Cứ tưởng là Hoài Nam không ngại vụ bác sĩ mượn cơ thể tôi, nhưng hóa ra cậu ta để ý lắm. Mặt cậu ta lạnh tanh, nhưng sau quãng thời gian dài ở bên nhau thì tôi đã phần nào đoán được cảm xúc thực sự của đối phương, trông không giống đang tức giận mà là giận dỗi thì đúng hơn.
Sau khi nắm rõ toàn bộ thông tin tôi biết về bác sĩ, Hoài Nam lập tức đánh ngất và đưa tôi rời khỏi khu du lịch. Tôi bị che mắt, bịt tai, bế lên xe đi thật lâu.
Dọc đường, cậu ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ xách theo vali hành lý và lúc nào cũng nắm chặt cổ tay tôi. Thuốc hết tác dụng, nhưng sức lực cạn kiệt, tôi không định rút dây động rừng. Cuối cùng, chúng tôi dừng chân ngồi nghỉ ở quán cà phê nằm trong một trung tâm thương mại. Ở bên ngoài dựng một sân khấu ngoài trời, không xa cửa tự động, chỉ cần nhìn qua cửa kính liền có thể loáng thoáng thấy ban nhạc biểu diễn cùng đám đông đang dần tụ tập.
Tôi chọc ống hút vào ly trà sữa trước mặt, biết rõ rằng hai chúng tôi không thể im lặng mãi, cảm xúc của Hoài Nam có vẻ sắp bùng nổ đến nơi rồi. Cậu ta siết tay tôi thật chặt, thiếu điều muốn nghiến răng nghiến lợi khi nói:
“Không ngờ bác sĩ giấu tài vậy. Đó không phải lần đầu tiên đúng không? Hóa ra sau lưng em hai người thân thiết phết nhỉ.”
Thái độ y như người vợ bắt gian, chực chờ đánh ghen tại trận. Tôi không khỏi nhỏ giọng phản bác:
“Chị không cho phép anh ta thao túng, là do em muốn thôi miên chị.”
“Ai điên đâu mà biết có người hòa lẫn máu của mình vào mỗi liều thuốc cơ chứ?”
Thực ra thì năng lực khá tiện dụng khi thu thập tình báo. Tôi thầm nghĩ, chắc hẳn Hoài Nam mà bình tĩnh thì cũng đoán được. Trong thoáng chốc, biểu cảm của cậu ta có vẻ chân thật hơn thường ngày, làm tôi bất giác hỏi:
“Nếu không có chị thì em là người thế nào vậy? Chị cảm giác mình chưa bao giờ thấy được bộ mặt thật của em.”
“Tập luyện hoặc ngủ thôi!” Hoài Nam cười đáp.
“Vậy bắt đầu từ những câu cơ bản. Em làm gì khi rảnh rỗi?”
“...Bảo dưỡng vũ khí, nếu có bộ nào hợp gu thì xem phim.”
“Em thích uống gì? Món ăn ưa thích? Màu sắc?”
“Rượu Vodka, loại càng đắng càng nặng đô càng tốt. Vì đã quen uống rượu nên rất khó say. Em thích trứng ốp la một mặt chiên vàng giòn, vì đó là món đầu tiên em tự tay làm. Màu trắng.”
“Chị không hề biết, còn tưởng thích xem phim là nói dối đấy!”
“Mình chung sở thích nên em có thể dành nhiều thời gian ở bên chị còn gì.”
“Còn lại thì sao? Em không kể, dường như lúc nào cũng thuận theo sở thích của chị.”
“Hạ Linh, em chỉ cố gắng cưa đổ chị thôi mà.” Nụ cười trên môi vụt tắt, Hoài Nam dứt khoát quay lại chủ đề ban đầu: “Đừng đánh trống lảng! Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Quen biết từ trước? Người yêu cũ? Những lần trước anh ta không nhìn thấy cái gì không nên nhìn phải không?"
Hoài Nam hỏi một tràng, nhìn tôi một cách chăm chú rồi tự rút ra kết luận:
“Đều không phải à? Vậy thì tốt!”
“Em có thần giao cách cảm chắc?”
Cứ như thể câu trả lời viết rõ mồn một trên mặt tôi không bằng. Ai mới là người có siêu năng lực ở đây vậy?
Hoài Nam vươn một tay, ngón tay thon dài xoắn lấy đuôi tóc tôi, thản nhiên đáp:
“Chỉ là quan sát cơ bản thôi! Chị không chột dạ, cũng không tránh né, thì đáp án đương nhiên rõ mồn một.”
Nhíu mày im lặng một lát, tôi cất tiếng:
“Có lẽ đã từng là người quen cũ. Em biết gì về chuyện chuyển kiếp đúng không? Liên quan đến dị năng lực này?”
Cậu ta chống cằm, cười nói:
“Chờ mãi mới thấy chị hỏi. Ừ, đúng vậy, những người sinh ra đã có sẵn năng lực thường nhớ rõ tất cả tiền kiếp. Nếu năng lực yếu đi thì đầu thai thành người bình thường, nhưng vẫn có khả năng thức tỉnh năng lực và ký ức sau cú sốc hoặc tai nạn, như chị và giáo chủ vậy.”
Không hiểu sao, tôi lại chợt nghĩ:
Thật đáng thương!
Vì tôi mới sống một kiếp đã cảm thấy đủ ngột ngạt rồi, thế nhưng còn có những người nhớ toàn bộ tiền kiếp. Không thể tưởng tượng nổi, tôi từng là một trong số đó sao?
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi tiếng xôn xao từ bên ngoài. Âm nhạc trên sân khấu đã ngừng tự lúc nào. Tay chơi ghi ta nữ đeo túi đựng đàn, chụp ảnh với bạn bè trong nhóm, lắc đầu từ chối mấy người lạ tiếp cận, sau đó đẩy cửa vào và tiến về phía bàn chúng tôi. Một khuôn mặt quen quen, hình như tôi từng nhìn thấy cô ấy ở đâu đó...
Tôi còn chưa nhận ra đó là ai, Hoài Nam đã chủ động giơ tay đánh tiếp đón.
“Khỏe không?”
Cô gái mặt mày cau có, trào phúng:
“Tưởng cậu đi ở ẩn hoặc chết rục xương ở chỗ nào rồi chứ. Còn có mặt mũi bò về cơ đấy!”
“Là tuần trăng mật, muốn riêng tư một chút ấy mà.”
Rõ ràng là không kiềm chế nổi cơn tức giận, cô gái cười ra tiếng, nói:
“Đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì, tranh thủ thời điểm rối loạn mang người thoát ly đúng không? Nếu không phải bị truy đuổi thì còn khướt cậu mới về. Muốn lợi dụng Thánh Tử à? Mơ đi!”
Đàn ghita, Thánh Tử, nữ giới… tôi lập tức nhận ra đối phương - số Chín. Tuy tiếp xúc không nhiều lắm nhưng có thể thấy cô ta cực kỳ trung thành với Thánh Tử. Hóa ra Hoài Nam thật sự tìm cách liên hệ người đó.
“Đã không cảm ơn tôi mất công đưa người Giáo chủ đang tìm về mà còn mặt nặng mày nhẹ. Cậu muốn người mình thích đau đầu à?” Hoài Nam giả cười. “Hơn nữa, Hạ Linh nhìn thấy tương lai, mấy người hời quá còn gì!”
Số Chín siết chặt nắm tay, quay phắt sang hỏi tôi:
“Sao chị có thể chịu đựng được người này vậy?”
Châm chước một hồi, tôi trả lời:
“Vì không có lựa chọn.”
Lần này, Hoài Nam phì cười, rồi vừa ôm ngực vừa giả bộ tổn thương:
“Chị nói làm em đau lòng quá!”
Chưa thấy ai mặt dày như thế, tôi nghẹn họng. Cá là nếu tôi dám trốn thì cậu ta dám bẻ gãy chân tôi, vậy mà còn cười được. Nhìn khuôn mặt trẻ măng của số Chín, tôi thử đổi chủ đề.
“Ban nhạc... là bạn em à?”
“Bạn chung nhóm thôi, không thân lắm."
Đúng lúc này, chúng tôi nghe thấy “rầm” một tiếng. Ngoài sảnh có ai đó bỗng hét lớn. Hoài Nam theo bản năng đứng lên đề phòng, còn tôi nghển cổ để thấy rõ hơn.
Đột nhiên, máu phun ra chiếm cứ tầm mắt tôi. Tôi cảm thấy mình đã sợ tới mức đầu óc trống rỗng, hoảng hốt ngã khỏi ghế. Màu đỏ chỉ gợi lại những ký ức thảm thiết, tay phát run, tôi không nhịn được dịch ra xa hơn. Vai Hoài Nam vừa bị một viên đạn bắn xuyên qua, cậu ta và số Chín lập tức đạp ngã bàn cúi xuống ẩn nấp.
Quán đông, mọi người bắt đầu la hét và bỏ chạy. Chợt, có người túm chặt cánh tay kéo tôi đi. Vừa định giãy giụa, tôi liền bị thụi một cú vào bụng. Tôi chỉ kịp hộc lên một tiếng, trước mắt mờ đi không rõ đối phương trông như thế nào.
Đuôi tóc của người bên cạnh có vẻ dài, vô tình quệt qua cổ tôi. Anh ta ôm chầm rồi nghiêng người đỡ lấy tôi, giọng trầm thấp:
“Xin đừng cử động, tôi không có ác ý.”
Bị phục kích, song tôi không hề phát hiện. Đúng thật là không cảm thấy tính mạng bị đe dọa, nhưng khoảng cách thân cận quá khiến da gà nổi lên. Cánh tay đối phương đè ngay sau gáy tôi. Bụng vẫn còn nhói đau, tôi muốn ói.
Không có ác ý còn dùng bạo lực, ai tin?
Tôi nhanh chóng dồn lực đạp vào bụng đối phương, lấy đà tách ra và bỏ chạy. Tuy nhiên cửa đã bị bao vây, thảo nào thoát thân dễ dàng vậy. Hoài Nam đang chật vật cầm máu, còn số Chín đã bỏ vũ khí đầu hàng. Thấy vậy, tôi không khỏi chửi thầm trong bụng.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Lại là bịt mắt và ngồi xe, cổ tay không bị trói vì có vẻ như chẳng ai cho rằng tôi có thể trốn thoát. Và bọn họ đúng, chết tiệt. Tôi thử giở trò nhưng đều bị người đàn ông tóc dài ngăn lại. Anh ta thân hình cao lớn, mắt hai mí ẩn, lông mày hình vòng cung, cằm vuông đầy đặn… khuôn mặt trông đặc biệt phúc hậu. Tôi nghĩ mãi vẫn không đoán được đây là người nào. Rõ ràng nhất là mấy người này đều dính dáng tới tà giáo. Trên đường bị xách ra ngoài thì ít nhất tôi cũng biết được chuyện gì đã xảy ra. Đối phương mai phục sẵn ở tầng trệt, một giáo đồ nhảy từ tầng cao xuống để thu hút sự chú ý, sau đó tay súng bắn tỉa nhắm vào vai của Hoài Nam, thế là ba chúng tôi sập bẫy. Khẩu súng ngắm bắn cậu ta nên trực giác không hề báo động. Ai mà tưởng được ngày tôi thoát khỏi cậu ta lại như thế này chứ.
Đều tại bác sĩ mình mới không dùng được năng lực. Tôi bắt đầu giận chó đánh mèo.
Đế giày tạo ra tiếng gõ lộp cộp mỗi bước chân trên mặt sàn, chắc hẳn là ốp gạch. Tôi nghe thấy tiếng cửa tự động mở. Hơi nóng lẫn mùi hương cây cỏ ập vào mặt, khác hẳn hơi lạnh của điều hòa và không gian kín y chang hành lang văn phòng vừa nãy. Bước qua cửa, nền nhà cũng thay đổi, giống như đang giẫm lên mặt đất.
Miếng vải bịt mắt được kéo xuống, tôi chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng và phát hiện một người đàn ông ước chừng tuổi trung niên ngồi chờ bên bàn trà. Tôi đoán vậy, tuy tóc ông ta đã gần như bạc trắng nhưng khuôn mặt hơi dài trông chưa tới bảy tám mươi tuổi. Tướng lông mày nằm ngang mang lại ấn tượng rằng đây là một con người kiên cường, song nếp nhăn ở sống mũi và những vết chân chim chùng xuống nơi đuôi mắt như đã trải qua khó khăn khắc khổ, đặc biệt là đôi mắt chết lặng. Trang phục đơn giản gồm áo sơ mi đen ngắn tay cùng quần kaki sáng màu chỉn chu không một nếp nhăn. Ông ta nở nụ cười nhưng con ngươi đen đặc không một tia sáng nhìn chòng chọc khiến tôi rùng mình.
“Mời ngồi.”
Sau lưng có người canh chừng, không còn cách nào khác, tôi đành ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta. Một tách hồng trà được đẩy đến trước mặt tôi.
“Kế hoạch thất bại quá bất ngờ nên ta nghi ngờ là có cô tham gia. Cô không thích xen vào việc người khác. Lần này là ai ép cô?”
Tôi châm chước hỏi:
“Ông hỏi chuyện gì ạ? Chúng ta quen nhau sao?”
“Nếu cô nhớ ra thì sẽ biết chúng ta từng là cộng sự. Người sở hữu năng lực nhìn thấy tương lai từ khi sinh ra đã bị tranh đoạt, luôn cần một vệ sĩ đi cùng.”
“Ông là ai?”
Ông ta khẽ mỉm cười khi trả lời:
“Một cựu Giáo chủ mà thôi.”
Bình luận
Chưa có bình luận