Theo lời từ vợ của anh Hảo, bốn người nhóm Khải Vũ và trưởng làng đi đến một sạp gà ở cuối chợ. Từ xa đã thấy một bà lão có thân hình đầy đặn với gương mặt phúc hậu. Bà lão vừa thấy trưởng làng liền vẫy tay và mỉm cười trêu đùa:
“Nay ông trưởng làng dắt theo khách đến mua gà tôi à?”
Trưởng làng chỉ cười ậm ừ, dẫn bốn vị khách ăn mặc lịch thiệp tiếp cận bà lão.
“Các cô cậu muốn ăn gì nào? Ức hay đùi, hay nguyên con?” Bà lão nở nụ cười hiền hậu chào hàng bốn vị khách.
Khải Vũ khẽ hỏi bà lão bán hàng bên đường, giọng trầm nhưng không kém phần nghiêm túc:
“Bà ơi, bà sống ở đây lâu chưa? Có từng nghe người ta đồn gì về Dương Gia không?”
Bà lão khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ ngập ngừng và sợ hãi. Bà lão lúng túng:
“Dương Gia à … Chẳng có gì cả …” Bà lão lắc đầu.
Khải Vũ đưa ánh mắt nhìn về lão trưởng làng. Như thể đọc được tâm ý của Khải Vũ, lão liền đến gần:
“Bà Cát ơi, bà có chuyện gì cứ nói đi. Ngài ấy là Hoàng Tử.”
“Hả?” Bà lão tròn mắt: “Hoàng tử sao?” Lời trưởng làng như sấm ngang tai, bà Cát liền bước ra khỏi chỗ và chọn vị trí trước mặt Khải Vũ mà quỳ xuống.
Bà Cát chưa kịp quỳ xuống thì đã bị Khải Vũ đỡ dậy:
“Bác không cần đa lễ. Con chỉ cần bác kể lại những gì bác biết về Dương Gia.”
Bà Cát nuốt khan, ngập ngừng, chắp hay tay phía trước:
“Dạ bẩm…” Bà im lặng một lúc lâu, như đang sắp xếp thật kỹ càng những lời mình sắp nói.
Người ta hay nói, họa từ miệng mà ra. Nên cần phải cẩn trọng từng lời nói, đặc biệt là với người bề trên. Nhưng bà cũng không im lặng quá lâu. Bà cúi đầu, giọng run nhẹ: “Dạ bẩm … Khi xưa … lúc thảo dân còn hầu nhà lão Dương, cỡ mười lăm năm trước, lão Dương có gian díu với một cô hầu thế nào mà cô ấy đã mang thai và sinh một bé gái. Ban đầu, lão Dương và vợ lão không chấp nhận đứa con đó. Họ toan chuyện ném nó đi đại ở gốc cây nào đó nhưng mà nghĩ lại thấy nghiệp quả nặng quá. Dù gì lão Dương cũng là người làm ăn buôn bán, cũng có tin mấy chuyện tâm linh nên không dám làm bậy. Nên cuối cùng giữ lại con bé.”
Khải Vũ và Tiểu Yến đều cau mày.
“Lần cuối bác gặp cô gái ấy là lúc nào?” Khải Vũ hỏi.
“Tôi ở lại cho đến khi con bé cỡ mười bốn tuổi thì xin thôi việc vì tuổi tác, không còn khỏe mạnh để hầu hạ Dương gia nữa.”
Khải Vũ nghiêng đầu: “Cô bé ấy… tên là gì, thưa bác?”
“Dương Hà. Con bé đó ngoan lắm …” Bà lão khẽ nói: “Số con bé đó cũng khổ. Con bé đó phải sinh mổ để ra đời, nên vừa ra đời thì mẹ nó cũng qua đời. Nhà Dương gia không đuổi con bé … Nhưng họ đối xử với con bé …” Nói xong, bà khụt khịt, lấy tay lau phần mũi ướt rồi thở dài: “Người nhà nhà Dương gia đối xử với con bé không khác gì trâu bò. Đặc biệt là người vợ của lão.”
Tiếng nấc nhẹ của bà Cát khiến cho Tiểu Yến cũng đoán được đôi phần về cuộc đời của cô gái tên Dương Hà này. Nàng tiến lại gần hỏi: “Vậy từ lúc bác nghỉ việc, bác còn có tin tức gì về Dương Hà không?”
Bà lão lắc đầu: “Bẩm. Sau khi nghỉ việc, thảo dân không còn liên lạc với Dương Hà nữa. Nhưng một năm trước, vào một buổi chiều, có một tiếng hét lớn của một … Có lẽ là giọng của một cô gái gào lên ở phủ Dương gia. Thảo dân nghe thấy giọng đó giống giọng của Dương Hà.”
“Sao cô biết đó là giọng của Dương Hà?” Khải Vũ hỏi.
“Dạ bẩm. Do Dương Hà ở Dương gia nhiều lần bị cô chủ lôi ra đánh đập dã man. Lần nào con bé cũng la hét ầm ĩ. Nên … Thảo dân thấy tiếng hét đó giống với Dương Hà … nhưng mà … mà chỉ là cảm thấy thôi thưa Hoàng Tử.”
“Bác có biết chuyện kỳ lạ vào đêm hôm có tiếng hét một năm trước không?” Tiểu Bảo đứng phía sau hỏi.
“Dạ bẩm …. Thảo dân thì không biết chuyện đó có liên quan đến Dương Gia hay không … Nhưng mà thảo dân tận mắt thấy có thấy một đám người vận áo đen lén lút khiên cái gì đó ra ngoài vào nửa đêm, hướng về phía ngọn núi gần làng.”
Tiểu Yến cau mày, tiến lại với dọng dịu dàng: “Bác nói là tận mắt thấy ạ.”
“Dạ bẩm đúng ạ. Trăng hôm đó sáng lắm. Riêng cái này thì thảo dân khẳng định.”
“Bà biết nhưng bà không kể ai nghe chuyện đó?” Khải Vũ hỏi.
“Dạ bẩm! Trong làng có thằng Còi, hình như cũng chứng kiến chuyện đấy. Nhưng mà nó bị trục xuất khỏi làng vì tội vu khống Dương gia thưa Hoàng Tử.”
“Con hiểu rồi. Con sẽ giữ bí mật.”
“Đa tạ Hoàng Tử.”
Ở bên ngoài, từ phía xa, hướng về khu ngọn đồi gần làng Ninh, có những tiếng đoàng đoàng vang lên ngắt quãng. Âm thanh khá nhỏ, nhưng cũng đủ đặc biệt để thu hút nhóm Khải Vũ và dân làng ló đầu ra nhìn về hướng cánh rừng phía xa.
“Đừng nói là Đại Thanh Trừng nữa đó.” Phụng hỏi vu vơ, hai tay nắm chặt phía trước ngực.
Khải Vũ giật mình, ngài biết rõ đó là tiếng của Hỏa Thương mà vẫn ám ảnh người từ chiến dịch Đại Thanh Trừng được ban hành bởi vua cha. Ngài vẫn còn nhớ ba đứa học trò vô tội Văn Tú, Thị Võ, Cao Nam đã chết dưới Thánh Chỉ, dưới ống sắt lạnh lẽo chứa đạn và thuốc súng.
Bất giác, Khải Vũ bị một giọng nói ngọt ngào của một người con gái kéo ra khỏi
“Bẩm Hoàng Tử.”
“Này! Nàng có cần đa lễ vậy đâu?”
“Sau khi hỏi chuyện bác Cát xong, tiểu nữ xin phép được về Dương gia để kiểm tra lại sổ sách.”
“Chồng danh sách mà hôm qua nàng coi đó hả?” Khải Vũ hỏi, chàng đoán đó chính là danh sách những người chết vì Ác Linh và danh sách của những người qua đời trong vòng một năm.
“Dạ bẩm đúng ạ.” Tiểu Yến cúi người đáp.
Khải Vũ gật đầu: “Ta hiểu rồi.”
Khải Vũ tiến đến chỗ bà Cát: “Thưa bác, ngoài những chuyện vừa kể ra, bác còn chuyện gì khác không ạ?”
“Dạ bẩm Hoàng tử … Mọi chuyện về Dương gia muốn che giấu thì thảo dân biết đã kể hết cho người rồi ạ.”
Khải Vũ gật đầu. “Con hiểu rồi. Đa tạ bác.”
“Thảo dân không dám.” Bà Cát cúi người.
Cuộc tra hỏi tại nhà bà Cát kết thúc, Khải Vũ và đoàn tùy tùng lên đường trở về. Sau khi để Trưởng làng quay lại đình trước, con đường âm u giờ đây chỉ còn lại bốn con người ăn vận chỉnh tề, bước những bước từ tốn.
“Lời bà lão khai báo trùng khớp với mấy lời đồn trong làng. Coi bộ có liên quan đến lão Dương.” Tiểu Bảo nói.
Tiểu Yến trầm mặc: “Vậy … Ác Linh đó có khi … Là một Oán Linh!”
Hoàng Tử Khải Vũ bắt đầu nhớ lại về lần trừ tà lần trước cùng với Tiểu Yến. Nàng từng giải thích, Oán Linh và Ác Linh đều là những linh hồn ma quỷ nhưng chúng tồn tại bởi hai lý do khác nhau.
Ác Linh được sinh ra từ nỗi sợ của con người, ví dụ điển hình có thể kể đến như Mộc Tinh được hình thành dựa trên nỗi sợ của con người trước khu rừng sâu thẳm. Những câu chuyện của Mộc Tinh nằm trong những câu chuyện cổ về quốc tổ Lạc Long Quân. Một ví dụ khác là Hải Ma, một ác linh từ nỗi sợ biển cả, đặc biệt là của những ngư dân vùng biển. Ác Linh ấy chiếm lấy thân xác của Thủy Thánh đời thứ mười tám và gây ra một cuộc chiến nổi tiếng được truyền miệng lại dưới hình thức một câu chuyện cổ là Sơn Tinh và Thủy Tinh. Những câu chuyện dân gian có sự tồn tại của các Ác Linh vốn chỉ là những phiên bản được đơn giản và lãng mạn hóa hoặc đã bị tam sao thất bản qua nhiều đời kể lại.
Còn Oán Linh thì lại khác. Chúng được sinh ra từ linh hồn còn sự vương vấn với trần thế. Sự vương vấn đó phải mãnh liệt đến mức ám ảnh, một sự khao khát điên cuồng để được tiếp tục tồn tại trên trần thế bằng mọi giá.
Nói ngắn gọn, những cảm xúc tiêu cực là nguyên nhân dẫn đến sự hình thành của Ác Linh.
Khải Vũ thấy Tiểu Yến bắt đầu nhìn xuống mặt đất trầm tư nhìn xuống nền đất, hai tay khoanh trước ngực, miệng nàng cứ chúm chím những lời tự vấn. Chàng biết nàng đã bắt đầu suy tính ra gì đó rồi. Ngài cũng muốn mình không kém cạnh. Ngài bắt đầu liên kết lại những thông tin từ ông Tư, bà bán gà, và những hành động vụng về của lão Dương suốt cả ngày hôm và đôi mắt được phục hồi của Dương Sâm. Khi nghĩ ra một ý tưởng, Khải Vũ liền mở lời trước:
“Nàng có nghĩ rằng, lão Dương đã vì lý do gì đó mà thủ tiêu Dương Hà. Khiến cô oán giận không thể siêu thoát.”
Giọng của Khải Vũ trầm trầm khiến cho Tiểu Yến bị giật mình kéo về thực tại. Nàng cúi đầu rồi đáp: “Bẩm Hoàng Tử, tiểu nữ chưa thể kết luận ạ.”
“Vì sao?”
“Đầu tiên, là chuyện mắt của Dương Sâm phục hồi một cách thần kỳ. Như tiểu nữ đã từng nói với người, ngoài sư phụ Ngọc Hân trực tiếp dùng phép thuật để khôi phục lại mắt ra, chỉ còn cách cấy mắt từ một người cùng huyết thống để cấy vào. Hai việc này đặt cạnh nhau nhìn thì có liên quan, nhưng chưa có bằng chứng nhân chứng xác thực. Tiếp theo là tiếng hét và việc khuân vác thứ bí ẩn nữa đêm từ lời đồn của anh Còi và nhân chứng bác Cát. Tiểu nữ không dám chắc, nhưng tiểu nữ hiện tại suy nghĩ có một vài khả năng. Một là Dương Gia giết người bịt miệng vì lý do nào đó. Hai là … Dương Hà đã tự sát.”
Sư phụ Ngọc Hân là một thuật sư vô cùng đặc biệt. Người có thể tái tạo lại phần vết thương bị hở trở lại nguyên trạng, cánh tay hoặc chân bị đứt, … Miễn là não người đó ở trạng thái nguyên vẹn và người đủ pháp lực, người có thể tái tạo lại bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Tiểu Yến còn nghĩ, có khi nào người dùng chính năng lực đó để duy trì vẻ trẻ đẹp như tuổi xuân. dù thực tế, nghĩ thoáng ra cũng cảm thấy bản thân mình bất kính, nhưng tuổi thật của người đã gần tới ngũ tuần.
“Tiểu nữ nghĩ, phải có được người chứng kiến tiếng hét đó tại Dương Gia và có được người đã phẫu thuật cấy mắt vào Dương Sâm thì ta mới định hình được đầu đuôi sự việc có như thế nào. Cuối cùng, giả sử như Dương Hà thật sự mất và bị khuân đi trong đêm bởi những người áo đen từ Dương gia thì chúng ta phải tóm được đám áo đen và nơi chôn cất hài cốt của Dương Hà nữa ạ.”
“Hừm … Chà … Nhiều thứ thật.” Khải Vũ gật đầu, ánh mắt trầm tư hướng về nơi khác.
“Bẩm Hoàng Tử, tiểu nữ … Có chuyện muốn thưa.”
Tiểu Yến dột nhiên dè dặt hỏi khiến Khải Vũ hơi bối rối: “Nàng cứ đa lễ. Nàng nói đi.”
“Oán Linh dù gì hành tung cũng dữ tợn, e rằng sẽ gây náo loạn cho dân làng trong quá trình trừ tà vào đêm mai. Tiểu nữ muốn xin người tìm cách sơ tán dân làng trước chiều ngày mai không?”
Khải Vũ khoanh tay trước ngực, ngước mặt lên trời suy tư một lúc sau đó trả lời: “Doanh trại Tây Sơn cách đây chỉ cỡ một canh giờ đi ngựa. Ta sẽ đến đó xem có nhờ Hoàng huynh ta ở đó cử người đến hỗ trợ được không.”
“Vậy thì tốt quá.” Tiểu Yến mừng rỡ, sau đó tiếp tục nhờ vả: “Thưa Hoàng Tử, tiểu nữ có thể nhờ người thêm một chuyện được không”
“Nàng cứ nói!”
“Người có thể gọi người tìm kiếm tung tích và lấy lời khai của anh Còi được không.”
“Ta hiểu rồi.”
Khải Vũ gật đầu. Ngài bất chợt nghĩ ra một kế hoạch của riêng mình rồi gật đầu, mỉm cười hài lòng.
“À nhắc mới nhớ, lúc nàng kiểm tra sổ sách. Có cái tên Dương Hà nào không?”
Tiểu Yến lắc đầu: “Bẩm hoàng tử, vì tiểu nữ không cảm giác từng gặp cái tên đó nên tiểu nữ mới xin người trở về Dương gia ạ.”



Bình luận
Chưa có bình luận