Thu thập



Các thuật sư tu học tại Âu Cơ Quốc viện sẽ nghỉ ngơi tại khu ký túc xá. Nơi đây có hai tòa nhà riêng biệt: một dành cho nam và một dành cho nữ. Bên trong mỗi tòa nhà, không gian thường được chia làm hai phần: một bên là dãy phòng tập thể nối liền nhau và đối diện là một dãy các phòng đơn.

Các phòng tập thể thường được thiết kế nội thất khá đơn giản, gồm nhiều chiếc giường đặt cạnh trong phòng. Mỗi phòng tập thể chứa mười hai người, chủ yếu là dân thường, cùng nhau sinh hoạt trong không gian chung.

Đối với những người mang thân phận đặc biệt như hoàng tộc hoặc mang “họ” trong tên, thường sẽ có nghỉ ngơi tại những phòng đơn nhằm đảm bảo tính riêng tư.

Chuyện về “họ” của dân chúng có chút đặc biệt. Từ thời của vua Khải Siêu, đời vua thứ ba của nhà Khải, cũng là ông nội của Khải Vương đương nhiệm, đã ban bố một quyết sách vô cùng tranh cãi: tước bỏ họ của dân chúng, chỉ ai có công với Triểu Khải mới được xem xét sắc phong họ như một đặc ân.

Hiện tại thì Nam Quốc chỉ có bốn họ được sắc phong bao gồm họ Nguyễn, được phong cho ngài Huệ vì người có đóng góp to lớn trong việc canh giữ cõi biên cương phía Tây Bắc. Thứ hai là họ Dương, một lão địa chủ nắm giữ rất nhiều đất nông nghiệp trên toàn quốc và là một thương nhân quái kiệt. Lão ấy đã đóng góp không nhỏ vào ngân khố của quốc gia và sản xuất nông nghiệp. Tiếp theo là họ Tôn, họ là gia tộc nổi tiếng về dược học và y thuật. Khải Vũ cũng không rõ lắm, nhưng người có cảm giác rằng họ có mối quan hệ thân thiết “mờ ám” với người hoàng tộc. Cuối cùng là họ Trịnh, họ là những thợ rèn vũ khí lão luyện, chuyên chế tạo và chuẩn bị quân trang cho quân đội Triều Khải. Đặc biệt, họ là những người thiết kế ra Hỏa Thương, một vũ khí gây sát thương tầm xa với sức công phá lớn nhưng nhỏ gọn, dễ dàng trang bị cho bất kỳ cấp bậc binh lính nào.

Kích thước của những phòng ký túc xá đơn này không quá lớn vì chỉ dành cho một người trú. Các phòng được xây thành từng căn riêng biệt. Số lượng phòng dành cho những gương mặt lớn này không nhiều. Bình thường, các phòng trống này không được sử dụng thì sẽ được làm nhà kho. Nếu có người vào ở thì mới được cải tạo và dọn dẹp lại.

Lúc này, chỉ có một căn phòng ký túc xá đơn ở khu nam đang mở toang cửa sổ để đón ánh nắng nhạt của buổi sáng vào. Từ bên ngoài khẽ nhìn vào cửa sổ, sẽ loáng thoáng thấy một chàng trai gương mặt thư sinh, ăn vận giản dị, tóc tai gọn gàng, đang ngồi đọc sách và thưởng trà.

Ở trên sân khu ký túc xã nam, có một tên đàn ông thân hình rắn rỏi, vận một bộ bán tí màu nâu, đang bước nhứng bước đi vội vã. Đến một đoạn, hắn rẽ vào căn phòng ký túc xá đơn duy nhất đang mở toang cửa.

Người thanh niên có ngương mặt thư sinh ấy thấy có người quen bước vào, liền đặt sách xuống và giọng trầm:

“Việc gia giao ngươi như thế nào rồi? Mã?”

Trong căn phòng ký túc xá đơn ấy, chàng thanh niên Khải Vũ đang ngồi bệt trên một bục cao hơn một tấc, trước mặt là bàn làm việc với đầy đủ bút, mực, giấy và sách. Bên dưới sàn nhà, tên vận bộ bán tí màu nâu đất đang đứng hành lễ nghiêm nghị trước Khải Vũ. Hắn ta là Mã, một trong hai cận thần của Khải Vũ.

“Bẩm Hoàng Tử, thần đã theo mệnh lệnh của người điều tra thông tin về Nguyễn An.”

“Ngươi đã thu thập được gì?”

Mã cúi đầu, rồi lục lọi trong túi áo và lấy ra một vài cuộn thư. Hắn bước lên từ tốn, hai tay dâng những cuộn thư lên Khải Vũ một cách kính cẩn. Sau khi đưa cho Khải Vũ, Mã lui bước về vị trí cũ, còn Khải Vũ thì chăm chú ngắm nhìn những ghi chép bên trong các cuộn thư. Mã tiếp tục cúi người và tiếp tục công việc tiếp theo của mình là bẩm báo những gì tìm hiểu được:

“Bẩm Hoàng Tử. Tên Nguyễn An, mười chín tuổi, là con trai trưởng của Nguyễn gia, với gia chủ là Nguyên Soái Nguyễn Huệ và phu nhân là Ngọc Hân. Hiện tại hắn đang được huấn luyện quân Binh Hạng Nhất gần được một năm tại Tây Sơn trại, dưới quyền điều hành của Đại Hoàng Tử Khải Hoàng. Quân hàm của hắn hiện là Tiểu Đoàn Trưởng do Binh Trưởng Dũng trực tiếp quản lý. Thần có nghe một số tin đồn cho rằng Đại Hoàng Tử đang có ý định đôn thúc hắn lên làm thị vệ riêng.”

Tại Nam Quốc, mọi nam nhân đủ mười sáu tuổi đều sẽ được Khải Triều triệu tập và huấn luyện Dân Binh bắt buộc trong hai năm. Sau hai năm, chỉ khoảng một phần mười trong số các Dân Binh ưu tú nhất mới được đề cử thăng lên huấn luyện Binh Hạng Nhất. Không biết liệu thực lực hắn tới đâu mà có thể lên được tới quân Binh Hạng Nhất. Khải Vũ còn thoáng nghĩ rằng, việc hắn ta leo lên được tới đây có phải do cha hắn can thiệp hay không? Hay do có Đại Hoàng Tử chiếu cố để nhằm kéo hắn ta, nhằm gián tiếp kéo cha hắn về phe của huynh ấy. Dù gì thì Đại hoàng huynh và Nhị hoàng huynh đểu đang tìm cách tạo bè kết phái cho riêng mình, chuẩn bị thế lực nhằm tranh đoạt ngôi vương.

Nghĩ tới đó thôi Khải Vũ cũng cảm thấy buồn lòng. Quyền lực có thể kiến cho anh em cùng mẹ đấu đá nhau như vậy sao?

“Ngoại hình hắn trông thế nào?” Khải Vũ cằm đặt trên hai bàn tay đan vào nhau, chăm chú nghe Mã báo cáo.

“Bẩm Hoàng Tử. Ngoại hình tên đó không có gì nổi bật. Vóc dáng hắn cũng sẽ tương đương với thần. Tuy nhiên mặt hắn có một vết sẹo ở miệng trái. Vết sẹo dó đến từ đợt diệt trừ thổ phỉ trong vụ phản tặc Tây Sơn.”

Dựa vào thân hình của Mã, Khải Vũ tạm mường tượng được hắn sẽ có vóc dáng cân đối và thô ráp: “Tính cách hắn thế nào?”

“Bẩm Hoàng Tử, tên An có tính cách lãnh đạm và không quá thân thiện. Hắn chỉ ở mức xã giao với các binh lính khác chứ không thân thiết với ai.”

“Ngươi có biết hắn từng có quan hệ thân thiết với một dược sư nào nào không?” Khải Vũ hít thở sâu.

“Bẩm Hoàng Tử, hắn ta có!”

“Là ai?” Khải Vũ giật mình.

“Bẩm Hoàng Tử. Khi hắn còn huấn luyện Dân Binh tại Thăng Long Thành, có một số tin đồn hắn từng có mối quan hệ tình cảm với một dược sư tên là Ly. Tiếc rằng trong cuộc Đại Thanh Trừng, gia đình nhà Ly có mối liên hệ máu mủ xa xôi với một trong các phản tặc nên đã bị xử tử cả nhà.”

Khải Vũ lặng người suy tư.

Theo những gì Khải Vũ biết, Đại Thanh Trừng diễn ra sau khi Đại Hoàng Tử và Nguyên Soái Nguyễn Huệ dẹp loạn các thổ phỉ xưng vương Tây Sơn. Chiến dịch này thực hiện quyết sách “chu di cửu tộc” một cách quyết liệt và triệt để trên khắp Nam Quốc.

Đã gần một năm trở lại đây, ngài không còn nghe tin tức nào về chuyện có nhà nào bị xét xử nữa. Có lẽ Đại Thanh Trừng đã kết thúc.

“Ngươi biết mối quan hệ giữa Nguyễn gia với gia đình thầy đồ Lâm.”

Thầy đồ Lâm là cha của Tiểu Yến, là một trong những người thầy dạy chữ lúc nhỏ của Khải Vũ.

“Bẩm Hoàng Tử. Thần có trực tiếp hỏi thầy đồ Lâm, thầy có nói rằng thầy chưa bao giờ có mối quan hệ giao hảo nào với Nguyễn gia cả.”

Kỳ lạ? Nếu Tiểu Yến nói rằng Nguyễn An đã cứu nàng lúc nhỏ mà thì cả hai gia đình phải có quan hệ giao hảo nào đó chứ? Quái lạ?

“Còn gì nữa không?”

“Bẩm Hoàng Tử. Thần bất tài, hiện tại chỉ có được chừng đó thông tin.”

“Có gì mới thì thông tin cho ta. Giờ ngươi lui ra đi!”

“Tuân lệnh Hoàng Tử.” Mã cúi đầu, bước ra ngoài và khép cửa lại, để lại sự riêng tư cho vị hoàng tử trong căn phòng đắm chìm trong tràng ngập thông tin từ cuộn thư, người lại chợt nhớ về ký ức kinh hoàng xảy ra vào năm ngoái.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout