Chương 5: Địa Khí Tràn Gian


Qua mấy ngày đường, hai người cuối cùng đã rời khỏi khu rừng, nay đã đến gần đèo Ngàn Mây.

Họ dừng chân tại một trạm gác đầu làng, nơi này vốn là điểm nghỉ chân của các đoàn buôn trước khi đến Đoài Giang. Làng Vân Thủy nằm trong thung lũng, đất đai màu mỡ, phong cảnh hữu tình, chuyên buôn bán tiêu và gia cầm. Các đoàn buôn nhỏ lẻ thường xuyên ghé qua để nhập hàng, bổ sung thêm lương thực, khiến cho sinh khí nơi này luôn thịnh vượng.

Nhưng nay trạm gác trước mặt chỉ còn là đống đổ nát với mái tranh sụp đổ, cột gỗ mục ruỗng nghiêng ngả, phủ đầy rêu xanh và tro bụi. Gió rít qua khe đá, quyện theo mùi tro bụi và oán khí từ thung lũng xa xa. 

“Đã xảy ra chuyện.” Phủ Vân trầm giọng.

“Bên kia có người?” Huyền Dạ chau mày đáp.

Dưới gốc cây đa cổ thụ cạnh bên trạm gác, một bà lão già nua ngồi co ro bên đống lửa nhỏ, đôi mắt đục ngầu ẩn dưới mái tóc bạc rối bù. Trước mặt bà là một chiếc sọt tre rách nát, bên trong chất đầy xương trắng và vài mảnh vải cháy xém. Đôi tay bà run rẩy, ôm chặt chiếc sọt như đang níu lấy chút hy vọng cuối cùng còn sót lại.

Phủ Vân xuống ngựa, bước tới gần bà lão, giọng trầm khàn vang lên giữa không gian tĩnh mịch: 

“Bà là ai?”

Bà lão ngẩng lên chậm rãi, đôi mắt mờ đục nhìn ông, rồi run rẩy chỉ tay về phía thung lũng xa xa, nơi khói đen vẫn cuộn lên từ làng Đoài Giang như một cột trụ nối trời và đất.

“Đoài… Chết… Màu đỏ đầy đất, không phải máu… là máu của quỷ…” Bà lão khó nhọc nói từng đoạn tối nghĩa.

Huyền Dạ buộc ngựa vào gốc cây đa, bước tới đứng cạnh Phủ Vân, tay vô thức siết chặt chuôi kiếm. 

“Bà còn thấy gì nữa?” y không thắc mắc, chỉ muốn khai thác thêm, giọng trầm đục, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác.

Bà lão với đôi mắt trũng sâu ánh lên nỗi sợ hãi không lời. 

“Mặt nạ xương trắng… Chuông đồng gõ từng nhịp... Khói đen phun trào từ lòng đất… Người chết… Quạ đến ăn xác cũng chết, cháy đen…” Bà ngừng lại, tay run rẩy ôm chặt sọt tre, như thể những mảnh xương bên trong là tất cả những gì còn lại của cuộc đời bà.

Phủ Vân ngồi xuống trước bà lão, lấy từ trong tay nải ra một mẩu bánh khô và bầu nước, đưa đến. Ông hỏi, giọng trầm: “Bà biết Văn Khúc, ở đâu không?”

Bà lão tay run run đón nhận, vồ vập đưa lên miệng ngấu nghiến, ánh mắt có chút trầm ổn hơn. Khi nghe Phủ Vân nhắc đến cái tên này, tròng mắt bà đảo quanh như đang lục tìm ký ức, hớp vào một ngụm nước, bà nói, giọng lạc đi: “Chết rồi… Từ lúc…”

Mới đến đây, đột nhiên gương mặt bà tím tái, ho sặc sụa. Máu tươi từ miệng bà phun thành tia thẳng lên gương mặt Phủ Vân, kéo theo cả những mảnh nội tạng đen xì, cả vài mẩu bánh vừa nuốt vội. Cơ thể héo gầy của bà lão đổ gục, tay vẫn còn ôm chặt chiếc sọt tre, xương trắng ngổn ngang trên nền đất. 

“Lành ít dữ nhiều…” Phủ Vân lẩm bẩm, ánh mắt tối lại, tay siết chặt.

Lá thư của Văn Khúc hiện rõ trong tâm trí ông, nét chữ run rẩy, vệt máu loang góc, dấu hiệu tuyệt vọng. Phủ Vân đứng dậy, lau sạch máu huyết dính trên người, rút từ ngực áo một tấm bản đồ cũ kỹ, trải ra trên phiến đá. Ngón tay ông lướt dọc một con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn tới thung lũng Đoài Giang. 

“Còn nửa ngày đường. Hy vọng còn có thể cứu vớt ít nhiều.” Phủ Vân lạnh giọng.

“Hoặc chính chúng ta cũng sẽ chôn thây cùng bọn họ.” Huyền Dạ đáp.

“Ngươi có sợ không?” Phủ Vân vừa trèo lên lưng ngựa, đặt ra câu hỏi cho Huyền Dạ mà như cũng cho chính bản thân. 

“Sợ thì sẽ có ích sao? Con đường này, dù là tử lộ, cũng phải đi. Đại Môn mở, khi đó mới thật sự là nỗi sợ.” Huyền Dạ bình tĩnh đáp, lấy từ trong ngực áo ra một đạo phù chú, phất nhẹ ngón tay cho nó rơi trên thi thể khô cằn dưới đất. Y nhẹ nhàng phóng lên thân ngựa, sải bước theo sau Phủ Vân, không thèm nhìn lại ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi xác thân bà lão. 

Con đường càng lúc càng hẹp, đá rêu trơn trượt dưới vó ngựa, hai bên là rừng sâu âm u, nơi tiếng gió rít hòa lẫn với tiếng rên rỉ không rõ nguồn gốc. Họ đi trong im lặng, chỉ có tiếng vó ngựa gõ đều trên mặt đất và tiếng thở khò khè của chúng. Đồng Nhãn treo bên hông Phủ Vân rung nhẹ, như linh vật sống cảm nhận được oán khí dày đặc đang mỗi lúc một tràn ngập không gian.

***

Nửa ngày sau, khi ánh chiều tà nhuộm tím bầu trời, họ đến rìa làng Đoài Giang. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cả hai chết lặng. Ngôi làng nằm sâu trong thung lũng, bao quanh bởi rừng cây rậm rạp, giờ chỉ còn là một tử thi trơ trọi, bị lột sạch sự sống. Những mái nhà gỗ mục nát nghiêng ngả, cột trụ gãy đôi, cánh cửa treo lơ lửng như tay người đứt đoạn, cọt kẹt đung đưa trong gió lạnh. Không tiếng người, không tiếng chó sủa, không tiếng trẻ khóc, không cả tiếng côn trùng rả rích, chỉ có sự im lặng đáng sợ bao trùm, như thể ai đó đã vắt kiệt hơi thở của cả vùng đất này. Tro bụi, tàn lửa bay lượn trong không khí, mang theo mùi thịt cháy khét lẹt và oán khí nồng nặc, phủ lên mặt đất một lớp xám xịt như da người chết lâu ngày.

Phủ Vân dừng chân bên cổng làng, ngồi xuống một tảng đá lớn, rút từ ngực áo chiếc còi xương ốc. Ông thổi một hơi dài, âm thanh trầm đục vang xa, một tiếng gọi hồn, hy vọng tìm thấy dấu vết của Văn Khúc hoặc bất kỳ linh hồn nào còn sót lại. Nhưng không có đáp trả. Đồng Nhãn trong tay ông im lìm, con mắt đen tuyền đóng chặt, lạnh buốt như băng, truyền lên lòng bàn tay ông một cảm giác bất an khó tả. Ông nhíu mày, ánh mắt quét qua khung cảnh đổ nát, rồi đứng dậy, phủi tro bụi trên áo.

“Xuống làng!” ông nói, giọng khàn đặc, bàn tay siết chặt Đồng Nhãn khẽ run.

Huyền Dạ gật đầu, bước qua cổng làng cùng Phủ Vân, chậm rãi như đi vào miệng quỷ. Đường làng rải đầy tóc người, những sợi dài, đen nhánh, đứt đoạn như xác bướm sau mùa lũ, trải dài dưới chân họ. Mỗi bước chân dẫm lên, tiếng tóc khô kêu rộp roạp nghe đến rợn người. Làn khói mỏng bốc lên từ mặt đất, mang theo mùi tanh tưởi của thịt cháy và oán khí nồng nặc, quấn lấy họ như một tấm màn vô hình. Huyền Dạ đưa tay áo lên che mũi, ánh mắt y tối lại khi nhìn thấy những dấu chân nhỏ xíu in trên bùn đất, không đầu không cuối, như có ai đó đã đứng đây rất lâu rồi tan biến.

Họ tiến sâu vào làng, giữa sân đình hiện ra một cây cột gỗ cao năm thước, dựng sừng sững như một tế đàn quỷ dị. Trên cột treo lủng lẳng hàng chục túi da người khô quắt, bên trong lấp ló những con mắt không mí mở trừng trừng, ánh đỏ rực như đèn âm phủ, chớp nháy theo nhịp gió. Gió thổi qua, những túi da đung đưa, phát ra tiếng kêu khe khẽ như tiếng khóc trẻ con bị bóp nghẹt, khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

“Tụ Hồn Trụ…” Huyền Dạ trầm giọng, tay siết chặt kiếm gỗ mộc đàn, ánh mắt nhíu lên cảnh giác.

Phủ Vân bước tới gần. Ông rút một cây bút lông đã thấm sẵn máu gà mái già, viết lên thân trụ một đoạn ký tự cổ xưa. Ngọn lửa bùng lên từ dòng chữ, cháy rừng rực trong khoảnh khắc, nhưng chỉ được nửa chừng thì lụi tắt, để lại một vệt khói đen mỏng manh tan vào không khí.

“Không chỉ là Tụ Hồn Trụ,” ông nói, giọng trầm đục, “đây là một phần của tế đàn huyết tế. Chúng dùng sinh mạng cả làng để mở Âm Môn thứ ba.”

Huyền Dạ mắt mở trừng, quét qua sân đình, dừng lại ở những dấu vết kỳ lạ trên mặt đất, những vệt máu khô đen kịt kéo dài từ cột gỗ ra các ngõ nhỏ, như thể dân làng đã bị lôi đi trong cơn hoảng loạn cuối cùng. 

“Âm Môn thứ ba đã mở. Nơi này đã là Tử Địa. Mau rút!” Huyền Dạ hét lớn, đầy khẩn trương. 

Bất chợt, màn sương đen đặc quánh trước sân đình rung chuyển dữ dội. Từ trong bóng tối, một bóng người chậm rãi bước ra, khoác áo chùng trắng dính đầy vết máu nâu đã khô, từng bước chân để lại vệt máu đen sền sệt trên mặt đất, như thể thịt dưới lòng bàn chân đang phân hủy. Lại là kẻ cầm Huyết Đăng.

“Có thể rút sao?” Huyết Đăng Nhân rít lên, vang vọng khắp thung lũng. Dưới chân hắn, mặt đất nứt toác, một khe rãnh lớn xé ngang sân đình, lửa đỏ phun trào từ lòng đất, bốn bề rung chuyển dữ dội. Từ khe nứt, khói đen cuộn lên như vòi rồng, mang theo tiếng gào thét của hàng ngàn oan hồn bị giam cầm, tràn ngập không gian bằng oán khí dày đặc.

Đồng Nhãn trong tay Phủ Vân bật mở, con mắt đen tuyền rực sáng, ánh đỏ quét ngang làng Đoài Giang, soi rõ từng căn nhà, từng mái đình, từng linh hồn chết oan chưa kịp siêu thoát. Dưới ánh sáng ấy, vô số bóng người hiện lên giữa không trung, da thịt chảy dài như sáp tan, rơi từng mảng xuống đất, khuôn mặt méo mó đầy đau đớn, hốc mắt sâu hoắm không còn nhãn cầu, chỉ có những dòng máu đen đặc sệt chảy ra như nước mắt. Miệng họ há to, phát ra tiếng rít the thé, như vô vàn mũi kim sắt nung đỏ đâm xuyên qua màn đêm, khiến Huyền Dạ bất giác lùi lại một bước, tay siết chặt kiếm.

Phủ Vân quát lớn: “Tử Chiến!”

Huyền Dạ lao lên trước, kiếm gỗ vạch một đường ngang thân Huyết Đăng Nhân. Máu đen vọt ra từ vết chém, bốc khói tanh tưởi, nhưng chỉ trong chớp mắt, vết thương khép lại như chưa từng tồn tại. Hắn cười khẩy, giọng khàn khàn đầy khinh miệt, rồi búng tay. Một cơn gió lốc âm khí quật tới, mạnh như bão tố, hất Huyền Dạ bay ngược ra sau, đập mạnh vào cột đình. Cột gỗ gãy đôi, mảnh vụn văng tứ tung, Huyền Dạ ngã xuống đất, máu trào từ khóe miệng, thanh kiếm gỗ rơi cách đó vài bước.

Phủ Vân tranh thủ khoảng thời gian đó, niệm xong khẩu quyết, một dãy ký tự đỏ rực bay ra từ miệng, kết thành sợi xích sáng rỡ quấn quanh Huyết Đăng, siết chặt dần như muốn phong ấn ánh sáng đỏ rực từ quả tim người trong đèn. Nhưng Huyết Đăng Nhân không chút nao núng. Hắn chộp vào con mắt duy nhất trên khuôn mặt, lôi nó ra từ đống dịch vàng nhầy nhụa, kéo theo túi da một đứa trẻ không đầu. Thân hình nhỏ bé vừa ra liền co giật như còn sống, rồi bị gã quăng thẳng vào sợi xích. Xác đứa trẻ nổ tung giữa không trung, oán khí tràn ngập như cơn sóng đen, ăn mòn xích bùa trong nháy mắt, giải phóng Huyết Đăng khỏi sự kìm tỏa.

“Âm Môn đã mở. Âm trận đã khai. Các người đều không thể thoát!” Huyết Đăng Nhân gầm lên, giọng khô khốc như xương gãy.

Theo lời nói của Huyết Đăng Nhân, bầu trời tối sầm thành một màu máu thẫm. Gió rít từng hồi như tiếng than khóc của hàng ngàn linh hồn bị dày vò dưới địa ngục, hòa lẫn với tiếng đất đá nứt vỡ dưới chân. Mặt đất rung chuyển dữ dội, khe nứt lan rộng như miệng quỷ há to, từ sâu trong lòng đất phun lên những vệt khói đặc quánh mang theo khí lạnh buốt tận xương. Đồng Nhãn trong tay Phủ Vân nóng rực, ánh đỏ từ con mắt đen tuyền rọi thẳng vào hố sâu trước mặt, nơi sân đình giờ đã hóa thành cổng địa ngục mở rộng. Huyền Dạ bật dậy từ đống gạch vụn, toàn thân bầm dập, máu rỉ từ vai và khóe miệng, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc, tay siết chặt thanh kiếm gỗ mộc đàn.

Y vung kiếm, chém ngang một bóng đen lao tới từ trong làn khói. Tiếng rít ghê rợn vang lên khi lưỡi kiếm quét trúng, thân thể quái vật vỡ toang thành làn sương độc hắc ám, bốc mùi tanh tưởi như thịt thối. Nhưng chỉ vài nhịp thở sau, sương ấy tụ lại, hóa thành một con quỷ lớn gấp đôi hình dạng ban đầu, móng vuốt dài như dao, đôi mắt rực lửa xanh lét. 

“Nghiệp Hồn…” Huyền Dạ khàn giọng, răng cắn chặt đến bật máu nơi khóe môi. “Chúng sinh sôi từ oán khí!”

Phủ Vân im lặng, ánh mắt sắc lạnh quét qua khung cảnh hỗn loạn. Ông hiểu rõ đây không phải oán linh thông thường. Chúng là Nghiệp Hồn, quỷ thai sinh ra từ oan khuất ngàn đời, được Hồng Môn nuôi dưỡng bằng huyết tế cả làng. Mỗi sinh mạng chết oan ở Đoài Giang giờ trở thành một mảnh ghép trong đại trận luyện hồn của chúng. 

“Chặt đường máu, lui về hậu giang!” Phủ Vân quát lớn, giọng trầm đục vang lên giữa tiếng gào thét của Nghiệp Hồn. Đồng Nhãn trong tay ông phát sáng lần nữa, con mắt mở to, ánh đỏ quét một vòng quanh làng Đoài Giang. Tiếng rít vang vọng, hàng chục Nghiệp Hồn gào thét dưới ánh sáng ấy, thân hình tan rã như tro bụi bay lượn trong gió. Nhưng cùng lúc đó, một vệt máu đỏ tươi nhỏ ra từ khóe mắt trái của Phủ Vân, chảy dài xuống gò má, thấm vào lòng bàn tay đang nắm chặt Đồng Nhãn. 

Huyền Dạ lướt tới, kiếm gỗ hóa thành bốn bóng kiếm, phù chú bay lượn quanh thân kết thành trận pháp bảo hộ. Cả hai theo con đường máu vừa khai mở lui về phía cổng làng. Từ hai bên con đường, lại thêm hàng trăm Nghiệp Hồn lao tới, không hình dạng rõ ràng, chỉ có móng vuốt dài và tiếng rít rợn óc vang vọng. Nhưng ngay khi họ vừa thoát được một đoạn, khói đen từ Âm Môn cuộn lên dữ dội hơn, và từ trong bóng tối, ba bóng người khác xuất hiện, gia nhập cùng Huyết Đăng Nhân, tạo thành một bức tường tử khí chặn đứng đường lui của Phủ Vân và Huyền Dạ.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}