Chương 1: Long thành Cô Nguyệt (1)



Chương 1: Long thành Cô Nguyệt (1)


Trăng khuyết ánh bạc

Long thành nhiệt náo

Bạch y đơn côi. 

Rất lâu rồi

Đã chẳng còn tựa thành Rồng.


Hai mươi chín tháng hai âm lịch. Mây mờ che đi mặt trăng sáng bạc chỉ để lại những vệt sáng trên bầu trời. Gió thổi nhè nhẹ lại chẳng kéo được mây trôi. Mặt trăng vẫn cứ bị che lấp rồi để lại vài vệt sáng nhẹ chẳng một ai chú ý tới. Cho tới khi một trận cuồng phong kéo tới, ánh trăng đã sáng tỏ trên bầu trời, một thứ ánh sáng bạc rực rỡ biết bao… Mà cũng nào có ai để ý bởi người dân Long thành ở phía dưới lúc này chỉ tưng bừng với cuộc sống về đêm nhộn nhịp náo nhiệt. Hôm nay là lễ hội, mọi người cùng hòa chung không khí chỉ có một nhà thơ tẩn ngẩn ngắm trăng, một cặp trai tài gái sắc luận bàn dưới trăng. 


Mặt trăng này cũng giống với hắn. Cổ Ly Châu, Tịch Nguyệt, ánh trăng là cô tịch là lẻ bóng. Mặc kệ nó có tỏa sáng đến đâu, những thứ sáng bạc thuần khiết của tự nhiên mà xa vời ấy cũng chẳng thể nào thu hút con người bằng thứ ánh sáng vàng vàng phù phiếm từ đèn lồng bao lấy ngọn lửa cháy rực nơi thế tục. Nơi này vẫn chẳng đổi thay. Vẫn là gác vàng lầu son, vẫn là quân tử thiếu nữ, vẫn là những thứ vinh hoa nhất của một thành giàu bậc nhất cả nước. 


… Và cũng vẫn là không khí lễ hội ấy, không khí của ngày Cổ Ly Châu được sinh ra. 


Cổ gia Long thành, hai mươi năm về trước, một người vợ lẽ thứ… “mấy chẳng nhớ” của gia chủ hạ sinh một bé trai. Bà vì khó sinh mà mất. Đứa bé được đặt tên Cổ Ly Châu. Đứa trẻ ấy có làn da trắng lắm. Bà đỡ vừa nhìn thấy đã biết là một chàng trai sau này sẽ được nhiều người săn đón. Bà đã đúng nhưng lại chẳng phải kiểu săn đón mà nghĩ tới. 


Đứa bé này được đưa cho bà vú chăm sóc. Lớn hơn một tí được cử cho một người thầy dạy văn rồi dạy võ. Đứa thấy mặt cha không nhiều, cơm nước khắc có người hầu đưa tới. Đứa bé chưa từng cảm thấy cô đơn sao? 


Đã từng nhưng càng về sau Ly Châu càng quen với sự cô độc này. Lâu dần Ly Châu cũng chẳng còn để tâm tới nữa. Một đứa con của người vợ lẽ đã chết thì có ai quan tâm chứ? Ly Châu còn có hai người anh trai, anh nhất là quan văn chức sắc cao có thực quyền, anh hai quan võ tuy còn trẻ, chiến công không so được với các danh tướng hiển hách hiện tại nhưng với người cùng lứa, chàng là một huyền thoại. Hai đốm lửa sáng và cháy bừng bừng phía trước khiến Cổ Ly Châu nhận ra mình thật giống ánh trăng, rực rỡ đến đâu cũng chẳng ai để ý vì ánh sáng tỏa ra sẽ mãi chỉ là một màu bạc lạnh lẽo. Kể từ khi ý thức được điều đó, hắn cũng chẳng còn cô đơn nữa, có lẽ đây là sự chấp nhận... 


Hai mươi tuổi sau khi làm lễ gia quan. Hắn đã bỏ đi hành tẩu giang hồ người nhà chẳng ai ngăn cản. Hắn chẳng là gì trong cái nhà đó, thậm chí khi rời đi người nhà chỉ gật đầu nhẹ chẳng có tí cảm xúc dù là sướng vui hay buồn lo. Cái tên Cổ Ly Châu không được sử dụng nhiều nữa. Hắn tự xưng là tịch nguyệt khách. Đây không phải một danh từ riêng. Bởi đối với hắn danh từ riêng hay tên họ là để dành cho những người chói sáng còn hắn… Không phù hợp. 


Nhưng đó chỉ là khi tịch nguyệt hành tẩu một năm đầu trên giang hồ. Năm sau đó hắn là Tịch Nguyệt khách. Cùng là “Tịch Nguyệt” nhưng ban đầu nó ẩn chứa sự hận thù không thể quên với những người từng bỏ qua ánh sáng bạc rực rỡ của hắn còn tên sau lại chứa đựng niềm kiêu hãnh của duy nhất một Mặt Trăng trên bầu trời… Cứ thế sau một năm bôn tẩu hành trang gồm sự cô độc và thanh kiếm sắt đã được đầy thêm sự kiêu hãnh. 


Một năm, hai rồi lại ba năm trôi qua. Tịch Nguyệt đi du lịch khắp nơi, gặp nhiều người, học hỏi nhiều thứ. Hắn làm quen được bạn, kết được thù, cũng mắc ơn làm oán, khiến người ta mang ân mang thù. Hắn học hỏi được nhiều thứ, con người cũng trưởng thành hơn nhiều. Dáng vẻ của hắn từ một công tử bột trẻ tuổi đã chuyển thành một chàng hiệp khách phong sương. Khuôn mặt Ly Châu vẫn thanh tú lắm, vẫn còn sự đượm buồn dưới hai hàng mi trong đôi mắt tối tăm như bầu trời đêm. Làn da cũng chẳng sạm đi mấy. Nhưng toàn thân Ly Châu là phong sương là bụi bặm của nơi giang hồ người tới kẻ đi vô định này. 


Tịch Nguyệt cứ đi không biết mệt mỏi, ngày này qua tháng nọ. Rồi bỗng một ngày khi đi khám phá ở một vùng núi. Hắn đã phát hiện ra một loại hình chiến đấu ít người sử dụng, ít người thành danh mang tên cổ trùng. Thứ này ít khi được người ta sử dụng bởi nó luôn phải mang theo một cái lọ đựng từng con cổ một. Nhưng Cổ Ly Châu lại có một linh cảm đặc biệt với chúng, hắn có thể hòa sức mạnh của cổ trùng vào tim, biến cổ và người thành một thể. Các luyện cổ sư trong giới gặp hắn đều phải nói hai chữ: “Thiên tài!”


Cứ thế năm năm rồi gần mười năm qua đi. Niềm kiêu hãnh của một người đàn ông ba mươi tuổi bôn tẩu khắp nơi dần trở thành sự dửng dưng và lạnh lùng cùng với cô độc, hai chữ đã làm bạn với Ly Châu kể từ khi biết nhận thức. Có lẽ từ đây hắn bắt đầu nhàm chán giang hồ mà chẳng thể thoát ly khỏi nó bởi hắn đã chẳng còn sôi nổi và háo hức thầm kín với thế giới nữa... Là vậy chẳng? Đôi khi Tịch Nguyệt nghĩ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn đi.


Hắn đã đi khắp giang hồ. Bỗng nhiên một ngày hắn nổi hứng một hứng thú bất chợt nảy ra: muốn trở lại quê nhà.


Nhưng...Quê còn. Long thành vẫn không thay đổi. Mà nhà thì đâu rồi? 


Ly Châu đứng trước đống hoang tàn. Hôm nay là sinh thần của hắn. Hai mươi chín tháng hai âm lịch cũng là một ngày hội lớn với người dân Long thành. Không khí nhộn nhịp. Nhưng cảnh chung quanh vẫn vậy, nhà lại chẳng còn. 


Đôi mắt Ly Châu vẫn không thay đổi gì. Hắn không cảm xúc nhìn hoang phủ đã từng là nơi rất lộng lẫy, xa hoa và tráng lệ khi xưa. Ly Châu không buồn, không có chút tình cảm nào thì sao lại phải buồn? Nhưng hắn có ơn nghĩa sinh thành còn chưa trả với Cổ gia. Vậy mà đã có người cướp đi cơ hội báo hiếu của hắn. 


Ly Châu xoay người bỏ lại hoang phủ cô đơn ở phía sau lưng. Bóng lưng khoác trên mình bộ áo trắng bạc thẳng tắp của hắn cũng dần hòa nhập vào hàng người đi tham dự lễ hội tấp nập. 


Hắn đi thẳng tới phủ Thừa tướng bởi hắn biết lão ta chính là người gây ra chuyện này. Hai nhà họ Cổ và Thừa tướng đã đối đầu nhau trên triều đình từ rất lâu rồi. Hơn nữa, tin đồn Thừa tướng lập công lớn bắt được gian thần cũng chẳng còn xa lạ trên giới giang hồ. 


Phủ thừa tướng cũng giăng đèn kết hoa đón hội. 


Cổ Ly Châu lặng lẽ thi triển “Nhu giáp tích trùng”, một loại cổ trùng phụ trợ di chuyển nhẹ nhàng lướt qua từng đoàn người hầu, từng đoàn thị vệ, gia đinh, người canh cửa rồi vào thẳng bên trong thư phòng của Thừa tướng. 


“Cạch” Ly Châu dường như muốn thông báo với lão về sự tồn tại của mình. Ánh nến trong phòng cũng chợp tắt. Lão già đứng lên muốn gọi người tới nhưng…


Một con cổ trùng dài ngoằng quấn lấy cổ lão, thít chặt khiến lão không thể kêu ra tiếng. Bất chợt một lớp áo choàng đen nhánh như màn đêm bao trùm lấy lão, đó chính là lớp áo do Nhu giáp tích trùng tạo ra. Một chiếc áo choàng đen bao phủ quanh cơ thể của chủ nhân khiến chủ nhân trở nên nhẹ nhàng và di chuyển nhanh hơn bao giờ hết. 


Ly Châu kéo lão già ngã nằm xuống đất. Hắn đứng bên người lão từ từ cúi xuống nhìn chằm chằm vào con mắt già nua đầy xảo quyệt kia. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng. 


- Ngươi… Ngươi là ai? - Lão run rẩy hỏi. Con mắt tràn đầy sợ hãi của một kẻ phàm tục đang đối mặt với tử thần. Chiếc “roi” trên cổ lão đã lỏng ra nhưng khi nhìn vào mắt của người này, con mắt sâu đen như đêm trường vĩnh cửu lại càng khiến lão run rẩy hơn. 


- Cổ Ly Châu! - Hắn trả lời ngắn gọn rồi giơ một cây kiếm có hình thù như nọc độc ong lên đâm xuyên qua cổ lão. Mặc kệ những tiếng kêu rên nghẹn ứ trong cổ lão già. 


Máu lão bắn lên tung tóe. Cơ thể lập tức ngừng cử động. Ánh mắt vẫn trợn trừng kinh hãi. 


Ly Châu lật tung căn phòng của lão lên cuối cùng tìm thấy bằng chứng lão vu oan cho Cổ gia… Rồi biến mất trong bóng đêm sâu thẳm cùng với tiếng hét thấu trời cao của người trong phủ Thừa tướng. 


Ánh mắt đen tựa đêm của Ly Châu chỉ khẽ động rồi lại lặng xuống. Từng người trong phủ Thừa tướng cũng chỉ kịp thét lên tiếng kêu cuối cùng rồi bị nhấn chìm trong trong máu tươi, trong ánh mắt sắc lạnh mà sâu thẳm.


Ngày hôm sau, hai tin truyền khắp Long thành. Thừa tướng diệt tộc. Cổ gia năm đó bị oan. 


Sáng sớm ngày hôm đó, Cổ Ly Châu dậy thật sớm dải từng lá thư, từng chứng cứ một khắp kinh thành. 


Không một ai biết danh tính của hắn. Người ta chỉ đoán đó là một người đã trốn chạy được từ Cổ gia… Và cũng đã có nhiều kẻ suy đoán phải chăng là đứa trẻ bị ruồng bỏ năm nào? 


Nghe được những lời bàn luận ấy. Cổ Ly Châu chỉ nhẹ tựa vào cây cột son chạm hoa lá vàng của tửu lâu nhìn bầu trời Long thành tối dần. Hắn chỉ thầm nhủ rằng đúng, đúng là một người Cổ gia đã làm điều đó. Đúng là đứa trẻ bị ruồng bỏ năm đó. Nhưng giờ hắn không còn là người của Cổ gia nữa cũng không còn là đứa bé năm nào. Ân sinh thành trả xong, hắn đã không còn vướng bận. Đoạn rồi! Tịch Nguyệt đặt một túi tiền trên bàn rồi rời đi khi trăng đã lên. Bạch y như quyện vào với ánh trăng rực rỡ. Nhân thế đã đoạn.


Tịch Nguyệt nhắm mắt chiếc áo choàng nhánh và áo trắng. Hắn nhẹ ngâm: 


“Long thành dạ lãnh nguyệt sơ minh,

Yên lãng đài hoa ánh lệnh tinh.

Cổ tộc ân tình đà đoạn tuyệt,

Trần gian nghĩa nợ chẳng còn vương.

Bạch ngân rơi xuống đời phù thế,

Bạch y khoác lên kiếp độc hành.

Dạ bạch phong cao vân tán tận,

Dư niên chỉ bạn nhất loan minh.”


(Long thành đêm lạnh trăng vừa lên,

Khói sóng đài hoa lẫn ánh đèn.

Cổ tộc ân tình đà dứt sạch,

Trần gian nghĩa nợ hết vương phiền.

Bạc rơi phù thế đời như bóng,

Áo trắng cô đơn kiếp độc hành.

Đêm trắng gió cao mây tan hết,

Năm ấy thừa loan hót một mình nghe.)


Tiếng ngân nhỏ mà nhẹ nhưng lại trôi vô tận vào bóng đêm trường tựa như chỉ có gió mây là nghe được tiếng ngâm nhẹ ấy. Mà dường như chúng cũng nhận ra được nỗi lòng của bóng trăng cô đơn kia. Một cơn mưa tẩy cả màn đêm Lòng thành. Tiếng mưa lách tách át đi lời thơ nhưng chẳng lấn được tiếng người đang thảo luận về hai sự việc cực lớn ngày hôm nay. Thậm chí từ trên cao Tịch Nguyệt có thể quan sát từng toán lính triều đình đang chạy đôn chạy đáo lo thu thập những bằng chứng bị hắn rải khắp thành kia. 


Tịch Nguyệt khách lại bước đi trên con đường bôn tẩu của mình. Hắn lần này không chỉ là đi để biết. Hắn muốn cảm nhận, cảm nhận từng cái đặc sắc trong nhân gian, từng sự khác biệt, từng câu chuyện thú vị mà ít ai có thể biết được. Hắn không ngừng học hỏi, không ngừng tiếp thu. Hắn muốn trưởng thành hơn nữa, mạnh hơn nữa. 


Hình như đã qua được mười năm, khuôn mặt, cơ thể Tịch Nguyệt nhiễm thêm sương gió nhưng cũng chẳng thay đổi so với cái tuổi đôi mươi. Người ta thường nói, đắc đạo con người tự khắc sẽ trở nên trẻ, trở nên đẹp hơn. Tịch Nguyệt chính là minh chứng. Càng ngày hắn càng tỏa ra thứ ánh sáng khiến người đời cảm thán rằng: “Rực rỡ như ánh trăng rằm!” 


Có những lúc hắn mặc kệ nhưng cũng có những lúc hắn cười nhẹ trả lời: 


- Thực ra ta là trăng ngày hai mươi chín… Chỉ có một nửa vẻ đẹp mà thôi. 


Một nửa còn lại mà Tịch Nguyệt nói có lẽ là gia đình. Hắn cô độc nhưng hắn cũng chẳng bao giờ phủ nhận sức mạnh và ánh sáng của gia đình. Khi còn trẻ Tịch Nguyệt thi thoảng còn tự vấn rằng nếu như gia đình yêu thương hắn, nếu như hắn không phải “tịch nguyệt” hay “Tịch Nguyệt” mà là Nguyệt Ánh, ánh trăng sáng, ánh trăng rằm thì sẽ thế nào? Bây giờ hắn đã có câu trả lời. Tịch Nguyệt yêu Tịch Nguyệt của bây giờ bởi dù sao hắn cũng là hắn. Hắn chấp nhận làm ánh trăng cô đơn, làm trăng đêm hai chín, ánh trăng rực rỡ mà chẳng được ai để ý bao giờ. 


Tưởng chừng cuộc đời sẽ mãi mãi phẳng lặng tới khi Tịch Nguyệt đã soi chiếu, ngắm nhìn toàn bộ nhân thế rộng lớn này. Thì bỗng một ngày, hắn bị Võ lâm minh truy đuổi. Họ chính là tổ chức đã theo đuổi vụ án diệt phủ Thừa tướng mười mấy năm trời. Giờ cuối cùng cũng tìm được hắn. Hung thủ “máu lạnh”... Còn những tội ác của phủ Thừa tướng và nỗi oan của Cổ gia? Lời đồn vẫn đó nhưng hung thủ phải bắt. Bởi trong cái “chính nghĩa” của Võ lâm minh, sự trả thù của hắn là tàn ác, thiên tư về dụng cổ trùng của hắn là “tàn ác”.


Vậy là Tịch Nguyệt phải chạy. Chạy trốn khỏi cái thứ Mặt Trời “chính nghĩa” muốn nuốt chửng đêm đen bình lặng của hắn. 


Dần dần hắn bị dồn vào đường cùng. Hắn nhận ra mình nhỏ yếu. Không phải vì công pháp của hắn không đủ dùng mà là thế không đủ. Đứng trước Võ lâm minh cả trăm, ngàn người hắn sẽ chỉ mãi là Tịch Nguyệt, thế đơn lực cô dù hắn có là thiên tài đi chăng nữa. Không địch lại là không địch lại. 


Ấy là lúc Tịch Nguyệt nhận ra mình cần có thế lực, mình cần phải trở nên mạnh mẽ. Từ thế tới lực và trí phải toàn diện. Đây chính là định luật bảo toàn bình yên trong giang hồ. 


Lại qua mười, hai mươi, ba mươi năm, bốn mươi năm nữa, Tịch Nguyệt vẫn vậy. Cảnh giới của hắn đã đạt tới độ trăm năm không già đi. Nhưng lúc này, hắn đã đứng trên một cương vị khác. Hắn đã đạt tới cái điều kiện bình yên trong giang hồ. Hắn trở thành kẻ mạnh nhất, mạnh hơn tất cả, hắn còn có một thế lực để tựa lưng. Nguyệt Ảnh ma giáo, kết quả của hơn hai mươi năm gom góp, xây dựng thế lực từ khắp mọi nơi. Giờ này chẳng còn ai dám ngang nhiên tìm đến hắn nữa cả. Đây là điều hắn muốn. Bình yên. Giờ là lúc hắn nên nghỉ ngơi… Có lẽ?


Dòng thời gian cứ thế chảy trôi. Mỗi năm hắn nhìn hoa đào nở rộ, nhìn cây trái ngọt lành rồi lại nhìn lá vàng dần lụi tàn và lìa ra khỏi cảnh. Cảnh vật biết đâu có sự khác nhau đấy… Nhưng hắn bắt đầu nhàm chán rồi. Tịch Nguyệt khách vẫn là “khách” hắn cần đi. Hắn muốn đi. Sự dừng chân, sự ngơi nghỉ không hợp với hắn. 


Thế là Nguyệt Ảnh ma giáo được đưa cho một người thân thuộc của hắn. Còn hắn thì rời đi. Tiếp tục trên chuyến hành trình của mình. Nhưng lần này Tịch Nguyệt tìm thấy niềm vui thực sự trong sự cô tịch của mình. Tuy rằng vẫn bị truy nã. Nhưng… Ai dám bắt hắn, ai bắt được hắn?


Tưởng chừng chuyến đi này sẽ kéo dài mãi, kéo dài mãi không nơi dừng nghỉ. Thì chợt vào một ngày không có gì đặc biệt, chỉ là sinh thần của Tịch Nguyệt mà thôi. Hắn trở lại giáo phái, trên tay mang một can rượu, hắn muốn cùng thưởng trăng với người bạn duy nhất còn lại của hắn. Giáo chủ hiện tại, người đã mang dáng hình của một ông lão tóc râu bạc phơ.


Rượu cạn đáy, trăng gần tàn mà người thì nào đã say. Hắn trở lại đình viện quen thuộc mình đã gắn bó suốt mấy năm nắm quyền trong giáo. Hắn lại ngồi xuống tiếp tục tự uống rượu một mình. Lần này hắn say. Ánh trăng tan vào làn mây bị đen. Mắt Tịch Nguyệt lim dim. Trái tim đập chậm lại. Hắn biết mình bị đầu độc rồi. Không phải bởi người bạn kia mà là bởi tên sát thủ đang nấp trên cây đào lớn phía trước. 


Tịch Nguyệt lại rót một chén đầy nâng về phía tên sát thủ như một lời cảm ơn. Hắn mỉm cười, cốc đã thấy đáy. Ngâm một bài thơ: 


“Cô Ly Châu trụy trục trường giang,

Nguyệt lạc mãn kiên, tửu mãn tràng.

Cổ trùng vạn chủng vân địa cấu,

Thiên thu tiếu đối xuân phong trường.”

(Viên ngọc cô độc ném xuống trường giang

Trăng rơi đầy vai, rượu hết rồi

Vạn giống trùng độc tạo trời đất

Nghìn thu cười với gió xuân thổi.)


Xong rồi, hắn nhẹ tựa người vào cây cột son tối giản. Mặt trăng đã lên tới đỉnh. Mái tóc đen nhánh xõa tung bỗng nhuộm một màu trắng xóa. Tịch Nguyệt nhắm mắt. Môi nở nụ cười. Trút xuống thế gian tiếng cười nhẹ cuối cùng. Một luồng gió xuân thổi, trăng lại sáng trưng trên bầu trời chiếu vào làn tóc sáng lấp lánh… 


Hai mươi chín tháng hai âm lịch, Cổ Ly Châu ra đời, Cổ Ly Châu chết đi! Hai mươi chín tháng hai âm lịch Tịch Nguyệt ra đời và cũng mất đi…


Một cảm giác cháy rực từ trong tim. Dường như có một tiếng nổ lớn bên tai. Trái tim lại đập loạn trong lồng ngực bé nhỏ của Tịch Nguyệt hay của Ly Châu? Không quan trọng. Hắn ngồi bật dậy, cơ thể đau nhức vô cùng, xung quanh là một bức tường trắng xóa, trắng hơn bất cứ bức tường xa xỉ nào hắn từng thấy. 


Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, ánh sáng chói quá, chiếc nệm này, chiếc chăn này vừa êm vừa ấm. Không khí xung quanh thì ấm áp. Mà cơ thể vẫn cứ là đau nhức. 


Ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn. Thành công rồi! Hắn không ngờ rằng một con cổ dùng để tái sinh mà hắn vô tình chế tạo ra khi quan sát đám thạch thùng thực sự có hiệu quả. Đây là con cổ trùng hắn đã quên mất từ lâu bởi theo thời gian dần trôi, chính hắn cũng đã xem nhẹ cái chết, hắn đã vốn chẳng cần tới con cổ trùng tái sinh này. 


Ý nghĩ thứ hai của hắn. Hình như nơi này không phải là nơi hắn từng ở. Nơi này quá kỳ lạ, ánh sáng kỳ lạ, màu sắc kỳ lạ và những “đồ vật” phát ra tiếng kêu kỳ lạ. Lẽ nào đây là một thế giới khác? 


- Trời cậu Ly Châu tỉnh rồi ạ? - Một giọng nam cao vang lên. 


Hắn nhìn sang. Là một người đàn ông cao lớn, cơ thể săn chắc mặc bộ quần áo… khá ngắn so với bộ quần áo mà hắn thường thấy. Ánh mắt hắn chợt gợn sóng. Không phải vì hoàn cảnh, không phải vì người đàn ông này mà là bởi hình ảnh phản chiếu của hắn qua bóng của một… “tấm pha lê” trong suốt. 


Hắn hốt hoảng nhìn sang người đàn ông mặc chiếc áo trắng tinh khiết: 


- Gương… Gương ở đâu?  - Không đợi người nọ trả lời, hắn đã nhảy thẳng xuống giường, chạy tới phía cánh cửa sắt đang khép chặt ở góc tường đối diện. Lúc này, hắn nào có để ý đến cảnh vật xung quanh. Nhịp thở của hắn gấp gáp, con mắt không ngừng lay động. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc “gương” lớn trước mặt. Nhẹ nhàng đưa tay ra muốn chạm vào hình ảnh của mình. Hình ảnh thật rõ nhưng sao hắn lại gầy ốm như này? Tự hỏi rồi nhìn sang người đàn ông đang lo lắng đứng đằng sau lưng mình. 


Chàng ta cầm trên tay một vật bằng như cái dép cỏ của mấy người nông dân nghèo hay đi nhưng trông có vẻ mềm mại hơn, sạch sẽ và tinh xảo hơn. 


Người nọ cúi người, đặt vật đó trước người hắn, nói: 


- Trời lạnh lắm, cậu hãy đi dép vào trước đã.  - Hắn không để ý vẫn nhìn hình ảnh quen mà lại lạ của mình trong tấm gương. Hắn đã tới một thế giới khác rồi sao. Một thế giới đầy kỳ lạ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout