Ác Linh



Có một người đàn ông trẻ: gương mặt khô khốc, thân thể teo tóp, bị trói và quỳ giữa một vòng lửa. Xung quanh anh ta, có một lão già gương mặt nhăn nhúm tay chấp khấn vái, một bà lão đứng cạnh tay bồng bế đứa trẻ đang ngủ, đôi mắt đượm sự lo lắng về người đàn ông.

Bên ngoài vòng lửa, đối diện người đàn ông là có bàn lễ nghi được trải thảm màu đỏ. Trên bàn bố trí những lá bùa vẽ nguệch ngoạc, nhang khói, một gói giấy lớn gói thứ gì dó bên trong, và một bình sứ nhỏ màu trắng đơn điệu.

Đây là một lễ trừ tà.

Bên ngoài có cô thiếu nữ cứ đi quanh vòng lửa, đôi mắt trừng trừng nhìn vào người đàn ông không chớp mắt. Nàng trang điểm với lớp nền trắng đối lập với viền mắt mắt đen cùng với đôi môi đỏ đậm. Một tay lần hạt tràng từng nhịp, tay còn lại lắc chiếc chuông đồng thau cũ kỹ với những họa tiết Phật giáo. Người thiếu nữ ấy có vóc dáng cao ráo và mảnh khảnh nhưng lại khoác lên mình bộ y phục rộng thùng thình màu đỏ cùng với những chi tiết mềm mại của lửa, nước và cây. Làn da nàng lấp lánh những ánh sáng vàng trắng từ mồ hôi phản chiếu ánh trăng và lửa. Từng nhịp tim nàng vang lên như trống, hòa vào tiếng chuông trên tay, bước chân uyển chuyển cùng với tiếng những chú ngữ kỳ lạ thốt ra từ đôi mềm mại. Nàng đã lặp đi lặp lại như thế suốt một canh giờ.

Nàng tên là tiểu Tiểu Yến, cô đồng trong nghi lễ trừ tà này.

Người đàn ông bị quỳ cuối đã một lúc lâu cuối cùng cũng cử động. Cơ thể anh ta co giật như bị động kinh hoặc đang vật lộn với một thứ tà ma quỷ dị nào đó. Anh há mồm thật to lên bầu trời, ta trợn trắng mắt rồi la hét. Tiếng hét kéo dài cùng với một bóng đen từ từ hiện ra, trồi lên từ lưng thân xác teo tóp của người đàn ông.

Cái bóng đen cũng la hét, vùng vẫy. Nó cứ cố quay đầu lại vào người đàn ông một cách kinh hãi, như đang cố bám víu vào cơ thể của anh ta.

Hai cha mẹ già của người đàn ông trẻ, dù không thấy thứ tà ma quỷ dị gì đang bám chặt vào lấy thân thể con trai, nhưng tiếng la hét khoắc khoải vang vọng khắp màn đêm khiến ai nấy xung quanh đều rợn người.

“Ác Linh đã chui ra rồi!” Một cậu thiếu niên trạc tuổi đứng ngay bàn lễ lên tiếng. Cậu ta tên Tiểu Bảo, tay bấm một nhịp ấn. Chỉ trong chốc lác, vòng lửa dưới mặt đất hóa thành sợi dây mảnh, quấn chặt lấy bóng đen đang gào rú.

Tiểu Yến đeo hạt tràng vào cổ tay, đặt chiếc chuông lên bàn lễ. Nàng vừa lả lơi múa, vừa đưa bàn tay khẳng khiu xuống nắm lấy con dao đặt ở thắt lưng. Nàng đặt lưỡi dao trên lòng bàn tay, xoay cơ thể một vòng và kéo con dao ra một cách dứt khoát, máu đỏ tủa ra từ bàn tay của nàng.

Nàng hô to, giọng dứt khoát: “Hỏa Thuật: Thanh Tẩy!”

Những giọt máu trên tay nàng rực đỏ rồi sáng bừng lên thành những ngọn lửa hồng cam. Nàng làm động tác như giương cung, với cung là hai ngón tay và tên là ngọn lửa đang rực cháy.

Nàng nhìn chằm chằm vào bóng đen đang giãy nãy thoát khỏi sợi dây bằng lửa đang trói chặt. Nàng buông tay, mũi tên lửa bay vút đến bóng đen.

Rồi ngọn lửa phừng lên, lan tỏa trên từng mảng đen kịt của linh hồn ma quỷ. Bóng đen bốc cháy. Nó gào rũ những tiếng inh tai nhức óc. Hai ông bà lão đứng ở ngoài ai nấy xung quanh đều co rúm sợ hãi. Âm thanh sợ hãi khi đối diện với cái chết của con người với âm thanh kinh hãi khi đối diện với các phép thanh tẩy không có khác nhau mấy.

Đứa trẻ coi bộ nghe tiếng thở hổn hển tử hai ông bà cũng dậy thức dậy cũng khóc oa oa, khiến màng đêm trở nên tang thương biết chừng nào.

Đám cháy dần tàn. Tiếng gào cũng dần tan.

Khi ngọn lửa lơ lửng trong không gian tắt lịm, người đàn ông ngã phịch xuống nền đất. Người nhà nhìn chằm chằm vào người đàn ông đợi Tiểu Yến ra hiệu:

“Ác Linh đã được thanh tẩy. Hai bác cho anh ấy vào nghỉ ngơi được rồi.”

Ông lão chạy tới, cúi người khấn vái: “Đa tạ cô nương! Đa tạ cô nương!” Sau đó, lão cúi xuống dìu người đàn ông đang bất tỉnh nhân sự lên.

“Hai bác không cần khách sáo vậy đâu ạ.” Nàng đi đến chiếc bàn lễ, lấy gói giấy đặt sẵn trên bàn. Nàng đưa cho bà lão: “Bác cho anh ấy uống thuốc này. Tầm một tuần thì thần trí anh ấy sẽ ổn định trở lại.”

“Đa tạ cô nương nhiều lắm.”

“Dạ vâng. Không có gì đâu ạ.”

Bà lão nghe xong cũng vào ngôi nhà nhỏ theo người chồng.

Việc tạm xong, Tiểu Yến gọi em trai mình: “Tiểu Bảo!”

“Dạ chị?”

“Em dọn dẹp góc thờ ma xó cho họ nhé.”

“Dạ rõ!”

Tiểu Bảo bước vào nhà để xử lý chỗ thờ ma xó ở góc bếp trong nhà. Cuối cùng nàng cũng cảm thấy được thư giãn một chút. Nàng thở dài, rồi lấy khăn vắt ở thắt lưng lau đi phần son phấn đắp lên mặt.

Có một chàng trai thư sinh, mặc áo tấc lam đứng ở ngoài bước lại gần gần Tiểu Yến, khi nàng đang tẩy từng lớp hóa trang của mình:

“Tiểu Yến, nàng có mệt không.”

“Đa tạ Vũ công tử. Tiểu nữ vẫn ổn.” Tiểu Yến lập tức cúi người hành lễ.

Ổn gì chứ, cái giọng khàn đặc, hơi thở mệt mỏi, và mồ hôi đã lạnh của nàng làm sao qua được mắt của Vũ công tử. “Tay của nàng …” Vũ nắm lấy bàn tay gầy guộc, lấm lem máu từ vết cắt, đang nắm chặt.

“Không sao đâu công tử. Nếu người muốn giúp tiểu nữ…” Tiểu Yến chỉ tay về hướng chiếc bình sứ trơn màu trắng đặt trên bàn lễ. “Xin nhờ người lấy giúp tiểu nữ bình thuốc đó.”

Vũ nhanh chóng đến lấy rồi mang bình thuốc đến cho Tiểu Yến. Lúc mang đến Tiểu Yến, chàng cảm nhận có thứ nước đang lúc lắc nhè nhẹ bên trong bình.

Tiểu Yến dan tay đón lấy bình thuốc. Nàng dùng miệng tháo và ngậm nắp thuốc, sau đó nhẹ nhàng rót từng chất lỏng trong veo từ trong bình lên vết cắt thẳng băng trên bàn tay nàng:

“Cái này là gì thế?” Vũ thắc mắc.

“Công tử đợi một lúc.”

Những chất lỏng trong suốt lan rộng lấp đầy vết thương hở. Chất lỏng phản ứng với vết thương tạo ra những bong bóng nhỏ li ti, từ từ bay lên vỡ vụn khi chạm đến bề mặt chất lỏng. Khói bốc ra dày đặc sau khi bong bóng nhỏ tan vỡ khiến nàng làm nàng rít một hơi, gương mặt nàng nhăn nhó như rất đau đớn.

Dù cảm thấy rất lo lắng cho nàng, nhưng Khải Vũ hiểu nàng có lý do để làm vậy.

Đợi khi tiếng lộp bộp và khói trắng dần dần ít đi, đến khi im lìm hẳn, Tiểu Yến lấy khăn lau phần máu và nước thuốc còn lại đi: vết cắt tại nơi chế chất lỏng lên đã biến mất.

“Biến mất rồi. Thuốc nào kỳ diệu thế này?” Khải Vũ tròn mắt ngạc nhiên nhìn vào bàn tay Tiểu Yến.

“Thuốc Phản Chuyển của sư phụ Ngọc Hân đó. Người nói thuốc này giúp phục hồi những vết thương hở một cách nhanh chóng. Tiểu nữ cũng không ngờ thuốc này hồi phục nhanh như vậy.”

“Ta cũng từng nghe đến nó. Nhưng không ngờ nó lại hiệu quả vậy.”

Tiểu Yến đi lại bàn lễ và đặt lọ sứ trơn ngay ngắn lên bàn, sau đó nàng tiến lại trước mặt Khải Vũ và hành lễ kính cẩn:

“Tiểu nữ xin phép làm thêm chút việc nữa.”

“Nàng có cần ta giúp không?”

“Dạ bẩm không ạ.” Tiểu Yến lắc đầu.

Tiểu Yến bước vào gian phòng khách đơn sơ, có một bàn thờ với một bài vị mới tinh. Lư hương và nhang vẫn còn đó. Nàng lấy một cây nhang trong một bó được đặt trên một góc của tủ thờ rồi thắp lên bằng ngọn đèn dầu là nguồn sáng duy nhất của căn nhà.

Bài vị trên tủ thờ là vợ của nạn nhân, qua đời vào độ một năm trước, cũng chính là Ác Linh mà Tiểu Yến vừa thanh tẩy. Hai người đã có một đứa con gái xinh xắn vừa tròn một tuổi. Thật tội nghiệp khi đứa bé bây giờ đây sẽ mồ côi mẹ.

Cô làm nghề làm bánh và thường bán cho những người nấu xôi vào buổi sáng, do đó cô thường xuyên thức khuya để hoàn thành từng mẻ bánh để giao cho họ. Cô ấy cứ hì hục như vậy suốt mấy năm liên cho đến khi đêm tháng trước, mẹ chồng cô phát hiện cô nằm gục trên lò nướng bánh. Lúc mang đến Y Phòng thì đã quá muộn. Theo như giám định từ pháp y, cô bị xuất huyết não và qua đời do cô đã thức khuya liên tục trong một khoảng thời gian dài.

Còn việc cô hóa thành Ác Linh là xuất phát từ tình yêu với con gái mình. Khi một người đã khuất còn mang vấn vương trần thế, cùng với Âm Khí tích tụ đủ lớn, linh hồn ấy sẽ hóa thành Ác Linh.

Còn sao lại có âm khí đủ để cho cô hóa thành ác linh là do gia đình có tập tục nuôi ma xó để cầu bình an. Việc nuôi ma xó làm tích tụ lượng âm khí đủ để hóa Ác Linh trước khi kịp siêu thoát. Đúng là một tập tục kỳ quặc.

Ác Linh này đã nhập vào cơ thể của chồng mình để thỏa mãn việc được gần bên con. Ban đầu hai linh hồn trong một cơ thể còn hòa thuận, vì bản tính hiền hòa của người vợ vẫn còn ở đó. Song, bản năng của Ác Linh là hỗn loạn. Chỉ trong một khoảng thời gian sau đó, người chồng bắt đầu cảm thấy lờ đờ mệt mỏi và đôi khi trở nên điên dại.

Dù Ác Linh sinh ra từ sự vương vấn từ tình yêu con mình, ý thức về tình yêu đó dần cũng sẽ tan biến rồi nên điên loạn, như bản năng thuần túy của chúng.

Tiểu Yến nghĩ thầm: “Quả thật. Tình yêu vẫn luôn là lời nguyền đáng sợ nhất.”

“Bác ra đi thanh thản.” Tiểu Yến váy nhẹ một cái rồi cắm nhang lên lư hương, đặt trước bài vị của một người mẹ đáng thương vẫn còn mới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout