Dương Gia



Trời tờ mờ sáng, Tiểu Yến đã đứng đợi ở bậc thềm trước cổng Âu Cơ Quốc Viện. Nàng vận viên lĩnh đại khâm màu đỏ, thắt lại ở bụng bằng một sợi dây màu xanh thẫm.

Nàng tựa vào cột đá cổng Trường đến khi mặt trời đã lấp ló nửa thân mình ở đường chân trời thì Hoàng tử Khải Vũ và hai người đi cùng ở hai bên.

Người nam nhân có thân hình thấp hơn Khải Vũ một chút, vận viên lĩnh đại khâm màu trắng nhạt và khoác ngoài bằng một chiếc áo đối khâm bán tí màu đen là Tiểu Bảo, em trai của Tiểu Yến. Cậu đi phía sau bên tay trái của Khải Vũ, hay tay ôm lấy hai thanh kiếm: một của cậu và một của Tiểu Yến. Thông thường, Tiểu Yến hiếm khi mang kiếm, toàn để cho em trai giữ hộ mình.

Còn người bẽn lẽn đi phía sau bên phải, vì quá thấp và trời vẫn chưa sáng rõ nên Tiểu Yến không nhìn rõ mặt. Càng lại gần thì càng rõ: đó là Phụng.

“Phụng? Sau em lại ở đây?” Tiểu Yến ngạc nhiên tiến lại gần Phụng.

“Em đi học hỏi chị Tiểu Yến.”

“Việc này nguy hiểm lắm. Em ở lại trường phụ sư phụ Ngọc Hân đi chứ?”

“Không sao không sao? Ở Trường còn nhiều người giúp mà. Với lại có hoàng tử Khãi Vũ ở đây nữa. Có gì phải lo?”

Khải Vũ thì là Thổ Thuật Sư. Cô và Tiểu Bảo lần lượt là Hỏa Thuật Sư và Khí Thuật Sư. Tiểu Yến nghĩ lại thì Phụng đi theo cũng không sai. Trong mọt đội không có một Y Thuật Sư nào có thể dùng Thủy Thuật. Dù Tiểu Yến là một dược sư, nhưng nếu có tình huống nguy cấp, thì một Thủy Thuật Sư như Phụng lại có ích hơn chính mình.

Nên mang theo Phụng có khi lại hợp lý.

Cả bốn cùng xuống núi, có xe ngựa của hoàng tử Khải Hoàng bên dưới đợi sẵn ở đó. Cả bốn cùng lên đường, hai người hầu của Khải Hoàng là Mã và Ngưu cưỡi hai con ngựa kéo chiếc xe băng băng về miền Trung của Nam Quốc.

Bốn ngày sau, họ cuối cùng cũng đặt chân tới làng Ninh, một ngôi làng nông nghiệp trù phú của miền Trung, nơi những cánh đồng lúa bát ngát nối tiếp nhau, uốn mình dưới chân dãy Tây Sơn hùng vĩ. Cách đây hai năm, trong sự kiện thổ phỉ xưng vương, bọn phản loạn đã kéo xuống cướp phá lương thực, đồng thời chiếm đóng các tuyến đường vận chuyển hàng hóa từ Nam ra Bắc. Hậu quả là sản lượng lúa gạo của Nam Quốc năm đó sụt giảm nghiêm trọng, nhất là ở vùng phía Bắc, nơi được xem là trung tâm đầu não của quốc gia. May mắn thay, nhờ có nguồn dự trữ lương thực dự phòng, một nạn đói quy mô lớn đã được ngăn chặn. Tuy nhiên, nếu không kịp thời trấn áp bọn phiến loạn, sang năm sau, thảm cảnh đói kém chắc chắn sẽ xảy ra.

Khi vừa đến cổng làng Ninh thì đã có gia nô của Dương gia túc trực chờ đợi họ. Sau vài câu xả giao, gia nô dẫn cả bốn người đi vào sâu trong làng.

Làng Ninh những ngày mùa đông khoác lên mình một vẻ u tịch khó tả. Ruộng lúa trải dài tưởng như vô tận, nhưng trống vắng đìu hiu. Bầu trời thì ảm đạm, mây dày đặc lặng lẽ trôi, ánh nắng bị che khuất hoàn toàn, để lại không gian xám xịt đến rợn người.

Đi trong làng cũng một lúc lâu nhưng chẳng lấy nổi một bóng người bên ngoài, cửa nhà đóng im ỉm, tiếng chó sủa khi thấy nhóm người lạ hay tiếng gió lùa qua hàng tre cũng đủ khiến cả xóm thấp thỏm. Nhìn lướt qua khe cửa sổ ở các gian nhà đơn sơ, gương mặt ai ai cũng khô khốc, bất an và buồn tẻ. Phải chăng họ lo sợ Ác Linh sẽ đến lấy mắt của mình?

Đến giữa làng, hiện ra trước mắt là ngôi nhà lớn được người gia nô gới thiệu là nhà của Dương Gia. Đó là một công trình kiến trúc khiến bất kỳ ai lần đầu đặt chân tới cũng phải trầm trồ. Căn nhà to đến mức tưởng chừng như chiếm trọn một khoảnh đất riêng biệt, tách biệt hẳn khỏi khung cảnh bần hèn xung quanh.

Sân trước nhà rộng mênh mông, lát sỏi, hai bên là hai hồ cá lớn được xây đối xứng, mặt nước trong vắt, điểm xuyết vài cụm sen và lũ cá lòe loẹt bơi lượn nhẹ nhàng như thể hiểu được sự xa hoa của nơi này.

Ngôi nhà chính cao hai tầng, hoàn toàn làm bằng gỗ quý. Mái ngói cong vút, cột kèo to chắc. Từng đường nét của ngôi nhà đều toát lên vẻ giàu sang quyền thế, đúng với kiểu kiến trúc “địa chủ thôn quê” điển hình.

Tiến đến phòng khách, là bộ mặt của ngôi nhà, thì miễn chê. Cửa chính để đón khách đến chơi thì rộng rãi, cửa sổ xung quanh mở toang không gian được thoáng đãng. Hoặc có thể là do trời bên ngoài quá u tối nên họ đã mở hết cửa để trong căn phòng không quá u tịch.

Chiếc bàn lớn đặt ở trung tâm căng phòng, xung quanh là những chiếc ghế được trạm khắc công phu để đãi khách đến chơi. Bàn và ghế được đặt trước một bàn thờ tiên gia hướng thẳng ra ngoài cửa chính. Bên cạnh bàn thờ tiên gia có hai cánh cửa đặt đối xứng được che đậy bởi một chiếc rèm lụa màu hồng nhạt.

Dù bàn ghế chiếm một khoảng không khá lớn nhưng các lối đi vẫn rất thoải mái mà không lo va phải nội thất nào.

Gia nô dẫn dắt bốn thuật sư vào nhà cúi người hành lễ cáo lui để đi vào báo cho gia chủ ra mặt tiếp đón.

Một lúc sau, có một lão trung niên, nghe có khách đến nhà, thì điềm nhiên bước ra tiếp đón. Lão mặc áo tấc màu tím, trên áo có tô điểm những họa tiết chữ “phúc” được viết bằn chữ Quốc Ngữ được cách điệu thành hình tròn. Vừa thấy Khải Vũ, lão tròn mắt kinh ngạc rồi nhanh chóng quát tháo vào bên trong:

“Các ngươi nhanh nhanh chuẩn bị chè nước cho Hoàng Tử. Mấy con đàn bà ra lau dọn chỗ ngồi. Đám con nít mau mau chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho ngài.”

Sau vài tiếng la ó gấp rút, cả khoảng không phía sau tấm rèm bắt đầu lục đục tiếng động gấp gáp. Còn lão Dương tiến lại cúi người cung kính trước mặt Khãi Vũ, ngoan ngoãn không khác gì con cún:

“Tham kiếm hoàng tử. Không biết người lặn lội đường xa đến đây có gì chỉ bảo thần?”

“Ta đến đây theo yêu cầu của ngươi đó?”

“Yêu cầu của thần?” Lão gãi đầu: “Thần sao dám yêu cầu ngài chứ. Thưa hoàng tử, chắc chắn có hiểu lầm gì đó ở đây.”

Tiểu Bảo đứng sau lên tiếng: “Yêu cầu điều tra về Ác Linh của ông đấy.”

“À à … Đúng là làng thần gần đây có mấy chuyện quỷ dị. Nhưng tuyệt nhiên thần không biết rằng hoàng tử sẽ phải lặn lội tới đây.”

“Ta đã nhận chuyện này rồi. Còn lại để ta lo.”

“Đa tạ hoàng tử! Đa tạ hoàng tử! Hoàng Tử đường đột tới đây nên thần chưa kịp chuẩn bị chu đáo để tiếp đãi người. Kính mong Hoàng Tử giơ cao đánh khẽ.” Lão cúi thấp người, chắp tay cung kính.

“Không sao! Chúng ta vào chuyện chính đã. Tiểu Yến.”

Khải Vũ đưa ánh mắt nhìn Tiểu Yến. Nàng gật đầu đến gần lão Dương: “Ngài có danh sách các nạn nhân của Ác Linh không? Và cả danh sách những người đã qua đời trong một năm nay?”

“Danh sách à … À cái đó có. Nhưng danh sách đó hiện do Quan Huyện nắm giữ.”

“Nàng muốn nó sao?” Khải Vũ ân cần hỏi.

Tiểu Yến gật đầu: “Dạ vâng thưa hoàng tử.”

“Ngươi bảo quan Huyện mang nó đến đây. Trong chiều nay phải có.” Khải Vũ ra lệnh đanh thép.

“Bẩm Hoàng Tử, thần tuân chỉ.” Lão Dương cúi đầu. Hắn đưa hai tay về phía bàn lớn tại phòng khách đã được đám tì nữ lau dọn xong suôi: “Mời hoàng tử các vị ở đây ngồi. Thần sẽ nhanh chóng chuẩn bị chè nước.”

Sau khi Khải Vũ và Tiểu Yến ổn định vị trí, lão Dương xin phép vào trong bếp thúc giục đám nô tì mau mau mang trà. Tiểu Bảo và Phụng thì đứng phía sau lưng cặp người.

Ngồi xuống một lúc, Khải Vũ liền hỏi Tiểu Yến: “Tại sao nàng lại cần danh sách các nạn nhân?”

“Thưa hoàng tử, đây là nghiệp vụ ạ.”

“Thật vậy sao.”

“Mà công nhận có Hoàng Tử thì mọi thứ nhanh chóng thật. Nếu như mấy vụ trước đây chị thần và thần từng làm thì việc lấy danh sách nạn nhân phải mất thêm hai ba ngày.” Tiểu Bảo kể.

“Hai ba ngày? Tại sao lâu thế?” Khải Vũ thắc mắc.

“Chắc là mấy cha đó phải đi xin xỏ cấp trên để họ duyệt. Đôi khi để đẩy nhanh tiến độ điều tra, chị thần phải đút lót để thúc giục họ thì mọi chuyện mới nhanh chóng.”

“Có chuyện đó sao?” Khải Vũ kinh ngạc, rồi quay sang nhìn Tiểu Yến.

“Người đừng nghe lời linh tình từ em trai tiểu nữ nói. Em ấy thường thiếu kiên nhẫn.” Tiểu Yến cúi người bào chữa cho đứa em.

“Hừ! Đám quan lại này. Thật là!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout