Nhà quan Huyện về khi trời vơi dần nắng. Lão Mão cho gọi Duyên vào trong. Lão siết lấy điếu thuốc lào, rít một hơi thật sâu rồi phả thẳng vào mặt nàng. Nàng chỉ dám cúi xuống nhăn mặt, không dám hé môi nửa lời vì tin cha mình còn giận lắm, nếu không có cậu Danh khi sáng thì có lẽ nàng đã sống dở chết dở dưới từng cái nện roi của lão. Phú hộ Mão nhìn Duyên một lúc, lấp lửng nói:
- Mày có thấy hai cái túi kia quen không?
Vừa nói, lão vừa chỉ trỏ vào hai túi quà bọc bằng vải màu vàng sáng choang. Hai cái túi hôm lão phú hộ dẫn nàng đến nhà quan Huyện. Giờ đã bị trả lại, đang nằm chỏng chơ ở xó nhà. Nàng biết ở trong hai cái túi đó toàn là vải vóc mắc tiền, thứ mà người làm thuê cuốc mướn cho nhà nàng có làm lụng cả năm cũng chẳng dám mơ mua nổi một tấc. Giờ nhìn hai túi quà ấy, hệt như đồ bỏ đi, cái túi nom xộc xệch như vậy thì chắc Quan bà cũng đã mở ra xem qua rồi, có khi bà đang tiếc đứt từng khúc ruột vì chẳng thể lấy được tấm vải nào chỉ vì nhờ thằng con quý tử. Nếu tối hôm ấy cậu Danh không khăng khăng đưa nàng về, nếu nàng không thuận theo ý cậu thì có lẽ mấy tấm vải đó đã nằm gọn trong rương Quan bà, chờ ngày được bà mang đi may áo cho bằng hết.
Duyên chỉ biết gật đầu trong im lặng, nhưng thái độ ấy chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, làm lão Mão như được nước nổi điên lên. Lão giơ điếu thuốc chỉ sát vào mặt nàng, nghiến răng ken két:
- Mày biết à? Thế mày có biết ông đã phải tốn bao nhiêu quan tiền để lấy lại lòng quan không hả con giời đánh kia? Mày không biết, phỏng? Ông đây đã phải tốn công, tốn tiền sắm vải quý, bạc nén mà cuối cùng chẳng có gì ra hồn, lại còn phải tốn thêm một mớ nữa để xin lỗi, cũng tại cái ngữ hư hỏng của mày mà ra.
Nàng vẫn lẳng lặng đứng đó, nàng biết nàng cũng có lỗi, nhưng cha nàng tham lam quá. Ở đời, đâu phải thứ gì muốn là sẽ chiếm được bằng tiền. Duyên cứ đứng đó mà chịu trận, lão hết chửi rủa rồi thì đến than ngắn than dài, than cho chán chê thì lão Mão mới chịu rít thêm một hơi dài nữa, khói tỏa ra mù mịt cả gian nhà. Lão chợt hạ giọng, hỏi ngọt như mía lùi:
- Mà này, ta thấy ông bà ấy cũng ưng mày lắm. Cứ mong thằng con trai thi xong cái khoa thi gi gỉ gì gi nào ấy thì cho hai đứa cưới luôn tay. Kể ra thì may phết nhỉ?
Duyên khẽ ngước mặt, giọng nàng kiên định:
- Thưa thầy, cậu Danh và con không cưới được đâu. Cậu Danh bảo, khi nào rảnh, cậu sẽ sang nhà dạy con học.
Môi lão Mão còn đang nhấp dở ngụm chè xanh, nghe đến đó thì ngừng lại. Lão nhìn trân trân nhìn đứa con gái mình vừa chửi cay nghiệt, rồi lại nhìn ra nơi khác với vẻ đăm chiêu. Lão chợt hiểu ra cái gì đó, lão vui sướng đứng dậy, quẳng phăng cái điếu thuốc lào xuống sàn không thương tiếc. Lão chắp tay sau lưng, đi tới đi lui vài vòng trước cửa, rồi quay phắt vào, mắt sáng quắc, nắm lấy vai nàng lắc mạnh.
- Thế thì lại hay quá! Cứ học đi. Học tốt vào cho ông, nghe chửa!
⃰ ⃰ ⃰
Sáng sớm hôm sau, phú hộ Mão phải đi làm “việc lớn” gì đó ở làng bên chừng ba ngày mới về. Lão cứ dặn đi dặn lại con gái lão phải biết tận dụng khoảng thời gian vàng bạc này để mà đưa đẩy cậu Danh. Về phần nàng, nàng vờ vâng dạ rồi lờ đi, nàng chỉ mong một chút yên bình khi nhà vắng phú hộ Mão.
Gần trưa, khi đang thổi cơm dở tay trong bếp với người ở. Có tiếng gọi bảo rằng có một cô gái muốn gặp nàng, xưng là người của quan Huyện. Duyên giật mình, vội vàng phủi sạch tro than trên tay áo, chỉnh vạt quần rồi chạy vội ra cổng. Đằng kia mặt mũi hơi lấm lem nhưng quần áo vẫn gọn gàng lắm. Cô gái đó đứng dựa vào gốc cây sung trước cổng nhà Duyên, mặt mơ màng như muốn được ngủ.
- Nở hả em? – Duyên gọi khẽ.
Nghe tiếng gọi, Nở bừng tỉnh, nhanh chóng chạy vù vào trong cổng, đưa một mẩu giấy đã được gấp gọn cho Duyên.
- Dạ, em nè. Cậu Danh biểu em phải đưa cái này tận tay cho cô.
Mở giấy cẩn thận theo nếp gấp, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi. Nàng vội đưa lá thư che đi khuôn mặt, chỉ sợ Nở bắt gặp được cái vẻ hớn hở của mình. Tới khi bình tĩnh hẳn lại, nàng mới bảo:
- Trưa rồi, em vào ăn chút gì lót bụng rồi về. Trời đang nắng lắm, về bây giờ là chết khô!
Dạ thôi, không được đâu cô. Em phải về sớm, không cậu Danh lại tưởng…
Nở chợt nhận ra mình đã lỡ lời, cô dừng lại, cái miệng mím chặt. Sự bỏ lửng này làm Duyên tò mò vô cùng. Nàng khó chịu chống nạnh ra oai, mưu mô muốn dùng quyền mà tra hỏi cho bằng được.
- Cậu Danh tưởng gì?
- Thôi, miệng em bép xép dữ lắm, lỡ nói sai gì thì em bị đánh chết đó.
- Nói đi xem nào. Chị hứa sẽ giữ bí mật, không để lọt đến tai cậu Danh một chữ.
Nở dáo dác nhìn quanh, đảm bảo không có ai gần hai người họ thì cô mới dám nhón nhẹ chân ghé sát vào tai nàng thì thầm:
- Cậu bảo là…
- Bảo sao? Chị vẫn đang nghe đây.
- Cậu bảo là cậu mong tin ạ.
Duyên như bị thứ gì đó làm mình cứng đờ như tượng đá trước lời của Nở. Một luồn hơi nóng từ đâu chạy dọc khắp người làm mặt nàng đỏ bừng bừng. Nàng vội lấy tờ giấy trên tay phẩy phẩy cho bay biến đi những điều nàng vừa nghe thấy. Chẳng hiểu hà cớ gì mà mặt nàng lại nóng thế, rõ trưa nay trời vẫn mát, có nắng gắt như hôm qua đâu.
Thấy Duyên lúng túng, tay chân luống cuống, Nở cũng chỉ biết che miệng cười thầm. Chắc trong nhà quan Huyện ấy, chỉ có Nở mới biết tại sao người điềm tĩnh như cậu Danh lại phải “mong tin” đến như thế.
Trước khi về, Duyên gói vội cho Nở ít cơm với cá khô vào lá sen để cô mang đi dọc đường lót dạ. Có lẽ bữa cơm thịnh soạn này là bữa thứ hai của Nở kể từ ngày cậu Danh về nhà để chuẩn bị khoa thi tới. Đối với Nở mà nói, nếu cậu Danh đã đối tốt với cô một, thì Duyên phải đối tốt với cô mười.
Nhận nắm cơm cá thôi mà cô đã không biết phải đền đáp như thế nào, vậy mà Duyên còn cúi xuống, cẩn thận cởi đôi guốc mộc quai nhung cho Nở, khăng khăng bảo cô mang vào vì sợ đá nhọn, dằm đâm.
- Cô Duyên, em nói thiệt, em không dám lấy đâu. Quan bà mà thấy em đi guốc quý thế này thì bà đánh em chết. Cô đừng giận em nghen.
Duyên mỉm cười, nắm lấy tay Nở trấn an:
- Không sao hết. Chị lo được cả. Với lại, cái đôi này, chị mang cũng chán rồi, em cứ mang đi cho êm chân. Chị cho Nở luôn đấy, không phải cho mượn đâu nên đừng có trả lại chị.
Thế rồi, Nở bắt đầu sụt sịt, nước mắt nước mũi cứ thế chảy ròng ròng. Giữa sân lát gạch bát tràng của nhà phú hộ Mão, có tiếng khóc con gái mới lớn vang to inh ỏi. Duyên luống cuống, vừa buồn cười vừa thương. Khó lắm nàng mới dỗ được cái Nở thôi khóc. Nhưng, Nở lại kẹp đôi guốc mộc khư khư ở nách mang về, bảo rằng vì sợ đi đường đất nhiều sẽ mòn ngay thì uổng, cô là con ở mà. Nở nhìn Duyên với đôi mắt đỏ hoe, hứa chắc nịch khi nào gặp Duyên, cô sẽ mang guốc này ra diện.
“Gửi Duyên,
Hôm nay trời có vẻ mát hơn hôm qua Duyên nhỉ? Vừa hay, tôi muốn nghỉ ngơi trước khi kỳ thi Hương bắt đầu, trước khi lao mình vào lều chõng. Tôi vẫn còn nhớ chuyện hôm trước Duyên bảo muốn học thêm. Nay tôi hỏi xem liệu giờ Thìn ngày mai Duyên có rảnh? Nếu bằng lòng, tôi xin qua nhà dạy bảo dăm ba chữ. Việc này Duyên đừng lo lắng, tôi sẽ thưa với phú hộ Mão vài lời để cụ yên tâm xét nét.
Cao Thành Danh.”
“Thưa cậu Danh,
Đã rõ ý cậu. Sáng mai giờ Thìn, xin đợi cậu ở gian nhà sau. Nơi ấy thoáng mát, ánh sáng vừa đủ cậu ạ. Mong cậu gìn giữ sức khỏe thật tốt cho khoa thi sắp tới.
Duyên.”



Bình luận
Chưa có bình luận