Hàng ngày, Khải Vũ vẫn đều đặn mang sách vở đến giảng đường, bắt đầu công việc trợ giảng cho thầy Trọng. Bởi là năm đầu tiên đảm nhận vị trí này, nhiệm vụ chính của anh là giảng dạy chữ Quốc ngữ cho các thuật sư đang tu tập tại viện. Những môn học khác như văn chương, thơ ca, luật pháp, lịch sử hay ngự thuật đều do chính thầy Trọng phụ trách.
Phần lớn người dân Nam Quốc rơi vào cảnh mù chữ. Chỉ một số ít gia đình trung lưu mới đủ khả năng mời thầy đồ về dạy cho con em mình. Việc phụ nữ được học hành lại càng hiếm hoi hơn thế.
Các thuật sư thì hoàn toàn khác biệt. Được xem là tinh hoa của quốc gia, tại Âu Cơ Quốc Viện, bên cạnh việc rèn luyện năng lực ngự thuật, họ còn được giáo dục bài bản về văn chương, thơ phú và chữ nghĩa.
Công việc thường nhật ấy cứ lặp đi lặp lại trong quãng thời gian Khải Vũ ở lại trường, hỗ trợ cho sư phụ của mình.
Cứ thế, không ít lần các học trò tò mò hỏi ngài, rằng một vị Hoàng tử tại sao lại chịu ở lại trường để "làm việc" vất vả. Khi thì Khải Vũ cười trừ cho qua, lúc lại trả lời dí dỏm rằng ngài đã hết tiền tiêu vặt nên phải ở lại kiếm thêm. Nhưng sự thật, lý do duy nhất khiến ngài ở lại chính là vì trong dược phòng kia luôn có bóng hình ai đó tận tụy sớm khuya.
Thế nên, mỗi khi kết thúc giờ dạy, ngài đều cố ý đi một vòng qua hành lang dẫn đến khu dược phòng, một lộ trình lòng vòng để đến được nhà ăn. Ngài hay viện cớ rằng đi dạo như vậy cho thư thái đầu óc, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi sự mong đợi khi liếc nhìn qua ô cửa sổ. Chỉ cần thấy thấp thoáng đôi mắt mèo quen thuộc đang cặm cụi bên bàn đầy thảo dược, trái tim ngài bỗng chốc ấm áp lạ thường. Mọi mệt nhọc trong ngày dường như tan biến hết từ lúc nào. Có khi ngài chẳng sẽ gặp ở trong dược phòng, có khi ngài sẽ gặp nàng ấy ở bên ngoài và ở lại tán gẫu một chút, có khi khác thì lại rủ người ta đi ăn cùng.
Nhìn chung đó là mỗi ngày của Khải Vũ.
Cho đến một ngày …
Một năm trước.
Vào một ngày bình thường, khi Khải Vũ vẫn làm công việc dạy đọc chữ cho các học trò. Ngài còn nhớ rõ, hôm đó ngài cầm quyển Truyện Kiều của cố tác giả Nguyễn Du, dạy cách đọc từng chữ, từng cặp câu lục bát. Ngài đọc làm mẫu, trò đọc bắc chước theo. Âm thanh đọc chữ từ các học trò cứ đồng thanh văng vẳng khắp phòng cho đến khi nghe tiếng bước chân của rất nhiều người trong hành lang đang bước dần đến phòng học. Bấc giác chuyện chẳng lành, Khải Vũ liền ra xem xét tình hình.
Vừa bước ra ngoài, Khải Vũ kinh ngạc thấy nhị huynh của mình, Nhị Hoàng Tử Khải Minh, đang đẫn một đám quân binh gần hai mươi người bước từng bước nặng nề và vội vã tiến gần đến chỗ của Khải Vũ. Các quân lính đều mang giáp trụ đầy đủ, thắt lưng treo kiếm, lưng mang Hỏa Thương. Thầy Trọng thì đi bên trái Khải Minh mang đôi mắt nặng nề và bất lực. Điệu bộ thầy đi thật khác thường, gương mắt cứ lảng tránh Khải Vũ. Đi bên phải là một gã đàn ông mặc áo đen, tay tay đang cầm một vật dài màu vàng.
Khải Vũ liền chắp tay chào hỏi vị nhị huynh, ánh mắt không khỏi lo lắng:
“Đã lâu không gặp, thưa Nhị huynh. Nhị huynh lặn lội đường xa, mang cả quân lính đến đây có chuyện hệ trọng sao thưa hoàng huynh?”
Khải Minh cười khẩy: “Có! Rất hệ trọng là đằng khác.”
Khải Minh giơ tay ra hiệu: “Tôn Minh Phong!”
Gã đàn ông áo đen có khuôn mặt phong trần với làn da rám nắng, dáng vẻ lầm lì với mái tóc đen dài được buộc gọn thành một cột tóc đuôi gà phía sau. Đôi mắt anh ta sắc lạnh như dao, luôn đảo quanh với vẻ cảnh giác cao độ. Hắn ta mang bộ giáp vải màu đen giản dị ôm sát rắn rỏi. Hắn chính là Tôn Minh Phong, cận vệ của Nhị Hoàng Tử Khải Minh.
Hắn giơ một cuộn thư có phần vải màu vàng, trên đó ẩn hiện những hoa văn tinh xảo của rồng và phượng. Chẳng nghi ngờ gì nữa, đây là Thánh Chỉ.
“Thánh Chỉ? Mau! Mau quỳ xuống.” Một học trò ngồi bên trong lớp thốt lên, và quỳ sáp xuống mặt sàn. Những học trò khác thấy thế thì cũng làm theo, trong lòng không khỏi bất an, có vài người bắt đầu run lẫy bẫy, thở hổn hển.
Khải Vũ, dù đứng trước Nhị hoàng huynh của mình, cũng được coi là đồng vai vế nên chưa hẳn cần phải quỳ xuống. Nhưng trước Thánh Chỉ thì Hoàng Tử thì cũng như bao muôn dân, Khãi Vũ quỳ xuống chắp tay hành lễ.
Vì quân lệnh như núi.
Vì giang sơn xã tắc.
Vì Nam Quốc hưng thịnh.
Vì trọn vẹn bờ cõi.
Trung quân ái quốc.
Những kẻ cấu kết với phản tặc, âm mưu phản quốc, ắt phải thanh trừng.
Chu di cửu tộc.
Không sót một ai.
Không chừa một ai.
Thánh Chỉ vang lên như sấm khiến ai nấy trong căn phòng đều im bặt.
Cả căng phòng đều nghe những tiếng trái tim đập thình thịch.
Một khoảng lặng kéo dài đến vô tận, chẳng ai mong muốn nghe thêm một lời tiếp theo đến từ vị hoàng tử kia nữa, vì lời tiếp theo chính là án tử!
“Văn Tú, Thị Võ, Cao Nam, ba tên các người bước ra khuôn viên trường. Những người còn lại đi theo.”
Khải Vũ liền tâu: “Thưa hoàng huynh, hoàng huynh có thể áp giải những thuật sư này đến pháp trường …”
“Thánh chỉ đã lệnh! Ta cũng không thể chối cãi.” Khải Minh đáp trả một cách lạnh lùng.
“Nhưng … Đệ nghĩ không nhất thiết phải đưa những học trò không liên quan ra ngoài …”
“Răn đe dân chúng là trách nhiệm của chúng ta. Để cho chúng biết phản bội thì chỉ có một con kết cục.”
Khải Vũ còn đang bàng hoàng trước những lời lẽ tàn nhẫn của nhị huynh thì bọn lính đã ập vào lớp học. Tất cả học trò hoảng loạn, co cụm vào giữa phòng, run rẩy khi bị vòng vây những tên lính hầm hố chĩa hỏa thương thẳng vào mình.
Còn ba học sinh bị điểm danh thì thảm thương hơn gấp bội. Chúng bị trói gô hai tay sau lưng. Mỗi đứa bị một tên lính dẫn đi bằng một sợi dây thừng chẳng khác gì dắt súc vật, trong khi nòng hỏa mai lạnh lùng áp sát sau gáy từng đứa trẻ.
“Áp giải tất cả ra ngoài!” Tôn Minh Phong lớn giọng.
*
Bên ngoài khuôn viên trường, ba học trò bị điểm danh quỳ xuống trước đông đảo các thuật sư đứng chứng kiến. Toàn bộ các thuật sư khác trong trường đều buộc phải gác hết việc của mình mà có mặt tại đây.
Đứng sau đám đông thuật sư, các binh lính đứng vây quanh, tay lăm le chỉ thẳng hỏa thương vào lưng họ.
Khuôn viên trường giờ đây chỉ có sự im lặng.
Thị Võ cất tiếng nhẹ nhẹ: “Thưa hoàng tử. Tiểu nữ có thể …”
“Tiện nữ im miệng! Hoàng Tử đã cho phép ngươi mở mồm ra à?” Tôn Minh Phong cất tiếng.
“Tôn Minh Phong! Cứ để nó nói!”
“Tuân lệnh Hoàng Tử.” Tôn Minh Phong cúi người tuân lệnh. Rồi nhìn Thị Võ mà quát: “Nói đi!”
“Tiểu nữ có thể viết thư gửi về cho cha mẹ không …”
Khải Vũ hấp một ngụm trà, rồi cất tiếng: “Bọn nó đến Địa Ngục trước ngươi rồi. Nên cứ ngoan ngoãn mà đoàn tụ với chúng đi.”
Trong văn hóa Nam Quốc, Luật Nhân Quả cho rằng linh hồn con người sau khi chết sẽ về một trong hai nơi. Nếu người đó sống một cuộc sống đầy nghiệp quả, làm nhiều việc ác, Địa Ngục sẽ chào đón họ với đủ loại hình thức tra tấn man rợ. Còn nếu người sống tốt, tích đức, làm nhiều việc thiện, họ sẽ được đến Tịnh Giới và chờ để tiến vào Luân Hồi để sống một cuộc đời mới.
Những người mang huyết thống với phản tặc, họ sẽ đến Địa Ngục?
“Bắn!” Tôn Minh Phong hô lớn.
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Ba tiếng súng lạnh lùng xé tan sự thanh tịnh của Âu Cơ Quốc Viện.
Những người thuật sư xui xẻo, nằm phịch xuống nền đá lạnh lẽo. Đầu của họ chẳng khác nào một trái dưa đã bị đập nát một góc, máu loan lỗ dưới mặt đất làm, ô uế nơi thanh tịnh.
Khải Minh chẳng thèm nhìn những thân xác của những người nằm xuống. Hắn đi đến một tên lính, lấy đi Khẩu Hỏa thương rồi ngắm nghía và vuốt ve như đang nâng niu thú cưng. Con thú cưng với thân thẳng dài ngang cánh tay người trưởng thành, với đầu là một ống sắt và một lớp gỗ bao bọc bên ngoài ở phần còn lại.
Miệng Khải Minh cười niềm nở như một đứa trẻ khi chứng kiến món đồ chơi thú vị:
“Các ngươi có biết đây là Hỏa Thương loại mới không. Ái chà, không cần phải nạp đạn mỗi khi bắn xong.” Hắn tự tin chỉa khẩu súng về hướng các thuật sư còn lại. “Nó được thiết kế một thứ bên trong gọi là ‘băng đạn’, có thể bắn liên tiếp nhiều lần với một lần nạp đạn đó!”
Khung cảnh trường giờ im lặng, chỉ nghe tiếng tim đập sợ hãi.
“Tất cả các người nhìn cho rõ! Bất cứ ai nuôi lòng phản bội lại Khải Vương, chống lại triểu Khải tức là chống lại Nam Quốc. Kết cục chỉ có một!” Tôn Minh Phong dõng dạc tuyên bố.
Khải Minh chỉ mỉm cười hài lòng, đưa khẩu súng lại cho tên lính rồi lên tiếng: “Các Trừ Tà sư vào việc đi!”
Cỡ mười Thuật Sư Trừ Tà, mặc áo cà sa ở bên dưới bước lên.
Việc xử lý xác của các Thuật Sư sau khi chết là rất quan trọng. Điều này đảm bảo không có một thuật sư nào hóa thành Ác Linh để làm loạn.
Sau khi hoàn thành lễ trừ tà là lúc trời đã tối.
Khải Minh kéo quân đội rời đi sau khi các Thuật Sư Trừ Tà hoàn tất.
Chỉ để lại khoảng lặng giữa ngôi trường trong bầu trời đêm.
Sư phụ Trọng gọi vài thuật sư bắt đầu dọn phần máu trên nền trường. Khi dọn dẹp xong, người dẫn các học trò trở về ký túc xá với các học trò với tâm trạng nặng nề.
Các thuật sư bị xử tử với lý do có huyết thống với phản tặc dĩ nhiên không được lập bia mộ. Nếu như phát hiện ai đó đang cúng kiến hay lập mộ thờ những người này chắc chắn sẽ gặp rắc rối với triều đình. Điều duy nhất họ phải làm bây giờ là hãy xem những người đó chưa từng tồn tại trong cuộc đời …
Bình luận
Chưa có bình luận