Cái lạnh se se đã theo gió luồn vào từng vạt lá khiến những hàng cây bên đường run lên, không biết là vì lạnh hay vì mừng khi thấy trời đã thay chiếc áo hạ vàng rực rỡ sang chiếc áo thu trong trẻo, dịu dàng.

Cái lạnh se se cũng hòa lẫn vào với nắng khiến từng dải nắng đều mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn. Nắng ấm áp phủ lớp màu vàng nhàn nhạt lên mỗi con đường khiến những con đường cũng thơ hơn. Đến lớp vỏ bàng già xù xì, gai góc cũng dường như mềm mại hơn dưới nắng mùa thu.

Một chị gái đạp xe chầm chậm trên con phố nhỏ. Mẹt cúc họa mi sau xe như trẻ thơ, háo hức ngẩng đầu đón gió, háo hức muốn khoe với hoa sữa rằng dù chúng em không nồng nàn như các chị nhưng chúng em cũng rất đáng yêu đấy nhé. Xe đạp đi rõ xa rồi mà dường như nụ cười tươi trẻ, trong veo của cúc họa mi vẫn còn.

Một cụ bà vừa quẩy gánh hàng rong kĩu kịt đi qua, hương cốm nhè nhẹ lan theo gió làm cả một đoạn đường đều vương vấn hương thơm. Đám lá ngẩn ngơ vì mùi cốm thơm nên dẫu bị gió nghịch ngợm, cuốn tung tóc lá lên chọc ghẹo cũng chẳng buồn rung rinh.

Thu từ ngày xửa ngày xưa đã dịu dàng, trong trẻo như thế nhưng giữa bộn bề toan lo, giữa bon chen, vàng vội, giữa toan tính, xô bồ, giữa gạo dầu mắm muối, tôi vô tình không nhận ra nét đẹp của ngày thu.

À không, ngày xưa, cái thời tôi còn bé, thời tôi mỗi sáng chỉ lon ton cắp sách đến trường, mỗi chiều thì chạy nhảy, hò hét, nô đùa, tôi đã từng thấy mùa thu rất đẹp.

Thuở ấy, nắng thu có lẽ cũng vàng nhàn nhạt, cũng dịu dàng như bây giờ nhưng tôi không biết định nghĩa “nhàn nhạt” với “dịu dàng” ấy. Tôi chỉ biết là trời có nắng, nhưng lại không quá gay gắt nên chúng tôi có thể đuổi nhau chạy khắp các con đường ngay từ giữa buổi chiều chứ không cần phải đợi đến lúc tà dương ngả xuống như những ngày hè.

Thuở ấy, trời có lẽ cũng có gió se se như hôm nay nhưng tôi đương nhiên cũng chẳng biết “se se” là như thế nào. Chỉ biết là gió trời mát lắm! Lũ trẻ chúng tôi hớn ha hớn hở chơi trò bắt lá. Chỉ đợi một ngọn gió thổi qua, có lá rụng là chạy ào ra bắt lấy. Lúc thu về là chơi thích nhất. Vì lá rụng nhiều. Dù đứa nào cũng được mẹ nhắc đừng có ra hóng gió kẻo hơi lạnh nhiễm vào người nhưng niềm háo hức, ham vui của chúng tôi còn lớn hơn nỗi sợ. Cứ thấy gió lùa qua là đứa nào đứa nấy chạy ào ra bắt lá rụng. Cũng chẳng để làm gì. Nhưng vui.

Thuở ấy, cũng có mấy bác, mấy cô chở mẹt hoa đi bán. Chúng tôi nào để ý hoa đẹp hay không, thơm hay không, hoa là hoa gì cũng không biết nốt. Lũ trẻ chúng tôi chỉ nghịch dại, thi nhau đuổi theo xe để dứt trộm một cành hoa trắng, đỏ, vàng, hồng mà một đứa vui miệng hét lên. Dứt không được thì hậm hực. Dứt được rồi lại nghệt mặt ra nghe người ta mắng vốn.

Thứ chúng tôi thích nhất trong những ngày thu trước chính là những gánh cốm thơm ngon. Tôi vẫn còn nhớ rõ cụ bà năm ấy thường gánh cốm dọc con đường trước ngõ nhà tôi. Trên đầu bà lần nào cũng đội một chiếc khăn nâu che mái tóc bạc phơ như cước. Bà lúc nào cũng móm mém cười hiền, mỗi lần cười là nếp nhăn trên mặt đều xô cả lại. Chúng tôi thường chạy theo bà cả một đoạn đường dài để hít hà mùi cốm thơm ngon. Rất nhiều lần, trong lúc thèm thuồng, chúng tôi còn ngồi to nhỏ với nhau rằng bà cụ kia keo kiệt quá. Một tí tẹo cốm thôi mà cũng không chịu cho chúng tôi dù chúng tôi đã chạy theo cả nửa con đường, đã rao hộ nhiệt tình đến thế. Lúc lớn rồi mới biết gánh cốm trên vai là gánh cơm, gánh áo của bà cụ ấy, cho chúng tôi rồi thì dầu gạo mắm muối biết lấy đâu bù?

Sớm nay, khi đang phóng xe như bay trên đường để không bị muộn giờ làm thì bỗng dưng xe bị chết máy. Tôi loay hoay cả buổi cũng chẳng thể làm được cách nào khác ngoài dắt bộ một đoạn đường, mang xe vào một tiệm sửa xe cũng không xa đấy lắm cho người thợ kiểm tra.

Dù tôi đã vội vàng muốn khóc nhưng cũng không thể nào giục bác thợ làm nhanh hơn được. Nhìn bác tỉ mỉ thổi thổi, lau lau, lắp lắp, tháo tháo, tôi càng sốt ruột. Đứng nhăn nhó chán thì cũng mỏi chân, tôi ngồi ghé xuống cái ghế gỗ mộc mạc, cũ kỹ, già nua của quán nước chè bên đường. Trong lúc ngồi chờ, tôi mới có thời gian để ý thấy trong gió đã có chút lạnh se se, nắng đã nhạt màu và khắp đường đều là hương vị của mùa thu.

Những mẹt hoa có lẽ từ ngày xưa đến giờ đều đẹp như thế kia.

Những gánh cốm xanh hẳn là cũng luôn thơm lừng như vậy.

Và bầu trời thu có lẽ vẫn luôn trong xanh, cao vợi như sớm nay.

Thu thật đẹp!

Thu thật dịu dàng!

Bước vào mùa thu là lòng người ta dường như đều trầm lắng, dịu dàng thêm một chút.

Xe sửa xong rồi, tôi lại phóng như bay tới chỗ làm dù biết rằng đã muộn bởi đến muộn vài phút sẽ bị trừ ít tiền hơn đến muộn nửa giờ. Có điều vào lúc này đây, quanh tôi không chỉ toàn là bụi bặm, xô bồ, là bon chen, vàng vội nữa. Quanh tôi đã ngập tràn hơi thở của mùa thu.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}