Những ngày còn bé


Năm 1180, cái năm mà dân làng vẫn gọi là năm đất trời hòa hợp, mọi thứ dường như đều suôn sẻ hơn bình thường. Có lẽ vì thế mà cha mẹ tôi, Nguyễn Lâm và Ngọc Linh, đã quyết định đặt tên tôi là An, một cái tên mang ý nghĩa yên bình, như chính mong ước của họ về một cuộc đời thanh thản dành cho tôi.

Cha tôi, Nguyễn Lâm, là một vị tướng quân kiệt xuất. Ông không chỉ nổi danh bởi tài điều binh khiển tướng mà còn bởi khả năng phép thuật phi thường. Trong triều đình, người ta thường gọi ông là "cánh tay phải của nhà vua". Vì thế, ông rất ít khi ở nhà, luôn bận rộn với những trận chiến dai dẳng nơi biên giới phía Bắc, vùng đất vốn chưa bao giờ ngừng yên tĩnh trước các cuộc xâm lấn của Bắc Quốc. Đó là những câu chuyện mẹ hay kể lại cho tôi, mỗi lần mắt bà lấp lánh niềm tự hào pha chút u buồn.

Ở nhà, cha tôi là một người đàn ông trầm lặng, ít nói. Ông dành phần lớn thời gian trong thư phòng – nơi ông đọc sách, viết thư pháp và thiền định. Những khi ông ở nhà, thư phòng ấy như một thế giới riêng của ông, chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng lật sách vang lên, trầm mặc và yên bình.

Khi tôi còn nhỏ, cha đã thuê một thầy đồ đến dạy tôi học chữ, đồng thời dặn dò mẹ dành thời gian bên cạnh đọc sách cùng tôi. Ban đầu, học hành với tôi là một cực hình. Đống sách chất cao như núi từ lịch sử, văn học, binh pháp đến phép thuật khiến tôi muốn phát khóc. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng thấm thía sự quý giá của những kiến thức ấy.

*

Có một lần hiếm hoi mà tôi được chứng kiến cha tôi biểu diễn cái thứ được gọi là phép thuật. Cái điều mà thời điểm đó tôi không làm được. Hôm đó, bầu trời trong vắt, gió nhẹ lùa qua chiếc sân trước nhà tôi. Chiếc sân rộng chỉ có một mình ông lẻ loi đứng, cùng đống người rơm sẽ cam chịu làm kiểm nghiệm cho sức mạnh của ông. Xung quanh có vài binh lính đứng trực để không ai đi vào tùy tiện.

Tôi chỉ thấy ông ấy đứng im, mắt nhắm lại. Tay trái và tay phải thủ thế như chuẩn bị rút kiếm. Những ngọn gió phấp phới tạo ra những làn sóng trên chiếc áo của ông. Dần dần, những cơn gió cứ như đang nhảy quấn quanh cơ thể của ông, truyền vào thanh kiếm.

Rồi ông bất chợt mở mắt, vung kiếm về phía đám người rơm, những cơn lốc cứ như mang theo những con dao sắc bén, chúng chém đứt bọn người rơm ra thành nhiều phần, bay tứ tung rồi rớt xuống đất.

Sau đó, tôi tò mò tiến lại. Ban đầu các binh lính đứng quanh gác xung quanh và mẹ tôi ngăn cản tôi vào. Ông đã ra hiệu bảo mọi người buông tôi ra.

Tôi tiến lại gần rồi xà vào lòng cha, ngập ngừng hỏi cha: “Làm sao để con làm được như cha?”

Người với nụ cười từ bi, chỉ xoa đầu tôi và trả lời: “Con trai, khi nào đến mười tuổi con mới biết được con có thể làm như ta hay không.”

Lời cha đã gieo vào đầu tôi mầm mống hy vọng.

*

Tôi thì ở cùng mẹ nhiều ơn. Bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp và cũng là một y thuật sư. Bà cũng bận rộn trong việc chữa trị của mình nhiều hơn.

Một lần, tôi quyết định vào bếp để nấu món gì đó, định bụng tạo bất ngờ cho mẹ. Phần vì muốn thử cảm giác tự tay làm món ăn, phần vì tò mò không hiểu sao đồ ăn của bọn đầu bếp trong nhà luôn ngon đến thế. Nhưng khi đang loay hoay làm thịt gà, tôi lỡ tay cắt trúng ngón tay mình. Một vết rách nhỏ, nhưng ngay lập tức, cảm giác rát buốt chạy dọc đầu ngón tay, cùng với thứ chất lỏng đỏ thẫm nhỏ từng giọt xuống mặt thớt. Mặc dù vết thương không quá nặng, tôi chỉ cần dùng tay còn lại để nắm ngón tay lại là xong. Nhưng mấy người làm bếp thì không giữ được bình tĩnh.

“Cậu An không sao chứ?” Giọng ông bếp run rẩy.

“Đứt tay thôi mà có sao đâu.” Tôi bĩu môi, cố tỏ vẻ không bận tâm.

“Mang cậu An đến gặp Linh phu nhân đi.” Một bà làm bếp hét lên.

Người làm bếp luống cuống dắt tôi lại thư phòng, mẹ tôi đang đọc sách thì bị ngắt ngang bởi giọng run rẩy của ông ấy.

“Bẩm cô …. do tôi sơ xuất … nên để cậu An bị thương.” Ông bếp lắp bắp, cúi đầu như thể mắc trọng tội.

Mẹ ngước lên, ánh mắt sắc nhưng không lạnh lùng. Bà ngó ông bếp rồi quay qua nhìn con trai cô. Sau đó bà gấp sách lại đặt trên bàn và bước lại gần, ánh nhìn của bà lướt qua ngón tay tôi rồi chuyển sang ông bếp.

“Không sao, ông cứ lui về làm việc của ông.” Bà nói, giọng trầm nhưng không kém phần uy quyền.

“Đa tạ Linh phu nhân đã ân xá.” Ông bếp thở phào, cúi đầu rối rít rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Chỉ còn lại hai mẹ con tôi.

Khi chỉ còn lại hai mẹ con, ánh mắt nghiêm nghị của mẹ dịu lại ngay tức khắc. Bà quỳ xuống, nhẹ nhàng cầm tay tôi, như thể đang nâng niu một vật quý giá.

“Trời ơi con trai của ta làm sao vậy nè.” Giọng cô nhẹ nhàng tràn ngập yêu thương.

Tôi giơ ngón tay đỏ ửng về phía mẹ. Mẹ bật cười khẽ, dùng cả bàn tay nắm ngón tay bị thương và thổi nhẹ một hơi. “Phù.” Một làn khí mát lạnh như nước chảy qua ngón tay tôi. Chỉ trong tích tắc, vết thương biến mất không dấu vết.

“Oa, làm sao mẹ làm được vậy?” Tôi trố mắt kinh ngạc.

“Mẹ là một y thuật sư mà.” Bà đáp, nụ cười vẫn dịu dàng.

“Nếu con trở thành thuật sư con có thể trở thành giống như mẹ được không. Hô biến một cái vết thương tự lành lại luôn.” Tôi nhìn mẹ với ánh mắt lấp lánh hy vọng.

Bà xoa đầu tôi với ánh mắt dịu dàng: “Quan trọng là con cảm thấy thật sự muốn điều gì.”

“Vậy … So với ba, con muốn trở thành một người giống mẹ hơn. Như vậy con có thể đứt tay vô số lần để nấu đồ ăn cho mẹ rồi!” Tôi hồn nhiên nói, nụ cười toe toét.

Bà bật cười “Con ngốc quá. Con phải học cách cẩn thận hơn, chứ không phải không sợ bị đứt tay nữa nghe chưa.”

“Sao lại phải sợ đứt tay khi con có khả năng tự chữa lành ạ mẹ?”

“Nếu như con dại dột tự gây ra những vết thương nghiêm trọng hơn … Thì có khi không thể chữa được đâu.”

“Không phải vết thương nào cũng có thể chữa được phải không mẹ?”

“Đúng vậy.”

“Dạ con hiểu rồi.”

“Lại đây mẹ ôm một cái nè.” Mẹ dang tay ôm lấy tôi.

Tôi sà vào lòng mẹ, cảm nhận hơi ấm từ bà. Sau đó, chúng tôi cùng ngồi xuống và nói về những trang sách, trong không khí bình yên của buổi trưa đầy nắng.

*

Nhưng đừng nghĩ bà chỉ biết y thuật, bà ấy cũng có võ thuật. Có lần tôi và bà đi đang cùng nhau đi dạo trong cánh rừng gần nhà, có gần một chục kẻ mặc đồ đen bao vây chúng tôi từ trên những cành cây rậm rạp. Tôi đã không hề biết sự tồn tại của chúng cho dến khi tôi nhận ra mình đã được bao bọc trong một dòng nước mà mẹ tôi đã làm phép để bảo vệ tôi. Bà vừa kéo thả tôi từ nơi này đến nơi khác để mấy tên thích khách không bắt được tôi, vừa luồn lách và phá vòng vây bằng những cơn gió, vừa sử dụng những công kích nhanh như chớp khiến cho chúng kịp ú ớ. Không chỉ có thế, bà có thể tạo ra những ngọn lửa và thậm chí bà đã làm gì đó mà tạo ra một trận nổ kinh hoàng, tôi đoán là để gọi quân tiếp viện đến. Để giữ chân chúng đợi quân tiếp viện đến áp giải lên hầu quan huyện, bà còn dùng đất để chôn sống chúng. Tất nhiên kết cục sau này của chúng và cả nhà chúng là rơi đầu vì dám hành thích vợ của tướng quân.

Sau cái ngày hành quyết những kẻ tội đồ, trong lúc ánh sáng ấm áp của buổi chiều hắt qua khung cửa sổ thư phòng, tôi ngồi đọc sách cùng mẹ. Giọng tôi khẽ cất lên, mang theo sự lo lắng:

“Mẹ ơi, sao họ lại tìm cách hành thích chúng ta vậy mẹ?”

Mẹ khẽ dừng tay lật trang sách, ánh mắt bà thoáng đượm nét suy tư: “Xã hội bên ngoài phức tạp lắm con.” Bà nói, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng. “Mẹ … Cũng không biết giải thích với con như thế nào nữa.” Bàn tay bà nhẹ đặt lên đầu tôi, xoa dịu nỗi bất an.

“Mẹ cũng không biết hả?” Tôi hỏi lại, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên.

“Phải.”

“Thế làm sao để mình được an toàn ạ?” Tôi chớp mắt, chăm chú nhìn mẹ.

“Mình phải là người mạnh mẽ, con ạ.”

“Người mạnh mẽ là như thế nào vậy ạ?”

Mẹ im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm như đang tìm câu trả lời giữa biển ký ức. Rồi bà nhẹ nhàng đáp: “Người mạnh mẽ … là người sẵn sàng đương đầu với mọi thứ xảy đến với mình.”

“Là sao ạ? Mẹ nói con khó hiểu quá.”

“Giống như bọn chúng đột nhiên xuất hiện vậy. Mẹ phải luôn sẵn sàng đương đầu với chúng thì chúng ta mới được an toàn.”

“Vậy là con cần phải có phép thuật hả mẹ?” Tôi nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò.

“Không cần. Thực ra võ thuật thôi cũng đủ rồi.”

“Vậy cho con học võ thuật được không mẹ? Con cũng muốn mạnh mẽ như mẹ.”

Bà cười, một nụ cười dịu dàng như ánh nắng cuối ngày. “Được thôi,” mẹ nói, rồi xoa đầu tôi trước khi đặt tôi xuống sàn gỗ bóng loáng. “Thư phòng này sẽ là võ đường đầu tiên của con.”

“Mà làm sao để con được luyện phép giống cha với mẹ ạ?” Tôi hỏi, giọng hơi trầm xuống.

Mẹ ngồi xuống bên tôi, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi: “Việc có phép thuật là ngẫu nhiên, con trai à. Cái đó không thể luyện được.”

Nghe vậy, lòng tôi thoáng buồn. “Vậy làm sao con biết được con có phép thuật không ạ?”

Mẹ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như mang cả sự kiên nhẫn và yêu thương. “Khi nào con lên mười sẽ biết. Còn bây giờ thì tập võ thôi nào.”

“Dạ!” Tôi đáp, giọng hăng hái hơn.

Và thế là thư phòng ấy, nơi ngập tràn ánh sáng và hương thơm của những trang sách cũ, không chỉ là nơi tôi học con chữ, cùng mẹ đọc sách, mà còn là võ đường đầu tiên trong cuộc đời tôi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}