Em là câu chuyện giấu trong chiều mưa,

Là ánh mắt biếc lặng yên giữa con phố xưa.

Viết chuyện tình bằng những điều chưa nói,

Cười thật tươi, dù tim em có đôi lần chơi vơi.


Tiếng chuông vang lên.

Chưa kịp nhận ra tôi đã vội vàng đến mức nào, tà áo chưa gấp tung bay giữa phố, tôi dừng lại trước cây đèn đỏ, bóng dáng ai đó quen thuộc lướt qua trước mắt tôi, tôi thoáng thấy vui, gò má nóng lên, chợt lòng lâng lâng khó tả.

Tôi ngồi trong lớp, lặng nhìn những tán cây bàn đung đưa theo nhịp gió thổi. Cạnh bên màu đỏ rực của phượng vẫn còn, ngày đầu tôi nhận lớp, tôi đã thầm thích một người.

Dáng cậu ấy cao, khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, tà áo bỏ bên ngoài, trong có vẻ lười biếng.

Tôi chỉ cao một mét năm mươi. Dáng người nhỏ nhắn khiến tôi càng trở nên thấp bé giữa dòng người. Chúng tôi cùng khoa với nhau, khoa Ngoại Ngữ. Tôi đã vô tình bắt gặp cậu ấy trong ngày hội tân sinh viên, trái tim của một thiếu nữ 17 tuổi lần đầu thổn thức.

Bầu trời quang đãng, một tia sét ấm nóng lướt nhẹ qua lòng tôi, hồi hộp đến khó thở. Ngay cả việc tìm cho mình chỗ ngồi xuống tôi cũng quên bén đi, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu ấy không rời. Mãi cho tới lúc có người chạm vào vai tôi mới bối rối ngồi xuống. Cậu ấy lẫn vào trong đám người rồi biến mất ngay trước mắt tôi. Một chút hụt hẫn, một chút khó chịu và một chút tiếc nuối len lỏi trong tim.

Buổi giao lưu đầu năm diễn ra suông sẻ, nhưng tôi vẫn không nhìn thấy cậu ấy lần nữa, cứ tựa như bọt biển mà biến mất đi. Sau hôm ấy tôi tình cờ làm quen được một người bạn mới, cậu ấy tên Hoa. Dáng vẻ nhỏ bé cùng nụ cười ngọt ngào, giọng điệu rất nhẹ nhàng nghe như gió thổi qua cánh đồng hoa. Tôi nhanh chóng bị thu hút bởi cô ấy, vậy nên chúng tôi trở thành bạn. Chúng tôi tìm thấy ở nhau rất nhiều điểm chung, như cùng thích thể loại phim, yêu chó mèo đặc biệt là những gì nhỏ bé xinh xắn đều lọt vào tầm mắt bọn tôi. Khoảng thời gian đại học cứ thế êm đềm trôi qua.

Cho đến khi tôi tình cờ gặp lại, một cái lướt nhẹ qua vai tôi, là cậu ấy. Mái tóc màu đen đã được cắt tỉa gọn gàng. Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo khoác thể thao màu xanh, bên trong là áo thun trắng phối cùng quần tây đen, rất hợp. Tôi cứ ngẩn ngơ đứng trước cửa lớp nhìn theo cậu, mãi cho đến khi Hoa gọi tôi một tiếng thật lớn tôi mới định thần lại. Sau 3 năm tình cờ gặp lại người tôi thầm thương trộm nhớ ngay từ lần đầu gặp thoáng qua, mặt tôi bất giác nóng bừng lên và trái tim đập liên hồi. Hoá ra tôi và cậu đã đăng kí chung một lớp chuyên ngành. Cái lớp mà tôi đã cố gắng chen lấn đến tận 2 giờ sáng vẫn không đăng kí được đành tìm gặp cô giáo vụ xin chèn, lại gặp được cậu. Khoa Ngoại ngữ trường tôi rất nhiều sinh viên, chỉ tính riêng khoá của tôi đã lên đến hơn 1000 người. Đó là lý do cho dù học hết 4 năm vẫn chưa gặp hết người cùng khoa.

Tôi chăm học hẳn ra, đến Hoa còn ngạc nhiên. Tôi thường xuyên đến lớp, chọn bàn cuối cùng để tiện cho việc học tiếng Trung… và cả ngắm cậu ấy từ phía sau. Tôi tự nhận tôi rất lạ. Cậu ấy không cao 1m8, không đẹp trai ngời ngời, tôi quan sát thấy cậu ấy cũng không phải là một người giỏi ăn nói, nhưng sao tôi vẫn cứ thích cậu. Trong mắt tôi, dường như cậu ấy toả ra một sức hấp dẫn vô hình, khiến tôi càng nhìn càng thích, càng muốn đến gần và nói câu: chào bạn. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cậu, ngây ngô khẽ cười rồi chợt nhận ra mình trông rất ngốc. Trái ngược hoàn toàn, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày đứng cạnh cậu, nhẹ nhàng khoác tay và được cậu dịu dàng xoa đầu. Chỉ đơn giản, tôi muốn giấu đi thứ tình cảm đơn phương mơ hồ này, rồi đem kể cho gió nghe. Bởi lẽ cảm giác muốn yêu đương không chiến thắng nỗi sự tự ti trong lòng. Quá khó để mở lòng ra cho một ai đó bước vào cuộc sống còn nhiều bộn bề và vết thương từ những tiêu cực gây ra. Nó như một vết hằn, một vết cắn nham nhở, day dứt mãi vẫn không nguôi. Tình yêu đơn phương này tựa như gieo rắc lên tâm hồn đầy bụi cát của tôi một chút ngọt ngào, cho xương rồng nở hoa, rồi lại khô cằn lần nữa. Tôi sợ hãi, đứng trước tình yêu người ta thường mù quáng mà đâm đầu, khi lại yêu say mê và chìm đắm trong giọt mật của yêu đương.

Thời gian cho tôi không nhiều, chẳng bao lâu chúng tôi đã hoàn thành môn học. Cho đến tận khi kết thúc môn, tôi vẫn chưa dám một lần bắt chuyện với cậu, có lẽ vẫn vì sự tự ti. Tôi biết tên cậu ấy, tôi tìm kiếm trên mạng về thông tin của cậu, một ngày ra vào trang cá nhân cậu không biết bao nhiêu lần, vẫn không dám gửi lời mời. Tôi thấy mình như một kẻ biến thái, dò xét thông tin, dõi theo cậu ấy mỗi ngày trên mạng mà không dám để cho ai biết. Tôi cẩn thận gói ghém nó rồi cho vào góc riêng.

Tôi có một tấm hình chụp chung với cậu ấy, là ảnh chung của cả lớp. Tôi và cậu ấy đều nhìn về phía ống kính, trong ánh mắt cả hai đều không có hình bóng của nhau nhưng trái tim tôi lại một mực hướng về phía cậu.

Tôi lại lạc mất cậu ấy, ngay chính trong ngôi trường rộng lớn này. Mãi cho đến khi, vào ngày cuối cùng, tôi nhìn thấy cậu ấy rạng rỡ trong trang phục tốt nghiệp với nụ cười tươi trên môi. Nhìn bạn bè và gia đình vây quanh cậu, tôi biết bản thân không thể chen vào trong khung cảnh đó được.

Đó là một ngày vui.

Tôi muốn lưu giữ mãi khoảng khắc này, trên tay cậu cầm bó hoa mặt trời, tay còn lại cậu chỉnh trang lại cổ áo, lại ôm một con gấu bông, say hi, cậu ấy tốt nghiệp rồi.

Nhìn lại bản thân tôi, tay tôi đã kiềm nén đến mức móng tay ghim chặt vào lòng. Cuối cùng, tôi cũng mỉm cười, nhẹ nhàng khoác tay Hoa, tôi cũng có một bó hoa cho riêng mình, trong tim lại có một nhành hoa khác.

Thời gian có trôi qua, tim tôi vẫn thế, một góc nhỏ cho cậu. Ngay từ khoảng khắc này, tôi sẽ không có cơ hội gặp lại cậu nữa, mãi mãi không. Bởi lẽ, không có duyên, lại càng không có lý do, thì dù có ở cùng một thành phố cũng bằng không. Cũng không phải là không có duyên vì nếu không có thì tại sao sau ba năm chúng ta lại gặp lại. Người ta thường nói, người mà bạn vô tình gặp gỡ có khi bạn đã ngoảnh mặt trăm nghìn lần ở kiếp trước mới đổi được một lần tương phùng ở kiếp này. Nhưng tôi lại chối bỏ cái duyên này. Khép lại mối tình đơn phương 4 năm, cậu chưa từng biết, chỉ có trời biết đất biết và ngọn gió đã trôi đi đã biết. Tôi sẽ không tìm vào trang cá nhân của cậu để tìm hiểu xem cậu thế nào, sẽ không tò mò tương lai cậu ra sao, chỉ hi vọng chúng ta sẽ có một hành trình mới tốt hơn. Cậu vui vẻ với cuộc sống của cậu, tôi tìm hạnh phúc giản đơn của tôi. Trong kí ức sau này tôi nhớ về, có lẽ bóng hình cậu vẫn còn đó, còn thổn thức trong tim tôi chắc đã nguôi ngoai. Thế nhé, tạm biệt!


Ngoài lề: Một ngày sau khi tốt nghiệp, tôi đã rất muốn lưu lại một tấm ảnh của cậu ấy nêm đã truy cập vào trang cá nhân, cậu đã đăng ảnh lên với tiêu đề rất dài, nó gửi cho một cô gái mà tôi biết rằng nó không dành cho tôi. Tình cảm mộc mạc, chân thành được gợi tả qua những câu thơ mà cậu viết, tôi biết trong lòng cậu đã có người rồi. Tôi đã nghĩ mình sẽ rất buồn, sẽ đau đớn nhưng không, tôi bình thản đến lạ lùng. Vì không mong đợi nhiều nên sẽ bớt đau thương? Người tôi thương thương một người khác.

Em không phải nắng, cũng chẳng là mưa giông,

Chỉ là làn gió nhẹ, thoảng qua đời ai đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout