Chương 1: Em có thích tôi không?





- Thôi con, thân con gái thì học chi mấy cái ấy.

      Mấy tháng nay, lão phú hộ Mão nhất quyết thuyết phục cái Duyên thôi không học nữa, ở nhà mà chơi. Chuyện chính là lão tìm được anh chàng nhà quan nào đấy, ý tính mời xem mắt, đẩy đưa hai đứa. Cũng phải, Duyên đã dến tuổi xuân xanh – tuổi mà mấy đứa con gái đã cập kê, có khi là tay đã xách nách hai, ba đứa. Mà quái, Duyên chẳng ham gì chuyện yêu đương, nàng chỉ muốn học. Vừa đẹp người đẹp nết, lại còn ham học, bảo sao mọi người hay đùa: “Cái ngữ ấy, chỉ có quan to mới rước nổi!” Chẳng hiểu sao lại ham học thế, mấy cái chữ nhìn ngang nhìn dọc - nét nào cũng như nét nào, thơ thì dài dằng dặc vậy mà nàng vẫn nhớ từng chữ một, hay thật đấy. 

- Thầy không cho con học nữa, con bỏ nhà cho mà xem.

- Nào, buồn cười. Nghe ta bảo.

      Lão hắng giọng, đánh mắt láo liên trốn tránh như thể lão biết con gái của lão sẽ giận lắm.

- Thì, cái cậu Danh, con quan Huyện ở làng bên. Thấy thằng bé cũng giỏi giang phết.

- Thôi, con chẳng chịu. – Duyên hất mặt tỏ vẻ không đồng tình.

      Phú hộ Mão bất chợt nổi điên. Cũng bởi cái thằng Danh đó là con của quan Huyện trong vùng, đã vậy còn là con một. Duyên mà về nhà ấy, có khi lão sống sướng tới lúc xanh mồ. Nghe đồn, nhà quan cũng ưng bụng nàng lắm, người vừa thông minh, vừa ngoan, vừa đảm, chồng nào mà không thích? 

      Nhưng mà, Duyên thì khác, nàng chẳng thích giàu sang, nàng chỉ muốn sống hồn nhiên, vui vẻ với cuộc đời mà nàng có. Nàng còn chẳng phải loại tiểu thư đỏng đảnh, ăn chơi theo thời; bảo lội ruộng, nàng cũng lội, bảo nấu cơm, nàng cũng làm. Nàng chẳng ngại gì cả. Chính vì cái nết ấy nên lão Mão mới sốt ruột, miếng mồi ngon như thế dễ gì lão để vuột mất. 

      Duyên cau mặt cau mày, nàng chẳng muốn thế, nàng không thích mình bị người khác sai bảo, nàng không thích mình bị gò bó bởi ai đó, và hơn hết nàng càng không muốn mình gả cho một “người lạ” mà nàng không yêu. 

      Nghĩ là vậy nhưng đâu có nghĩa nàng sẽ làm được điều mình muốn. Duyên vẫn bị ông Mão sắp xếp sẵn ngày tốt để gặp mặt. Lão sai kẻ ở dẫn nàng đi lựa vải vóc để con gái lão được vận một bộ đồ thật đẹp, thật sang. Thấy chừng phú hộ Mão còn gấp gáp hơn cả con mình. 

      Mấy tuần sau, quà gặp mặt đã bày sẵn. Duyên cũng son phấn đường hoàng, đẹp đẽ. Lớp áo màu hường phấn phớt nhẹ che hờ bờ vai mảnh, trắng nõn dưới cái yếm trăng trắng. Nếu nhìn kỹ thêm chút thì lại thấy thấp thoáng nét xuân thì phổng phao mà yếm khó có thể che hết được. Đẹp là thế nhưng mặt nàng thoáng vẻ u sầu, có lẽ Duyên cũng chẳng mặn mà gì với lớp lụa là đang khoác trên thân. Lão phú hộ thấy vậy cũng chẳng hỏi lấy được một câu. Lão còn bận mơ tưởng đến cái ngày hai đứa nó thành đôi, tới lúc đó chắc lão sẽ cười suốt, có thể cười tới chết. 

- Thầy ạ, hay thôi mình về đi, con không muốn đi nữa đâu.

- Mày toàn vẽ chuyện! Đồ đạc chuẩn bị xong hết, đi cũng sắp đến, về là về thế nào?

- Thế đi xem, mà không lấy nhau. Được không thầy?

- Ô hay, mày đừng có dông dài!

⃰  ⃰  ⃰

      Cái nhà, à không, hệt cái phủ. Nó rộng mà còn to. To đến độ lão Mão với Duyên phải trầm trồ.

      Quái, làm gì mà giàu thế nhỉ?

      Ra đón là người phụ nữ đứng tuổi, cỡ chừng năm mươi. Cổ và tay đầy trang sức, cái nào cái ấy to tướng, sặc sỡ, mái tóc búi cao cài trâm vàng, điểm thêm bộ áo xanh lam vạt chéo được gài vài nút lỏng lẻo càng làm tôn cái cổ lấp lánh. Chất giọng chua và chát nhưng lại nhiệt tình vô cùng, bà hớt hải chạy ra làm tiếng guốc lộc cộc liên hồi.

- Ông Mão đến rồi, đường tới ni có chi khó khăn không?

- Chào bà, thưa chẳng có gì khó cả.

      Lão và con gái cúi rạp người xuống, ra vẻ nghiêm túc và lịch sự với bề trên, làm bà nhà quan hài lòng lắm, cái khóe môi cứ cong mãi. Bà ngó ngó xem phú hộ Mão mang gì tới mà cồng kềnh thế, lão hiểu ý liền nhổm người, nói lớn:

- Bây, lấy quà lên đây.

      Con ở phía đằng sau vội vàng xách hai cái túi lớn. Lão Mão cười hì hì giới thiệu:

- Bẩm Quan bà, chúng tôi chẳng có gì, chỉ có chút quà mọn, mong bà nhận cho.

      Quan bà vờ vịt tỏ vẻ bất ngờ lắm, ngại ngùng, tay phẩy quạt che miệng, mặt thích thú thấy rõ.

- Trời, ai mượn ông mang chi mà lắm rứa? Bữa sau cứ đưa cái cô ni tới là tôi mừng rồi, ông hí! – Bà vừa nói vừa đánh mắt sang nhìn nàng.

      Duyên giật mình, nhìn bà mà tay nàng run run. Có lẽ nàng đã nghĩ đến nước chuẩn bị làm dâu nhà người, có lẽ nàng đã nghĩ tới nước phải đền ơn đáp nghĩa sinh thành cho ông Mão, có lẽ nàng đã nghĩ tới nước chồng đặt đâu thì vợ ngồi đấy. Duyên ghét lắm, mà thường ghét của nào thì trời trao của ấy, nhớ lại câu này, Duyên lại thôi, cố không ghét nữa.

      Suốt buổi, Duyên đứng bẽn lẽn nép sau chiếc ghế gỗ ông Mão đang ngồi, thẹn thùng ở nơi lạ nước lạ cái. Bà quan thấy thế thì sướng rơn, chắc hẳn bà cũng nhờ mai mối nhiều mà chẳng ưng được ai.

- Cứ dịu dàng, đẹp gấy như con ni thì hèn chi mà nỏ tốt.

- Quan bà cứ nói quá, con bé còn vụng về, khó bảo lắm.

      Nói đoạn, lão Mão bỗng nhiên cứ dáo dác nhìn quanh nhà, lão chẳng thấy cái thằng quý tử của nhà quan đâu, ông đặng hỏi:

- Thưa, cậu Danh có việc gì bận hay sao mà tôi chưa thấy?

- À, ừ. Nó đi mô từ tản sáng. Biết khi mô mới vác mặt về. Đã dặn ni có bữa dòm mặt con gấy người ta mà nó răng đó. Cái thằng quỷ nớ!

      Phú hộ Mão cười trừ, nuốt nỗi thất vọng vào trong. Ông định đưa Duyên xin phép hôm khác qua nhưng bà quan biết tỏng. Bà vội vàng đóng cây quạt lại rồi đưa tay phẩy mấy cái về phía nàng.

- Ông Mão, ông nhiều việc cứ về trước đi. Còn con Duyên, bữa ni đi mệt, cho nó ở lại với tôi một bữa hấy.

- Thầy! – Duyên nắm chặt lấy vai áo ông Mão van xin.

      Lão nhìn lên Duyên, thấy cái đầu nàng lắc lắc, rồi lại nhìn sang bà quan. Nửa muốn đưa con gái về, nửa sợ bà quan giận. Người trên cơ mà giận thì mệt lắm! Yên lặng một lúc, Quan bà nhấp ngụm chè, đá mày nhìn lão kèm theo cái giọng vừa chua vừa đanh đá.

- Bộ rứa… ở nhà ni có cái chi nỏ tốt mà từ chối?

- Dạ thưa, không ạ. Chỉ là…

      Quan bà liền đập mạnh chén chè xuống bàn, cái tay cầm quạt bật ra, quạt bay lời nói của phú hộ Mão.

- Được chớ răng mà nghĩ mãi rứa? Duyên, hôm ni ở nhà bà!

      Chớ vội tưởng ở cái nhà giàu sẽ sướng. Nếu không biết thân biết phận, biết lớn biết bé – có khi tới cái răng ăn cơm cũng chẳng còn. Duyên cứ lủi thủi chẳng dám nhấc chân đi đâu, nàng hỏi mấy câu ngỏ ý đỡ đần Quan bà nhưng lại bị từ chối; bởi lẽ, tâm trí bà lúc này chỉ cần cái thằng quý tử kia mau mau chóng chóng về nhà ngay. Quan bà cứ đi đi lại lại trước cửa, miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm rủa cái đứa mà mình đứt ruột sinh ra. Duyên cũng chẳng biết làm sao cho phải lẽ, đành lên tiếng trấn an:

- Dạ thưa bà, bà cứ vào nghỉ ngơi, đợi bao lâu con cũng đợi được ạ.

      Cái lối nhanh nhẹn, khéo ăn khéo nói của Duyên làm bà đẹp ý vô cùng. Bà túm mấy tà áo dài quá khổ của mình xoay người ngồi phịch xuống cái sập gỗ, gác một chân lên, nom oai lắm. 

- Con xin phép được bóp vai cho bà.

- Úi chà, tiểu thơ như ni mà cũng biết bóp vai? Được quá hầy!

      Duyên cười ngượng, mấy cái ngón tay thon khép lại tạo lực nhẹ nhàng, bóp tới rồi bóp lui hai bên vai. Lâu lâu nhấp một ngụm chè, bà lại khẽ rên ư ử vài tiếng sung sướng. Đứng sau lưng, nhìn rõ mồn một vẻ mặt của Quan bà, Duyên càng thêm đau đáu về cuộc đời của mình. Nàng chửi rủa cái miệng hại cái thân. Biết vậy thì nàng đã cãi lời để về cùng ông Mão, biết vậy nàng bỏ nhà đi cho xong chuyện, biết vậy thì nàng chẳng thèm hỏi han bà làm chi. Nhưng làm sao mà dám, làm thế thì nàng chỉ có nước no đòn. Từ bé tới lớn, nàng chưa bị lão Mão đánh một roi nào; chắc là bởi khi vừa lọt lòng, lão đã ngán ngẩm chẳng thèm nhìn lấy một cái khi nghe tin bà đỡ thông báo ông “Được đứa con gái,” cũng là ngày lão xem nàng như người dưng trong nhà.

      Ấy vậy mà khi nàng lớn, lão lại đổi tính đổi nết. Hẳn bạn lão hay người trong làng cứ tấm tắc khen mãi về đứa con gái duy nhất mà lão có. Nào là “Đẹp lắm”, nào “Ngoan lắm”, rồi thì “Con gái nhà phú hộ Mão đấy!” Được gắn thêm cái đuôi “phú hộ Mão” làm lão nở mày nở mặt vô cùng. Cứ thế, lão nghĩ cuộc đời lão sẽ giàu sang biết bao nếu đứa con gái này được gả về nhà hào môn, danh giá.

- Con Nở! Mi dọn phòng xong chưa?

- Dạ Quan bà, xong hết rồi ạ.

      Quan bà gật đầu tỏ ý khen người hầu kẻ hạ, bà đưa tay ra hiệu Duyên dừng bóp vai. Vừa lúc đó, từ phía ngoài, tiếng guốc lộc cộc hiện ngày một rõ. Một cậu trai hớt hải chạy vào, khuôn mặt nóng bừng đầy mồ hôi. 

- Anh ni hay hè. Đi mô mà giờ ni mới về?

- Con đi học. Giờ này thầy mới cho về.

- Thế về, thấy người mà nỏ chào?

      Bà hất cằm về phía Duyên, nàng chẳng dám nhìn lên cậu Danh. Tiếng guốc lộc cộc phát ra thêm một lần nữa rồi dừng lại. Chốc lát, cậu Danh đã ngồi gọn gàng trên cái sập gỗ. Cậu vắt chéo chân, khom người xuống để nhìn rõ khuôn mặt đang cúi gằm kia. Mà tối quá, cậu không thấy rõ, ngón tay cậu gõ mấy tiếng trên mặt gỗ, bảo:

- Ngẩng cao lên.

      Nàng ngẩng lên.

- Cao nữa! – cậu Danh quát lớn.

      Bà quan ngồi đối diện giật mình, lấy tay nện vào vai cậu bôm bốp mấy cái đau điếng.

- Mi học mô ra cái thói vô duyên?

- Con trêu!

      Có thể là cậu Danh trêu thật vì cái tướng ngồi phóng khoáng, vẻ mặt điển trai, nhưng điệu cười cậu hằn rõ cái thói ghẹo gái. Duyên nhìn đã vội chấm ngay tướng trăng hoa, không sai vào đâu được. Thấy Duyên lùi về sát quan bà hơn, cậu Danh liền nắm khuỷu tay của nàng, kéo mạnh về phía mình rồi đứng phắt dậy.

- Nay thầy đi vắng, để con khao em một bữa ăn ngoài.

- Ăn chi?

- Ăn gì mà chả được ạ, miễn no cái bụng là được.

      Cậu nhanh lắm, chỉ cần thông báo là đã ra khỏi nhà ngay, như thể ngày nào cậu cũng làm vậy. Quan bà chỉ biết thở dài rồi nhìn theo. Duyên cũng chẳng kịp làm gì, chỉ kịp thốt lên tiếng “Thưa bà” rồi cả hai mất hút.

      Ra đến đầu ngõ, trời đã tối mịt. Chỉ có mấy hàng quán mới hắt lên ánh đèn dầu, ngọn lửa lắc qua lắc lại theo từng đợt gió lạnh.

      Đột nhiên, cậu buông tay Duyên ra. Chân đạp đất, hai tay chống nạnh, mặt ngước lên trên, hét một tiếng “Trời!” rõ to. Duyên thấy vậy thì ngẩn người, nàng cũng chẳng biết nói gì, chỉ vội quay mặt đi nơi khác rồi cứ thế đứng chôn chân ở đấy.

      Im lặng một lúc lâu, cậu Danh bức bối, hằn học với nàng:

- Thế… em cũng bị ép đi dòm mặt hả?

- Dạ.

- Thế… em có thích tôi không?

      Thật khó tin cậu Danh đã hỏi một câu thẳng thừng như thế. Cái vẻ ăn chơi lúc nãy đột nhiên biến đâu mất, như thể hình ảnh ấy chỉ là vỏ bọc của cậu trai nghiêm chỉnh, cố biến mình thành kẻ xấu trong mắt thế gian.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout