Sau lễ trừ tà, Tiểu Yến thức trắng nhiều đêm để tiếp tục theo dõi xem có gì bất thường ở người đàn ông hay không.
Sau khoảng ba ngày, nàng đã xác nhận rằng mọi thứ đã ổn. Cả ba người: Tiểu Yến, Tiểu Bảo và Vũ từ biệt gia đình. Ba người đi ra cổng làng, xe ngựa của Vũ và các người hầu của ngài đã đứng đó đợi sẵn chờ họ.
Hai người đàn ông bước lên xe trước. Đến lượt Tiểu Yến lên xe, Khải Vũ đưa tay để nàng vịn vào mà bước lên. Tiểu Yến lơ là chẳng để ý, liền nắm lấy tay em trai Tiểu Bảo ngay trước mặt mà vùng người lên chiếc xe cao.
Khải Vũ là Tam Hoàng Tử, nên chiếc xe ngựa riêng của ngài dĩ nhiên ấn tượng với những cỗ xe ngựa thông thường. Thân xe rộng rãi đủ có thể chứa thoải mái sáu người ngồi bên trong. Hai bên thân xe là hai cửa sổ lớn, khung gỗ chạm trổ tinh vi, cho phép ánh sáng và gió trời lùa vào làm phấp phới những tấm rèm bằng lụa mềm. Phía trước xe là một cửa lớn, mở ra để hoàng tử và khách quý bước lên xuống trong sự trang trọng. Bên ngoài thân xe được thiết kế hai chỗ ngồi cho hai tùy tùng của Khải Vũ Hoàng Tử. Tay họ nắm chặt dây cương, điều khiển hai con ngựa khỏe khoắn, lông màu nâu bóng, phi nước đều trên con đường.
Tiểu Yến tngồi bên cạnh cửa sổ. Nàng chống cằm và mơ màng, ánh mắt chứa đựng bầu trời u ám của mùa đông. Bọng mắt nàng hiện rõ quầng thâm vì thức trắng nhiều đêm để theo dõi người đàn ông suốt mấy ngày qua. Nàng cứ thế, ngắm nhìn ngắm nhìn những khối mây nặng nề trôi dạt, phủ lên cánh đồng, sông nước xám xịt trên mảnh đất và vùng trời Nam Quốc.
Tiểu Bảo ngồi bên trong xe ngựa, tay khoanh trước ngực, chân gõ nhịp nhẹ nhàng xuống nền gỗ. Gương mặt cậu tỏ rõ sự buồn chán vì chẳng biết làm gì. Mắt cứ ngó nghiêng không ngừng. Ánh mắt lướt qua người chị mình thì chợt thấy gì đó kỳ lạ, cậu liền lên tiếng:
“Chị hai? Sao chị không băng tay lại? Đêm qua em thấy chị cắt tay mà?”
Em trai kéo tâm trí Tiểu Yến từ trên đám mây về cỗ xe ngựa. Nàng giơ lòng bàn tay gầy guộc của mình ra cho đứa em trai xem, đôi môi mỉm cười tự mãn:
“Thuốc Phản Chuyển của sư phụ chị đó. Không có vết sẹo nào luôn.”
Khải Vũ thì ngắm nhìn bàn tay nhỏ nhắn thì bất ngờ thấy hai vết sẹo thẳng mờ. Đêm nhiều hôm trước, do trời đêm cùng ánh trăng mờ ảo dưới nhiều tán cây và tay nàng lúc đó dính đầy máu chưa lau hết nên chàng không hề thấy chúng. Chàng lên tiếng hỏi ngay:
“Hai vết sẹo này là sao?”
Tiểu Yến lễ phép: “Bẩm Hoàng Tử, hai vết sẹo này là hai lần trừ tà trước đây của tiểu nữ.”
“Trời ạ.” Khải Vũ cầm lấy bàn tay ấy mà lòng xót xa “Vậy nếu không có Thuốc Phản Chuyển là nàng sẽ tiếp tục cắt tay để làm phép ư?”
“Bẩm đúng thưa Hoàng Tử. Mẹ tiểu nữ có cỡ chục vết cắt ở cả tay phải và trái.”
“Trời ạ. Nàng sau này đừng làm công việc này nữa.”
Tiểu Yến lắc đầu, vẫn lễ phép: “Tiểu nữ xin phép được nghỉ ngơi.”
Khải Vũ gật đầu rồi thở dài. Chàng đã tu học chung với Tiểu Yến tại Âu Cơ Quốc Viện hai năm, hai người cũng trò chuyện và làm nhiệm vụ cùng nhau vài lần, chàng còn lạ gì tính cách tĩnh lặng và xa cách của nàng ấy. Hoặc cũng có thể là do địa vị chàng là Hoàng Tử nên khiến cho nàng luôn phải giữ chừng mực. Khải Vũ nghĩ vậy.
Tiểu Yến vẫn đưa ánh mắt xa xăm về những rặng núi phía xa rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Nửa giờ sau, khi xe đi qua một đoạn lởm chởm đá, bánh xe cán qua một viên đá to làm cho những người trong xe đều bị xốc lên. Cú xốc làm đầu Tiểu Yến chệch khỏi bàn tay mà cắm xuống. May mà có Khải Vũ nhanh tay đỡ lại kịp, không thì mặt gương mặt thanh tú của nàng sẽ đập sầm xuống cạnh cửa sổ.
Khải Vũ kéo Tiểu Yến lại gần mình, để nàng tựa vai của mình. Tim ngài đập mạnh và cảm thấy khó thở trong thoáng chốc khi xương gò má của nàng đè lên cánh tay chàng.
“Xin Hoàng Tử cảm thông. Để thần đỡ cho chị thần ngủ ạ.” Tiểu Bảo cung kính.
Khải Vũ đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, giọng khẽ: “Suỵt. Không! Không cần đâu. Để nàng ấy ngủ đi. Dù sao đêm qua nàng lại thức trắng đêm mà.”
“Nhưng ngài là Hoàng Tử mà … Như vậy thì chị ấy mạo phạm ngài quá …”
Khải Vũ lắc đầu: “Ta bảo không mà. Ngươi cứ lo.”
Khải Vũ cứ mải ngắm nhìn Tiểu Yến đang ngủ say mà trong lòng cảm thấy nhẹ bẫng. Hơi thở nàng nhịp nàng. Đôi vai nàng gầy gò. Nàng luôn có mùi thơm gì đó, khiến cho Khải Vũ luôn muốn kéo nàng lại gần. Những lúc làm nghi lễ trừ tà là lúc hiếm hoi mà nàng trông nổi bật với một bộ trang phục hành lễ đặc trưng có màu đỏ rực với những chi tiết mây nước. Còn những lúc thông thường, giống như lúc này, nàng khoác trên người bộ bộ áo tứ thân màu màu nâu đất với váy đụp màu đen, giống như tích cách của nàng, trầm lặng, kiên cường nhưng không phô trương. Ngài mải mê nhìn ngắm nàng cho đến khi đôi mắt chàng lướt đến chân trái nàng, có một vết sẹo mờ ở đó, ngài liền tò mò:
“Lại vết sẹo nào đây?” Khải Vũ chỉ vào vết sẹo dưới chân.
Tiểu Bảo nhìn xuống chân chị và tâu: “Cái đó … Bẩm Hoàng Tử! Vết sẹo của chị ấy là từ tai nạn lúc nhỏ.”
“Tai nạn lúc nhỏ?”
“Chị ấy chưa bao giờ kể cho ngài nghe ạ?”
“Chưa từng. Kể ta nghe xem?”
“Bẩm Hoàng Tử. Khi nhỏ, lúc đó chị ấy tầm sáu tuổi, chị ấy từng đi lạc vào rừng và rơi xuống thác bị cuốn trôi, chân của chị ấy đã cắt vào đã hay thứ gì đó khiến chân chị ấy có vết sẹo này. May mà có con trai thần y Ngọc Hân ở gần đó cứu giúp.”
“Có chuyện đó sao?” Khải Vũ nhăn mặt chăm chú.
“Đó là chuyện mà thần nghe mẹ kể lại. Thần cũng chưa gặp người đó bao giờ. Dù sao lúc đó thần cũng chỉ mới hai tuổi, đi còn chưa vững, nói chưa thành từ, nên thần cũng không chắc được bao nhiêu phần là đúng.”
“Sao nàng ấy chưa bao giờ kể cho ta nghe vậy?”
Tiểu Bảo suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp: “Bẩm Hoàng Tử. Có lẽ chị ấy không kể cho ai chuyện đó cả. Ngài có thể hỏi chị ấy thử.”
“Vậy sao …” Khải Vũ tiếp tục quay lại nhìn ngắm cô nàng đang thiếp ngủ trên vai mình.
Bình luận
Chưa có bình luận