Xung đột


Sau cái ngày mà An kiểm tra năng lực thuật sư, trong phòng khách của gia đình Nguyễn Lâm, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng đập tay mạnh xuống bàn vang lên dội khắp gian nhà, chấn động đến mức khiến cửa sổ rung lên lạch cạch, thậm chí người đi ngoài đầu ngõ cũng giật mình dừng chân. Âm thanh mạnh mẽ ấy không chỉ làm cả An, mà ngay cả gia nô trong nhà cũng thất kinh hồn vía, nhiều người vô thức lùi bước.

An, như con chim nhỏ sợ hãi, co rúm người lại, nhanh chóng trốn vào một góc khuất. Cô cố gắng giữ hơi thở thật nhẹ, ánh mắt lo lắng lén nhìn về phía phòng khách, nơi ông, bà và Ngọc Linh đang đứng.

“Mày đúng là đứa đứa con dâu vô dụng.” Ông đập tay xuống bàn thêm một lần nữa, giọng nói rít qua kẽ răng, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận.

“Bọn tao đã bảo mày là hãy dành thời gian khi nó còn nhỏ. Bên cạnh nó thật nhiều. Mày đã làm gì? Mày sinh nó xong, mày chăm sóc nó được có một tháng. Rồi cái mày đi lo cái việc riêng của mày?” Bà ngồi ngay cạnh, ánh mắt không kém phần giận, chỉ thẳng tay về phía Ngọc Linh, giọng nói dội thẳng như những mũi kim sắc nhọn.

Ngọc Linh đứng thẳng người, ánh mắt đầy kiên định dẫu phải đối diện với ánh mắt rực lửa từ cha mẹ chồng cô: “Lúc đó chiến trận ngoài Bắc đang ác liệt. Con là vợ của tướng quân, cũng là một y nhân. Con phải có mặt tại đó để hỗ trợ cho chàng.”

“Ủa bộ có mỗi mày trên đời là y thuật sư à. Sao mày lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng thế?” Người đàn bà rướn mặt về phía trước, trợn mắt tỏ vẻ khinh thường.

“Bộ nó sẽ không thể chiến thắng khi không có mày à? Bộ mày coi thường chồng mày à?” Bố chồng Ngọc Linh cau mày, vừa chất vấn vừa chỉ tay thẳng về Linh như thể cô vừa xem thường chồng mình.

“Ngày xưa tao đã thấy mày là một đứa con gái không ra gì rồi, đã hay cãi nhau với chồng còn suốt ngày chữa trị chữa trị. Thằng Lâm nó ngu lắm, đáng lẽ nó phải lấy con Kỳ xóm trên, nó nhất quyết phải lấy mày cho bằng được. Trời ơi, nhà tao thật là vô phúc khi có đứa con dâu như mày. Bọn tao già rồi bọn tao phải tự lo chuyện nhà cửa nữa. Chẳng ai thèm chăm sóc ông bà già này hết.”

“Chuyện nhà cửa đã có gia nô lo cho cha mẹ rồi mà?” Linh vẫn cố nhã nhặn đáp.

“Mày dám cãi. Ông ơi ông, giờ xã hội này loạn quá rồi, con dâu dám cãi lời cha mẹ chồng nó nữa kìa.” Bà chống tay lên trán, lắc đầu liên tục rồi đột nhiên đổi thái độ, bắt đầu vừa than khóc, vừa ỉ ôi như thể mình vừa bị đứa con dâu bắt nạt.

“Mày dám cãi lời cha mẹ chồng mày?” Người ông chống hay tay trên ghế như chuẩn bị đứng dậy để bảo vệ người bà bị “oan ức”.

Ngọc Linh khẽ chùn đôi vai xuống và thở dài. Cô hít một hơi thật sâu để giữ bản thân bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào cha mẹ chồng, đáp lại những câu hỏi gây hấn của họ với giọng điệu hết sức nhã nhặn kèm, ngắt nghỉ dễ nghe bằng gương mặt lạnh lùng: “Lúc đó tình hình phía Bắc rất căng thẳng. Là vợ của tướng quân, con thấy mình cần phải ...”

Chưa kịp nói hết câu, người bà đã ngắt lời: “Mày cứ vịn cái cớ phía Bắc phía Bắc mãi nhỉ? Bây giờ thằng An nó không là thuật sư. Thứ như nó thì vứt.”

Lời nói từ người bà như ngàn nhát dao găm thẳng vào trái tim non nớt của đứa trẻ chỉ mới lên mười. Thằng bé dù ánh mắt rưng rưng nước mắt, tay đang siết ngực mình lại để giữ bình tĩnh, hơi thở trở nên nặng nề, vẫn cố không òa khóc, tức giận hay manh động. Cậu cúi gầm mặt xuống mặt dán mắt chặt xuống nền đá như chẳng muốn nghe thêm điều gì, nhưng vẫn vểnh tai để không bỏ sót từng câu từng chữ nào từ phía cuộc cãi vã đang diễn ra.

Người ông tiếp lời có vẻ tán thành lời nói từ người vợ mình: “Cái nhà này năm đời đều là các thuật sư. Mày liệu hồn mà lo sinh ra một đứa con trai cho đàng hoàng để nối dõi cái nhà này. Bọn tao không thể chấp nhận được chuyện thằng Lâm nó lại không thèm cưới thêm mấy con khác mà chỉ cưới mỗi mình mày. Thậm chí tao không hiểu mày đã bùa ngải gì thằng con tao mà nó chấp nhận chỉ đẻ ra thằng An mà không để thêm. Tao không thể để cho truyền thống gia đình này sụp đổ chỉ vì đứa con dâu ích kỷ như mày.”

Cô tiếp tục thở dài bất lực, như thể chút tôn trọng cuối cùng của mình đã cạn kiệt. Cô nhìn đôi mắt của cha mẹ chồng với sự thất vọng và bất lực. Bờ vai cô khẽ sụp xuống cùng với nỗ lực giải thích cho hai người cố chấp. Linh quay lưng bỏ đi, mặc kệ những lời sỉ vã tiếp tục văng ra từ miệng của những người mà cô buộc phải nhường nhịn vì chữ “hiếu”.

Trong góc phòng, khi An thấy mẹ bỏ đi, cậu kẽ nhìn qua ông và bà bằng đôi mắt to tròn chứa đầy sự sợ hãi. Dù căn phòng bây giờ đã chìm vào im lặng, trong đầu đứa trẻ vẫn văng vẵng từng lời nói cay nghiệt từ ông ba mình. Cậu đứng dậy và đôi chân nhỏ nhắn kẽ chuyển động, mang theo những đoạn ký ức đó liên tục phát đi phát lại trong đầu mà bước đi rời xa căn phòng ngột ngạt đó.

*

Từ sau hôm đó, An ngồi thu mình trên giường và đóng hết mọi cánh của. Dáng người bé nhỏ cô đơn trong căn phòng âm u và lạnh lẽo của mình, ánh mắt xám xịt và vô hồn nhìn về phía xa xăm, như vẫn đang tiếp tục xem lại cuộc cải vã của những người lớn. Cậu cứ giữ tư thế đó suốt cả ngày chẳng thèm di chuyển, một chút cũng không.

Cánh cửa kẽ mở ra, những tia sáng rọi vào căm phòng tối tăm, hiện rõ hình dáng người mẹ mang gương mặt lo lắng. Tay cầm bát cháo nóng hổi với hương thơm từ thịt gà và hương nấm lan tỏa khắp căn phòng trống trải bước vào phòng. Cô mỉm cười, khẽ giọng gọi đứa con trai yêu dấu với ánh mắt trìu mến:

“Con ơi.”

Nghe tiếng mẹ mình gọi, nhưng ánh mắt An vẫn dán chặt vào hư vô.

Thấy con lơ đễnh, cô nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống bàn, tiến gần lại đứa con, đưa cánh tay gầy guộc đầy yêu thương của mình về phía người con trai: “Con có sao không.”

Lần này, cậu úp mặt xuống lòng bàn tay như thể đang cố gắng kìm nén mọi thứ.

Ngọc Linh vẫn không bỏ cuộc, cô ân cần vuốt ve tóc và đôi vai nhỏ đứa con mình: “Con có sao không.”

Những lời nói đầy yêu thương từ người mẹ như đánh thức biết bao nhiêu sự ấm ức mà đứa trẻ dồn nén. Cậu gắt gỏng hất tay người mẹ rồi gào lên: “ĐI RA!!”

Sau tiếng quát tháo, căn phòng nay càng ngột ngạt và lạnh lẽo hơn. Người mẹ khựng lại một lúc, ánh mắt tràn đầy sự buồn bã không rời khỏi đứa con trai. Còn An, dù cậu nhận thức được mình vừa làm một hành động bất hiếu, thì lại tiếp tục úp mặt vào lòng bàn tay, tiếp tục kìm nén và trốn tránh phải đối diện với bất kỳ điều gì.

Người mẹ cũng hiểu được tâm trạng của con trai lúc này, cô đứng dậy và lẳng lặn bước ra khỏi phòng. Cô nhẹ nhàng khép cửa lại nhằm tránh tiếp tục chạm vào giới hạn chịu đựng của đứa con mình nữa.

Cô cất bước đi với đôi mắt ngấn lệ, từng bước chân như đạp vào từng mảnh vỡ trong trái tim của cô. Dù từ phía xa, cô vẫn nghe thấy tiếng thút thít của đứa trẻ đang bị vết thương lòng.

Vào buổi chiều, Ngọc Linh vẫn lẳn lặng bước vào phòng với một tô cháo gà khác. Bát cháo mới khói nghi ngút với mùi hương thơm lừng, khác hẳn bát cháo nguội ngắt vẫn còn nằm yên trên bàn. Cô chỉ lẳng lặng đặt bát cháo nóng hổi xuống bàn rồi cầm bát cháo cũ để mang đi. Trước khi khép cửa rời khỏi căn phòng cô tịch, cô ân cần căng dặn: “Con nhớ ăn nhé.” Giọng nói cô ấm áp, như thể đang cố tránh tạo ra cuộc cãi vã chóng vánh như buổi sáng.

*

Vào buổi sáng hôm sau, Ngọc Linh bước vào với một bát súp thịt. Cô vẫn từ tốn mở cửa, nhẹ nhàng đặt bát súp nóng lên bàn. Cô thoáng nhìn qua chén cháo hôm qua đã được vét sạch, cô mìm cười tự tin và từ tốn tiến lại gần giường con trai mình.:

“An ơi.”

An ,vẫn giữ tư thế ngồi co ro từ hôm qua đến giờ, dôi mắt cậu thâm quần vì cả đêm không ngủ được, chỉ im lặng nhìn người mẹ đang tiến dần phía giường mình và ngồi xuống gần cậu. Như ý thức được hành động ngu ngốc của mình đã làm vào ngày hôm trước, cậu cúi mặt xuống hỏi:

“Mẹ thất vọng về con lắm ạ?”

Ngọc Linh nghe thấy thì khẽ nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục vẫn giữ nụ cười ân cần trên môi. Hai tay đặt vào má của đứa trẻ và nâng cái gương mặt đáng yêu lên mà ngắm nhìn:

“Không. Sao con lại nghĩ thế.”

“Con không thể làm phép. Con không phải là thuật sư. Điều đó khiến mẹ bị ông bà mắng. Thậm chí họ còn muốn đuổi mẹ đi nữa.”

“Họ đuổi thì họ đuổi, nhưng mà mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu.”

“Nhưng con không muốn mẹ bị la.”

“Nhưng chúng ta đâu có thể thay đổi những thứ đã xảy ra đâu nè.” Nói xong, Linh kéo đứa con mình lại gần và ôm vào lòng và vỗ về: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

An úp mặt vào người mẹ mình: “Con xin lỗi mẹ.”

“Sao con?”

“Hôm trước con đã nạt mẹ.” An đưa ánh mắt tạ lỗi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo người mẹ.

“Không, mẹ nghĩ lúc đó mẹ nên hiểu cảm giác của con hơn.”

“Không, lúc đó con phải bình tĩnh hơn. Con không nên tức giận. Con không biết con lại tức giận nữa.”

Cô khẽ bật cười và xoa đầu An: “Con trai mẹ đã lớn rồi.” Gương mặt cô thoáng hiện lên sự tự hào.

“Ý mẹ là sao.” Cậu nhìn người mẹ ánh mắt rưng rưng nước mắt.

“Vì con biết tức giận, tức là con đã lớn rồi đấy.”

An nhíu mày thắc mắc: “Con không hiểu.”

“Con tức giận vì con đã biết bất lực trước những thứ không theo ý con.”

An lại đưa đôi mắt mình nhìn xuống mặt giường của mình trầm ngâm trước những lời nói kỳ lạ của mẹ mình. Nghĩ ngợi được một lúc, như đã giác ngộ được điều gì đó, cậu lấy tay vuốt đi những giọt nước mắt trên mi rồi rồi ngước lên nhìn mẹ với nụ cười tươi rói:

“Dạ.”

Linh mỉm cười xoa đầu đứa con nhỏ. Cô đứng dậy quay lại bàn lại bàn lấy bát canh nóng hổi rồi quay lại giường An. Cô múc một thìa với rau và thịt đưa về phía gần miệng cậu: “Nè. Mẹ đút con ăn nhé.”

An lắc đầu, môi mím lại nhưng ánh mắt có chút tinh nghịch, bàn tay nhỏ bé đang cầm lấy chiếc thìa của người mẹ đang đưa đến: “Không ... con lớn rồi mà.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}