Chương2: Cổ khách lạc viễn xứ (1)



Quyển 1: Lưu Long: Đất nước rồng bay - Tịch Nguyệt khách


Chương 2: Cổ khách lạc viễn xứ (1) 


Người đàn ông áo trắng thấy người trước mặt vẫn không để ý đến mình bèn gọi thêm một lần nữa. 


- Cậu Ly Châu…


Ly Châu quay qua nhìn chàng ta lần nữa. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào người đàn ông không có chút gợn sóng nào, biểu cảm cũng không thay đổi nhưng người đàn ông lại cảm nhận được một thứ áp lực vô hình mà chàng chưa bao giờ cảm nhận được. Nhưng chàng cũng bình tĩnh lại rất nhanh. Chàng ta nhanh nhẹn quỳ một gối xuống muốn giúp hắn đi dép vào. 


Ly Châu nhìn thấy vậy cũng phối hợp với chàng rồi quay trở lại giường. Cánh cửa căn phòng chứa gương tự động mở, dẫn hắn trở lại “phòng ngủ” kỳ lạ. Dựa vào hành động của người đàn ông nọ. Hắn đã bắt đầu suy đoán về thân phận của “bản thân” hiện tại. Nhưng trước khi có kết luận cụ thể, hắn chỉ có thể tiếp tục phối hợp với người này. Dù sao hắn cũng cảm nhận được thân thể mình có vẻ yếu ớt hơn lúc trước rất nhiều và hắn cũng chỉ cảm nhận được một vài con cổ trùng đã ký sinh trên linh hồn hắn còn những con khác đã hoàn toàn không còn. 


Ngồi trở lại chiếc giường mềm mại như nhung, Ly Châu đoán được thân phận hoặc địa vị và thái độ khép nép, khiêm nhường, kính cẩn của người đàn ông áo trắng, hắn đoán được địa vị bản thân hiện tại là không tầm thường. 


Người đàn ông áo trắng thấy hắn đã ngồi lại trên giường thì cúi đầu nói: 


- Cậu có thấy khó chịu ở đâu không? 


Ly Châu lắc đầu rồi nói: 


- Không sao, ra ngoài đi… 


Người nọ đi ra ngoài rồi, Cổ Ly Châu mới bắt đầu ngồi tựa vào giường bắt đầu suy nghĩ. Phải thừa nhận hiện tại hắn có chút… Sợ hãi. Ly Châu nghĩ vậy rồi chợt cười. Đây là hắn tự giễu cợt chính mình bởi hắn nhận ra rằng hóa ra bản thân mình vẫn còn cảm giác sợ hãi - một loại cảm giác đã rất lâu rồi hắn không có… 


Sau một khắc tự trào thì tinh thần Ly Châu cũng bình ổn hơn rất nhiều. Từng dòng suy nghĩ bắt đầu lóe lên trong đầu hắn: Đầu tiên là về Thế giới này, tiếp theo là thân phận hiện tại và cách để giải quyết tình huống bây giờ… Ly Châu có một lo lắng. Đây là thế giới mà hắn không biết gì cả. Mọi thứ hoàn toàn xa lạ lại chẳng có một chút manh mối nào về thân phận này. Giờ phút này, Ly Châu lại cảm nhận được cái thú của một viễn khách đi trong sương mù, mờ mịt với thế giới và con đường phía trước. Cảm giác ấy khiến hắn hồi tưởng lại quãng thời gian còn trẻ của mình. Cảm giác ấy một lần nữa thôi thúc hắn hãy đi, hãy khám phá Thế giới mới này. 


Nghĩ rồi, hắn nhất quyết đứng lên. Dù sao ngồi mãi trong căn phòng trắng này cũng chẳng giúp ích được gì cho hắn chỉ bằng cứ đi ra ngoài xem tình hình ra sao rồi hắn sẽ tùy cơ ứng biến. 


Ly Châu tiến thẳng về nơi người đàn ông áo trắng bước ra. Hắn còn bắt chước hành động của người đàn ông, đưa tay lên đẩy cửa. Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra. Nhẹ nhàng vô cùng, khác hoàn toàn với những cánh cửa gỗ nặng nề của kiếp trước. Xem chừng, đây là một Thế giới “tân tiến”, ít nhất là phải phát triển hơn Thế giới gốc của hắn vài… trăm hoặc nghìn năm, có khi là cả triệu năm. 


Bên ngoài là một dãy hành lang dài, nhiều người và vô số những thiết bị kỳ lạ mà Ly Châu không biết sử dụng từ gì để hình dung như thế nào. Ở đây cũng có rất nhiều người, đặc biệt… Toàn là đàn ông. Hắn chú ý nhất đến người đàn ông ngồi đối diện cửa phòng mình. Y là một người cao lớn, mặc một bộ đồ đen che kỳ lạ. Y có đôi lông mày rậm, phía dưới là đôi mắt một mí màu nâu hổ phách, sống mũi tẹt và đôi môi mỏng. Cái đầu y thì sáng bóng, trọc lốc như đầu của mấy đệ tử phái Thiếu Lâm mà hắn từng gặp. 


 Vừa nhìn thấy Ly Châu, người đàn ông đã lập tức đứng lên hỏi:


- Cậu có việc gì cần sai bảo ạ? 


Ly Châu không trả lời mà chỉ nhìn vào người đàn ông nọ. Dựa vào ánh mắt, hắn biết người này có quan hệ gì đó với thân xác hiện tại. Và bản thân hiện tại cũng có thân phận không tầm thường. Vậy là Ly Châu chọn im lặng và nhìn thẳng vào mắt y ra vẻ tức giận và dường như muốn để y tự đoán ý muốn của mình. Hắn hy vọng mình đánh cược đúng vào tính cách của thân xác này. Bởi kiếp trước Ly Châu đã chu du khắp thiên hạ, hắn đã gặp nhiều hình thái của nhiều kẻ cầm quyền khác nhau cũng bắt gặp ánh mắt của thuộc hạ của họ. Giờ đây, hắn phát hiện ánh mắt của những người này dành cho mình là ánh mắt sợ hãi xen chút lo lắng cũng có chút… Hắn không biết nên miêu tả cảm xúc này như nào mà chỉ có thể tưởng tượng ánh mắt của cặp đôi trai gái vào kiếp trước nhưng cảm xúc của những người này lại có vẻ không chứa chan như những người kia. 


Ly Châu nhìn vào mắt của người này, y khác với những người kia. Cảm xúc trong đôi mắt y mãnh liệt hơn những người khác rất nhiều. 


Người đàn ông nhìn hắn. Chợt cúi gập người nói: 


- Xin lỗi cậu, tôi sẽ chuẩn bị thủ tục xuất viện ngay! Nên xin cậu hãy đợi tôi mười phút! - Nói xong y tức tốc chạy đi. Vừa đi vừa tự chửi mình không nhanh nhạy hơn. 


Ly Châu nghe mấy thuật ngữ kỳ lạ của người này mà hoang mang bèn lén chạy theo y. Trên đường, hắn cũng không quên quan sát hết dãy hành lang này. Nơi này có nhiều người ngồi. Ai ai cũng mặc những bộ quần áo kỳ lạ. Nhưng bộ đồ thường thấy nhất chính là những chiếc áo trắng dài tới gần đầu gối và vài người mặc đồ giống hắn hiện tại. Còn lại thì trang phục rất đa dạng và lỳ lạ với Ly Châu. Không những thế, hắn nhận ra mọi người ở đây hầu như đều để tóc ngắn. 


Ly Châu chạy tới cuối dãy hành lang, một cảnh tượng choáng ngợp hiện ra trước mắt hắn. Một đại sảnh lớn với vô vàn thiết bị kỳ lạ. Từ những thanh phát sáng trên trên trần nhà, những bảng điều khiển kỳ lạ ở trên tường, những cỗ máy bóng loáng, nhỏ xíu di chuyển qua lại trên mặt đất. Có vô số hàng ghế thẳng hàng nhau và rất nhiều người, một vài người đã chú ý tới hắn. 


Liếc quanh đại sảnh một lúc, cuối cùng Ly Châu tìm thấy thân ảnh của người đàn ông vừa rồi. Đang định tiến lại gần thì đột nhiên có một người khác tới vỗ vai hắn. Ly Châu quay đầu, là một người đàn ông với mái tóc đen ngắn, tạo kiểu khá độc đáo nhưng lại rất tôn đường nét khuôn mặt của cậu ta. Cậu ta cũng rất cao, áng chừng phải hơn Ly Châu tới năm, sáu phân nhưng vẫn không bằng người đàn ông kỳ lạ kia. 


- Cậu có cần giúp gì không? - Người này nở một nụ cười xán lạn nhưng lại khiến Ly Châu nổi da gà. Nụ cười này hắn chỉ mới thấy ở mấy cô hoa khôi đầu bảng lầu xanh trước đây. Vừa kín đáo, khéo léo lại vừa có ý muốn quyến rũ người khác. 



Ly Châu xích sang bên cạnh, tránh xa cậu trai này. Sau hơn trăm năm, đây là người đầu tiên dám quyến rũ hắn như thế. Bởi kiếp trước hắn sống cuộc đời phiêu bạt, ngoài người bạn thân sau tiếp quản giáo phái và kẻ thù ra thì đối với hắn bất cứ cũng đều là khách qua đường. Dù khuôn mặt có như thế nào, xấu, đẹp đến tầm thường hay là những người cao quý, trung lưu cả bần hèn. Hắn chẳng để lại ấn tượng trong lòng ai, chẳng ai nhớ đến hắn… Có chăng cũng chỉ là nỗi ám ảnh mà thôi. Vậy nên đây là lần đầu tiên có người nhìn hắn bằng ánh mắt này.


Nhưng vừa mới tránh đi, đã có một người đàn ông khác tiến tới. Người này lại có thân hình cao lớn hơn người vừa rồi một chút, có thể cao ngang với “thuộc hạ” hiện tại của hắn nhưng lại không rắn chắc bằng mà có thân hình hơi gầy. Người này còn mặc chiếc áo trắng dài, đeo một cái nhìn như là “bịt mặt”. 


Người nọ nói: 


- Cậu Ly Châu. Sao cậu lại ra đây rồi, để tôi đưa cậu về nghỉ ngơi. - Sau lại quay sang lườm thanh niên kia một cái, không nói gì. 


Ly Châu lùi lại mấy bước, tránh khỏi người áo trắng này. Trong tình huống như này ngay cả là hắn cũng khó mà bình tĩnh được. Bởi đây là một nơi xa lạ, một thời đại xa lạ, những “con người” xa lạ và cơ thể thì yếu đuối. Hắn không có một chút ký ức nào của chủ nhân thân thể trước. Hoàn toàn không biết gì về cơ thể này, lỡ đâu, hắn bị phát hiện… Lỡ đâu “người thân” của cơ thể này nhận ra… Hắn khó có thể chống trả. Những người xung quanh này, hắn có thể nhận ra được thể chất của hầu hết bọn họ. Tuy không thể sánh với các cao thủ kiếp trước nhưng với tình trạng hiện tại hắn hoàn toàn không đánh lại. Thậm chí còn dễ bị không chế chỉ trong một chiêu!


Ly Châu lo lắng nhưng hắn vẫn giấu sự lo lắng ấy trong lòng, hắn chỉ nhìn về phía “người quen” đang làm một thứ gì đó gọi là “thủ tục xuất viện” mà không nói gì. Người đàn ông áo trắng cũng nhìn theo rồi dường như nhận ra gì đó. Người nọ híp mắt cười, ánh mắt vẫn giữ sự ân cần. Cậu trai kia cũng nhìn theo rồi im lặng tránh đi…


- À, vâng! Nếu cậu muốn đợi thì có thể ra kia ngồi. Để tôi đưa cậu qua. - Người đàn ông đưa hắn tới một băng ghế trống. Xung quanh cũng có rất ít người ngồi, thấy hắn ngồi xuống rồi mà vẫn đứng đấy. Ly Châu đành cẩn thận nói: 


- Cứ đi đi… 


Người đàn ông nhìn hắn rồi lại nhìn quanh mới trả lời: 


- Không được, để cậu ngồi một mình ở đây có vẻ khá nguy hiểm. Tôi biết cậu hôn mê mấy ngày nay nên có thể không biết nhưng dạo gần đây có mấy vụ bắt cóc trùng đực đấy ạ.


- Bắt cóc trùng đực?- Ly Châu hỏi lại. Ngày hôm nay hắn đã nghe thấy quá nhiều những từ ngữ kỳ lạ. 


Người đàn ông áo trắng gật đầu: 


- Vâng! Nghe nói là phía hành tinh của gia tộc Avuth quản lí. Mà cậu cũng biết đấy… Trùng đực như cậu mà bị bắt cóc vào cái khu tự trị của nơi đó thì đúng là hết đường sống. À không ngay cả trùng cái như tôi cũng thế. Nghe nói chúng nó tra tấn dã mang lắm, trùng đực thì bị mang vào nhà thổ còn trùng cái thì bị nhốt vào chuồng để chiến đấu với dã thú hoặc làm mấy công việc bẩn thỉu. Hôm trước tôi xem phóng sự thấy người ta kể là không hoàn thành nhiệm vụ hay phản kháng là bị chúng nó chích điện với đánh đập cho thừa sống thiếu chết cơ…- “Người” này nói không ngừng về sự đáng sợ của cái khu tự trị kia. Ly Châu nghe cái hiểu cái không. Nhưng về cơ bản hắn cũng mường tượng ra kia là nơi như thế nào. Ở kiếp trước, hắn cũng đã từng tới vài nơi như vậy. Đó chính là khu ăn chơi của giới thượng lưu lại là ác mộng của người bình thường đúng hơn là những người lỡ sa vào những nơi như vậy. Hắn biết sự dã man của bọn chúng, cái bọn súc sinh sống ngoài vòng pháp luật mà đến cả kẻ trong ma đạo còn khinh thường bởi ma đạo cũng có nguyên tắc của ma đạo.


Thế nhưng điều Ly Châu chú ý nhất khi nghe câu chuyện của “người” đàn ông này chính là: Trùng đực? Trùng cái? Hắn là luyện cổ sư, thường xuyên phải làm việc với cổ trùng. Đúng là những con cổ trùng đó có phân chia theo đực cái… Nhưng dường như trong miệng của “người” này. Bọn họ, hắn, “người” trước mặt hay tất cả những sinh vật sống ở đây đều là “trùng”... Có vẻ sau khi tái sinh cổ được kích hoạt nhưng Ly Châu đã trở thành một chủng tộc khác thậm chí là tới một thế giới khác.


Ly Châu vẫn ngồi nghe người… Không có vẻ như là trùng này nói. Hắn nghe rất chăm chú, hắn muốn tìm thêm chút thông tin về thế giới này trong lời nói của con trùng này, hắn cứ nói mãi không ngừng, lại luôn đứng chắn trước mặt Ly Châu. Hắn bỗng cảm nhận được điều gì đó không ổn lắm. Bởi hắn nhận ra… Suy nghĩ của mình bắt đầu trì trệ, tên áo trắng cũng bắt đầu ngồi xuống bên người hắn. Ly Châu xích người ra…  Đột nhiên “thuộc hạ” của hắn trở lại, còn chạy rất nhanh tới, nắm chặt lấy tay của tên áo trắng. 


Ly Châu cúi người xuống, hắn nhận ra người này đang dí một cái ống vào cơ thể mình. Lúc này, hắn mới giật mình bừng tỉnh. Chẳng biết từ khi nào mà các giác quan của hắn bỗng trở nên thiếu nhạy bén như thế, không phải lúc mới tới thế giới này, giác quan của hắn vẫn ổn sao? Ly Châu nghĩ rồi mới thấy có mấy trùng mặc áo màu xanh có chữ bảo vệ, tay cầm một cái gậy ngắn chạy tới, đè tên áo trắng xuống đất. Một trùng khác mặc bộ đồ xanh cũng có dòng chữ như kia đang không chế cậu trai vừa rồi tiếp cận hắn… 


“Thuộc hạ” của hắn thấy hai kẻ kia bị đưa đi rồi mới tiến tới, ngồi xổm trước mặt Ly Châu. Nhẹ nhàng nâng tay hắn lên, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ nhẹ nhàng lau đi một cái gì đó. Xong mới nói: 


- Giờ bọn bắt cóc tinh vi lắm. Cậu cẩn thận một chút. Giác quan của trùng đực tốt, chúng nó cố tình tiếp cận cậu từ trước rồi bôi thuốc lên tay cậu, loại thuốc này bôi vào không có cảm nhận gì nhưng có thể vô hiệu hóa được các giác quan, cũng khiến cho cậu dần vào trạng thái vô ý thức. Tất cả đều xảy ra một cách từ từ, rất khó có thể nhận ra.


Lúc sau, y đứng lên rồi nâng Ly Châu đứng dậy. Nói tiếp: 


- Đi thôi. Chúng ta trở lại phòng đã, tôi giúp cậu dọn dẹp đồ đạc rồi chúng ta về. Anh Hồng đã cho xe đến đây đón rồi đó ạ. 


Ly Châu đứng dậy đi theo người này. Một bộ quần áo gấp gọn được đặt trên giường. Y nói: 


- Cậu thay đồ trước đi ạ! - Hắn gật đầu rồi cầm lấy bộ đồ trắng tinh gọn gàng ở trên giường. Đây đúng là sở thích của hắn. Nhưng rồi khi nhìn kỹ, hắn chợt nhận ra, mình không biết mặc những thứ này ra sao? Hắn nhìn sang trùng đã đối xử ân cần với mình kia rồi rụt rè mở miệng nói: 


- Có thể… Mặc giúp được không? Tay chân cứ… mềm nhũn ra…- Rồi hắn đưa quần áo ra cho y, tay còn cố ý run run làm như không có chút sức lực nào. Y thấy thế thì có hơi ngại ngùng nhưng rồi vẫn nhận lấy bộ đồ rồi giúp đỡ. Trong suốt quá trình, y không dám nhìn vào cơ thể Ly Châu mà tất cả đều bị hắn nhận ra.


Xong xuôi, hắn ngồi một chỗ nhìn y thu dọn đồ đạc. Cũng không nhiều lắm. Chỉ mang theo một bộ quần áo và mang theo một cái bọc trong suốt, bên trong có hộp nhỏ. Rồi Ly Châu cùng y ra ngoài. 


Cảnh tượng bên ngoài thật choáng ngợp và lạ lẫm. Nó đẹp mà lạ với Ly Châu khiến hắn hưng phấn. Hắn thích đi, đi để nhìn, để hiểu, để khám phá, đề làm giàu đẹp nhân sinh, thế giới, giá trị quan. Hắn muốn làm mọi thứ để đi, bởi hắn luôn là Tịch Nguyệt khách, một vị khách vãng lai trên giang hồ. Ly Châu đã bắt đầu mong chờ vào chuyến hành trình của mình. Hắn sắp được nhìn những phong cảnh khác. Như hiện tại là những tòa nhà cao tầng, rất cao, cao tới tận bầu trời và những cỗ xe chạy bon bon với một tốc độ đáng kinh ngạc. Đường cũng được lát đá. Một loại đá rất chắc, rất tinh xảo nó tốt hơn mọi loại đá mà hắn từng nhìn thấy…


Một cỗ xe dừng trước mặt hắn. Y nhanh chóng tiến lên trước, cúi mình mở cửa cho Ly Châu xong còn dùng tay che trên phía cửa xe để hắn không có cụng đầu vào. Ly Châu cúi người đi vào bên trong, y cũng vào theo. Gã lái xe ngồi phía trước quay xuống nói với hắn, vẻ mặt rất áy náy: 


- Xin lỗi cậu Ly Châu, hôm nay hiệu trưởng có việc nên không tới đón cậu được… Ngài ấy cũng nhắn tin cho cậu rồi nên cậu có thể trả lời được không ạ? Ngài ấy vừa nhắc tôi như vậy… - Tài xế như muốn nói rồi lại thôi. Ly Châu nghe vậy cũng gật đầu trả lời:


- Biết rồi, lát nữa… Tôi sẽ trả lời sau. - Bởi hắn không biết trả lời như thế nào, cũng không hiểu hình thức gửi “tin nhắn” của chủng tộc này hoặc thời đại này như thế nào. 


Tài xế im lặng nhìn hắn mấy giây rồi mới cúi đầu quay lên bắt đầu lái xe. 


Ly Châu nhìn ra bên ngoài tấm kính trong suốt gắn ở cửa xe. Hắn nhìn ngắm đường phố. Đường phố ở đây rộng hơn tất cả những con đường hắn từng đi qua, những tòa nhà cao tầng phủ đầy kính- Vật liệu mà ở thời đại của Ly Châu rất ít khi nhìn thấy. Ở đây cũng có rất nhiều những chiếc xe như thế này. Thậm chí còn có những chiếc bay lơ lửng trên trời. Cây xanh phủ kín hay bên đường rất khác với các tòa thành phồn hoa hắn từng đi qua trước đây. Thời trang và kiểu tóc ở đây cũng thật khác biệt, chỉ có những gương mặt mà hắn nhìn thấy, những biểu cảm mà hắn gặp phải… Thật giống như kiếp trước, rạng rỡ, buồn bã, thất thểu, tuyệt vọng, mệt mỏi, tức giận, chìm đắm hay cô đơn. Có vẻ cảm xúc vẫn mãi là cảm xúc dù có ở đâu đi chăng nữa. 


Hắn dựa người vào chiếc ghế êm ái, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, mặt không biểu hiện cảm xúc gì và vẫn tập trung chú ý tới anh trùng bên cạnh mình. Y cũng đang quan sát từng cử chỉ của Ly Châu. Đây là điều mà hắn đã chuẩn bị tâm lí từ trước - Bị bại lộ. Bởi y có vẻ rất thân cận với chủ cơ thể cũ trước đây. Nhưng vấn đề này, Ly Châu cũng đã có đối sách. 


Nhắm mắt, Ly Châu cảm nhận linh hồn mình đang rung lên. Hắn không chỉ mang theo ký ức mà còn mang theo linh hồn tới đây. Đây là tin mừng. Không có cơ thể, gần nửa số cổ trùng của hắn bị phân tán… Nhưng đó chỉ là những con sống ký sinh trên cơ thể. Những con sống bám lấy linh hồn của hắn là ngoại lệ. Thời điểm mới tới, linh hồn của hắn vẫn đang hòa nhập vào cơ thể nên thân thể yếu đuối này cảm thấy mệt mỏi. Sau một khoảng thời gian hòa hoãn giữa hai chủ thể, linh hồn hắn cũng dần lắng lại vào trong… 


Không phải hòa nhập mà là lắng lại. Nếu ngay lập tức hòa nhập cơ thể này không chịu được linh hồn của hắn, cả hai sẽ cùng nổ tung. Vậy nên giờ Ly Châu mới có thời gian kiểm tra linh hồn của mình. Quả nhiên, vẫn còn một số con cổ ở đó. Hắn lặng lẽ đếm có năm con trùng là còn sử dụng được, Huyết thiết trùng để phòng ngự, Liên Tiên trùng là công kích, còn có cả Nhu Giáp Tích trùng - di chuyển và… Nô lệ trùng, ba con. Nô lệ trùng chính là giải pháp, chỉ cần sử dụng Nô lệ trùng với kẻ bên cạnh này, y sẽ trở thành nô lệ trung thành, không bao giờ phản bội linh hồn của hắn. Bởi đây là con trùng được nuôi dưỡng bằng linh hồn của chủ, kẻ bị dính sẽ bị trùng ký sinh và điều khiển não bộ, khiến kẻ đó tuyệt đối trung thành với chủ đã dùng linh hồn để nuôi Nô Lệ trùng. 


Ly Châu liếc nhìn trùng ở bên cạnh mình. Hắn đã quan sát y từ khi y cứu hắn khỏi tay buôn người kia. Kẻ này rõ ràng là người đã qua huấn luyện chính quy. Bờ lưng thẳng tắp, nhìn thở đều, thân hình cao, rắn chắc mà khỏe mạnh. Lại cộng thêm một nước da ngăm ngăm bánh mật cùng nguồn năng lượng tỏa ra từ cơ thể. Ly Châu khẳng định kẻ này mạnh hơn những trùng xung quanh rất nhiều. Vậy nên Ly Châu biết mình sẽ bị phát hiện bởi những người như y thường có giác quan vô cùng nhạy bén. Nếu thật sự hay ở cùng nhau, chắc chắn sẽ bị phát hiện, thậm chí ngay bây giờ, có lẽ hạt giống nghi ngờ đã bắt đầu được gieo xuống rồi. 


Hắn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng mấy chốc, xe đã tới trước một cánh cổng lớn. Lái xe dừng ngay trước cổng, hạ cửa kính xuống rồi cánh cổng tự động mở ra. Bên trong này không có ai mà chỉ có những dãy nhà san sát nhau kiến trúc cũng gần giống nhau, trong đó còn có một số các cửa hiệu với nhiều món đồ được bày bán. Đây có lẽ là may mắn duy nhất của Ly Châu. Ít nhất nhờ thói quen của cơ thể này, hắn biết đọc và nghe hiểu ngôn ngữ… 


Đi tầm năm phút. Xe dừng trước một ngôi nhà lớn với kiến trúc khá đồng đều với những ngôi nhà xây dựng giống những ngôi nhà khác nhưng vẫn có phong cách riêng. Có vẻ đây là nơi hắn ở.


Y xuống xe trước mở cửa cho Ly Châu. Cùng lúc xe trở lại. Một tên mặc bộ đồ gọn gàng, mái tóc cắt ngắn, đeo một chiếc kính mắt gọng bạc từ tòa nhà bên cạnh tiến tới. Nơi mà anh ta bước ra là một “Trại trẻ” Ly Châu nhìn lên tấm biển. 


Trên tay anh ta cầm một bó hoa và một hộp quà gói rất tinh tế. Đi tới bên hắn, mỉm cười nói: 


- Chúc mừng sinh nhật em nha Châu! Và mừng em xuất viện. 


Ly Châu nhìn vào ánh mắt của anh ta. Hắn chỉ mỉm cười. Rồi nhận lấy món quà từ tay anh ta. Chẳng có chút cảm động nào dù cho đây có lần đầu tiên Ly Châu được người khác tặng cho một món quà tinh tế thế này đi chăng nữa. Không cảm động! Bởi hắn nhìn thấy được sự sắc lạnh trong ánh mắt của trùng đối diện. Rõ ràng là anh ta có những toan tính riêng… Mà dù có thật sự trân thành đi chăng nữa hắn cũng sẽ không có chút cảm xúc nào…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout