Những gì cần làm hắn đều đã làm.
Daniel đốt một điếu thuốc khi hắn đứng bên khung cửa sổ màu nâu gụ trong căn phòng chật hẹp của mình ở tầng hai một căn chung cư cũ. Trời hôm nay hơi âm u. Có chút ẩm ướt như mưa bụi trên vạt áo blaze màu xanh lá cây sáng sành điệu của một cô nàng vận váy ngắn đứng ngay dưới con đường trước nhà hắn đang vội vã bắt tắc xi. Coi nào, cô nàng đang khá vội vàng, trong khi không chiếc xe nào dừng lại. Hoặc là bọn lái xe chở toàn khách sộp, hắn rít hơi đầu tiên, hoặc là bọn nó không phải đàn ông. Vì nếu là hắn, hắn đã ngay lập tức tống cố đá đít bất kì lão khách bụng phệ mắt híp nào đó xuống đường để nhường chỗ cho một nữ khách xinh đẹp và nóng bỏng như thế.
Chất nicotin trong điếu Malborro hình như quá nhẹ, không đủ sức làm cho hắn tỉnh táo hơn tí nào. Hắn lắc lắc đầu, ngăn một cơn choáng nhẹ đang bùng lên trong óc. Chết tiệt thật! Đừng bảo là mọi thứ đến nhanh như thế chứ! Hắn thầm rủa. Có còn điều gì nữa không nhỉ? Có lẽ là…không. Những gì cần làm, hắn đều đã làm.
Rời khỏi khung cửa sổ trước khi phần kí ức trong không phẩy hai giây trước đó được lưu lại trong bộ não có chỉ số thông minh một trăm tám mươi của mình, hắn hơi thấy không cam tâm vì bản tính tò mò khiến hắn muốn biết đến cháy lòng rằng ít giây nữa đây có vụ tai nạn nào xảy ra đối với thằng mô tô liều lĩnh vượt đèn đỏ ngay trước đầu xe tải ở góc phố kia không. Cái thằng thật là ngầu. Lần đầu tiên hắn được chứng kiến một tay lạng lách có nghề đến vậy. Cái xe mang cá đen đỏ mà hắn dám cá đến chin mươi phần trăm là được độ toàn hàng khủng đã vít bánh lên vỉa hè hai lần, khiến một cậu học trò kính cận giật minh mà ngã nhào ra đất và một bà béo xách giỏ thì hét lên một tiếng rất to ngang với tiếng chuông nhà thờ đổ chiều. Hắn theo dõi từ đầu đến cuối cảnh chiếc mô tô rẽ vào con phố nhà hắn, lách qua hàng đống xe ô tô đỗ chật kín hai bên vệ đường mặc kệ có hay không đồng hồ đỗ xe, và chưa kịp mất hút trước mắt hắn thì chính hắn đã phải quay đi, tiếc rẻ đoạn kịch nhộn mà mình đang theo dõi. Không phải vì hắn chưa từng được nghía màn xiếc phố đó, mà vì đây là lần đầu tiên hắn hiểu được rằng, lúc làm anh hùng xa lộ, có lẽ hắn cũng đẹp kiểu hoang dại và nguy hiểm như thế.
Điếu thuốc bị vứt chỏng chơ trên bàn với một đầu vẫn lốm đốm đỏ của tro chưa tàn hết. Cơn choáng đã nhanh chóng kéo thành một cơn đau đầu. Đầu hắn cứ như có tiếng búa gõ bên trong, nếu chịu khó lắng nghe sẽ thu được tiếng “ cộp cộp” hay “coong coong” gì đó cũng nên. Loạng choạng, hắn với tay lên chai rượu trên chiếc giá cao nhất của cái tủ gỗ to đùng lừng lững nằm hứng bụi trong góc phòng, ngay bên cạnh chiếc sô pha bọc da lộn đỏ mà Akane, cô bạn gái người Nhật của hắn cực kì yêu thích. Hồi còn hẹn hò, mỗi lần đến đây chơi, cô gái có thân hình mảnh mai bé nhỏ đó thường hay cuộn mình nằm lọt thỏm trên ghế ngủ gà gật sau một lúc rất lâu, rất lâu chăm chú ngắm nhìn hắn miệt mài bên bàn làm việc hay chúi mũi vào sáng tác với cái máy tính. Nhớ đến Akane, tim hắn chợt nhói đau. Đã khá lâu rồi kể từ ngày cô ấy bỏ rơi hắn với một tiếng thở dài tưởng như đủ cho hàng thế kỉ và ánh mắt chứa chan. Dan- chan, cô ấy nắm nhẹ bàn tay to lớn của hắn đặt lên ngực mình, ở đây luôn có anh. Nhưng mà, Akane khẽ nhíu mày, em không hợp với thế giới của anh. Nó quá xa vời so với suy nghĩ của em. Em là người thực tế. Em cần một tình yêu cũng thực tế. Em cần người ở bên em và cho em điểm tựa, chứ không phải là người…quay lưng với xã hội này. Dan- chan, mình chia tay đi thôi…
Hắn nhớ rằng hắn chỉ ngồi im lặng để mình cô độc diễn, mình cô nói, mình cô giải thích, rồi cũng mình cô đưa ra quyết định cho cả hai. Lúc đó, nếu hắn đủ tỉnh táo để nói với Akane rằng cô là nguồn cảm hứng của hắn, là nụ cười là hạnh phúc của hắn, thì không biết mọi chuyện có được thay đổi hay không. Nhưng mà, hắn bóp mạnh ly rượu trong đôi tay đang run rẩy, một vài giọt sánh ra ngoài, vương trên tay hắn màu đỏ thẫm như máu, có lẽ là không. Bởi vì điều quan trọng nhất, hắn cần cô nhưng cô thì không cần hắn nữa. Thật đau khổ và hụt hẫng làm sao khi những thứ ta tôn thờ và coi trọng lại bị nhuốm màu toan tính. Với một kẻ coi tình yêu là nửa lẽ sống như hắn, cuộc chia ly khiến hắn suy sụp, và buông thả, theo định nghĩa “buông thả” trong hắn, tức là bệ rạc và bê bối hơn rất rất rất nhiều so với định nghĩa thông thường trong từ điển. Nhưng mà chuyện đó giờ chẳng còn quan trọng nữa. Bây giờ hắn tin là mình đã chôn vùi Akane vào cái góc kí ức trong tâm hồn mình. Những gì cần làm hắn đều đã làm rồi. Chắc chắn thế!
Trong bóng tối, hắn không biết da mình đã tái đi hay chưa, nhưng tay hắn bắt đầu tê. Cả cơ thể hắn bắt đầu trôi dần vào trạng thái lờ đờ lâng lâng. Hắn cảm thấy mọi thứ trên người hắn bây giờ thật thừa thãi. Tay này, để làm gì? Chân ư, có cần dùng đến nữa không? Trí óc hắn vẫn tỉnh táo, chỉ là hắn không biết được thứ sức mạnh đã nhấc hắn lên và đưa hắn bước dần đến bàn làm việc này là gì. Nhẹ quá! Hắn đưa bàn tay lên ngang mặt. Những giọt rượu đỏ vẫn đang chậm chậm chảy lan trên bàn tay. Nhưng hắn chẳng hề cảm thấy chút ẩm ướt hay chút gánh nặng nào nữa. Và hắn thấy hình như hoàng tử bé của Saint Exupéry đã đúng. Cái cảm giác lúc này của hắn, có phải là cảm giác của cậu bé khi con rắn chuông vàng quấn lấy mắt cá chân cậu trong đêm lung linh lấp lánh đó không? Hắn thấy mình thật vớ vẩn. Giờ là lúc nào rồi chứ? Hẳn lẩm nhẩm lại trong đầu. Những việc hắn cần làm, có phải là đã đủ hết hay chưa?
Trên chiếc bàn gỗ la liệt những bút chì bút mực, sổ tay lật ở trang kín đặc chữ, và những tờ giấy vương vãi bên trên có khuông nhạc trống hay đầy những nốt đen nốt trắng, móc đơn và móc kép. Và ở gần đó, bên dưới cây đèn vàng là một bức ảnh gia đình. Hắn nhấc khung ảnh lên, hơi nhăn mặt khi thứ chất lỏng màu đỏ hơi loang trên mặt kính, làm nhòe đi đúng nụ cười của mẹ hắn. Hắn nhíu mày, bật rên một tiếng khó chịu nho nhỏ từ cổ họng. Hắn chỉ muốn được nhìn thấy bà.
Đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ, hắn nhớ bao nhiêu nụ cười ấm áp ấy của mẹ. Hắn nhớ cả cái cách mẹ hắn ôm hắn vào lòng và dịu dàng xoa đầu hắn, an ủi đứa con trai duy nhất của bà khi hắn gặp phải thất bại đầu tiên của cuộc đời năm mười bảy tuổi, dù hắn biết sau đó bà khe khẽ nén một tiếng thở dài khi một mình ngắm ảnh của bố hắn. Ước mơ mà ông đã đặt vào hắn qua cái siết tay trước khi ông nhắm mắt, lúc mười bảy tuổi, hắn không bao giờ tin rằng mình sẽ làm được. Hắn đã tin rằng mình bị âm nhạc ruồng bỏ. Tất nhiên là theo một cách nào đó. Vì sau những cơn say điên dại, sau làn hơi cần sa đờ đẫn, thứ “nhạc của quỷ dữ” lại đón nhận hắn. Đó có phải là điều hắn cần làm không? Nhiều lúc hắn tự hỏi cái cách chống đối cả thế giới của hắn có thực sự khiến hắn thấy hạnh phúc?
Hắn cố dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể ép ba ngón giữa bàn tay phải lên động mạch tay trái. Mẹ kiếp, hắn bật ra một tiếng chửi vô thức khi nhìn những ngón tay lờ mờ run lên và chệch choạc trượt ngang trượt dọc không theo ý mình. Răng hắn nghiến chặt, nhưng cơ thể hắn vẫn như đang tan dần, tan dần vào không khí. Một… hai…. ba… bốn… mười hai…mười ba…hai chín…ba mươi… Có phải là hắn đếm quá nhanh? Ba mươi…vậy là một trăm hai mươi nhịp một phút. Vậy là thời điểm đó đang đến. “Thời gian đang tíc tắc, thời gian đang tíc tắc”, trong đầu hắn cứ vang vang câu hát của One*. Tíc tắc …tíc tắc…tíc tắc… Cái âm thanh đó hắn mơ hồ nghe thấy ngay sát bên tai mình. Cả căn phòng bây giờ như đứng yên, chỉ có những giây đếm ngược cuộc sống là cứ đều đều, đều đều vỗ vào sóng não hắn. Bây giờ hắn không còn cảm thấy đau đớn, hay muộn phiền, hay gánh nặng của thứ thể xác tầm thường đè lên trái tim mình nữa. Hiện thực đang vỡ vụn ra từng mảng trước mắt hắn. Hình ảnh căn phòng âm u trong thứ ánh sáng nhạt nhòa yếu ớt của chiều mưa bụi đang tan biến. Và hắn nhìn thấy mình năm năm tuổi ngủ gật trên nắp hộp đàn piano của bố. Gương mặt baby trắng sữa dưới những sợi tóc nâu vàng của đứa bé loang dần như bề mặt bát cháo đặc có người cho thìa vào khuấy tròn. Rồi hắn nhìn thấy mình năm mười hai tuổi, lặng lẽ nắm tay bố hắn bên giường bệnh viện, gương mặt không lạnh lùng nhưng dường như vô cảm, trơ ra như một con búp bê. Đằng trước hắn là gương mặt tiều tụy và méo mó đi vì bệnh tật của bố hắn, còn mẹ hắn thì lặng lẽ dấu những tiếng nấc nghẹn ngào ở ngay bên ông. Hình ảnh ấy cũng phút chốc tan đi, để lại trong mắt hắn những vệt màu nhờ nhờ, xam xám, đậm đặc dần thành thứ màu đen nhức nhối. Và hắn nhận ra đó là một góc quán bar Break, nơi hắn lần đầu tiên biết đến vị đắng mê người của nàng tiên nâu. Năm đó hắn mới mười bảy tuổi, sau cú sốc đầu đời.
Những hình ảnh xuất hiện mỗi lúc một nhiều và chồng chất. Hầu hết hắn thấy cảnh mình chìm đắm và vật vã trong những đêm thác loạn bất tận, trong những ngày nhốt mình trong căn phòng khép kín, viết viết và viết. Viết thứ gì thì chính hắn cũng không cần nhớ và không cần biết, chỉ có mấy thằng bạn thuốc của hắn là điên cuồng sung sướng hét lên “Chó chết, mày là đồ thiên tài chết dẫm” mỗi khi mò được trong đống giấy tờ lộn xộn của hắn những âm điệu mà bọn chúng gọi là God of Sound và đem lên sân khấu rock tăm tối cuồng loạn của bọn chúng mà gào thét. Đôi khi thấp thoáng trong mớ hình ảnh hỗn độn có cả gương mặt yếu ớt hiền dịu của mẹ hắn. Hắn không bao giờ muốn bà khóc. Nhưng có lẽ muộn rồi, việc đó hắn không làm được, không thay đổi được nữa. Rồi cả Akane… Và cả mái tóc vàng quyến rũ của Mel, cô bạn gái bất cần đời mà hắn quen trong một lần đến bar cũng lờ mờ xuất hiện. Nếu biết hắn như lúc này đây, liệu cô ấy có tức giận mà đấm thẳng vào mặt hắn một cú trời giáng không nhỉ? Nhưng hắn sẽ nói với cô, những điều cần làm, hắn đã làm xong cả rồi, đã không còn gì để hối tiếc nữa.
Hay là…chưa?
Dù sao điều đó cũng không quan trọng nữa. Hắn nhắm mắt, buông tay, và ngồi xụi dần vào tường. Hắn đột nhiên khát khao có thể thiếp đi một chút, dù chỉ một chút thôi ngay lúc này đây, để không phải chịu thứ cảm giác nhộn nhạo nơi ổ bụng, trong dạ dày đang trào lên, tựa như linh hồn đang muốn xé tung thân xác mà thoát ra vậy. “ Ta không muốn giống ngươi. Ta không muốn nghĩ như ngươi. Ta không muốn hôi thối giống ngươi. Ta muốn được tự do, đập tan nó đi, nuốt chửng mặt trời và hiến dâng tất cả những gì người có”. Những ca từ của một bài hát hắn từng nghe một lần nữa vang lên trong đầu hắn. Hắn mỉm cười khi nghĩ rằng tự do ư, ừ thì đúng là tự do. Nhưng rồi thân xác hắn sẽ sớm thối rữa ra như miếng pho mát hỏng sau mấy ngày ở trong thùng rác. Không ai thèm biết đến, bốc mùi và nát bấy, đó là hắn, chỉ ít lâu nữa thôi. À mà phải kể đến tác phẩm nghệ thuật của ba mươi viên thuốc ngủ tạo ra trên cơ thể hắn nữa nhỉ. Một bãi lầy bẩn thỉu cùng vô vàn những nốt nước bỏng rải khắp cơ thể chẳng có mấy hấp dẫn của hắn. Hắn có thể tưởng tượng được mình sẽ xấu xí như thế nào. Ôi, thật là thất vọng. Nhưng chắc cũng phải có ai đó điều tra rồi khám nghiệm gì đó chứ. Biết đâu. Hắn hi vọng bọn cảnh sát pháp y nào đó sẽ trả cho hắn chí ít là sự sạch sẽ trước khi cho hắn vào một cái túi đen và tống vào khu nhà xác lạnh lẽo của bệnh viện.
Hắn đã đến giới hạn rồi, hắn biết. Rượu khiến thuốc ngủ phát tác nhanh hơn bình thường, dù trước đây hắn có tu cả chai cũng không biết say là gì. Ít ra chút bồ đà nhét sẵn trong điếu Malborro lúc nãy cũng khiến hắn phê phê chứ không phải chịu nhiều đau đớn. Hắn từng rủa cái bọn tự tử là bọn điên rồ. Hắn cũng biết trên đời này chẳng có cách chết nào là không đau đớn. Chỉ có sự đau đớn là nhiều hay ít, nhanh hay chậm, dứt điểm hay dày vò thôi. Và thật nực cười, hay là dũng cảm nhỉ, là cái kẻ sợ đau như con nít sợ thuốc đắng như hắn lại chọn cái cách dai dẳng và dằn vặt nhất. Thế cũng tốt. Hắn mừng vì bản thân có thời gian đủ lâu để nghĩ về mọi thứ chứ không phải chỉ mấy giây mà bộ não phải chạy thục mạng tua lại hết cả cuốn băng cuộc đời trong đầu. Và trong chút thời gian vật vã ít ỏi này, biết đâu sẽ có điều gì đó... Ồ, phải chăng hắn đang hi vọng ư? Hình như là thế. Lúc này đây hắn đang nghĩ đến cảnh có thể một người nào đó sẽ đạp tung cửa và xốc hắn đến bệnh viện ngay lập tức. Có thể là mẹ chăng? Nếu bà đủ khỏe và bất chợt thương nhớ thằng con trời đánh để rời khỏi viện dưỡng lão và đi tàu điện ngầm đến thăm hắn (Cầu Chúa đừng để điều đó xảy ra, hãy để bà sống bình thản suốt quãng đời còn lại cùng bạn bè trong đó thay vì biết niềm hi vọng và yêu thương của bà đã không còn nữa). Hắn nghĩ đến Akane. Có khi nào cô sẽ có linh cảm đặc biệt khi đang ngồi trong sàn chứng khoán rộn ràng những con số ở Tokyo bon chen kia? Hay là Mel?...
Hay là bọn bạn thuốc vẫn thường bất thình lình đến nhà để kéo hắn vào một cuộc trác táng nào đó?...
Cũng có thể là bà hàng xóm nhiều chuyện hay nhìn hắn bằng con mắt ghê sợ và khinh bỉ…
Cũng có thể là lão ăn mày đầu góc phố với cái lon rỗng hay được hắn ném cho vài xu lẻ khi đi ngang qua…
Cũng có thể là một người không quen nào đó…
Hay là không ai cả…
Ý nghĩ cuối đến với hắn khi hắn thiếp đi, trong lúc một ánh cầu vồng sau cơn mưa rào lúc nãy đang len lỏi rọi qua khung cửa sổ tối tăm phòng hắn.
* Một câu hát trong bài "One" của nhóm Epik High.
Bình luận
Chưa có bình luận