Thăm mộ


Mùa xuân năm 1210.

Dưới màn đêm tĩnh mịch, có một người đàn ông bước đi từng bước chậm rãi trên con đường dẫn đến một ngôi mộ. Từng bước chân của anh vang lên nhỏ bé trong sự tĩnh lặng của sớm mai.

Ngôi mộ, với tảng đá sần sùi khắc tên “Bảo Ngọc”, nằm giữa thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, như thể có ai đó đã ân cần chăm sóc thường xuyên. Xung quanh ngôi mộ cũng có rất nhiều hoa cúc trắng được trồng.

Những làn gió lạnh buốt của mùa xuân vào buổi sáng sớm mang theo những hạt nước li ti như bụi sương, bám vào mọi thứ xung quanh. Chúng mang theo sự lạnh lẽo, khiến không khí trở nên đặc quánh và giá buốt. Nếu không phải là sự can đảm hay lòng kiên nhẫn phi thường, không ai dám bước ra ngoài vào giờ này.

Mỗi hơi thở của người đàn ông, hòa quyện cùng với không khí lạnh giá, tạo ra những vệt khói mỏng manh bay lên trong không gian tĩnh lặng.

Người đàn ông dừng lại trước mộ. Anh mặc một chiếc áo choàng màu đen rộng rãi, che phủ xuống đến phần bắp chân khoảng mười phân. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, chiếc áo nặng nề vẫn bay nhẹ trong cơn gió sớm, tạo nên những làn sóng lượn quanh người. Bên trong, bộ trang phục trắng đục thỉnh thoảng hiện ra.

Gương mặt người đàn ông hiện rõ nỗi buồn khó tả, mặc dù phần mắt phải bị che khuất bởi chiếc khăn màu nâu sẫm. Dưới lớp khăn, những vết sẹo ghê rợn hiện diện rõ ràng: một vết kéo dài từ dưới băng xuống miệng và một vết khác ở bên miệng trái. Chúng tạo nên một diện mạo vừa bí ẩn vừa đáng sợ, gợi nhớ đến những ác nhân trong các câu chuyện cổ tích.

Người đàn ông từ tốn cầm cây nhang nhỏ bằng tay trái và đưa lên miệng ngậm. Sau đó, anh thực hiện một động tác kỳ lạ, như thể đang tiến hành một nghi thức bí ẩn. Khi hoàn tất, một đốm lửa nhỏ xuất hiện trên đầu ngón trỏ phải của anh. Anh nhẹ nhàng lấy cây nhang ra khỏi miệng, rồi từ từ châm nó bằng ngọn lửa mà chính anh tạo ra. Ngọn lửa ôm lấy đầu nén nhang với sắc thái đỏ rực, tạo ra những vệt ánh sáng mờ ảo trong không khí.

Anh dùng bàn tay phải che chắn ngọn lửa trên nén nhang, để bảo vệ nó không bị gió thổi tắt. Sau khi nén nhang cháy đều và tạo ra lớp khói mỏng huyền ảo trong không khí, anh nhẹ nhàng thổi tắt ngọn lửa rồi cắm nó vào nơi an nghỉ của người đã khuất. Anh đứng yên một cách nghiêm trang, tay chắp ngang trán, đầu hơi cúi, vái nhẹ ba lần về phía mộ.

Ánh sáng buổi bình minh dần ló dạng từ ngọn núi phía xa, nhẹ nhàng bao phủ mọi cảnh vật trên thế gian. Anh ngước mặt lên trời, ánh mắt phản chiếu những cảm xúc phức tạp, như đang tìm kiếm điều gì đó từ phía bầu trời mênh mông.

Anh cất tiếng thở dài nhẹ nhàng, rồi quay xuống nhìn vào chiếc bia đá và trò chuyện. Mỗi câu nói, anh đều trầm ngâm lại một chút, như thể đang lắng nghe câu trả lời từ hư vô:

“Có lẽ sẽ rất lâu nữa tôi mới thăm mộ cô lần nữa.”

“Tôi có bảo một số huynh đệ và sư phụ canh gác mộ của cô. Nên sẽ không có kẻ đào mộ nào đến làm loạn nơi này đâu.”

“Trước khi linh hồn cô tan biến và thoát khỏi thân xác của tôi lúc đó, cô nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.”

“Nói thật tôi rất ghét cái kiểu nói chuyện nửa úp nửa mở của cô.”

“Nhưng qua mười năm rồi, với một đống chuyện đã xảy ra, tôi dần đã hiểu hết những gì mà cô nói.”

Người đàn ông mỉm cười:

“Cho nên là tôi sẽ tìm ra hậu kiếp của cô. Tôi cần phải cảm ơn cô rất nhiều.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}