Duyên phì cười. Nàng chưa từng nghĩa sẽ gặp một người như thế. Cái người gì đâu mà lạ!
- Em nói thật được không?
- Tất nhiên là phải nói thật chứ. – cậu Danh tỏ vẻ bức xúc.
Nàng đứng thẳng, xoay mặt về phía cậu, dõng dạc nói rõ ràng từng câu chữ một.
- Thưa, em không thích cũng chẳng yêu ạ.
Cậu Danh nghe xong thì mừng quýnh. trước đây cậu hỏi ai câu này đều nhận được câu “Dạ thích”. Cậu thừa biết cái thích đó chỉ là thích cái gia thế “con quan Huyện”, nếu cởi bỏ lớp áo gấm ấy ra thì chắc cũng chẳng ai thèm ngó làm chi với cái người suốt ngày vùi đầu vào sách vở.
Thế là, khi cậu Danh và Duyên biết bản thân thoát nạn một lần nữa, cả hai thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười ý nhị. Chợt nhớ về câu hỏi vô ý tứ lúc nãy, cậu liền đánh trống lảng sang hỏi thăm Duyên.
- Sao em chưa chịu lấy chồng?
- Em muốn học mà thầy em chẳng cho. Sợ em học quá thì lại lỡ tuổi.
- Tôi cũng thế! Đang sống dở chết dở với kỳ Hương đây.
Duyên bất ngờ lắm, ở đời nàng chưa thấy con quan nào lại siêng học đến thế. Ngoại trừ việc nàng cắp sách tới trường cho tới lúc phú hộ Mão bắt nàng không học nữa thì nàng mới bắt đầu chân ướt chân ráo nhìn đời rõ hơn. Nàng bắt đầu nghe đến những thứ nhơ bẩn trong cuộc vui của người lớn. Từ vấn đề tình ái, cho đến căn phòng khách của lão Mão toàn những người tai to mặt lớn ngồi chễm chệ cười ha hả vào mấy cái đời nghèo khó ngoài kia với mùi khói thuốc lào nghi ngút giữa mùi rượu nồng nặc. Và, nàng còn thấy phú hộ Mão bàn tán về dăm ba công tử trong làng ăn chơi trác táng đến độ tán gia bại sản; để rồi lão mừng thầm: “May quá, chưa cho cái Duyên đi xem mắt.”
- Cậu Danh giỏi ghê. Cậu cho em học lỏm với! – Duyên dí dỏm đùa.
- Cái cô này buồn cười! Tôi bận lắm.
Cậu Danh chần chừ nhìn Duyên một lúc lâu, cậu chắp hai tay ra sau lưng rồi đi trước.
- Không thích, mà cũng không yêu, thì ta về nhà nhỉ?
- Nhà ai ạ?
- Nhà Duyên ấy.
- Thế em phải về thưa với quan bà đã.
- Thôi thôi, chuyện còn lại tôi lo! Nhanh chân lên còn về.
⃰ ⃰ ⃰
Mấy hôm sau, từ Quan ông đến Quan bà có mặt ở nhà phú hộ Mão. Tưởng chừng Quan bà sẽ điên lắm, nào ngờ bà dẫn theo cả cậu Danh đến để xin lỗi. Ông phú hộ cũng hoảng không kém, chẳng hiểu vì cớ gì mà cả nhà quan lại đến đây, còn mang trả lại hai túi quà lần trước, lão chỉ biết, sau khi lão về nhà thì chừng canh ba đã nghe tiếng con gái mình về tới nơi. Lão chột dạ, miệng liếng thoắng:
- Bẩm quan lớn, nhà tôi…
- Cái thằng quỷ ni! Mi xin lỗi đi còn đứng đó chi rứa? – Bà quan quát lớn.
Quan Huyện hậm hực, mồm vẫn còn đang nhai dở miếng trầu đỏ quạch, mặt ông cũng đỏ hệt miếng trầu. Quan ông bực tức quay sang nhìn bà quan rồi lẩm bẩm mấy câu khó lọt tai rồi gằn giọng:
- Đúng là, con hư tại mẹ.
Bà quan hứ lên một tiếng đanh đá, bà quay phắt mặt đi. Sự khó chịu và căng thẳng làm Duyên chỉ biết núp sau cánh cửa. Nàng lén nhìn sang cậu Danh, bàn tay cậu bầm tím, chắc hẳn cậu đã phải trận đòn nặng lắm. Duyên áy náy, trách bản thân nếu hôm ấy không về thì cậu Danh đâu ra nông nỗi này.
- Con Duyên đâu! – Phú hộ Mão đột nhiên hét lớn.
Duyên mặt mày tái mét đi ra. Vừa thấy Duyên, lão chỉ cái gậy gỗ trên tay về phía nàng rồi ném thẳng về phía ấy. Lão chửi mắng con gái thậm tệ; cái lối chửi bới đó chắc chắn là để dạy con mà cũng chắc chắn là để ra oai với nhà quan Huyện, để nhà quan thấy lão biết dạy con cái đàng hoàng.
Chửi mắng cho đã đời, lão đánh mắt sang Quan ông, thấy ông vuốt râu tủm tỉm, rồi lại đưa mắt sang Quan bà, thấy bà đứng thản nhiên làm điệu chỉnh tóc, khi ấy lão mới dám thở. Lão quát lớn, sai con ở mang cây roi mây đến cho lão, không quên dặn phải lấy cái loại “To nhất ấy.”
Cậu Danh nghe thấy thế liền chạy lại chỗ Duyên. Một tay cậu kéo Duyên ra phía sau lưng mình, một tay nắm chặt lấy tay áo lão phú hộ Mão để ngăn cây roi lại.
- Khoan, xin ông hãy nghe con thưa. Em Duyên là do con bảo em về, vì tối ấy con còn mải mê đèn sách, nên để em lại thì chúng con cũng chưa thể bén lửa, hiểu nhau cho tường tận được. Em Duyên không có lỗi đâu thưa ông. Có đánh thì ông cứ đánh con đi này.
- Cậu Danh.
Duyên giật vạt áo sau lưng cậu, dù cho bóng lưng của cậu Danh đã che khuất hơn mặt nàng và tay cậu thì vẫn để hờ chắn lấy người Duyên.
- Ôi, ai mà có gan đi đánh cậu ạ. Cậu Danh đã phải sang tận đây xin lỗi thì cũng là một phần do cái Duyên không biết điều. Cậu cứ để cho tôi dạy lại nó.
- Thôi, như vậy là được rồi ạ, em nó cũng biết sợ rồi. Xin ông bỏ qua cho em Duyên lần này.
Duyên đứng phía sau lưng chẳng rõ mặt mày của cha mình ra làm sao, chỉ nghe được tiếng hít vào rồi thở ra một hơi thật mạnh và thật dài đầy vẻ nén giận của ông. Nàng sợ sệt, tiếp tục giật vạt áo của cậu Danh thêm hai, ba lần nữa nhưng cậu cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn lấy nàng một cái. Mãi cho đến khi nhà quan Huyện phẩy quạt, xua tay và bước vào trong nhà thưởng chè theo lời mời của lão Mão thì cậu Danh mới chịu đánh mắt về sau.
Nàng cảm ơn ríu rít mà cậu Danh vẫn im lìm, không hé miệng nửa lời. Duyên định bụng chắc cậu Danh lại giận hờn gia đình của mình, chứ chả đàn ông con trai nào ở cái thời này đến nhà gái để hạ sĩ diện, cúi đầu xin lỗi như vậy.
Lòng áy náy khôn nguôi nhưng chẳng biết phải làm sao, Duyên lại bảo cậu Danh đứng đây đợi mình một chút. Nàng xách tà áo chạy vào trong bếp rồi trở ra nhanh chóng với nắm cơm nóng trộn vừng thơm nức mũi. Duyên đưa nắm cơm được để gọn vào tấm lá chuối xanh, nàng lễ phép đưa bằng hai tay đến trước mặt cậu Danh, cười hì hì.
- Em mời cậu xơi, sáng em vừa mới thổi. Cậu ăn đi cho nóng.
Cậu Danh cúi nhìn nắm cơm. Hạt vừa dẻo vừa thơm, không khê cũng chẳng cháy, nghĩ bụng nàng là cô chiêu mà bếp núc khéo quá!
Thấy cậu Danh nhận cơm thôi mà Duyên đã tươi rói. Nàng tự nhủ nàng không làm gì sai nên không phải sợ. Vả lại, cậu Danh chịu nhận tấm lòng của nàng ở nắm cơm này là nàng biết cậu Danh đâu có giận nàng cái gì mà phải lo.
Cả hai không vào nhà mà ngồi ngoài thềm cửa thủ thỉ chuyện phiếm. Nào là chuyện bạn bè, chuyện người ăn kẻ ở, chuyện xóm, chuyện làng, cái gì có thể kể được là kể tất, kể hết cho nhau nghe. Đến khi nắm cơm vơi dần, chỉ còn lại tấm lá chuối, cả hai mới chợt thấy ngường ngượng. Chẳng hiểu sao cậu Danh lại ăn nắm cơm đó một cách tự nhiên đến thế và cũng chẳng hiểu sao Duyên lại làm nắm cơm ngon lành ấy đưa cậu.
Gói gọn tấm lá chuối đã sạch trơn, cậu Danh hắng giọng:
- Ờ, Duyên này. Tối trước, em bảo cho em học lỏm là nói thật hay là trêu tôi đấy?
Duyên nhìn thẳng vào mắt cậu Danh, đáp lời không do dự.
- Thật ạ. Nhưng… nếu cậu cho phép thì em mới dám học lỏm cậu thôi.
Cậu Danh cười lớn, nào ai đời học lỏm mà lại đi thông báo oang oang thế kia, lại còn xin phép được… học lỏm cơ chứ.
Thấy cậu cười thoải mái như vậy, Duyên cũng nhẹ lòng đi phần nào. Chỉ cần nghĩ tới chuyện sáng nay, nàng vẫn còn thấy hãi ông bà quan Huyện, trông ghê gớm quá đỗi. Phải là nàng, có lẽ đã khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi lắm thì may ra ông bà mới nguôi giận.
Nhà quan Huyện vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra về dù mặt trời đã đứng bóng trên đỉnh đầu rồi. Ngồi bên ngoài nắng gắt làm mồ hôi cứ tuôn ròng ròng. Duyên gọi nhờ người ở vào trong phòng lấy giúp nàng cây lược với cái khăn để nàng bện tóc lên cho mát. Cậu Danh thì vẫn ngồi đó, bên cạnh nàng, hờ hững nhìn trời nhìn mây, nhưng chắc vì nắng chói quá, cậu đành nhắm nghiền mắt lại.
Từng đợt gió trưa ran rát thổi lên làn da trắng muốt của Duyên làm đôi má Duyên ửng đỏ, rồi lại vờn qua mái tóc của cậu Danh khiến nó rối tung lên. Cậu Danh chỉ ước bây giờ có thể đi về lội sông thì hay biết mấy, nước vẫn tốt hơn gió gấp bội ở cái tiết trời mùa hè này. Hoặc chí ít, cậu có thể cởi bớt lớp áo dài vướng víu nếu ở trong phòng mình.
Dòng suy nghĩ bỗng khựng lại khi cậu thấy đầu mũi mình nhồn nhột lại còn thoang thoảng mùi bưởi - cái mùi man mát chỉ có thể kề sát mới cảm nhận được. Bàn tay cậu Danh bất giác đưa lên, khẽ nắm nhẹ lấy vài sợi tóc đang bay lộn xộn của người con gái bên cạnh, tóc người ấy mượt đến nỗi đôi tay vốn thô ráp của cậu vẫn đan được vào một cách nhẹ nhàng. Cậu Danh ngả người về sau, định nhìn vào hư không nhưng ánh nắng lấp lánh đọng trên mấy giọt mồ hôi nơi cổ nõn nà của nàng đã chiếm lấy trọn ánh nhìn cậu. Mấy sợi tóc còn vương trên ngón tay bỗng bị cậu Danh siết chặt lại, rồi như chợt tỉnh, cậu vội buông ra.
Ngồi lại hẳn hoi, cậu Danh nghiêng đầu hỏi Duyên:
- Duyên bao nhiêu tuổi?
- Dạ thưa, em chỉ mới mười bảy.
- Còn nhỏ thế à? – Cậu thốt lên, giọng bỗng chùng xuống.
- Dạ, có việc gì hả cậu?
Cậu lắc tay rồi thở dài.
- Không, tôi hỏi vậy cho biết thôi.
Dừng lại một hồi lâu, thấy Duyên vẫn ngơ ngác nhìn mình, cậu Danh mới chậm rãi bảo:
- Chỉ là… tôi thấy tuổi của Duyên đúng là nên học thật. Chưa phải tuổi để yêu đương. Thế nên, khi nào rảnh, tôi sang chỉ Duyên học nhé?



Bình luận
Chưa có bình luận