Dương Sâm



Sau bữa tối, các người hầu nhanh chóng dọn dẹp và bưng lên món tráng miệng cho Hoàng Tử cùng các vị tùy tùng. Đó là những món đặc trưng của mùa đông: quả hồng và táo ta. Những quả hồng giòn rụm, có vị ngọt thanh pha lẫn một chút chát nhẹ. Thói quen của Hoàng Tử là sau mỗi miếng hồng lại uống một ngụm nước nhỏ để thanh lọc dư vị. Còn với những quả táo ta nhỏ xinh, vỏ xanh, lẽ ra có thể ăn cả vỏ, nhưng những người hầu nhà họ Dương đã rất chu đáo khi gọt sạch vỏ, chỉ chừa lại phần thịt táo trắng nõn nà.

Một lúc sau thì lão Dương cũng trở lại: “Thưa cậu Tiểu Bảo, tôi đã sắp xếp lại phòng ốc thằng bé để cậu đến thăm con trai tôi.”

Tiểu Yến nghiêng người thì thầm to nhỏ với Hoàng Tử Khải Vũ. Chẳng biết Tiểu Yến nói gì, nhưng chỉ thấy Khải Vũ chăm chú nghe rồi gật đầu. Sau đó, ngài ra lệnh lão Dương: “Ta và các tùy tùng sẽ đến thăm Dương Sâm. Không được phép ai đứng xung quanh. Rõ chưa lão Dương.”

Lão Dương vội cúi đầu, gương mặt thoáng hiện vẻ căng thẳng, trán lấm tấm mồ hôi, giọng lắp bắp: “Thần … Thần tuân chỉ.”

Chỉ mang một bát đèn dầu, Lão Dương dẫn cả Hoàng Tử và tùy tùng khéo léo luồn lách qua nhiều cánh cửa lớn, rồi đưa họ ra một hành lang rộng rãi, thoáng đãng. Họ men theo hành lang ấy cho đến khi dừng lại trước một căn phòng. Lão nhẹ nhàng mở cửa, cung kính mời những vị khách bước vào không gian riêng tư bên trong.

Vừa mở cửa phòng, trước mặt hiện ngay một thiếu dung mạo còn trẻ nhưng gầy gò. Mắt cậu được quấn quanh bởi một băng màu trắng.

Nghe có tiếng mở cửa, thanh niên lọ mọ ngồi chổm dậy.

Tiểu Bảo hớn hở tiến lại gần:

“Này! Dương Sâm! Mày nhớ tao không?”

“Giọng nói này … Tiểu Bảo! Là mày đúng không?”

“Đúng rồi! Tao nè!” Tiểu Bảo tiến lại gần, chạm vào tay người bạn cũ: “Mày sao rồi!”

“Ngoài chuyện … Không thấy gì thì chẳng có gì cả.”

“Vì sao ngươi bị mù?” Khải Vũ lạnh lùng hỏi.

Dương Sâm ngồi trên giường nghe âm thanh từ một người đàn ông lạ, Dương Sâm liền đan hai tay lại: “Cho hỏi là ai thế?”

“Là Nhị Hoàng Tử. Là Nhị Hoàng Tử.” Tiểu Bảo khẽ căn dặn.

“Hoàng Tử sao?” Dương Sâm hoảng hốt, lò mò đứng dậy khỏi giường. Thấy bạn khó khăn, Tiểu Bảo liền giúp đỡ dìu người bạn ra khỏi giường.

Dương Sâm quỳ xuống: “Tham kiến Hoàng Tử. Nô tài mù lòa, thật lòng không biết sẽ diện kiến người tại nơi này.”

“Cha ngươi không nói cho ngươi biết ta đến đây sao?”

“Nô tài … Nô tài thật sự không biết. Cha nô tài chỉ nói bạn Tiểu Bảo đến thăm nô tài.”

“Tôi có thể xem tình trạng mắt hiện tại của cậu được không?” Tiểu Yến cất tiếng.

Dương Sâm nghe thấy một giọng của một người phụ nữ lạ đòi xem tình trạng mắt khiến Dương Sâm giật mình, hoảng hốt: “Cô là ai chứ?”

“Là cận thần của ta. Nàng ấy muốn xem tình trạng mắt của ngươi!”

“Nhưng …”

“Sao thế?”

Lão Dương từ bên ngoài xông vào với gương mặt hốt hoảng, quỳ sáp mặt xuống đất:

“Bẩm Hoàng Tử! Bẩm Hoàng Tử!”

“Dương Gia? Ta có bảo người không ai nghe lén quanh đây mà.” Khải Vũ quay đầu lại.

“Thần biết thần biết. Chuyện là … Ban đầu thần tưởng chỉ có cậu Tiểu Bảo vào thăm thôi, nên thần đã dặn con trai mình làm vậy để tạo bất ngờ cho cậu Tiểu Bảo …”

(Bất ngờ?) Tiểu Yến hình như hiểu được gì đó.

“Dương Sâm à. Con cởi băng ra đi con.” Lão Dương hổn hển.

Dương Sâm đớ người, nhưng đã có lệnh của Hoàng Tử rồi … Dương Sâm chầm chậm tháo băng trắng xuống nền đất. Khi mi mắt được kéo lên, ảnh phản chiếu của Khải Vũ in hằn trên con ngươi đen ngòm của Dương Sâm.

“Như … Cha thần nói … Chỉ đơn giản là muốn tạo bất ngờ cho Tiểu Bảo thôi thưa Hoàng Tử. Chúng thần không hề có ý định lừa gạt người.”

Tiểu Bảo kinh ngạc: “Làm sao mắt mày ta bình thường lại rồi này?”

Dương Sâm lúng túng: “Cái này …” Hắn cố nhìn xuống đất, ấp a ấp úng.

Lão Dương nhanh nhảu chen lời: “Cái này do năm xưa thần hữu duyên gặp được một vị y sĩ có bí thuật cổ truyền, có thể chữa lành mắt thưa Hoàng Tử.”

Khải Vũ nghe những lời lẽ bán tín bán nghi từ lão Dương liền quay sang Tiểu Yến hy vọng tìm câu trả lời: “Có bí thuật đó trên đời sao?”

“Thưa Hoàng Tử. Có! Đó là … Dùng mắt của người cùng huyết thống cấy vào.” Tiểu Yến cau mày, đưa ánh nhìn dò xét về phía Lão Dương.

“Cô nương. Không hề có chuyện đó! Không hề có chuyện đó!”

“Bẩm Dương Gia. Tôi cũng muốn biết vị thần y đó dùng cách nào?” Tiểu Yến cúi người ngồi xuống hỏi, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào đôi mắt lúng túng của lão Dương.

“Cái đó … À. Cái đó … Vị tiên y đó đã dùng … Đan dược gì đó … Mà Dương Sâm chỉ cần uống một viên, mắt nó đã tự khỏi.”

Tiểu Yến cau mày. (Thật sự có thứ thuốc thần kỳ này trên đời ư?)

Thuốc Phản Chuyển chỉ có ở dạng lỏng chứ chưa hề có thành phẩm nào là dạng viên. Nghĩ tới đây, bắt đầu nàng lục lọi mọi ký ức về y dược và các Y Thuật Sư khác mà nàng biết xem có thể tìm ra được thứ nào có thể làm được chuyện kỳ diệu này không?

“Ngài ấy có bảo ngài chuẩn bị nguyên liệu gì không?” Tiểu Yến tiếp tục tra hỏi.

“Không hề … Lão ta tự có thuốc đó nên ta cũng chẳng biết nó là gì?”

“Lão y phu đó tên gì?” Tiểu Yến rặng hỏi.

Ánh mắt láo liên của lão khiến Tiểu Yến, nghĩ rằng lão ta chuẩn bị bịa ra cái tên nào đó:

“Tên Lâm thưa cô nương.”

“Cái gì Lâm thưa ông.”

“Lâm … Lâm … Vân Lâm thưa cô nương.”

Tiểu Yến nhìn lão Dương một cách trầm mặc, như thể nhìn thấu được tâm tư của lão. Còn lão Gương mặt lão Dương giờ bí xị, như không còn giọt máu nào.

Tiểu Yến kéo lão Dương đứng dậy: “Chắc bây giờ cũng muộn rồi. Khải Vũ Hoàng Tử cần nghỉ ngơi. Nhờ ngài chuẩn bị phòng ốc cho ngài ấy.”

Lão cúi người rồi chạy nhanh ra ngoài phòng, để lại nhóm người ở trong căn phòng.

“Nàng mệt sao?”

Tiểu Yến gật đầu, ánh mắt nàng nhìn xuống nền đất như vẫn nghĩ ngợi điều gì đó. Khải Vũ đoán nàng đã thấy kỳ lạ, nhưng những lúc nàng như vậy chàng biết không nên hỏi nhiều sẽ tốt hơn.


Tối đó, Tiểu Yến cứ trằn trọc nhìn lên trần nhà tối, chẳng ngủ sớm được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout