Chương 3: Trùng tộc - Thế giới mới



Chương 3: Trùng tộc - Thế giới mới

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ly Châu vẫn nhận lấy bó hoa lại chỉ cười với anh ta một cái rồi quay người bước về nhà… Hắn đoán chắc anh ta chính là hiệu trưởng hay anh Hồng trong lời nói của lái xe và tên vẫn luôn đi theo hắn này. Quyết định không nói ra cho tới khi đứng trước cửa nhà, nhìn một cái bảng đầy số trước mặt. Đang định kiếm cớ để làm y mở cánh cửa này ra mà không nghi ngờ gì thì anh Hồng gọi hắn lại: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Em vẫn giận anh à Ly Châu? - Anh ta chạy tới bên cạnh Ly Châu cười híp mắt - Em việc gì phải tin mấy lời đồn đại vớ vẩn như vậy chứ? Cứ tin vào anh là được rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói rồi, anh ta nhanh nhẹn bấm số trên cửa rồi mở ra cho Ly Châu. Hắn ghi nhớ thao tác và những số anh Hồng bấm rồi đi vào trong nhà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trang trí bên trong căn nhà khá kỳ lạ với Ly Châu… Có lẽ người ở thế giới này cho đây là đẹp và thẩm mĩ? Ly Châu cũng chẳng có nhu cầu quá cao với nơi ở nên thấy không có vấn đề gì. Căn phòng này được trang trí với màu trắng và đen hợp lại, đồ nội thất khá nhiều. Rất nhiều loại Ly Châu không thể kể tên được. Nhưng thứ mà hắn để ý nhất lại là một bức tranh lớn treo ở trên tường phía sau bộ bàn ghế. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bức tranh đó vẽ một tòa thành cổ với cả trăm nghìn chiếc đèn lồng. Trông nó có vẻ đã rất nhưng họa tiết vẫn rất rõ nét. Bức tranh vô cùng chi tiết, từ những gác lầu cao lớn tới những chiếc đèn lồng bé xíu ghi điều ước. Thậm chí khi nhìn bức tranh, hắn cảm thấy nó sinh động như là thật. Trái tim Ly Châu bỗng co thắt nhẹ và đến cả chính hắn cũng không cảm nhận được đau đớn đó. Ly Châu lặng lẽ ngước lên góc bức tranh. Không có mặt trăng sao? Hắn thở nhẹ, hắn đã đi khắp thế gian nhưng chưa trở lại Long thành lần nào. Trên dòng thời gian mà Cổ Ly Châu tồn tại, liệu có còn là nơi mà hắn có thể gọi là nhà?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ly Châu giật mình vội cản lại cảm giác bồi hồi đó. Đã bao nhiêu năm rồi, sao giờ hắn lại muốn có nhà? Hắn bỗng chốc thấy suy nghĩ của bản thân thật yếu đuối xong lại thấy nó có lý rồi lại thấy sợ hãi. Cả đời hắn đã đi, đi không có điểm dừng thật sự là vì hắn thích sao? Không phải lần đầu câu hỏi này hiện lên nhưng từ trước đến nay hắn đều trốn tránh. Có lẽ vào giờ phút này khi nhìn lên bức tranh của thành cổ nơi giống với nơi mình được sinh ra, cảm xúc trong Ly Châu càng mãnh liệt. Sau cùng từ trước tới nay dù hắn có là xem nhẹ trần thế nhưng chưa bao giờ có thể hoàn toàn thoát li khỏi nó. Cũng đúng thôi… Hắn cũng chẳng cố trả lời câu hỏi về hành trình của mình nữa. Có lẽ câu trả lời nằm ở trước mặt hắn! Không phải Long thành mà là ở thế giới kỳ lạ này, với loài sinh vật không phải “người” mà là “trùng”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh Hồng lấy bình hoa, giúp Ly Châu cắt tỉa xong rồi mới mang ra đặt trên bàn mà cuối cùng cũng chỉ nhận được câu nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Em không còn giận nữa đâu nên là anh về đi. Em muốn nghỉ ngơi. - Hắn cố học cách nói chuyện của người này với mình, giọng nói cũng vô cùng tự nhiên nhưng ánh mắt của Hồng vẫn có sự dao động. Không chỉ có Hồng mà còn có cả “thuộc hạ” kia. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Được! Em nghỉ ngơi đi, tối anh mang bữa tối qua cho. - Anh ta trả lời rồi ra khỏi nhà. Trước khi đi còn cố tình liếc qua thuộc hạ một cái. Tất cả đều bị Ly Châu nhìn thấy. Hắn không lựa chọn phương án vạch trần. Hắn biết người này có âm mưu với cơ thể này, Ly Châu có thể chắc chắn rằng khi cánh cửa kia đóng lại, ánh mắt ấm áp dịu dàng kia sẽ lập tức trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cánh cửa đóng lại, đúng như Ly Châu nghĩ, ánh mắt của Mộc Thâm Hồng lập tức thay đổi trở nên sắc bén và lạnh lùng. Anh ta chỉ mỉm cười, liếc nhìn cánh cửa nhà một cái rồi trở lại trại trẻ ở phía đối diện. Ngay từ khoảnh khắc chạm mắt nhau, anh ta biết Cổ Ly Châu đã không còn là “Cổ Ly Châu”. Ánh mắt quá khác biệt, Ly Châu hiện tại ánh mắt lạnh mà sâu, khó đoán được cảm xúc. Còn trước đây chỉ đầy sự kiêu ngạo và ngây thơ. Hồng thấy thú vị nhưng anh ta buộc phải trừ khử. Có một kẻ nguy hiểm như vậy ở bên, anh ta sao dám ngủ yên. Mà như vậy đối với mục đích của Hồng không phải lại càng tốt sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong phòng chỉ còn hắn và y. Không để Ly Châu kịp phản ứng, y đã lao tới. Ly Châu bị đánh trúng một cú nhưng hắn không làm sao bởi khi thấy anh mắt của Hồng, hắn đã lặng lẽ sử dụng Huyết Thiết trùng để phòng ngự. Y đánh vào chỉ nghe tiếng keng một cái rồi không có chuyện gì xảy ra. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Mày là ai? - Y hỏi, giọng điệu chẳng còn khiêm tốn, hạ mình như trước mà đanh lại còn ẩn chút tức giận. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ly Châu chỉ cười nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi đúng là Cổ Ly Châu nhưng không phải của trước đây mà thôi! - Nói rồi, hắn nắm chặt lấy tay y. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chợt cảm nhận được điều gì không đúng, y chỉ kịp hét lên một tiếng rồi quỳ phịch xuống đất xưng tên: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nô lệ Lý Ngưu! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cổ Ly Châu nhìn Lý Ngưu không nói gì mà chỉ ngồi xuống im lặng. Y cũng không dám lên tiếng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa rồi, khi nhận ra ánh mắt của Hồng, Ly Châu không chỉ chuẩn bị sẵn cổ trung phòng ngự mà còn sẵn sàng sử dụng Nô Lệ trùng. Đây là một loại cổ trùng rất khó luyện, đến hiện tại hắn chỉ luyện được năm con, đã sử dụng hai con ở thế giới trước, một con trên người Lý Ngưu. Loại cổ trùng này sẽ ký sinh dựa trên tiếp xúc da thịt và sống bám vào linh hồn của kẻ bị ký sinh. Đương nhiên, nếu kẻ bị ký sinh có ý chí mạnh mẽ sẽ mất một thời gian để biến thành nô lệ nhưng với Lý Ngưu, một kẻ không có phòng bị từ trước thì chỉ là trong giây lát. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Lý Ngưu. - Hắn gọi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vâng! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thư viện ở đâu? - Đây là nơi đầu tiên hắn muốn tới trên thế giới này, thư viện. Hắn không muốn hỏi Lý Ngưu về nơi này mà muốn tự tìm hiểu, hắn muốn có cách nhìn nhận về thế giới riêng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Trong khu này không có thư viện thưa ngài, chỉ có hiệu sách thôi… Ngài cần tìm gì sao ạ? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ly Châu gật đầu: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đừng hỏi nhiều quá! Chỉ cần trả lời là được. - Ly Châu vẫn cẩn thận không nói ra mục đích của mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lý Ngưu chỉ cúi đầu nhìn xuống đất xong nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi cũng chưa tới thư viện hay nhà sách ở đây bao giờ. Hay ngài thử tìm trên Stelink hoặc hỏi TOTA đi ạ… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đó là gì? - Dựa trên bản năng tự nhiên của cơ thể này, Ly Châu thấy hai từ đó rất quen nhưng lại không biết đó là gì. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lý Ngưu đưa cổ tay của mình ra, chạm vào cái vòng tay đen rồi nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chỉ cần như này! - Lập tức một màn hình xanh lớn, hiện ra trước mặt hai người, cảm giác thực thực ảo ảo trông kỳ diệu vô cùng. Ly Châu xem mà phải ồ lên một tiếng, không ngờ rằng công nghệ có thể phát triển đến như thế. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phía trước mặt hắn là một tấm màn màu tím, có những ô vuông với biểu tượng kỳ lạ và các dòng chữ ở phía dưới. Những dòng chữ đó, hắn đọc hiểu hết nhưng không biết hết ý nghĩa đằng sau chúng. Lúc này, hắn lại càng cảm thấy tò mò hơn về thế giới hiện tại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Làm thế nào để xem vị trí như ngươi nói vừa nãy? - Ly Châu hỏi tiếp. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lý Ngưu ấn vào một ứng dụng trên bản đồ, mở một bảng chữ ra nói hắn chỉ cần nhập địa điểm muốn tới rồi làm mẫu luôn cho Ly Châu xem. Hắn cũng nhìn theo rồi chăm chú nhìn thao tác của y và ghi nhớ. Lý Ngưu chỉ làm một lần, Ly Châu đã có thể nhớ. Thực ra, bất cứ thứ gì hắn chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ được đại khái với các thông tin hoặc tri thức phức tạp còn với những thứ đơn giản, hắn có thể nhớ chi tiết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ly Châu cũng giơ cổ tay của mình lên, chạm vào mặt vòng, một tấm màn tím cũng hiện lên giống với Lý Ngưu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn cũng bắt chước Lý Ngưu, ấn vào ô vuông mà phía dưới có ghi chữ bản đồ rồi nhập dòng lệnh vào. Vừa rồi Lý Ngưu hướng dẫn hắn điền chữ “thư viện”, hắn cũng điền y như thế. Bởi dù sao sách ở thư viện cũng đa dạng hơn ở hiệu sách nhiều. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Xem được bản đồ, nhìn khoảng cách, Ly Châu quyết định đi tới đó ngay và luôn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ngươi ở lại đây nhà đi Lý Ngưu, ta sẽ về sau. Nhớ nếu tên Hồng kia quay lại cứ nói là ta đang ngủ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vâng! - Lý Ngưu trả lời. Ly Châu nhìn lại nhìn sâu vào đôi mắt Lý Ngưu một lần nữa xem có chút giả dối nào trong đó không. Dù có nô lệ trùng hắn vẫn lo sợ Lý Ngưu sẽ phản bội dù sao đây cũng là một chủng tộc mới lỡ như có một biến số nào đó thì sao? Ly Châu đã sống và phiêu bạt giang hồ trăm năm tính cách đương nhiên cẩn thận hơn người bình thường. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ly Châu đứng lên theo cách mà Lý Ngưu dạy, ra khỏi nhà trước khi đi còn cảm ứng nô lệ trùng trong cơ thể y một lần nữa nhận ra nó vẫn còn hoạt động bình thường mới yên tâm rời đi. Giờ việc cấp bách nhất của hắn chính là phải hiểu biết về cái thế giới kỳ lạ này. Ly Châu đi theo bản đồ nhưng vừa ra khỏi nhà, hắn đã cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo đang theo dõi mình trong bóng tối. Hắn cười nhẹ, liếc mắt nhìn về phía trại trẻ ở đối diện, bên trong căn nhà với màu sơn tường trắng muốt kia đang ẩn giấu một kẻ có dã tâm to lớn. Anh ta tựa như một con rắn độc, đôi mắt sắc lẹm quan sát mọi hành động của con mồi tựa như mọi hành động dù là chỉ là một hơi thở cũng bị nhận thấy. Vậy mà giờ phút này con rắn độc lại nhận ra rằng có vẻ con mồi của mình sắp hóa thân thành thợ săn… Càng trở nên cảnh giác. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai đôi mắt đối diện với nhau một đôi mắt trầm lắng và sâu tựa hồ nước ngày mùa thu lặng gió một đôi mắt mang sự sắc sảo, gian trá và đầy dã tâm. Thế đối đầu này chỉ kéo dài trong một giây đồng hồ. Ly Châu rời mắt và đi về phía bản đồ chỉ dẫn để mặc cho đôi mắt kia cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của mình. Ly Châu đã bắt đầu tình toán đến chuyện con rắn kia sẽ ám sát mình, hắn không biết thủ đoạn chiến đấu bằng cổ trùng của mình có tác dụng không nhưng ít nhất hắn có kinh nghiệm giao đấu trên giang hồ. Đánh phải biết dùng mưu hèn kế bẩn không dùng được thì chạy. Dù sao thì giang hồ vẫn đồn câu “Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách” (Ba mươi sáu kế, chạy là kế hay nhất), riêng về thủ đoạn trốn chạy khi lâm nguy, Ly Châu cũng có cả trăm cách. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đôi chân Ly Châu không ngừng bước, mỗi bước chân vững vàng tiến về phía bản đồ chỉ. Đi được một lúc hắn nhận ra mình hình như hơi… Mệt! Cơ thể này quá yếu đuối đi mấy bước đã bắt đầu thở dốc trước đây hắn có thể đi cả ngày đường trong sa mạc rộng lớn cũng có thể ngày đêm không ngơi nghỉ trong đất trời vậy mà giờ đây một quãng đường chưa tới ba dặm (tương đương 5km) hắn đã mệt bở hơi tai. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ly Châu dừng bước trước tiệm sách. Hắn trước khi đi đã hỏi Lý Ngưu về khu này khá an toàn vì được bảo vệ nghiêm ngặt vì là khu nhà giàu. Ly Châu bước vào một tiệm sách. Thu ngân có một hình xăm trên cổ mà Ly Châu nhận ra là hầu hết những kẻ tự xưng là “trùng cái” ở đây đều có chỉ là đậm hay nhạt mà thôi. Ví dụ như Thâm Hồng trông rất nhạt, có màu trắng tuyết, hình vẽ đơn giản còn Lý Ngưu thì là màu xám nhạt hình vẽ cũng khá đơn giản không nhìn kỹ có khi còn không nhận ra. Còn tên trùng cái này rất đậm, màu đen, hoa văn cũng cầu kỳ. Bên trong tiệm sách cũng có khá nhiều trùng không có hoa văn ở cổ giống Ly Châu có lẽ họ là trùng đực đi kèm với họ còn có thêm vài trùng cái bảo vệ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ly Châu tiến vào nhìn qua một lượt tên của các kệ sách. Hắn chỉ có thể thở dài, cơ thể này chỉ dừng lại ở bản năng đọc chữ lại không có các kiến thức cơ bản nên có nhiều từ hắn nhìn mà chỉ có thể đoán được ý nghĩa đại khái của nó. Ly Châu lướt qua các kệ sách chủ yếu là những tiểu thuyết tình yêu mà nhân vật chính là hai người đàn ông… Cũng không ngạc nhiên, thế giới này làm gì có phụ nữ như thế giới trước của hắn. Nhưng đi một lượt cũng chỉ toàn sách tình yêu mãi mới thấy một kệ là sách thiếu nhi. Ly Châu lập tức tiến tới, cũng may kệ đó vắng nhất. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tại sao là lại là sách thiếu nhi đầu tiên? Sách thiếu nhi thực chất chứa thứ gọi là “Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan” của cả một nền văn hóa vì nó dành cho trẻ em, dành cho những tờ giấy trắng không biết gì về thế giới có thể nói sách thiếu nhi chính là bộ sách khởi đầu sau đó là sách giáo khoa và những cuốn sách cao hơn thế. Và trong kệ sách này cũng có thứ Ly Châu cần nhất… Từ điển! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ly Châu cầm lấy một quyển sách mỏng bên trên có ghi tiêu đề là “Sự ra đời của trùng tộc”. Ly Châu cầm lấy, nhẹ nhàng lật từng trang sách, giấy rất tốt, chất lượng in đậm, có màu lại còn được ghim chắc chắn không như những quyển sách ngày trước của hắn, có nhiều quyển rời rạc được đóng lỏng lẻo, chất liệu cũng dễ bị hỏng, hắn chỉ mang trên mình một thời gian là đã nát chính vì thế mà một số quyển công pháp chủ yếu được in trên da động vật hoặc đóng bằng da động vật. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Từ thuở xa xưa, từ khi mà chưa có bất cứ một sinh vật nào sống trên vũ trụ này. Có một vị Thần tối cao cai quản nơi đây. Các vị thần từ vũ trụ khác gọi ngài là Trùng thần bởi hình dáng của ngài. Thần có cả nghìn đôi mắt, trăm cái cánh dấu sau lưng, hàng vạn cánh tay. Thần lúc nào cũng ngồi ngủ thẳng tắp, luôn toát ra phong thái uy nghiêm mà oai vệ. Mỗi khi thần tỉnh giấc, chỉ cần vươn vai một cái là cả vũ trụ sẽ phải rung chuyển. Thần sống một mình trong vũ trụ bao la, không có một sinh vật nào bầu bạn, mỗi ngày thần chỉ ngồi và quan sát từng ngân hà một. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bỗng một ngày, Thần nổi hứng hoặc do quá cô đơn. Thần dùng từng bộ phận trên cơ thể mình, đắp nặn thành những sinh vật cũng oai hùng, to lớn, mạnh mẽ y như giống như bản thân thần. Thần ban cho họ linh hồn, ban cho khả năng suy nghĩ và sức chiến đấu, cầu sinh mãnh liệt và tuổi thọ dài tới năm trăm năm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quan sát họ trong suốt 500 năm, Thần nhận ra một vấn đề từ những bộ phận cơ thể của mình. Họ chỉ có thể dần chết đi rồi lại chết đi. Lúc ấy, Thần mới nhận ra họ không giống với các nguyên tử trong vũ trụ, không thể tự nhiên mà sinh sôi nảy nở. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vậy là Thần nghĩ cách để giúp họ có thể sinh sôi thêm. Nhưng lúc này, các bộ phận trên cơ thể Thần đã chẳng còn. Thần chỉ đành sử dụng trái tim bé nhỏ của mình, tạo ra những sinh vật để cân bằng vũ trụ của mình. Mà trái tim lại chẳng thể lớn bằng cơ thể, Thần chỉ có thể chia nhỏ ra, tạo thành những sinh vật mảnh mai hơn, nhỏ nhắn hơn. Những tạo vật này có thể làm cho những sinh vật vốn có đó mang thai, đẻ trứng. Họ còn có thể an ủi những sinh vật trước đó. Ngược lại những loài được tạo ra trước lại bảo vệ và chăm sóc cho họ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thần hài lòng với thành quả của mình. Cuối cùng Thần cũng quyết định đặt tên cho những sinh vật mình tạo ra. Thần quyết định gọi họ là Trùng lấy ra từ trong Trùng Thần và phân chia ra thành giống đực và cái. Nhưng để ban tặng tên cho một chủng tộc đã tốn rất nhiều năng lượng vậy là cũng kể từ ngày đó Thần chìm vào giấc ngủ trăm triệu năm…” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Câu chuyện rất đơn giản nhưng lại chứa rất nhiều thông tin về xã hội này. Đầu tiên, xã hội này có tín ngưỡng là Trùng Thần, người sáng tạo ra chủng tộc này, ban cho họ một vũ trụ để sinh sôi, nảy nở và còn có mặt trong thời kỳ mà kiếp trước của hắn được gọi là Hỗn Độn có nghĩa là vũ trụ không có sinh vật sinh sống, không có nguyên tắc và đầy hỗn loạn. Đây có vẻ là vị thần tối cao của trùng tộc. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngoài ra về giới tính, có hai loại giới tính là trùng đực và trùng cái, tất cả đều mang dáng hình là đàn ông. Nhưng lại khá khác với kiếp trước của hắn đực thì mảnh mai yếu đuối, cái thì cao lớn khỏe mạnh, hai bên dường như có một mối quan hệ nương tựa sâu sắc với nhau. Thêm nữa là về dân số, trùng cái được tạo ra từ tất cả các bộ phận của Trùng Thần còn trùng đực được tạo ra trái tim… Hắn đột nhiên hiểu được ánh mắt của những trùng khác khi nhìn thấy hắn đi một mình và sự cung kính của người khác. Trùng đực là trái tim của Trùng Thần nơi được nâng niu và bảo vệ cũng chiếm một bộ phận rất nhỏ so với tất cả bộ phận khác. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ly Châu tiếp tục tìm kiếm trong kệ sách thiếu nhi. Trong đó có khá nhiều từ truyền thuyết về “trùng văn”, sự tích trùng vương hóa hình tới những truyện đơn giản khác được lưu truyền trong dân gian. Sau khi đọc xong, hắn biết được chỉ có trùng cái mới có “trùng văn” là những thứ giống hình xăm trên cổ của họ, đây cũng là cách phân biệt đực cái ở trùng tộc này. Trong sách có viết vì trùng cái thời viễn cổ đã phạm phải đại tội khiến cho trùng đực suýt diệt vong cho nên họ bị ý thức của Thần giáng xuống một dấu ấn chính là trùng văn. Tới một số thời điểm trong đời như là mười bốn tuổi, mười sáu tuổi, mười tám tuổi, ba mươi tuổi, sáu mươi tuổi, một trăm tuổi, hai trăm tuổi, ba trăm tuổi, bốn và năm trăm tuổi thì trùng văn đó sẽ nóng lên và bạo phát làm rối loạn tinh thần của trùng cái và chỉ có trùng đực mới có thể xoa dịu. Nhưng trước mốc sáu mươi tuổi, trùng cái có thể dùng một loại thuốc đặc biệt để cho kỳ bạo phát qua đi. Cũng vì thế mà trùng đực trở thành báu vật của trùng tộc được trùng cái tranh giành. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đọc xong Ly Châu đi quanh quanh để tìm sách giáo khoa mà ở tiệm này lại không thấy. Hắn chỉ đành đi tới quầy hỏi thăm: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Xin lỗi… - Hắn lên tiếng làm thu ngân giật mình. Thu ngân trông có vẻ khá trẻ vừa nhìn thấy có trùng đực bắt chuyện với mình thì mừng lắm, bởi ở nơi này thường là trùng đực lấy hàng, trùng cái cầm đi trả tiền một phần vì lười một phần vì có một số trùng cái tính chiếm hữu cao không thích bạn đời của mình bắt chuyện với kẻ kém cỏi hơn mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thu ngân cười: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cậu cần tôi giúp gì sao ạ? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ở đây không có sách giáo khoa sao? - Đây là khái niệm được Lý Ngưu nói cho. Trước đó hắn đã hỏi là quyển sách nào mà mọi thành phần ở trùng tộc đều phải học, Lý Ngưu đã nói là sách giáo khoa được chia theo bộ và có tri thức cơ bản của trùng tộc. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Sách giáo khoa ạ? - Thu ngân ngạc nhiên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đúng, mua cho con ở nhà. Tôi muốn kèm cho nó trước khi đến trường học! - Ở kiếp trước có nhiều nhà tri thức nghèo cũng thường cho con đọc sách vỡ lòng trước rồi mới gửi tới các thầy, các trường học… Không biết là ở đây có vậy không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- À… - Thu ngân bất ngờ đây là lần đầu thấy có trùng đực muốn kèm con trước khi đưa tới trường học, ở đây không có bán sách giáo khoa vì nó là độc quyền phải tới nhà xuất bản hoặc thư viện nhưng thu ngân vẫn hỏi - Bé nhà cậu là trùng cái hay trùng đực ạ? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ly Châu dừng một chút tựa như đang suy nghĩ gì đó rồi nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cả hai, mua cho cả hai… - Ngừng một lúc rồi hắn lại giải thích thêm - Là song sinh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cái này chúng tôi không có ở hiệu sách vì độc quyền của bên hội giáo dục liên tinh hệ. Cậu phải tới đại lí của họ mà mỗi trùng chỉ được phát một bản thôi bình thường ở đây đều đợi tới khi học rồi mới phát. Tôi chưa thấy ai học trước như này cả… Nhưng cậu có thể tới thư viện để tìm, có một số học sinh mất sách hay tới đó để in lại. - Nói xong, thu ngân lại mỉm cười - Thực ra tôi cũng có một tập sách giáo khoa cũ của tôi, bản cho trùng cái, cậu có thể mang về cho bé nhà mình đọc trước cũng đỡ phải in. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ly Châu nghe vậy thì gật gù, trao đổi sách và tâm đắc của bản thân thực ra khá phổ biến trong thế giới trước đây của hắn. Một phần là vì muốn chia sẻ cũng có một số người là khoe học thức. Nhưng lấy được những ghi chép, những tâm đắc của người khác cũng rất tốt có thể nương theo đó mà học tốt hơn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vậy cậu vào trong đợi tôi một lát, tôi lấy sách cho cậu. - Xong, tên này lại gọi với vào trong - Ê, thằng Tak ra đây trông tiệm giúp anh chút. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ly Châu nghe vậy thì nhận ra tên này không phải thu ngân mà là chủ tiệm. Gã chuẩn bị dẫn Ly Châu vào trong phòng, một căn phòng ở cuối nhà sách. Lúc này Ly Châu chợt trở nên cảnh giác. Hắn nhận ra sự khác biệt về giới tính của mình và kẻ này cũng nhận ra bản thân đang bị một kẻ có dã tâm để ý, lỡ đâu tên này là cấp dưới của Mộc Thâm Hồng kia, lỡ như nô lệ trùng không hoàn toàn khống chế được Lý Ngưu rồi y báo cáo cho Mộc Thâm Hồng. Ly Châu bắt đầu bí mật gọi cổ trùng đang ở trong linh hồn mình để chuẩn bị tự vệ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout