Dù gì thì tối mai mới đến ngày trăng tròn. Chỉ mong đêm đó trời quang mây đãng để Ác Linh chịu ló đầu ra.
Buổi sáng tại làng Ninh, nhóm Tiểu Yến, Tiểu Bảo, Phụng và Hoàng Tử Khải Vũ cùng nhau đi ra khu chợ ở cuối làng.
Thấy bộ dạng đờ đẫn và mệt mỏi của Tiểu Yến, Khải Vũ liền ân cần hỏi: “Đêm qua nàng lại thức muộn à?”
“Bẩm Hoàng Tử. Đêm qua tiểu nữ chỉ hơi khó ngủ vì lạ chỗ thôi.”
“Chỗ Vân Lâm nào đó chị biết không?” Phụng hỏi.
“Chị chịu! Nếu như Lão Dương nói ra là sư phụ Ngọc Hân hoặc người thuộc Tôn Gia chị còn tin.” Tiểu Yến đáp.
Vì Tiểu Yến tin rằng chỉ có thể có hai khả năng để cứu chữa mắt của Dương Sâm. Một là nhờ sư phụ Ngọc Hân. Hai là cách man rợ hơn, đó là dùng mắt của người cùng huyết thống cấy vào. Những việc cấy ghép nội tạng với các Tà Sư chỉ là chuyện muỗi.
Tà Sư là danh từ chung để chỉ những thuật sư không đi theo con đường chính đạo, không phụng sự đất nước hay trở về lao động có ích, mà chọn lối sống trong bóng tối, sử dụng phép thuật để làm những việc mờ ám.
Về khả năng thứ ba, đó là Tôn Gia, một gia tộc nổi tiếng về Y Thuật. Biết đâu họ có phương pháp đặc biệt nào đó có thể chữa lành. Tuy nhiên, vì lão Dương lúc đó đã hoảng loạn và khai bừa một cái tên khác, nên khả năng này cũng có thể tạm thời loại trừ.
Đi một đoạn, Tiểu Bảo vòi vĩnh: “Chị ơi, em muốn ăn gà!”
“Rồi!” Tiểu Yến đáp lại, như một người chị miễn cưỡng chiều theo đòi hỏi của đứa em út.
“Tiểu Yến? Chúng ta có thể bảo người hầu của Dương Gia mua cho chúng ta mà. Việc gì phải cất công đi ra đây.”
“Bẩm Hoàng Tử, tiểu nữ chỉ ra đây để xem có bán gì thú vị ngoài chợ không. Với lại, có khi thu thập thêm thông tin từ mấy người buôn bán.”
Tiểu Bảo nói thêm: “Nhiều khi mấy lời đồn đại của mấy ông bà lão nhiều chuyện sẽ có ích thưa hoàng tử.”
Tiểu Bảo khều vai Hoàng Tử Khải Vũ, như tín hiệu bí mật của hai người đàn ông với nhau, ngài ghé sát tai lại, nghe lời khẽ từ Tiểu Bảo: “Với lại chị ấy có sở thích mua những món linh tinh.”
Người đi chợ vào buổi sáng cũng đông đúc, mấy bà nội trợ chen chúc nhau trả giá từng món hàng. Trông người mua và người bán đều ra ngoài vào buổi sáng chứ không phải rạng sáng. Thông thường, những phiên chợ thường bắt đầu từ lúc bầu trời chỉ vừa hửng sáng, nhưng ở làng Ninh do Ác Linh hoành hành nhiều tháng nay khiến cho các người buôn dè dặt ra ngoài cho đến khi mặt trời lên.
Tiểu Yến dắt mọi người đi một vòng chợ, liếc trái liếc phải và thở dài. Coi bộ ở làng này ngoài đồ ăn ra thì không có thứ gì khác. Mỗi khi nàng đi làm công việc trừ tà ở đâu đó, nàng thường sẽ đi ra chợ ở nơi nàng làm nhiệm vụ và kiếm những món mỹ nghệ xinh xắn để sưu tầm.
Khi bụng đã đói meo, Tiểu Yến đẫn cả nhóm ghé vào quán ăn nhỏ bên đường. Nơi này bán đủ thứ đồ ăn, từ tâm điểm đến tráng miệng. Nói là nhỏ, nhưng cũng có được ba cái bàn với mấy cái ghế, mỗi cái đủ cho bốn người ngồi thành một vòng.
Bốn người bước vào quán với chỉ có một lão đàn ông trung niên mập mạp đang húp lấy tô hủ tiếu đạm bạc. Trong góc thì có một thanh niên hầu bàn, ăn mặc đơn sơ đang đưa ánh mắt ra ngoài cửa quán.
Người hầu bàn tại quán thấy khách ăn vận chỉnh tề, mặt mũi ai nấy sáng sủa thì đoán ngay là khách quý từ phương xa tới chơi nên tiếp đón rất niềm nở. Người hầu bàn có làn da sạm đen, bàn tay thô ráp, chai lì. Tiểu yến mẩm đoán cũng là dân làm nông. Mùa đông thì việc đồng án gần như tạm dừng cho đến khi mùa xuân tới mang thời tiết ấm áp hơn.
Sau khi nói chuyện xã giao và nghe các món trong quán, Vũ hỏi Tiểu Yến và chọn ngay bốn bát hủ tiếu, thanh niên hầu bàn dạ dạ vâng vâng rồi nhanh chóng đi vào căn bếp phía sau tấm rèm. Coi bộ bên trong có tiếng của người phụ nữ, xưng hô với nhau là vợ chồng. Loay hoay một lúc sau, người hầu bàn mang ra một mân bốn tô hủ tiếu cho thực khách.
“Chúc các quý công tử, các cô nương ngon miệng. Có gì cứ gọi cho tôi.”
“Vâng …” Tiểu Yến lên tiếng, giơ tay như ra hiệu cho người hầu.
“Dạ vâng! Quý cô nương có yêu cầu gì cho tôi ạ.” Anh hầu bàn lịch sự cúi người đáp.
“Anh có biết nơi này có chuyện kỳ lạ gì xảy ra không”
“À! Mọi người từ phương xa nơi đây có thể chưa biết. Đừng ra đường vào ban đêm. Nghe bảo có tà ma quỷ dữ nào đó đi móc mắt người ta vào đêm. Ghê lắm. Đã xảy ra nhiều vụ rồi. Quan Huyện đã cử nhiều Thuật Sư với Trừ Tà Sư điều tra mà không có tiến triển gì.”
Tiểu Yến gật đầu rồi tiếp tục: “Còn trước khi có chuyện về tà ma quỷ dữ đó. Anh có chuyện kỳ lạ nào khác xảy ra trước đó không?”
“Trước đó hả? …” Thanh niên hầu bàn lăc đầu. “Cái này … thì không ạ.”
Lão trung niên mập mạp bàn bên nghe lỏm cuộc trò chuyện thì đôi mắt sáng lên giống như vừa bắt gặp quý nhân, liền nhanh chóng lau miệng, chỉnh tề quần áo và hành lễ ngay sau lưng Phụng: “Bẩm các vị đây là người của Quan Huyện cử xuống điều tra vụ về ác quỷ trong làng đúng?”
Cả bốn người bất ngờ vì giọng lạ ở bàn bên. Khải Vũ và Phụng thì lúng túng không biết nên trả lời như thế nào. Tiểu Bảo liếc nhìn chị mình đợi ra hiệu. Thấy chị mình gật đầu, cậu liền trả lời: “Đúng rồi! Chúng tôi đến đây để tìm hiểu về tình hình.”
“Vậy …” Lão trung niên liền quỳ xuống thành khẩn: “Xin các vị hãy giúp giải nổi oan này giúp tôi …”
Khải Vũ thấy lão trung niên quỳ thì lập tức đứng dậy và tiến lại lại lão trung niên. Chàng cúi người nâng lão đứng lên và giọng trấn an: “Không cần đa lễ vậy. Bác có gì từ từ nói.”
“Xin các vị hãy giúp tôi …” Lão đứng dậy theo cái dìu của Khải Vũ, ánh mắt lão nhăn lại, tràng đầy sự thành kính.
“Vậy … Ngài có biết chuyện gì lạ lùng trong làng này trước khi có chuyện Ác Linh xảy ra không?” Tiểu Yến hỏi.
Lão toan nói thì anh thanh niên hầu bàn liền nói treo, cắt giọng lão trung niên:
“Xin thứ lỗi quý khác. Lão này thần trí thất thường. Đừng để tâm đến lời lão ta nói. Để tôi mang lão ra ngoài. Các vị cứ tiếp tục dùng bữa ạ. Thật xin lỗi các vị.” Giọng hầu bàn run run.
“Mày nói ai thần trí thất thường? Hả?” Lão căng mắt nhìn tên hầu bàn, giống như bảo hắn đừng xem vào chuyện của lão.
“Ông Tư à. Tôi lạy ông. Chỗ tôi còn buôn bán, ngài đừng làm loạn ở chỗ tôi mà được không.” Người hầu bàn bàn ôm lấy cánh tay của lão trung niên hòng kéo ra ngoài.
Vóc dáng của người hầu bàn bàn cũng là người làm nông, chẳng là gì so với thân hình mập mạp và rắn rỏi của lão trung niên. Lão chỉ hất tay và đẩy một cái, anh bồi bàn liền ngã nhào xuống đất, lộn mấy vòng rồi đập lưng vào cột nhà.
“Không cày được chỗ này thì cày chỗ khác.” Lão trung niên quát người hầu bàn rồi mặc kệ hắn mà đổi sang ánh mắt khẩn cầu trước nhóm Tiểu Yến: “Chuyện này nhà Dương Gia luôn tìm cách ém đi. Phải có người giải oan giúp tôi.”
“Ngài cứ nói.” Khải Vũ gương mặt trấn an, khiến ai nấy nhìn vào đều cảm thấy sự tin tưởng ở ngài.
“Vào hơn một năm trước, Dương Gia có hành động mờ ám. Vào khoảng chạng vạng, có một tiếng hét ai oán, nụ cười man rợ vang vọng từ nhà Dương Gia. Đó là giọng của phụ nữ. Ngay cũng trong đêm đó, có thằng Còi đi làm về khuya thì thấy mấy người mặc áo đen, hành tung bí ẩn, đi ra từ nhà Dương Gia. Họ khuân một cái gì đó đi về phía cuối làng, về phía ngọn đồi.”
Người hầu bàn đến lại gần, gương mặt giả tạo: “Tên Còi đó khi xưa là một tên nát rượu. Đi nhậu về khuya đâm ra hoang tưởng. Quý cô nương công tử không cần nghe câu chuyện bịa đặt này đâu.”
Lão trung niên đẩy người hầu bàn xuống đất một lần nữa, vỗ ngực lớn tiếng khẳng định: “Chuyện này trong làng cũng có rất nhiều người biết. Nhưng bọn họ chọn im lặng. À không! Họ bị ép phải im lặng, nếu không sẽ không cho cày ruộng nữa. Không ai được bàn về chuyện này. Không ai được nhắc tới thằng Còi!”
Tiểu Bảo nghe tới đó thóng giật mình: “Ơ? Vậy toàn bộ cánh đồng ngoài kia là của Lão Dương à.”
“Đúng vậy thưa công tử. Ai mà nói những chuyện này và người đứng đó không cản người khác nói thì sẽ bị tước quyền mang cuốc ra đồng trong làng.”
Quả là quyền lực của mấy “địa chủ thôn quê”. Dù không phải thuộc dạng có chức có quyền, nhưng nắm kế sinh nhai của dân bần hèn. Tiểu Yến nghĩ.
“Vậy còn anh Còi đâu?” Tiểu Yến hỏi.
“Hắn bị tước đi quyền mang cuốc ra cày ruộng. Giờ hắn đi khỏi làng, bặt vô âm tín rồi thưa tiểu thư.” Lão trung niên thành thật.
Nếu đối chiếu những gì mà lão trung niên nói đối chiếu với lại phản ứng của người hầu bàn nãy giờ, khi cố ngăn cản lão trung niên nói ra những thứ này. Thì có khi sự thật trong lời nói của lão cũng thật là sáu bảy phần.
Nhưng có một thứ là lão chưa nói, khiến Tiểu Yến thắc mắc: “Thưa bác. Con có thể hỏi bác rằng con trai bác thì liên quan gì tới chuyện này ạ?”
“À. Con trai tôi …” Lão chốc trước gương mặt còn cau có, giận dữ, bây giờ lại méo xẹo như sắp khóc. “Con trai tôi bị quỷ lấy mắt và giết chết.”
“Thế … Chuyện bác kể liên hệ gì đến chuyện của Lão Dương vậy ạ?”
“Chắc chắn lão ta đã giết người! Rồi linh hồn ai oán của ‘người đó’ hãm hại ngôi làng này.”
Tiểu Bảo giờ mới để ý, bên ngoài quán ăn bây giờ có mấy ông bà lão, thanh niên, trẻ nhỏ đứng ở ngoài hóng hớt. Mọi người đều giật mình trước khẳng định chắc nịch của lão trung niên.
“Ngài … Có bằng chứng không?” Tiểu Yến điềm tĩnh hỏi.
“Rõ ràng tiếng hét ai oán đó của một người phụ nữ. Rồi đêm đó thằng Còi kể lại đã thấy người đi từ trong phủ của Dương Gia ra, họ mang vác thứ gì đó kỳ lạ ra ngoài. Rõ ràng chẳng phải mang xác người chết ra ngoài sao. Chắc chắn lão ta ém chuyện này!”
“Ông Tư, ông đừng có bịa chuyện nữa. Ông biết là …” Thanh niên hầu bàn tiếng lại với bộ mặt năn nỉ.
“Tao không biết! Tao phải lấy lại công bằng cho con trai đã chết oan uổng tao dưới bàn tay của ma quỷ. Từ ngày lão Dương đó cứ cố ém chuyện đó, còn ép tước đi sinh nhai nếu ai hé môi nói ra.” Lão trung niên cười lớn, phong thái bất cần đời: “Tao chắc chắn nhà đó có vấn đề. Chắc chắn nhà đó đã làm gì đó mờ ám với cô gái đó nên ả ta mới trả thù cái làng này.”
“Ông Tư à …” Thanh niên hầu bàn tiếp tục nài nỉ trong tuyệt vọng.
“Con trai tao chết rồi! Giờ tao cũng không tha thiết sống ở đây nữa. Tao còn gì phải sợ cái nhà đó nữa?”
“Ông Tư ơi ông tư. Ông đừng phá làm ăn buôn bán, sinh nhai của tôi có được không.” Một thanh niên bên ngoài nói vào quán.
“Đúng rồi đó Ông Tư. Chuyện này mà tới tai lão Dương là cả đám bọn tôi cạp đất mà ăn.” Một ông già khác bên ngoài nói vào.
“Hừ! Đồ cái lũ hèn nhát.”
Tiểu Yến lại, ân cần gần hỏi: “Con trai ông tên gì?”
Lão trung niên thấy Tiểu Yến trông có vẻ chấp thuận lời nói của lão liền cúi người thành khẩn: “Con trai tôi tên là Văn Tèo.”
“Ông tên là Tư đúng không?” Tiểu Yến hỏi.
“Đúng rồi thưa cô nương. Tôi tên Văn Tư.”
“Ô Trưởng làng, mau đến đây!” Có một giọng của một người phụ nữ đứng hóng hớt bên ngoài lên tiếng.
Ở bên ngoài, có một lão già ăn mặc đơn sơ, chống gậy bước lại đám đông nhiều chuyện. Hàng người chen chúc hóng chuyện đều tản ra để ông lão khập khiễn bước vào.
“Ở đây có chuyện gì vậy?”
Bình luận
Chưa có bình luận