Nhận án



Trong mấy ngày tiếp theo, Tiểu Yến vẫn tiếp tục công việc làm thuốc tại dược phòng với sư phụ Ngọc Hân. Bên cạnh đó, Tiểu Yến còn một vài công việc khác, đó là chăm sóc đám linh trùng, chăm sóc vườn rau và vườn thảo dược.

Đối với chăm sóc vườn rau và vườn thảo dược, nàng thường sẽ kiểm tra các cây có dấu hiệu sinh trưởng bất thường như lá vàng úa, sâu bệnh hay đất khô cằn. Nàng quan sát từng gốc rau, chạm tay vào mặt đất để cảm nhận độ ẩm, rồi điều chỉnh lượng nước tưới cho phù hợp.

Còn đối với linh trùng, đây là một công việc tương đối đặc biệt và vượt qua khuôn khổ của kiến thức về dược học mà người bình thường có thể học. Tại Tiên Sơn có một khu vực, quanh năm được dựng một bức “màn” bằng bùa chú để bảo vệ một ngôi miếu rộng rãi. Đương nhiên đây là khu vực cấm ai bén mãn tới nếu không liên quan, hiện chỉ có Tiểu Yến và Ngọc Hân là ra vào nơi này thường xuyên.

Bên trong ngôi miếu là một không gian rộng rãi, có nhiều chiếc bàn được bố trí ngay ngắn trong phòng, trên mỗi chiếc bàn lại cái một chậu nước. Nước bên trong là nước tinh khiết. Với người bình thường, sẽ chỉ thấy nước mà thôi, nhưng Tiểu Yến thì khác, cô có thể thấy các sinh vật tâm linh có hình dạng như những con ốc sên nhưng không man vỏ màu trắng sữa, đang nhúc nhích và bơi lội bên trong những thau nước.

Vào những ngày trước, nàng và sư phụ Ngọc Hân đã hái thảo dược và làm ra những viên thuốc đặc biệt, nhưng thực ra là chúng là thức ăn đặc biệt cho đám linh trùng này. Khi chúng ăn viên thuốc đó, những con linh trùng sẽ khiến cho nước tinh khiết bị mờ đục dần. Những thứ làm mờ đục đó đủ lớn sẽ kết tụ lại thành những chất lỏng sền sệt và nổi lên mặt nước. Những chất lỏng sền sệt này chính là Thuốc Phản Chuyển, và giờ nàng phải vớt những chất lỏng này vào những chiếc bình sứ trắng sạch sẽ rồi mang vào kho ở dược phòng cất giữ. Dĩ nhiên là lấy chất lỏng ấy ra đồng nghĩa với việc sẽ phải thay thêm nước tinh khiết, lấy từ một con suối bên ngoài trường, đi bộ chừng trăm bước chân.

Còn những ngày bình thường khác, Tiểu Yến sẽ cho chúng nếm qua các rau củ cắt vụn thông thường và duy trì việc thay nước thường xuyên đảm bảo phần nước cho dám linh trùng này luôn sạch sẽ.

Ngày nào cũng vậy, đến khi bầu trời Tiên Sơn đã bao trùm bởi màn đêm đặc quánh thì nàng mới xem bản thân tạm như đã xong hết việc ngày hôm nay. Nàng sẽ tắm rửa và thay quần áo rồi mang chiếc bụng đói meo đến nhà ăn. Từ trưa đến giờ vì mãi làm thuốc cùng sư phụ Ngọc Hân mà nàng không ăn uống gì. Bụng phát ra những tiếng ọc ọc. Nàng như muốn ngất xỉu trên đường đến nhà ăn.

Vừa bước đến cửa nhà ăn, bác làm bếp mỉm cười hiền hậu: “Con muốn ăn hủ tiếu không? Bác chừa lại cho con nè.”

“Dạ con cảm ơn.” Nói xong nàng ngồi xuống ghế rồi thả cơ thể mình nằm lên thân bàn gỗ và lim dim nhìn về màn đêm ngoài cửa.

Bác làm bếp loay hoay một lúc thì bưng ra một tô hủ tiếu nóng hổi đặt ngay bàn Tiểu Yến đang ngồi. Khẩu phần tương đối thanh đạm với trứng luộc và rau xanh. Trứng thường mua ở khu chợ dưới chân núi. Còn rau thì trường có một khoảng vườn do chính tay Tiểu Yến và sư phụ Trọng cùng nhau chăm chút. Ở trường thuật sư, những người tu học ở đây sẽ phải dần quen với khẩu vị thanh đạm này, dù có quyền thế cỡ hoàng tộc đi chăng nữa thì quy tắc vẫn là quy tắc. Tôn sư trọng đạo vẫn là quy tắc đứng đầu của văn hóa Nam Quốc.

Nàng vừa nhâm nhi buổi tối, vừa mơ màng linh tinh thì bị cắt nang bởi tiếng bước chân chậm rãi đến phong ăn. Bản tính tò mò khiến nàng liếc nhìn về ngoài cửa mẩm xem ai lại đến vào giờ này thì Hoàng Tử Khải Vũ hiện ra và mỉm cười với nàng. Biết là ngài đang kiếm mình, nàng liền đứng dậy hành lễ:

“Tham kiến Khải Vũ Hoàng Tử.”

“Nàng có cần đa lễ vậy không?” Khải Vũ tiến lại gần.

“Không biết người bỏ công sức đến đây tìm tiểu nữ có chuyện gì ạ?”

“Thật ra không có gì.” Khải Vũ ngượng ngùng đưa ánh mắt nhìn về hướng khác, đưa tay vào bào áo tìm kiếm thứ gì đó. Ngài lấy ra một cây trâm màu trắng bạc, đầu trâm điêu khắc những bông hoa đào, nhị hoa đính bằng những viên đá đỏ lấp lánh. Ngài khẽ đưa món quà lại gần Tiểu Yến, khuôn miệng cười mỉm, giọng dịu dàng:

“Cái này ta tặng nàng.”

Tiểu Yến giật mình lùi lại vài bước, cúi người, để tay che mặt: “Bẩm thưa hoàng tử. Ngài có nhầm không.

“Ta không nhầm.”

“Nhưng … Tiểu nữ không xứng đáng nhận ân huệ này ạ.”

Khải Vũ bước lại gần hơn, giọng kiên nhẫn nhưng đầy nồng ấm: “Những ngày này, nàng chăm chỉ hái thuốc, chuẩn bị y dược cho quân binh của hoàng huynh ta mà chẳng màng mệt nhọc. Cây trâm này không phải đặc ân, mà là tấm lòng của ta, là sự cảm tạ của ta đến sự cố gắng của nàng.”

“Đó là nghĩa vụ của tiểu nữ. Với lại … Tiểu nữ quê mùa. Thật không xứng đáng với món đồ quý giá như thế …”

Khải Vũ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên quyết: “Trong mắt ta, nàng không hề tầm thường. Nếu nàng không nhận … Ta sẽ đứng đây đến sáng.”

“Tiểu nữ thật sự không …”

Khải Vũ nở nụ cười rạng rỡ, như mặt trời xua tan đêm đông. Ngài nhẹ nhàng cầm lấy cây trâm, cẩn thận cài lên mái tóc nàng.

“Người …” Tiểu Yến lắp bắp.

“Đấy! Rất đẹp.” Khải Vũ khẽ cười.

Tiểu Yến cúi mặt, đôi mắt không dám nhìn lên. dùng tay che miệng. Tiếng bà làm bếp khẽ cười ở góc bếp vang lên, Tiểu Yến bỗng thấy má mình nóng bừng. Nàng đưa tay ra, ngón tay hơi run nhẹ khi chạm vào cây trâm.

“Tiểu nữ … Không …”

“Đúng là rất đẹp!” Giọng nói khàn khàn cửa nhà ăn vang vọng vào.

Người đàn ông già, râu tóc bạc phơ, mặc một áo tấc trắng bạc màu, bước từng bước chậm rãi tiến gần đến đôi nam nữ trẻ. Người là sư phụ Trọng, người là trưởng lão tại Âu Cơ Quốc Viện. Các trưởng lão mọi đời Âu Cơ Quốc Viện đều mang danh là Sơn Thánh, đây là danh xưng kế thừa từ thời thành lập Âu Cơ Quốc Viện đến này nay. Nhưng các học trò nơi đây đều gọi người cách gọi thân mật hơn, sư phụ hoặc thầy.

“Dạ thưa thầy.” Tiểu Yến và Khải Vũ đều cúi người hành lễ với sư phụ Trọng.

“Tiểu Yến. Thầy có chuyện muốn nhờ con.”

“Dạ!” Tiểu Yến đáp.

Cả ba thầy trò ngồi tại bàn ăn gỗ đơn sơ.

“Hôm nay có một gia nô từ Dương gia, đến từ làng Ninh muốn nhờ người đến thanh tẩy Ác Linh.” Người thầy giọng trầm trầm.

“Làng Ninh sao? Xa quá! Thầy xem còn thuật sư nào có thể đảm nhận được không. Hiện tại con muốn tập trung tại Y Phòng với sư phụ Ngọc Hân.” Tiểu Yến giãy bày.

“Thực ra trước đó thầy từng có cử một vài thuật sư khác đi rồi, nhưng coi bộ chuyện này không dễ.” Người thầy già húp một ngụm nước: “Hành tung của Ác Linh đó quá dỗi nguy hiểm. Một số thuật sư đã bị thương trở về.”

“Hành tung của Ác Linh đó như thế nào ạ?” Tiểu Yến thắc mắt, đôi mày cau lại, tập trung hết sức.

“Ác Linh đó chuyên lấy mắt của người.”

Một cơn rùng mình len lỏi tận xương sống Khải Vũ. Trong tâm trí ngài, hiện lên hình ảnh Tiểu Yến, dáng người nhỏ bé, gương sắc xảo, phải đối diện với những thứ tà ma quỷ dị. Tưởng rằng việc Ác Linh nhập vào người sống khiến người ta hóa điên dại đã là đáng sợ rồi. Còn chuyện này …

Tiểu Yến nghĩ ngợi một lúc thì nàng đưa ánh mắt kiên định nhìn người thầy già: “Nếu vậy thì … Được ạ! Con sẽ nhận vụ này.”

“Ừ! Thầy nhờ cả vào con đấy!” Người thầy vuốt râu, gật đầu.

Khãi Vũ hít một hơi thật sâu, chân thành: “Thầy cho con tham gia với được không?”

Người thầy nhìn Khải Vũ một lúc, cau mày dò xét. Người từ tốn hỏi: “Con dù gì thân phận cũng là Hoàng Tử, việc này e rằng không phù hợp với con lắm …”

“Thầy nói đúng thưa Hoàng Tử. Người không cần phải tham gia chuyện này đâu.” Tiểu Yến nói.

“Thưa thầy. Con muốn tham gia cùng Tiểu Yến.” Khải Vũ ánh mắt kiên định. Chàng thấy như thế chưa đủ thuyết phục, chàng đứng dậy, khom người hành lễ như đang cầu xin. “Xin người.”

Thấy Khải Vũ có lòng thành như vật, thầy Trọng nhăn mặt trầm tư, gãi đầu do dự một lúc lâu. Cuối cùng người cười hiền từ gật đầu: “Được, vậy nhờ hai con.”

Thầy đã nói vậy thì Tiểu Yến cũng chỉ biết cúi đầu làm theo. Với công việc nguy hiểm như thế này, việc người hoàng tộc đi theo cùng e sẽ là rắc rối lớn nếu như ngài ấy có hệ trọng gì. Tiểu Yến hiểu điều đó.

“Sư phụ à. Con có thể nhờ sư phụ về ký túc xá gọi Tiểu Bảo phụ con không ạ?” Tiểu Yến khẩn cầu.

“Con yên tâm. Ta có dặn Tiểu Bảo rồi.”

Người thầy đứng dậy, bước từng bước chậm rãi ra ngoài: “À! Hai con nghỉ ngơi sớm đi. Ngài mai sẽ đi sớm đấy.”

“Dạ rõ thưa thầy.” Tiểu Yến và Khải Vũ hành lễ chào người thầy rời đi.


Sau bữa tối, Tiểu Yến và Khải Vũ đang đi trên hành lang về phòng nghỉ ngơi của mình.

“Tiểu Yến à. Nàng luôn nhận mấy vụ nguy hiểm này sao?” Khải Vũ thắc mắc.

“Bẩm Hoàng Tử. Đối với tiểu nữ chuyên này cũng bình thường ạ. Khi xưa đi cùng mẹ tiểu nữ còn chứng kiến nhiều thứ khủng khiếp hơn.”

“Nàng không thấy chuyện này đáng sợ sao? Lỡ nàng có mệnh hệ gì …”

“Thưa hoàng tử, công việc nào cũng có cái giá ạ. Người có thể không đi cùng tiểu nữ. Tiểu nữ có em trai đi cùng để hỗ trợ.”

Khải Vũ cau mày: “Này! Nàng nghĩ ta hèn nhát vậy sao?”

Tiểu Yến lắc đầu: “Dạ bẩm hoàng tử tiểu nữ không dám nghĩ vậy. Chỉ là đây là mấy chuyện tầm phào. Tiểu nữ không muốn làm thấp uy nghi của người vì chuyện cỏn con này.”

“Chuyện này cũng là chuyện quan trọng mà?”

“Bẩm thưa Hoàng Tử. Người trong tương lai có thể là người đứng đầu Nam Quốc, người sẽ gánh vác vận mệnh Nam Quốc, chuyện dân, chuyện nước. So với mấy chuyện thanh tẩy Ác Linh chẳng là gì so với vận mệnh của người. Tiểu nữ không muốn vấy bẩn tay của người.”

Cả hai đi đến một ngã rẽ, ngã rẽ chia làm hai hướng đến hai khu ký túc xá của nam và nữ.

“Tiểu nữ xin phép về phòng.” Tiểu Yến cúi đầu chào rồi quay người bước đi.

“Này!” Khải Vũ đột nhiên gọi Tiểu Yến khi nàng đã đi một khoản xa.

Tiểu Yến nghe tiếng của hoàng tử gọi lại mình, liền quay lại và hành lễ: “Bẩm thưa hoàng tử, người cho gọi tiểu nữ?”

“Ngủ ngon nhé.”

Tiểu Yến đứng im một lúc rồi cúi đầu cảm tạ: “Tạ ân Hoàng Tử.”

Nàng lại quay người bước đi xa dần và khuất khỏi hành lang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout