Vào cuối chiều, chiếc xe ngựa của Quan Huyện rốt cuộc cũng hiện ra trước cổng Dương Gia. Những tùy tùng đi theo hộ tống lỉnh kỉnh khiêng từng chồng sổ sách dày cộp, chất cao ngất trên chiếc bàn lớn trong phòng khách, nơi Hoàng tử Khải Vũ đang thong dong uống trà.
“Bẩm ngài. Ở đây đã đủ rồi ạ?” Tiểu Yến đứng dậy, cung kính hỏi Quan Huyện.
Quan Huyện vội khom người, giọng đầy kính cẩn: “Bẩm cô nương, tất cả sổ sách theo yêu cầu đều ở đây rồi ạ.”
Có lẽ Quan Huyện tưởng nàng là người theo hầu Tam Hoàng Tử nên thái độ của vị quan huyện và những thuộc hạ đều giữ một sự dè dặt lạ thường.
Tiểu Yến khẽ gật đầu đáp lễ: “Ngài vất vả rồi.”
Nàng quay sang ra hiệu cho Tiểu Bảo tiến lên. Hai chị em họ lập tức ngồi vào bàn, hối hả lật giở từng trang sổ. Tiểu Yến chăm chú dò theo danh sách những nạn nhân trong vụ Ác Linh móc mắt, trong khi Tiểu Bảo tập trung rà soát hồ sơ của tất cả người qua đời trong vòng một năm trở lại đây.
Căn phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt của giấy tờ và tiếng bút lông lướt nhanh trên mặt giấy, từ tờ này đến tờ khác. Khải Vũ, Phụng, lão Dương và Quan Huyện đứng im phía sau, dõi theo từng cử động của đôi chị em với ánh mắt đầy tò mò và chờ đợi.
Bầu trời đã tối đặc, đêm nay không một ánh trăng. Cái bụng Khải Vũ bắt đầu réo lên ầm ĩ, toàn thân rã rời vì đói. Ngài đành nuốt nước bọt, cắn răng chịu đựng. Tiểu Yến vẫn còn mải miết với đống sổ sách kia, lẽ nào một vị hoàng tử lại thỏa hiệp với cái bụng, ăn trước một nữ tử? Thật là thất lễ và mất mặt!
“Ba mươi hai nạn nhân. Đều là nam nhân sao.” Tiểu Yến cuối cùng cũng khẽ tiếng nói đầu tiên sau gần một canh giờ im lặng.
“Chị hai phát hiện gì sao?”
“Ba mươi hai nạn nhân đều là nam … Trùng hợp sao?” Tiểu Yến dựa lưng vào ghế, mắt lim dim nhìn lên trần nhà. “Còn của em thì sao? Em có tìm kiếm mấy thông tin chị muốn không.”
Tiểu Bảo lắc đầu: “Không. Em đã đọc hết đống sổ sách này. Chẳng có một thuật sư nào qua đời trong một năm gần đây cả.”
“Thuật sư? Là sao vậy Tiểu Yến.” Khải Vũ thắc mắc.
“Bẩm hoàng tử. Nghiệp vụ thôi ạ. Tiểu nữ xem xem có ai là thuật sư qua đời trong một năm trở lại đây không.”
“Vì Ác Linh thông thường sinh ra từ linh hồn chưa siêu thoát, mang nặng nỗi day dứt với nhân thế. Khi tích tụ đủ âm khí thì Ác Linh được sinh ra.” Tiểu Bảo giải thích.
“Nhưng tại sao nàng lại tìm kiếm một thuật sư đã qua dời chứ?”
“Bẩm hoàng tử. Như người đã biết rằng các thuật sư thông thường sẽ dùng Thuật Nguyên Tố thông qua pháp lực. Về bản chất pháp lực là âm khí. Khi một thuật sư qua đời, nếu như họ vẫn còn luyến tiếc trần thế cộng với lượng âm khí tồn tại trong cơ thể lúc mất thì khả năng cao sẽ hóa thành Ác Linh.”
Tiểu Yến giải thích xong, nàng lựa lưng vào ghế, mắt cô lim dim nhìn trên trần nhà đen kịt. Tiểu Yến hít thở nhịp nhàng rồi mắt cô hướng về phía bàn thờ ngay trước mặt mà trầm mặc.
“Thôi trời đã tối rồi. Thần chuẩn bị cơm canh cho hoàng tử và các vị. Có thể tạm thời để đó sau. Đêm nay không có trăng, Ác Linh sẽ không lộng hành?” Lão Dương cung kính.
“Không trăng sẽ không lộng hành? Ý ngài là sao Dương gia.” Tiểu Yến hỏi.
“À. Các vụ xảy ra đều xảy ra vào đêm trăn tròn. Nhưng đó là lời truyền miệng của xóm làng với nhau.”
Tiểu Yến ngay lập tức kiểm tra lại sổ sách một lần nữa. Việc rà soát lại mất khoảng nữa giờ thì Tiểu Yến cau mày: “Không phải lời đồn … Ngày mà họ chết đều vào ngày rằm …”
Một khoảng lặng bao trùm phòng khách được thắp sáng bởi hai ngọn đèn dầu ngay chiếc bàn.
“Mà thôi ăn tối đã.” Tiểu Yến đứng dậy, cúi người hành lễ trước Khải Vũ: “Thứ lỗi hoàng tử, tiểu nữ đã làm phiền ngài đến giờ này.”
“Có gì đâu. Có gì đâu.” Khải Vũ khua tay, mỉm cười.
Ngài đứng dậy, dùng tay duỗi áo rồi ra lệnh: “Mời lão Dương dẫn đường.”
Bữa cơm chiêu đãi của lão Dương tuy không phải là sơn hào hải vị, nhưng được dọn ra vô cùng thịnh soạn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trên mâm đã bày biện đủ các món: nào là thịt nướng vàng ươm thơm phức, bát canh bí đỏ nóng hổi, ... Xem ra, họ cũng đã dốc hết sức lực để thể hiện lòng thành kính với người Hoàng Tộc.
Vốn đã quen với khẩu phần ăn thanh đạm tại Âu Cơ Quốc Viện, Khải Vũ không giấu được sự ngạc nhiên trước mâm cơm thịnh soạn của lão Dương. Thay vì dửng dưng hay cau mày khó chịu bởi mang cương vị hoàng tử, ngài lại chân thành đa tạ. Cử chỉ ấy không chỉ xuất phát từ lòng biết ơn, mà còn như một lời an ủi tinh tế, xua tan nỗi băn khoăn "tiếp đãi không chu đáo" đang đè nặng trong lòng người chủ nhà.
Trong lúc ăn, Tiểu Bảo chợt nhớ điều gì đó và hỏi: “À Dương Gia. Sao cả ngày hôm nay không thấy Dương Sâm nhỉ?”
Câu hỏi bất ngờ từ người em trai Tiểu Yến khiến cho nét mặt của lão Dương trở nên căng thẳng, mồ hôi trút xuống, hơi thở nặng nề. Một lúc lâu sau, lão mới lên tiếng như vừa trấn tĩnh lại: “À. Cậu có lẽ ngài nhầm người rồi. Ở đây không có Dương Sâm nào hết.”
“Không! Sao mà nhầm được!” Tiểu Bảo khó hiểu.
“Sao thế Tiểu Bảo. Kể chị nghe với.” Tiểu Yến tò mò.
“Dương Sâm là cùng năm với em vào năm nhất tại Trường Thuật Sư. Do tai nạn lúc luyện Hỏa Thuật dẫn đến mù mắt. Sau đó cậu ta về quê chữa trị. Từ đó em không gặp lại cậu ta nữa. Khi trước em và cậu ta khá thân thiết. Cậu ta nói rằng khi nào rảnh sẽ dẫn em đến làng Ninh chơi. Cậu ta còn khoe là nhà cậu ta to lắm, to nhất cái làng luôn.”
Người vợ của lão Dương, gọi là bà Dương ở bên cạnh, vuốt vai lão Dương và mỉm cười, nụ cười giả tạo: “À! Dương Sâm đó lão gia. Xin lỗi mọi người, lão gia nhà ta ta dạo này cứ lú lẫn như thế.”
“Hiện tại cậu ta ở đâu rồi thưa lão gia?” Tiểu Bảo thắc mắc.
“À Dương Sâm à.” Lão già mắt láo liên, im lặng một lúc: “À! Thằng bé … Mấy hôm nay bị sốt do thời tiết lạnh lẽo. Nên ta đã cho thằng bé nghỉ ngơi.”
“Vậy ta có thể đi thăm cậu ta không.” Tiểu Bảo vui mừng.
“Cái này …” Lão Dương gia ấp úng. Một lúc sau, lão đứng dậy “Thưa hoàng tử, thần xin phép đi vào trong để bảo các gia nô dọn dẹp lại phòng ốc để ngài Tiểu Bảo đến thăm bạn ngài ấy.”
“Được.” Khải Vũ gật đầu.
“Cảm tạ Dương gia rất nhiều.” Tiểu Bảo hành lễ.
Khãi Vũ quan sát Lão Dương gia lật đật khuất khỏi chiếc rèm ngay cửa phòng ăn. Chàng quay sang nhìn Tiểu Yến, đồng tử của nàng co chặt lại như chỉ còn một chấm nhỏ. Nàng đã thấy gì?
Bình luận
Chưa có bình luận