa được thả khỏi đồn trị an, Ly Châu đã lập tức theo bản đồ đi thẳng về hướng thư viện. Đang trên đường đi. Một tiếng “bíp” vang lên đằng sau lưng hắn. Ly Châu quay đầu, đây hình như là tiếng báo hiệu của món đồ công nghệ được gọi là “xe”.
Phía sau hắn là một chiếc xe đen bóng bay lơ lửng giữa không trung. Một trùng cái ló đầu ra. Là tên đó, trùng cái đầu tiên tiến tới cầm tay hắn ở trong nhà sách. Gã… Theo dõi mình sao? Ly Châu nghĩ bắt đầu cảnh giác với trùng cái này. Lúc này, hắn đã có thể cảm nhận được sát khí đã được thu lại ở quanh cơ thể gã, một loại cảm giác chỉ có ở những kẻ được tôi luyện trong trăm ngàn trận chiến. Một kẻ rất mạnh và nguy hiểm tay cũng đã dính cả tấn máu tươi. Nhưng kẻ như này Ly Châu lại cảm nhận được hình như gã không được… “thâm hậu” bằng Lý Ngưu. Đây rốt cuộc là gì?
- Có cần tôi cho đi nhờ không? - Gã hỏi. Trùng cái này cao lớn, có khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh và một mái tóc vàng ánh kim. Đôi mắt gã có màu xanh nước, mũi cao, môi mỏng. Da mặt gã hơi rám nắng, trùng văn sau cổ đen sì. Ở ngay chỗ yết hầu của gã có một vết sẹo như bị dao cắt.
Gã nắm chặt tay vào vô lăng. Sát khí không được che giấu mà tuôn ra ào ạt. Đây chắc chắn là cảm giác của kẻ đã đánh qua ngàn trận chiến. Nhưng khí tức không quá nặng nề? Ly Châu lặng lẽ suy nghĩ rồi tự đi về phía trước.
Gã trùng cái lặng lẽ nhìn theo sau. Gã vậy mà bị một trùng đực xé rách lớp mặt nạ. Hắn lấy đâu ra can đảm đó. Dù cho gã chỉ là trùng cái cấp D thì đối phương cũng chẳng phải đối thủ của gã. Không chỉ trùng đực đối diện này thực ra hầu như các trùng cái cấp A đánh với gã đều ít ai thẳng được. Gã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, là kẻ đã đi ra từ máu và lửa. Gã có thể khiêu chiến vượt cấp, đánh bại được trùng cái cấp A trong một nốt nhạc… Miễn là đối phương không kéo dài thời gian, lựa chọn chiến đấu theo kiểu tiêu hao. Vesper Wraithwolf! Một tiếng gọi đưa gã trở về thực tại từ sự tức giận này. Gã càng lúc càng thấy trùng đực này thú vị. Không biết đối phương có thể đánh được với gã không?
- Vesper! - Giọng nói trầm thấp từ trong thiết bị liên lạc vang lên.
- Sao phải xoắn thế! - Vesper hỏi nhìn về phía trùng cái mang vẻ mặt thư sinh nho nhã trên màn hình.
- Không tồi. Dám trực tiếp xé rách lớp mặt nạ của tôi. Chỉ sợ là cũng đã nhìn thấu anh rồi. Hơn nữa… Cậu ta có vẻ không có ý định che giấu điều đó. - Vesper nhận xét.
Trùng cái bên kia màn hình nghe vậy cũng gật gù. Bọn họ từng gặp nhau trong buổi tụ tập của giới thượng lưu trùng tộc, tư tưởng hợp nhau nên hiện tại hợp tác. Sự hợp tác không được dựa trên niềm tin mà chỉ trên lợi ích.
- Hay anh đánh thử với cậu ta một trận đi. Tôi nghĩ là cậu ta không tồi đâu. Ngay cả cấp A tiệm cận cấp S như Lý Ngưu còn bị cậu ta “đánh dấu” kìa. Bây giờ chỉ nghe lời của cậu ta.
Vesper cười nhẹ rồi khởi động xe đi thẳng về phía ngược lại với Ly Châu. Gã thích lời đề nghị của Thâm Hồng. Đây là trùng đực đầu tiên gã có cảm giác muốn… Đánh một trận sông chết!
Ly Châu đi hai mươi phút cuối cùng dừng chân ở trước thư viện lớn. Hắn nhìn quanh, nơi này khá vắng vẻ. Dù sao thời đại này cũng ít ai còn đọc sách giấy nữa, mọi thứ đều đã có TOTA lo.
Bước vào bên trong, cảnh tượng thật khiến Ly Châu choáng ngợp. Hồi trẻ hắn đã từng có một thời ngông cuồng tới mức lẻn vào thư viện hoàng gia, trong đó cũng không nhiều sách như ở đây. Ở đây các giá sách được xếp đều với nhau, có gần mười tầng toàn sách là sách. Hơn nữa chúng được sắp xếp rất cẩn thận, phân loại tỉ mỉ. Nơi này cũng có rất nhiều bàn ghế được xếp khắp nơi trong thư viện. Nhưng bên trong cũng có vài trùng cái ngồi xem sách rất tập trung. Tạo hình chung của họ là đeo cặp kính dày, quần áo và tóc tai lộn xộn.
Ly Châu không rảnh để ý đến những người này, hắn bước thẳng tới chỗ bản đồ. Ánh nắng trên mái vòm hắt xuống nơi hắn đang đứng tựa như vầng hào quang dành riêng cho hắn. Từ lúc hắn bước vào, hầu như các trùng cái trong phòng đều chú ý tới hắn ngay cả thủ thư cũng vậy. Đây là lần đầu tiên họ thấy có trùng đực tới nơi như thư viện thế này. Ở đây hầu như trùng đực đều không có việc làm, có cũng là những công việc yêu cầu sự tỉ mỉ và mang tính nghệ thuật cao. Số người đi theo học thuật có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.
Ly Châu đứng xem sơ đồ. Cuối cùng cũng tìm thấy chuyên mục sách giáo khoa cho cả hai giới trên tầng mười của thư viện. Ly Châu mệt mỏi nhìn lên cầu thang rồi nhìn xung quanh. Vẫn phải leo trèo. Thực ra ở đây có thang máy nhưng Ly Châu hiện tại không biết đó là cái gì.
Hắn bước lên cầu thang, vừa leo được ba tầng đã thở không ra hơi. Ly Châu nhìn xung quanh phát hiện không có ai vậy là thi triển Nhu giáp tích trùng bay thẳng lên tầng cao nhất. Vẫn là vận dụng cổ trùng tiện lợi nhất.
Lúc này Ly Châu đã đứng trước đống sách giáo khoa. Chúng được chia làm hai khu một khu cho trùng cái, một khu cho trùng đực và cũng có một khoảng lớn có bàn ghế được kê sẵn. Tầng này không có ai. Vắng tanh. Vậy càng tốt. Hắn thở phào bắt đầu từ sách giáo khoa cho trùng đực. Dù sao hắn cũng là trùng đực.
Sách giáo khoa ở đây rất đa dạng. Ngay từ lớp thấp nhất đã được học các môn đơn giản như toán học, văn học, khoa học tổng hợp, mỹ thuật và âm nhạc. Các lớp lớn hơn chút thì cơ bản vẫn là các môn đó nhưng có thêm môn cổ ngữ trùng tộc. Cao hơn nữa thì môn khoa học tổng hợp được tách ra một cách rõ ràng hơn bao gồm lịch sử, địa lí, sinh học, vật lí, hóa học, tin học. Ngoài ra còn có một môn nữa mà ở cấp tiểu học được gọi là đạo đức, lớn hơn là môn giáo dục. Những quyển sách đó hầu như đều mỏng dính, lên đến cấp ba thì dày hơn một chút nhưng vẫn chẳng đáng là bao so với những môn khác. Đạo đức bị khinh thường vậy sao? Có khi gộp tất cả chữ dạy đạo đức trong quyển sách đó, đóng thành một một quyển cũng không dày bằng sách đạo đức mà trước đây hắn phải đọc.
Ly Châu bắt đầu đắm mình vào thế giới của sách vở. Học xong rồi là hắn có thể đi. Hắn muốn ngao du thế giới mới rộng lớn này. Linh cảm của hắn luôn rất đúng. Ở đây hắn thậm chí còn có thể chạm tới thứ mà trước giờ hắn luôn muốn nhìn thấy. Vũ trụ, hắn muốn khám phá thứ đó.
Ly Châu bắt đầu lấy sách của từng cấp ra đọc. Đọc xong đống của trùng đực thì chuyển sang của trùng cái. Linh hồn hắn mạnh đương nhiên khả năng đọc và tiếp thu thông tin sẽ nhanh và mạnh hơn người bình thường. Chưa kể những quyển sách này sẽ có vài kiến thức trùng lặp qua các cấp chỉ là lớp cao hơn thì được mở rộng và nâng cao hơn so với cấp dưới mà thôi.
Ly Châu nhìn lên mái vòm và đống sách mình đã cày xong cả ngày. Trọn ba ngày, hắn đã ở đây ba ngày. Ngày đầu tiên vị thủ thư là trùng cái kia còn lo lắng chạy lên xong hắn cũng mặc kệ, cắn tạm thứ mà mấy người này gọi là thanh năng lượng rồi đọc sách tiếp. Cơ thể của hắn tới giới hạn thì lại nằm gục xuống chợp mắt tầm năm đến mười phút rồi lại tỉnh dậy tiếp tục đọc sách. Cứ thế, tròn ba ngày, tròn ba ngày hắn đã học hết mười hai năm học. Thật may mắn là chương trình của trùng cái và trùng đực về cơ bản thì giống nhau. Chỉ khác ở môn sinh học, toán học và các môn khoa học tự nhiên khó hơn một chút. Ngoài ra, họ còn có thêm môn quân sự bao gồm thực hành và lý thuyết. Quyển này khá giống với binh pháp và công pháp ở kiếp trước của y nhưng mà lại loại cơ bản nhất. Và cũng trong ba ngày này… Ly Châu đã biết cách sử dụng tới thang máy. Đó là ngày đầu tiên khi hắn cày tới nửa đêm. Hắn đã thấy thủ thư đi thang máy lên nhắc nhở. Trong một khoảnh khắc, Ly Châu thấy nỗ lực leo ba tầng lầu của bản thân thật vô nghĩa!
Hắn gấp quyển sách cuối cùng lại rồi lại nhìn lên bản đồ ở tầng mười. Tầng ba là sách pháp luật. Ly Châu lại đi xuống tầng ba mặc dù ở trong sách giáo khoa đã nói khá đầy đủ rồi nhưng Ly Châu vẫn muốn tìm hiểu thêm một chút.
Nhưng vừa đi xuống tầng ba. Hắn bỗng khựng lại. Không mệt nhưng hắn tự ngửi được mùi của bản thân. Hôi quá. Hắn đã sớm quên mất bây giờ mình không còn ở cảnh giới thoát phám võ giả nữa. Cần phải tắm rửa như người bình thường. Thế là hắn đành lê lết về nhà.
Cả ba ngày đọc sách giáo khoa, Ly Châu đã tiếp xúc với khá nhiều kỹ năng sống của Trùng tộc bao gồm cả hệ thống “phân cấp bậc thiên phú” của họ. Giờ phút này hắn đã hiểu được tại sao khí chất của tên trùng cái lạ kia kinh khủng hơn Lý Ngưu nhưng áp lực thật sự của gã lại không bằng. Cấp kém hơn cũng là lý do. Dựa theo mô tả trong sách, Ly Châu có thể phán đoán được rằng trùng cái kia thuộc cấp dưới B trên E. Cụ thể thì chưa xác nhận được.
Ly Châu thử gọi thứ gọi là taxi để về nhà. Phải công nhận là rất tiện. Nhưng hình như con đường này không đúng lắm. Ly Châu liếc nhìn lên gương chiếu hậu, một con mắt vô cùng độc ác hiện lên. Không phải là muốn quấy rối thông thường mà như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Là gã trùng cái kia. Ly Châu nhận ra ngay. Gã muốn làm gì.
Vesper lặng lẽ nhìn ánh mắt bình tĩnh của trùng đực qua gương chiếu hậu. Gã đã đợi tròn ba ngày cuối cùng trùng đực này cũng bước ra khỏi thư viện. Không giống với những gì tên Thâm Hồng kia miêu tả nhưng như vậy càng khiến gã trở nên tò mò về trùng đực này.
- Cậu này là trùng đực thì nên tắm rửa cho sạch sẽ một chút chứ. Biết là để cơ thể như vậy sẽ thu hút những trùng cái “cô đơn” không?
Đúng như những gì gã nói, Ly Châu đã đọc được trong sách, trùng đực không tắm thì đồng giới sẽ ngửi thấy mùi mồ hôi nhưng trùng cái chưa bị trùng đực khác đánh dấu sẽ ngửi được hương thơm trên cơ thể trùng đực. Hương thơm này không khác thuốc kích dục là mấy.
Bình luận
Chưa có bình luận