Tiểu Yến trở lại với vai trò như là một dược sư tại Trường Thuật Sư, sau khi hoàn thành việc trừ tà.
Trường Thuật Sư thực ra là một cách gọi thân thuộc hơn của Âu Cơ Quốc Viện, là nơi đào tạo các thuật sư như Tiểu Yến, Tiểu Bảo và Khải Vũ, những người có năng lực tâm linh chế ngự được các nguyên tố tự nhiên như Khí, Thủy, Thổ và Hỏa. Trước khi nói về truyền thuyết hình thành ngôi trường này, cần phải kể đến truyền thuyết của Tiên Sơn, nơi mà Âu Cơ Quốc Viện tọa lạc.
Tiên Sơn là một ngọn núi lớn nằm ở phía Đông Nam của Nam Quốc. Truyền thuyết kể rằng khi xưa, tổ phụ Lạc Long Quân, tổ mẫu Âu Cơ và trăm người con của họ đã phong ấn Ma Nữ và hàng vạn Ác Linh Cổ Đại vào một cổ vật, rồi chôn sâu xuống lòng đất và đắp nên Núi Tiên để trấn yểm hơn năm nghìn năm trước. Sau này, tổ phụ để lại cho một trong ba người con xuất chúng nhất của người mang danh là Sơn Thánh Đệ Nhất cai quản. Sơn Thánh Đệ Nhất khi cai quản Tiên Sơn, đã xây dựng ngôi đền thờ hai vị tổ phụ tổ mẫu của người, nơi mà trở thành Âu Cơ Quốc Viện sau này.
Mặt trời vẫn chưa lên, nhưng Tiểu Yến đã thức dậy. Tiên Sơn buổi sớm mùa đông dày đặc mây mù và đen tối, từng giọt sương lạnh thấu xương, chỉ căn Dược Phòng đã thắp sáng ánh lửa.
Nàng Tiểu Yến tóc tai gọn gàng, vận lên bộ thường phục tay lửng màu hồng nhạt với quần dài màu nâu đất đơn sơ, hì hục bên bếp lò cũ kỹ đỏ rực. Ấm đun bằng đất trên bếp lò lan tỏa mùi hương thảo dược.
Trên bàn gỗ bên cạnh có xấp bệnh y trắng. Trời đầu đông năm nay lạnh hơn mọi năm, thậm chí thỉnh thoảng còn có tuyết rơi. Trong trường thuật sư mấy ngày nay cũng lác đác vài thuật sư đang tu học tại Trường Thuật Sư bị cảm lạnh.
Nàng cầm một đôi đũa đã cháy đen xì phần dầu để gắp một cục than đỏ rực ra khỏi bếp lò rồi nhét nó vào một cái hộc đang mở toang nắp của chiếc bàn ủi sắt. Khi đã lắp đầy ruột rỗng của chiếc bàn ủi bằng những mảnh than đỏ rực, nàng đóng nắp lại. Nàng nhanh chóng cầm bệnh y và phất mạnh vào không khí để bay bớt bụi bám trên vải rồi trải lên mặt bàn, rồi tinh chỉnh mặt vải thô ráp phủ khắp bàn. Nàng cầm chiếc bàn ủi sắt, đặt và lướt bề mặt nóng hổi trên vải áo. Nàng cứ lặp lại việc đó, không chừa mặt áo nào, không chừa cái áo nào.
Khi những chiếc áo cuối cùng đã xong cũng là lúc bầu trời cũng phủ lên màu hồng của bình minh. Tiểu Yến xếp lại các bệnh y nóng hổi ngay ngắn rồi đặt chúng trên đôi tay gầy gò. Ấm thuốc vẫn sùng sục bên bếp nhưng nàng gương mặt nàng không có vẻ vội. Nàng chuẩn bị rời đi cùng với chồng bệnh y thì một cô gái nhỏ nhắn, có gương mặt tròn trịa đáng yêu bước vào. Cô bé ấy tên là Phụng, tên đầy đủ là Tôn Nữ Ngọc Phụng, là con gái của nhà họ Tôn, một gia tộc họ nổi tiếng tại Nam Quốc về y thuật.
Phụng dịu mắt, gương mặt vẫn còn phồng vì mới ngủ dậy: “Sao chị lúc nào cũng dậy sớm vậy?”
“Ơ, Phụng hả? Chị ủi một chút quần áo cho các bệnh nhân thôi.”
“Chị chu đáo ghê.”
Tiểu Yến cười nhẹ: “Phụng nè, em giúp chị canh ấm thuốc. Khi nào sôi thì tắt lửa nhé.” Rồi nghiêng đầu về hướng ấm thuốc đang đun.
“Dạ.” Phụng ngáp dài. Gương mặt thờ thẫn như vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ.
Sau khi phân phát xong các quần áo cho các bệnh nhân, nàng trở về Dược Phòng và bắt gặp một người phụ nữ mặc áo tấc màu xanh lá nhạt. Thân hình người đó cao ráo, tóc người xõa óng mượt. Người còn đeo một chuỗi tràn màu nâu vừa trên cổ. Tiểu yến nhận ra ngay ánh mắt và nụ cười hiền từ của người phụ nữ ấy đang nhìn nàng:
“A! Ngọc Hân sư phụ!”
“Ồ. Tiểu Yến. Lâu quá chẳng gặp con!”
Hai cô trò trong dược phòng cùng sơ chế dược liệu thô để làm Thuốc Phản Chuyển. Đây là một loại thuốc dùng đặc biệt được tạo ra bởi Ngọc Hân, chuyên dùng để xử lý các vết thương hở, tránh nhiễm trùng, làm lành vết thương nhanh chóng và không để lại sẹo. Hiệu quả nhanh đến mức như thể vết thương không phải như lành lại, mà giống như đảo ngược lại trạng thái nguyên vẹn, nên mới có tên gọi là Thuốc Phản Chuyển. Mỗi nguyên liệu cho loại thuốc nay cỡ trăm giỏ lớn:
“Người chuẩn bị nhiều thật đó!”
“Ừ. Chiến sự tại Tây Sơn vẫn khó lường. Chúng ta cần chuẩn bị thật nhiều cho quân binh.”
“Cũng may là chúng ta chuẩn bị trước nguyên liệu đủ nhiều để dùng.” Tiểu Yến đáp.
“Cái này phải cảm ơn con rồi. Chính con đã nghĩ ra cách trồng loại mấy loại thảo dược này nhanh và nhiều hơn mà.”
“Dạ không có đâu.” Tiểu Yến ngượng ngùng. “Đây là công sức của mọi người tại Trường mà.”
Dãy Tây Sơn hoặc Tây Sơn là một dãy núi kéo dài toàn bộ miền Trung, nằm phía Tây của Nam Quốc.
Sự kiện Tây Sơn xưng vương là một sự kiện chấn động tại Nam Quốc vào hai năm trước. Cụ thể vào năm đó, có một nhóm thổ phỉ đã tập hợp một vài thành phần bất mãn với Khải Triều lại với nhau rồi tự ý xưng vương tại vùng núi Tây Sơn. Chúng đã tự thành lập triều đình tự xưng, rồi cử người những đoàn sứ giả tự xưng thông qua Lạp Quốc, một quốc gia giáp với Bắc Quốc, Nam Quốc và Chân Quốc, để đến Bắc Quốc. Chúng mang theo những lễ vật vùng núi tại đó nhằm xin làm chư hầu cho Bắc Quốc.
Chân Quốc ở phía Tây và giáp với dãy Tây Sơn, đã là một nước chư hầu với Bắc Quốc, dù tiềm lực quân sự muôn đời tệ hại, những vẫn luôn là một mối đe dọa tiềm tàng tại lãnh thổ miền Trung của Nam Quốc. Khu vực từ biên giới ở dãy Tây Sơn đến vùng đồng bằng giáp biển rơi vào khoản sáu mươi dặm. Cực kỳ hẹp.
Dã tâm quá rõ ràng: chúng đang thông qua việc xác nhận triều đình mới tại Tây Sơn để mở đường để Bắc Quốc có thể hợp pháp kéo quân đội vào lãnh thổ Nam Quốc và kiểm soát khu vực miền Trung trên danh nghĩa bảo vệ chư hầu, rồi từ đó tạo điều kiện tấn công xuống phía Đông để hoàn thành việc chiếm giữ khu vực miền Trung, chia cắt hai miền của Nam Quốc. Nếu khế ước chư hầu được thiết lập trước khi Nam Quốc tiêu diệt tận gốc đám thổ phỉ thì nó sẽ là cái cớ mà Bắc Quốc sẽ có cớ kéo quân vào với danh nghĩa bảo vệ chư hầu.
Những chuyện kể trên, là những suy đoán chính xác của cha của An, Tướng Quân Nguyễn Huệ. Ông đã trình tấu về suy đoán của ông về sự kiện đó lên Khải Vương. Nghe thỉnh cầu từ thư từ của Tướng Quân Nguyễn Huệ, Khải Vương liền cử Đại Hoàng Tử Khải Hoàng cùng với Nguyễn Huệ đem quân diệt sạch bọ thổ phỉ ở Tây Sơn. Cùng lúc cử các mật thám để truy bắt và tận diệt đám sứ giả của chúng.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngài Nguyễn Huệ được lên chức Nguyên Soái và tiếp tục công việc của người tại biên giới phía Bắc. Còn Đại Hoàng Tử Khải Hoàng cũng xin vua cha được ở lại tiếp tục túc trực khu vực Tây Sơn.
So với nhiều câu chuyện truyền miệng khác nhau trong dân chúng về sự kiện này, phía trên là câu chuyện chính xác nhất chính do Ngọc Hân, đệ nhất phu nhân của ngài Nguyễn Huệ, đã thuật lại với Tiểu Yến lúc mà cô còn mới là dược sư tập sự tại trường.
Hai người tiếp tục tập trung vào từng nhát dao lướt trên thân của từng loại thảo dược rồi lại bỏ nó vào một giỏ trống khác. Cứ lặp lại như thế cho đến hơn một giờ.
“À! Con còn nhớ An chứ?” Ngọc Hân hỏi phá tan bầu không khí buồn tẻ tại Dược Phòng.
“Dạ!” Tiểu Yến hào hứng “Tất nhiên là con nhớ rồi. Anh ấy giờ sao rồi ạ?”
“Ừa. Thằng bé vừa lên hàm Binh Hạng Nhất đầu năm nay.”
“Thật sao ạ.”
“Ừ. Vậy đầu năm sau, nếu giống như mọi năm, An sẽ lên Âu Cơ Quốc Viện để huấn luyện đặc biệt vài tuần đó.”
“Tuyệt quá!” Tiểu Yến háo hức “Sắp được gặp lại anh ấy rồi.”
“Trông con có vẻ hào hứng nhỉ?”
“Dạ … Dù sao … Anh ấy đã từng cứu con lúc nhỏ mà. Con chỉ tò mò không biết bây giờ anh ấy trông ra sao thôi.”
Từ ngoài cửa, có một cô gái cao ráo với ngoại hình nổi bật: tóc bạch kim, đôi mắt xanh ngọc với gương mặt thanh tú bước vào. Nàng có thân hình thon thả với nước da trắng như tuyết, và tên của nàng của cũng là Tuyết, vô cùng hợp với bộ giao lĩnh lụa màu xanh lam. Nàng sở hữu ngoài hình đặc biệt như vậy do nàng là con của một gia đình thương nhân từ Bắc Quốc vào Nam Quốc làm ăn hơn một trăm năm trước. Gia đình ấy vốn là hậu duệ của Tuyết Sơn Tộc tại Tuyết Sơn của Bắc Quốc.
Tuyết đặt một giỏ thảo dược đặt lên bếp, không quên kèm theo nụ cười trêu ghẹo: “Chà! Có vẻ em si tình quá nhỉ?”
“Không! Không có!” Tiểu Yến đỏ mặt xấu hổ.
“Mà cũng khó nói trước lắm. Ngỡ như tàn quân tại Tây Sơn cấu kết với quân đội của Chân Quốc thì có khi Hoàng Tử Khải Hoàng sẽ ra lệnh cử An ra đó mất.” Ngọc Hân tâm sự.
“Tại sao ạ?”
“An đang phục vụ quân ngũ tại Tây Sơn, nơi mà Hoàng Tử Khải Hoàng đứng đầu. Bác nghe bảo Hoàng Tử Khải Hoàng đang muốn đôn thúc An làm thị vệ riêng cho ngài. Nhưng An phải lập được công trạng nào đó thì Khải Vương mới ân duyệt.”
Trong Đại Nam Sử Quốc có ghi lại, hơn hai trăm năm trước, khi đó Nam Quốc dưới thời của vua Khải Siêu, đã thực hiện chính sách cắt cử dân chúng xuống vùng đất phía Nam để hỗ trợ người anh em Pa Quốc sau cơn Đại Hồng Thủy lịch sử. Pa Quốc là một bộ phận người Chân Quốc ly khai khỏi triểu đình Chân Quốc hơn một trăm năm trước khi vua Khải Siêu có mặt trên đời. Họ có quan hệ hữu nghị với Nam Quốc trước khi bị xóa xổ gần như hoàn toàn sau Đại Hồng Thủy. Những người Pa Quốc còn sót lại cùng sống chung với người Nam Quốc di dân, rồi dần dần mảnh đất này hòa vào Nam Quốc. Việc làn sóng di cư của người Nam Quốc xuống phía Nam luôn được Chân Quốc xem hành động lấn đất cho đến hiện tại
Bên cạnh đó, cha nàng có kể rằng, sau sự kiện Đại Thanh Trừng được ban bởi Khải Vương, hàng loạt những người có quan hệ huyết thống với những phản tặc bắt giữ trong vụ Tây Sơn đã bị trừ khử. Trong đó có một số người dân tộc có cùng huyết thống với Chân Quốc.
Với hàng tá lý do từ xưa đến nay, Chân Quốc hoàn toàn đủ có thừa lý do để hợp lý hóa hành động quân sự có thể có vào vùng miền Trung của Nam Quốc. Có kéo quân vào hay không e rằng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
An à. Liệu rằng cuộc sống ở Tây Sơn trại có tốt không? Tiểu Yến nghĩ ngợi xong mà đượm buồn: “Hy vọng không có biến gì xảy ra …”
“Phải! Chẳng ai muốn chiến tranh cả. Đất nước chúng ta đã chiến đấu quá nhiều rồi.” Ngọc Hân trầm giọng. Người vẫn tập trung sắc thảo dược.
Sau một lúc trầm lắng, Tuyết bắt đầu trêu ghẹo để thay đổi bầu không khí: “Mà chị không ngờ em lại thích con trai của cô Ngọc Hân đó. Chị tưởng em thích Hoàng Tử Khải Vũ?”
“Hoàng tử Khải Vũ?” Ngọc Hân nghiên đầu, ngạc nhiên nhìn Tuyết như chờ xác nhận lời đồn.
“Dạ. Từ lúc con bé lên Trường Thuật Sư đến giờ, lúc nào con bé cũng đi cạnh Hoàng Tử hết.” Tuyết hào hứng kể lại.
“Thật hả Tiểu Yến?” Ngọc Hân nhìn Tiểu Yến đầy thắc mắc.
“Không có … Ngài ấy …” Giọng Tiểu Yến nhỏ dần, ngó nghiêng quanh, sợ người khác nghe thấy. Khi đảm bảo không có ai xung quanh, nàng thì thầm khẽ nhằm phủ nhận lời bịa đặt từ mấy câu trêu ghẹo của người chị: “Ngài ấy lẽo đẽo theo em mới đúng.”
Hoàng Tử Khải Vũ, xưng hô với đầy đủ chức tước là Tam Hoàng Tử Khải Vũ, là con trai thứ ba của Khải Vương. Ngài có thân hình cao ráo, vóc dáng thư sinh với làn da sáng, ánh mắt trìu mến, gương mặt vừa có nét thanh tú, vừa có nét của đàn ông. Các thuật sư trong trường đánh giá ngài là một người tài giỏi với tính cách hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Ngài có vẻ không quá khắt khe về xưng hô hay thân phận, ít nhất là khi ở trong trường. Không như các hoàng tử khác khi tốt nghiệp sẽ trở về Thăng Long Thành như Nhị Hoàng Tử Khải Minh hay ra trấn giữ tại biên cương như Đại Hoàng Tử Khải Hoàng, ngài ở lại trường và hỗ trợ giảng dạy với sư phụ Trọng, người đứng đầu tại Trường Thuật Sư.
Gia thế hoàng tộc, tài đức vẹn toàn, cũng có vẻ là có cảm tình với Tiểu Yến. Thế mà Tiểu Yến lại phủ nhận tình cảm của chính cô với ngài, khiến cho Ngọc Hân và Tuyết không khỏi hoài nghi: “Thật sao?”
Tiểu Yến đáp lại bằng cái gật đầu với ánh mắt thành thật, khiến cho hai cô trò Ngọc Hân và Tuyết nhìn nhau rồi cười khúc khích.
“Sao hai người cười? Bộ có gì buồn cười hả?” Tiểu Yến đỏ tai, những nhát cắt lên thảo dược càng lúc càng nhanh.
“Nhưng mà em không nhận ra Hoàng Tử để ý em sao hả Tiểu Yến. Chị khá chắc là ngài ấy rất ‘ưng’ em rồi đấy.” Tuyết tiếp tục trêu người em.
Tiểu Yến đặt tay lên ngực rồi nhìn và nói với giọng nói là sự hài hòa hoàn hảo giữ hài hước, tự giễu và tự mãn nhằm để đáp lại lời chọc ghẹo từ hai cô trò: “Đương nhiên là em biết rồi! Chị với sư phụ không biết chứ hồi trước em còn học ở Trường Làng rồi tới Quốc Tự Giám, năm nào cũng có ba bốn anh theo đuổi em cùng một lúc. Có vài anh còn theo đuổi em đến tận bốn năm cơ.”
Cả ba cô trò cùng cười vui vẻ trong căn bếp của Dược Phòng, còn Khải Vũ nép ở bên ngoài căn bếp nghe ngóng hết chuyện của họ.
Bình luận
Chưa có bình luận