Truy đuổi


 
Cuối cùng tác giả cũng chịu cho nam chính chui đầu ra :")))​​​​​​​
 

Ở bên ngoài, từ phía xa, hướng về khu ngọn đồi gần làng Ninh, có những tiếng đoàng đoàng vang lên ngắt quãng. Âm thanh khá nhỏ, nhưng cũng đủ đặc biệt để thu hút nhóm Khải Vũ và dân làng ló đầu ra nhìn về hướng cánh rừng phía xa.

“Đừng nói là Đại Thanh Trừng nữa đó.” Phụng hỏi vu vơ, hai tay nắm chặt phía trước ngực.

Khải Vũ giật mình, ngài biết rõ đó là tiếng của Hỏa Thương mà vẫn ám ảnh người từ chiến dịch Đại Thanh Trừng được ban hành bởi vua cha. Ngài vẫn còn nhớ ba đứa học trò vô tội Văn Tú, Thị Võ, Cao Nam đã chết dưới Thánh Chỉ, dưới ống sắt lạnh lẽo chứa đạn và thuốc súng.


Cánh rừng trên ngọn đồi gần làng Ninh tấp nhập những cái cây khổng lồ, mọc ngoằng nghèo khiến cho việc đuổi bắt con mồi càng thêm khó khăn.

Đoàn quân liên tục nã súng liên tiếp về con mồi. Con mồi thoăn thoắt, luồng lách qua những thân cây to. Cứ chốc lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Nếu chẳng phải nhờ đôi mắt tinh tường của một tên lính có vết sẹo ở miệng trái và mang băng đỏ ở tay trái tinh ý, có lẽ cuộc truy bắt phải ngậm ngùi kết thúc trong thất bại ê chề.

Tên lính mang sẹo chỉ mũi súng và bóp cò vào một cành cây khá lớn. Tiếng đoàng làm rách vỏ cây làm cho những người lính cùng quân phục đang ngơ ngác ngó đông ngó tây liền giương súng về cùng một hướng. Tiếng cạch khi kéo cái cần trên thân Hỏa Thương đời mới để sẵn sàng cho lần bóp cò tiếp theo thì cũng là lúc con mồi con mồi nhảy ra và tiếp tục chạy nhảy. Đoàn quân cứ thế tiếp tục đuổi theo.

Đến một đoạn, con mồi lại giở trò nấp vào cành cây lớn. Thân cây cổ thụ khá lớn, đủ che khuất hoàn toàn một người. Nhưng dù như thế, hắn cũng chẳng thể qua mắt được tên lính mang sẹo kia.

Người lính mang sẹo nả một phát súng vào thân cây cổ thụ.

Khác với lần trước, lần này không có bất cứ động tĩnh gì diễn ra sau đó. Người lính mang sẹo cau mày lại, giương súng tiến từng bước chậm rãi. Những người lính còn lại cũng ý thức lần này không giống như những lần trước đó, cũng giương súng rồi chầm chậm tiến lại gần cây cổ thụ đang toác một lỗ trên thân.

Sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng rào rào đột ngột của những cây cỏ mọc um tùm và những chiếc lá nâu dơ bẩn bay tung thóe từ một con gió mạnh đột ngột thổi thẳng xuống mặt đất phía sau thân cây đang bị ngắm đến. Nhìn lên khoảng không phải phía sau thân cây đó, con mồi ló ra với nụ cười điên loạn, hai tay nắm lại đặt chéo trước ngực, giữa mỗi kẽ ngón tay có một cây kim bạc sáng loáng. Hắn xoay một vòng thật điệu nghệ, phóng những con gió mạnh khủng khiếp kèm theo những cây kim bạc sáng loáng bay vút về hướng những người lính.

Người lính mang sẹo thấy điềm chẳng lành, liền phản xạ ngã người về phía sau, cây kim bạc do đó mà chỉ sượt qua mái tóc ngắn của anh. Đôi mắt cậu nheo lại, ngã phịch xuống đất do con gió quật mạnh khiến anh mất thăng bằng và giảm tầm nhìn. Khi mắt cậu bình ổn trở lại, cậu thấy con mồi bám vào một thân cây bên cạnh rồi lại nhảy sang thân cây khác phía sau chẳng khác gì một con khỉ, vừa cười cười bỏ xa quân lính.

Người lính mang sẹo nhanh chóng dùng chân quật mạnh vào không trung để bật người dậy và tiếp tục truy đuổi theo con mồi.

Không như với những viên đạn thô kệch luôn đi kèm với thứ khói lưu huỳnh bốc lên nồng thối và âm thanh đùng đùng ồn ào, những cây kim bạc lại hòa vào trong cơn lốc, lặng lẽ lao vút đến cắm phập vào cổ của một số người lính. Những người bị cây kim bạc ban đầu giơ lên cổ vì cảm thấy đột nhiên nhói nhói, nhưng sau đó chuyển đôi mắt trở nên hoảng loạn. Họ ngã ngã xuống và sùi bọt mép, dù đã nhanh tay lần mò tới thanh kim loại mà rút ra, nhưng họ vẫn la hét đau đớn.

Một số tên lính mặt non choẹt, bắp tay chẳng mang thứ băng nào, tiến lại gần kiểm tra tình hình những tên lính bị trúng đòn đang lăn lộn như con cá mắc cạn. Nhưng sau đó vẫn cắn răng chạy theo đoàn lính vẫn đang tiếp bước truy đuổi con mồi.


Đến đoạn con mồi chạy đến một ngôi chùa bỏ hoang, con mồi lại đạp gió nhảy vào bên trong căn nhà. Khi một tốp lính khác đến, thì không khí trung quanh bao trùm một sự im ắng lạ kỳ, chỉ còn tiếng lá xào xạc của rừng cây và vài tiếng chim hót, côn trùng kêu.

Những người lính mặt sẹo đôi mắt chăm chú nhìn về phía ngôi chùa, tay vẽ một vòng lên không khí rồi lại nghiêm nghị giương súng, những người còn lại hiểu ngay đó là ám hiệu “vây thành”, liền tự giác bố trí lượng xung quanh ngôi chùa hoang, không một góc chết, giương súng và chờ đợi.

(Đột nhiên con mồi chui đầu vào ngôi chùa hoang để tự nhốt mình. Hắn đang toan tính gì nhỉ?) Người lính mang sẹo ngẫm thấy hành động quá dỗi khả nghi, đành chỉ đứng tiếp tục quan sát động tĩnh.

Nói là ngôi chùa hoang, nhưng không phải loại chùa cũ kỹ mục nát, nó đúng là ngôi chùa bỏ hoang và có phần xuống cấp do chẳng có ai quét dọn hay trùng tu trong một thời gian. Các nhà sư sinh hoạt nơi này đã di dời vào hai năm trước trong sự kiện những phản tặc Tây Sơn trỗi dậy. Sau khi Khải Vương điều động Đại Hoàng Tử Khải Hoàng và Tướng Quân Nguyễn Huệ dẫn các “Khải Binh” dẹp sạch đám phản loạn, toàn bộ khu vực vùng núi Tây của Nam Quốc, hay gọi là Dãy Tây Sơn hoặc gọi ngắn là Tây Sơn, được một mình Đại Hoàng Tử Khải Hoàng tạm thời cai quản do những lo lắng của Khải Vương từ suy đoán của Đại Tướng Nguyễn Huệ về các âm mưu tầng tầng lớp lớp đến từ những thế lực ngoại ban, đặc biệt là Chân Quốc hay “quốc mẫu” của chúng: Bắc Quốc. Thời điểm hiện tại, nơi này hiện tại vẫn đang trong thời điểm hạn chế dân cư ra vào nhằm để phục vụ các cuộc điều tra sâu hơn về sự kiện trên. Do đó, vùng núi khu vực này trong hai năm gần đây chỉ có sự hiện diện của các “Khải Binh” thực hiện công tác tuần tra.

Ba tháng trước, trong một lần đi tuần, người lính mang sẹo trên đã bất ngờ phát hiện một vài manh mối kỳ lạ liên quan đến việc có người nào đó ẩn nấp tại đây. Sau khi trình sự việc này lên Hoàng Tử Khải Hoàng, người đã điều động người vào cuộc điều tra và dẫn đến sự việc như hôm nay.

“Đầu hàng đi. Lâm Vân. Ngươi đã bị bao vây.” Một âm thanh như mệnh lệnh phát ra từ phía sau, từ một người lính tuổi trung niên, bắp tay trái buộc một sợi dây màu xanh, trông già dặn nhất trong đoàn lính vừa chạy lại gần cậu lính mang băng đỏ.

“Có ngon thì các người vào đây mà bắt ta. Ha ha.” Tiếng thách thức vọng lại từ ngôi chùa hoang phủ đầy lá và rong rêu.

Người lính trung niên quả là người dày dặn kinh nghiệm. Ông dừng bên cạnh người lính mang sẹo giương súng về phía ngôi chùa để tiếp tục chăm chú quan sát thay vì hùng hổ xông vào bắt người.

Sau một lúc lâu, một vài người lính có bộ dạng đuối sức khác cũng tập hợp đủ đầy vây quanh ngôi chùa hoang đáng ngờ.

“Ngươi nghĩ hắn đang toan tính gì, An?” Người lính trung niên mang băng xanh quay sang hỏi ý người lính mặt sẹo tên An bên cạnh sau một lúc lâu chờ đợi nhưng chẳng có gì.

An lắc đầu: “Chịu! Cứ vào mà kiểm tra là biết.” Cậu chỉ xùy một cái rồi phun nước bọt xuống mặt đất. Cậu tiến từng bước chậm rãi lên từng bậc tháng tiến đến ngôi chùa hoang. Bước được vài bước, câu vứt bỏ khẩu súng xuống. Khẩu súng rơi xuống đúng chỗ mà người lính trung niên mang băng xanh đang đứng.

Người lính trung niên mang băng xanh liền hoảng hốt chụp lấy khẩu súng đang rơi rồi ngước mặt dõi theo bóng lưng An: “Nè An! Đừng có vứt quân trang lung tung vậy chứ.”

“Anh cứ đứng ngoài đợi, cho đến khi em ra hiệu!”

“Nè! Ai cho nhà ngươi quyền quyết định thế? Ngươi hiện vẫn là cấp dưới ta đó.” Người lính trung niên mang băng xanh gắt gỏng.

An đã bước những bậc thang cuối cùng đến ngôi chùa, người lính trung niên giờ chỉ đứng đó và thở dài. An chỉ ngoái lại, xem sắc mặt ba phần bất lực, bảy phần như ba như một thủ tục xác nhận rồi chậm rãi tiến vào cánh mở toang hoác ngôi chùa hoang.

Phía sau, có một người lính mặt còn non trẻ, khi thấy An bước vào ngôi chùa cũng hít một hơi thật sâu, hừng hực khí thế xông lên thì người lính trung niên mang băng xanh đưa tay ngăn cản. Người lính trẻ bị ngăn cản thì lấy làm không phục, quay qua chất vấn người lính trung niên mang băng xanh:

“Dạ thưa Binh Trưởng Dũng, tên Lâm Vân quá nguy hiểm. Một mình hắn đã tiêu diệt hơn mười mươi quân bên ta rồi. Sao ngài lại để Nguyễn An công tử bước vào một mình vậy chứ?”

“Ngươi chẳng biết gì cả.” Binh Trưởng Dũng lắc đầu trầm giọng: “Để hắn ta xử đi.”

Binh Trưởng Dũng lên tiếng ra lệnh cho đám binh lính gương mặt non choẹt đang ngơ ngác đứng ở phía sau: “Các ngươi cứ ở ngoài đây cho đến khi ta ra lệnh.”

Đám lính nhìn hau rồi nhìn vị Binh Trường với vẻ hoài nghi, rồi lại giật mình nhìn về phía ngôi chùa hoang nhưng như thể đang mở “đại hội võ lâm” bên trong. Trái lại, Binh Trưởng Dũng nhìn về cùng một hướng chỉ với nét mặt hơi đanh lại với vẻ nghiêm nghị rồi cũng giật mình lùi lại mấy bước khi vừa thấy một bóng của một thứ quỷ dị nào đó vừa lướt qua trước cửa ngôi chùa. Nói là lướt thì không đúng, giống như một con thú ăn thịt đang lao tới con mồi bằng tất cả tính mạng của nó thì đúng hơn.

Họ chẳng thấy An ở đâu từ lúc thấy bóng dáng con thú kì lạ kia nữa, chỉ còn những tiếng nứt vỡ ầm ầm và hỗn loạn của đá và gỗ bên trong. Những nhà sư đã từng tu tập tại nơi đây chắc sẽ ôm đầu kinh hãi khi thấy mái nhà cũ của mình trở thành một bãi chiến trường không hơn không kém.

Người lính trẻ kia tiếp tục hỏi vị Binh Trưởng: “Thưa Binh Trưởng, giờ phải làm sao đây …”

Binh Trưởng Dũng dù cũng thuộc hàng lão binh, nhưng cũng không khỏi rùng và kinh hãi mình khi vừa chứng kiến cảnh tượng quỳ dị vừa rồi. Ngài vừ hít thờ đều để trấn an bản thân, vừa ra lệnh cho tên lính trẻ: “Cứ đợi!”. Cùng lúc đó, có một tiếng chửi thề từ một người trẻ vang ra từ trong ngôi chùa hoang đang rung lắc dữ dội.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout