Năm 1210. Khi này An mười tuổi.
Mỗi cuối tháng mười một hằng năm sẽ tổ chức ngày “Tìm Thuật Sư”. Khi những đứa trẻ đủ mười tuổi đến mười lăm tuổi, cha mẹ sẽ dẫn chúng sẽ tập trung lại tại quảng trường chính trong huyện.
Quảng trường hôm ấy, cũng như mọi năm, đông đúc và ồn ào, người dân tề tựu xung quanh xì xào bàn tán. Các binh lính mặc áo màu đỏ, tay cầm giáo, thắt lưng đeo dao, đứng nghiêm trang xung quanh khu vực quảng trường, tạo thành một hàng rào. Một số binh lính khác không mang vũ khí thì thực hiện hướng dẫn người dân ổn định chỗ ngồi, đảm bảo có một lối đi trống.
Các nô tì của mấy ông quan thì chạy qua chạy lại, người thì mang mực, người thì rót trà, người thì đem điếu cho các quan,... Mấy ông quan của huyện thì ngồi trên trên một chiếc bàn gỗ dài, chất đầy sổ sách, ở phía trên gian nhà gỗ. Họ cũng ngồi cười nói chẳng kém gì người dân bên dưới.
“Không biết năm nay sẽ có được mấy thuật sư đây.” Một ông quan mặc áo màu xanh lá ngồi góc trái nói.
“Năm ngoái là dược hai, một Thổ Thuật Sư và một Hỏa Thuật Sư.” Ông ngồi giữa, mặc chiếc áo tím vừa trả lời vừa uống trà.
“Năm nay mà có một Khí Thuật Sư và một Thủy Thuật Sư nữa là giáp được một vòng nguyên tố luôn các ông nhỉ?” Ông ngồi phía bên phải, mặc chiếc áo màu xanh dương nói.
“Phải phải.”
Từ phía xa xa, có khoản một chục người cùng mặc một bộ trang phục màu trắng đục, đeo trên vai một thứ gì đó dài dài được quấn bởi tấm vải màu đen, đang từ từ tiến đến quảng trường. Có một ông trung niên đi đằng trước, ba cô thiếu nữ và các nam nhân đi ngay hàng thẳng lối. Khi nhận thấy đoàn người đặc biệt này, người dân với các quan lại, nô tì đều bắt đầu lắng xuống những câu chuyện và dồn sự chú ý đến từng bước đi của họ.
Những người mặc đồ trắng thực hiện nghi thức chào các vị quan. Ở phía trên, các vị quan cũng đứng dậy đáp lễ một cách cung kính. Họ cùng nhau bước lên sàn.
An tò mò kéo áo mẹ và chỉ về hướng những người mặc trang phục trắng đục đang di chuyển lên sàn, ánh mắt ngây thơ nhìn mẹ:
“Mẹ ơi, họ là ai vậy?”
“Họ là các thuật sư đó con.” Cô dịu dàng giải đáp sự hiếu kỳ của đứa con mình.
“Sao mẹ biết họ là thuật sư ạ?”
“Nếu con là một thuật sư, con sẽ cảm nhận được họ là thuật sư.”
An nhăn mặt ngắm nghía những người đàn ông một hồi lâu. Nhìn chán chê rồi cậu lại thở dài quay qua nhìn mẹ một lần nữa:
“Nhưng con không cảm thấy ở họ gì cả.”
“Khi nào con trở thành một thuật sư giỏi đã. Phải giỏi con mới thấy được nhé.” Người mẹ vừa xoa đầu, vừa giải thích cho đứa con.
An nhìn mẹ, đôi môi hơi chu ra như không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời. Cậu nhanh chóng tiếp lời, giọng nói vang lên với sự cứng cỏi của một đứa trẻ muốn hiểu mọi thứ:
“Vậy khi con chưa là thuật sư giỏi thì con làm sao biết họ là thuật sư hả mẹ?”
“Cách nhận biết dễ hơn là họ mặc trang phục màu trắng đục và mang những cái túi dài màu đen phía sau như vậy.” Người mẹ nhẹ gật đầu, ngón tay chỉ về phía những người đàn ông trong bộ trang phục trắng đục, giải thích.
“À. Con thấy cái túi dài màu đen dài dài mà họ mang bên người là gì vậy ạ.”
“Bên trong là thanh kiếm đấy con ạ. Tựa cái của cha con đấy.”
“Nó có thể phóng ra gió giống như cha hả mẹ.”
“Nhiều hơn như thế nữa con à. Thôi, giờ mình im lặng nhìn lên nè con.”
Trong nhóm các thuật sư này, có một người đang hai tay cầm một cái khay đựng cái gì đó, nhưng đã bị tấm vải màu đen che phủ bên ngoài. Người thuật sư ấy đặt cái khay lên bàn. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào thứ phía sau tấm vải. Một vài người thì thản nhiên như thể biết rõ bên trong nó là gì.
Khi chiếc khăn được lấy ra, hiện ra viên đá nhỏ cỡ lòng bàn tay, trong suốt. Ông thuật sư trung niên cất tiếng:
“Thưa quý vị, đây là viên đá kiểm tra pháp lực. Chỉ cần con của các vị để tay gần viên ngọc một lúc. Nếu nó phát sáng thì con của các vị chính là một thuật sư.”
Phát biểu xong, người đàn ông đưa tay lại đặt gần viên đá, nó từ trong suốt dần chuyển sang màu xanh trước những con mắt ngạc nhiên của bọn trẻ. Ông thu tay về, màu xanh cũng tan dần về tâm quả cầu và trả về dáng vẻ trong veo của viên đá.
“Như mọi người đã thấy đấy, chỉ đơn giản như thế thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ gọi tên từng đứa trẻ lên đây. Ai được kêu tên thì hô to ‘có’ và di chuyển lên đây. Mọi người đã rõ rồi chứ?” Vị quan mặc áo tím trịnh trọng trình bày.
Những ông quan bắt đầu lật các sổ sách ra và gọi tên từng đứa trẻ. Từng đứa được gọi tên bước lên trật tự và đặt tay vào viên đá. Nhưng hầu hết đều không có chuyện gì xảy ra. Đứa thì buồn, đứa thì khóc mếu máo chạy về chỗ ba mẹ, đứa thì tức giận chất vấn ngược lại các thuật sư liệu nó có thật sự viên đá hoạt động hay không.
Cũng bao đứa trẻ khác, một đứa tên Minh, bước lên theo lời gọi. Thằng bé hồi hộp nhắm mắt đặt tay vào viên đá. Mấy đứa trẻ và phụ huynh bên dưới tròn mắt ngạc nhiên: viên đá phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.
“Một Ngự Thủy Nhân. Đây là một Ngự Thủy Nhân.” Ông quan mặc áo xanh hô to.
Đứa trẻ mở mắt ra thì thấy viên ngọc phát sáng. Khuôn mặt nó rạng rỡ chạy về phía mẹ nó mà ôm, trước ánh mắt ghen tị của mấy đứa trẻ và các phụ huynh khác.
“Nguyễn An.” Ông quan phụ trách việc gọi tên hô lớn.
Nghe tên mình, An đứng dậy bước từng bước lên chỗ viên đá cùng với hơi thở của cậu nặng nề. Cả quảng trường mặc dù vẫn có những tiếng xì xào bàn tán, nhưng đối với cậu thì chỉ nghe thấy tiếng trống phát ra từ lồng ngực của mình.
Đến trước mặt viên đá, An căng thẳng nhìn vào thứ vật chất lạnh lẽo trong suốt này. Vị thuật sư trung niên chỉ ân cần bảo:
“Thả lỏng cơ thể thôi nhóc. Không cần phải căng thẳng đâu.”
An nhìn và gật đầu cảm ơn vị thuật sư dù vẫn không nguôi ngoai sự lo lắng. Cậu hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ tâm trí điều khiển bàn tay chầm chậm lại gần viên đá. Đội mắt cậu nhắm chặt lại và cầu nguyện một tia sáng lẻ loi xuất hiện trong viên đá.
Nhưng… chẳng có thứ âm thanh nào phát ra từ phía căn nhà phía trên cả. Cậu chỉ nghe rõ những lời xì xào xung quanh:
“Thằng An không có pháp lực à?”
“Con của tướng quân mà lại không có sức mạnh sao.”
“Không phải cha và mẹ nó đều là thuật sư à.”
An mở mắt, nhìn vào viên đá trong veo, chỉ thấy hình ảnh mình phản chiếu lại vào đôi mắt thất vọng của cậu. Một cảm giác buồn bã trào dâng trong lòng, cậu lặng lẽ quay bước, từng bước chân trở nên chậm rãi, như thể không còn sức lực để tiếp tục.
Mẹ cậu, người đứng lặng bên dưới, dáng người cô nhỏ bé giữa biển người nhộn nhịp. Đôi mắt ánh lên sự ân cần và vỗ về:
“Con trai đừng buồn nè. Năm sau, năm sau nữa ta sẽ thử lại.” Cô an ủi, tay cô xoa đầu.
“Dạ …” An chỉ buồn bã trả lời. Cậu không đáp lại ánh mắt yêu thương của mẹ mình mà chỉ cúi đầu.
Người mẹ nắm bàn tay nhỏ nhắn của đứa con mình đi ra khỏi quảng trường ồn ào. Không ai để ý họ đi ra như thế nào, ai ai cũng dán con mắt vào từng đứa trẻ được gọi tên rồi thất vọng đi về.
Khi hai mẹ con bước ra khỏi quảng trường một khoảng xa, tiếng hò reo bất ngờ vọng lại: “Một Khí Thuật Sư.”
An khựng lại và ngoái lại nhìn một lúc. Ánh mắt hiện lên một nỗi mong ước khó tả rồi vẫn quay đầu tiếp bước cùng mẹ về nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận