Bữa Gà Rán



12.9.25

Gia Niên là thằng nào nhỉ? 

Mà có là ai đi chăng nữa, kiểu nhìn cái Xuyên thế kia đích xác là có ý đồ rồi.  

*****

Track 2 - Một Giấc Mộng Xưa (lời Việt)

Một tiếng đàn cất lên nhớ thương xưa càng sâu thêm

Tựa như trong giấc mơ đêm người bước đến

Một chút kia mùi hương còn vương vấn tựa sương mờ

Thiên hạ đâu ai biết đời vô thường

Từng ái ân ngọt ngào đến nay sao lại buông cánh tay

Người quay bước vội đổi thay tàn cơn say

Kiếp duyên thở than ngoài kia thế gian không màng

Người ra đi trái tim tan lệ hoen cay

- Chu Thúy Quỳnh -

*****

Bốn giờ rưỡi, thầy Quang đóng quyển sách bồi dưỡng Toán dày cộp lại rồi ôn tồn dặn dò:

- Các bạn về làm hết mười trang tôi đã giao, buổi sau kiểm tra. Cả lớp nghỉ đi. 

Chỉ chờ có thể, có khối đứa đã xách cặp xông ra khỏi cửa. Hành lang tầng ba trở nên ồn ào bởi tiếng nói cười không dứt. Minh Xuyên uể oải vươn vai duỗi cổ, tay chậm chạp cho từng quyển sách vào chiếc cặp nhỏ. Nhìn sang Trung Kiên, cậu đang đứng nói chuyện với Hoàng Huy. Hai người đó dính nhau như hình với bóng, không gì phân tách nổi. 

- Mình về thôi, Xuyên đói quá rồi. - Cô nàng ngáp một hơi dài, bụng cũng réo nhẹ hòng biểu tình đòi bãi công.

Ánh mắt Kiên thoáng chốc đã dừng lại trên dáng người nhỏ nhắn của Xuyên. Sự dịu dàng toát ra từ tận sâu khiến Xuyên chắc chắn rằng cậu rất có thể là cờ đỏ chuyên đi cua gái. Kiên cười mím chi:

- Vậy đi ăn nhé? Xuyên muốn ăn gì, Kiên mua cho.

Vừa nói, tay cậu nhanh thoăn thoắt tháo chiếc cặp nặng chứa đầy sách vở khỏi vai Xuyên rồi xách lên, trông nhẹ hều như người khổng lồ nâng một…con nhái bén. Cô nàng bất ngờ đến độ cứng đơ cả người, hệ thần kinh như tạm thời đình công không xử lý dữ liệu. 

- Ê mua cho tao nữa, một bánh mì thập cẩm ở quán bà Lan, ít rau mùi và nhiều tương ớt nhá. - Hoàng Huy đột ngột chen ngang, mắt ánh lên vẻ phấn khích. 

- Cậu ấm thủ đô mà có ổ bánh mì cũng phải bao à? Tự mua mà hốc đi. - Kiên lườm nhẹ khiến Huy bất mãn, lầm bầm chửi cậu là đồ keo kiệt, bỏ bạn theo gái. 

Nói xong câu đó Kiên thuận chân phải liền đá Hoàng Huy ra khỏi cửa, không quên trêu chọc:

- Có tiền mua dây chuyền tặng em Hạ lớp 10A2 thì hẳn cái gì cũng mua được chứ nhỉ? 

Minh Xuyên không nhịn được cười trước màn tấu hài cực đỉnh của hai người kia nhưng chỉ dám húng hắng vài tiếng rất nhẹ. Sau khi đã tống cổ được tên phiền phức, Kiên mới lên tiếng giục Xuyên:

- Không đi là Kiên cho nhịn luôn đấy. 

- Ấy hoàng thượng, đừng bỏ rơi tiểu nữ mà. - Xuyên vội vàng đổi giọng, bước chân cũng nhanh nhẹn chuồn ra cửa. 

Trung Kiên - vai đeo cặp, tay xách cặp, chiều cao vượt trội, outfit bắt mắt - lặng lẽ theo sau cô nàng đang lâng lâng vì sắp được “thiếu gia” bao ăn vô điều kiện. Trong đầu cô giờ đây toàn là mì xào, bánh mì thập cẩm, mì ly, bánh mì bơ sữa ở mấy quán ven đường. 

Khi cả hai xuống khu giữ xe thì thấy một đám đông đang vây quanh một khu nhỏ. Nếu chịu nhìn kỹ có thể thấy Hoàng Huy đang cố chen vào đó để “bắt tin”. Kiên theo phản xạ mà kéo tay Xuyên dừng lại rồi đứng chắn trước mặt cô. Bóng lưng vững chãi khiến Xuyên tuy chưa gặp nguy hiểm nhưng vẫn thấy rất yên tâm. Kiên vỗ vai một người ở ngoài vòng hóng hớt rồi hỏi:

- Đang xảy ra chuyện gì vậy bạn?

- Ôi giời, cái thằng sàn tuổi tôi đang cãi nhau với chú bảo vệ ấy mà, lời lẽ nghe chừng cũng mất dạy lắm. - Người đó nói qua quýt rồi lại trở vào đó để hóng. 

Đúng lúc này, Hoàng Huy trong dáng điệu tàn tạ chui ra khỏi vòng vây, đầu tóc rối tung, quần áo nhăn nhúm, vừa thở dốc vừa nói:

- Trong kia có thằng…

- Đang combat với chú bảo vệ bằng những lời nói mất dạy hả? Bọn tao hóng được tin từ người kia rồi. - Kiên từ tốn.

- Ừ ừ đúng đấy, nó cứ một mực đổ cho chú bảo vệ làm xước con xe điện mới mua của nó. Mà tài thật, còn không cho check camera an ninh nữa chứ, mất dạy quá. - Hoàng Huy bổ sung. 

Bất ngờ từ ngoài vòng người đang vây chặt có một giọng chắc chắn nhưng âm sắc lại lạnh thấu xương vang lên:

- Nếu đã khẳng định là chú làm, sao không check camera để đòi bồi thường? 

Sở dĩ không ai dám ho he về việc này chỉ vì tên đang combat trực tiếp là một kẻ có máu mặt chính hiệu, thường xuyên gây rối để kiếm cớ đánh người. Ánh nhìn ngạc nhiên xen với thảng thốt của mọi người dồn về phía giọng nói đó. Là một cậu trai trạc 15 tuổi, dáng vẻ thư sinh học thức, duy chỉ có đôi mắt lại âm u đến đáng sợ. Cậu từ từ bước lên phía trước, ngữ điệu đầy thản nhiên như nói chuyện phiếm vỉa hè:

- Hay là mày sợ nên không dám check?

- Xéo đi, đừng có xía vào chuyện của bố mày. - Tên đó gắt gỏng, hẳn là kế khích tướng của cậu trai kia đã thành công phân nửa. 

Tiếng bàn tán ngày càng nhiều, tên côn đồ đập mạnh cây gậy sắt trong tay xuống nền đất, đám đông im bặt. Xuyên kéo nhẹ áo của Kiên, thì thầm: 

- Cậu ấy gan quá, chắc phải có võ Kiên nhỉ?

- Mong là vậy, anh hùng nhưng cũng phải biết lượng sức, nếu không sẽ rước họa vào thân, liên lụy những người xung quanh. - Kiên bình tĩnh đến lạ thường, âm sắc cũng trở nên cứng cáp. 

- Cầu mong cho tên côn đồ đó bình an, không phải vào viện dăm ba tháng… - Huy lầm bầm khiến hai người kia khó hiểu. 

Cậu thanh niên kia chỉ khẽ nhếch môi rồi tung một cú đá đầy uy lực vào thắt lưng của tên đó. Sức phòng thủ giảm mạnh khiến hắn lảo đảo ngã xuống đất, nghiến răng nghiến lợi rồi chửi bới:

- Mẹ kiếp thằng kh…

Chưa kịp nói hết câu hắn đã lãnh ngay một cú đá thẳng mặt. Máu mũi chảy ra, ướt hết hai bên rồi theo dòng chảy mà xuống đến miệng. Cậu thanh niên kia cười nhạt rồi hắng giọng:

- Còn nói thêm câu nữa, tao cho mày từ đây ra nghĩa trang luôn, không cần qua bệnh viện cho tốn kém. 

Tên côn đồ sợ xanh mặt, nằm bẹp dí trên nền đất như con nhái bén bị người ta mặc sức hành hạ. Đám đông cũng tản dần, chỉ còn chú bảo vệ, cậu thanh niên, ba người trong nhóm Xuyên và tên xấu số. Hoàng Huy lúc này mới chịu giải thích rõ ràng:

- Mày không nhớ hả Kiên, cậu ta là Đặng Nguyễn Gia Niên, cao thủ thành phố môn Triệt Quyền Đạo đấy. Nghe nói gần đây còn học kiếm thuật nữa. 

- Tao mà là tên đó, chắc ăn đủ luôn. - Huy bồi thêm vài dòng nhận xét.

Đặng Nguyễn Gia Niên nghe thực sự rất quen tai, nhưng Kiên vốn đã không còn nhớ quá rõ về nhân vật này. Sau khi tên côn đồ được giải lên đồn công an, Gia Niên không nói gì mà rảo bước về phía xe đạp, chuẩn bị rời đi. Chợt ánh mắt cậu va phải nhóm ba người kia, cái nhíu mày khe khẽ thoáng qua trong chốc lát kèm giọng nói mang đôi phần ngạc nhiên:

- Lê Hoàng Huy, Dương Hoàng Trung Kiên? Tụi mày cũng học ở đây à? 

Không ngờ cậu ta lại nhớ rõ hai người đến vậy. Xuyên ngạc nhiên không kém, giọng đầy tò mò:

- Ủa hai người biết Gia Niên hay sao mà cậu ấy lại gọi vậy? 

- Ừ, chắc mỗi tao biết, nhìn cái bản mặt đần thối của thằng Kiên sào là thừa hiểu nó chẳng biết cái đếch gì rồi. - Huy nhanh miệng đáp lại. 

Kiên hơi nhíu mày, hệ điều hành cố gắng lục lại toàn bộ ký ức ngủ quên về tên Gia Niên này. Trước khi cậu kịp phản ứng, Gia Niên đã đứng trước mặt, thậm chí còn đang cố ngó xem người sau lưng cậu là ai. 

- Hello bạn nhỏ nha, trời dễ cưng quá vậy. Cùng lớp hai thằng sào này hả bạn nhỏ? - Gia Niên vui vẻ nhìn Xuyên với ánh mắt có phần dịu lại. 

- À…ừm…đúng rồi á Niên. - Xuyên ngại ngùng đáp lại.

- Ủa sao bạn nhỏ biết tên tôi? 

- Hồi nãy Hoàng Huy nói to quá nên Xuyên cũng nghe thấy á.

- Bạn nhỏ tên Xuyên à? Nghe hợp với người dễ thương lắm đấy. 

Hai người trò chuyện rôm rả mà không để ý rằng gương mặt điển trai của Trung Kiên đã biến sắc. Cậu khó chịu nhìn cái tên “gần như xuất hiện lần đầu trong đời” đang dở trò tán tỉnh Minh Xuyên. Nếu cậu là Xuyên thì tên này ăn đấm thay cơm rồi. 

- Chẳng phải Xuyên bảo đói sao? Đi, Kiên dẫn Xuyên đi ăn, chứ đứng tán gẫu với tên này cũng không no được đâu. - Kiên quả quyết dắt Xuyên đi, không cho Gia Niên có thêm cơ hội nào nữa. 

Hoàng Huy thấy vậy cũng chỉ chào xã giao với Gia Niên đôi ba câu rồi chạy theo hai người. Tiếng nói cười trêu chọc lại vang lên, gương mặt của cả ba được ánh dương tô điểm đến độ rực rỡ. Ở đằng này, Gia Niên lặng lẽ nhếch một bên khóe miệng lên rồi lẩm bẩm:

- Tên Xuyên à? Nhớ rồi. 

*****

Hương thơm của hoa được trồng ở bên hè phố sao sánh được với món gà sốt cay ngọt mà ba người đang thưởng thức được. Những miếng gà nằm ngay ngắn, thêm hai bát nước sốt và ba phần khoai tây lắc phô mai. Hoàng Huy như bị bỏ đói mấy ngày liền nhanh tay xé một miếng gà, chấm sốt rồi bỏ vào miệng. Hương vị hòa quyện đậm đà khiến cậu ấm thủ đô phải điêu đứng. 

- Hai tụi bây định để gà mốc lên rồi mới ăn à? - Hoàng Huy nhướn mày hỏi Kiên và Xuyên, lúc này đang bận uống cốc nước mới gọi. 

- Lát nữa Xuyên ăn, Huy ăn trước đi. - Xuyên dịu dàng đáp lại.

- Bố mày ăn trước hay sau có ảnh hưởng đến mày không? - Kiên lườm đến cháy cả bản mặt nghìn đô của cậu ta. 

Hẳn lúc này nếu nói Huy đang xé gà thì ánh mắt của Kiên lại đang muốn xé Huy ra thành mấy mảnh. Cậu ấm thấy sự thể đã căng liền nhanh chóng tìm câu gì để xoa dịu không khí. Thế nhưng vừa mở miệng ra đã chọc vào tử huyệt của Trung Kiên:

- Tao thấy đòn đá thẳng của Gia Niên dứt khoát quá, cộng thêm cái visual tuyệt đối điện ảnh của nó nữa…chẹp, khối em điêu đứng cho xem. 

- Mày xoa dịu nghe hay nhỉ? Lát tự trả tiền nhé? - Kiên hơi cáu. 

- Cái đệch mẹ, mày bảo mời tao rồi mà? - Huy ấm ức.

- Lời nói gió bay mà lời mời cũng vậy. 

- …

Cốc trà tắc trên tay Xuyên đã vơi đi một phần, đá cũng từ từ tan ra thành những giọt nước bám đầy thân cốc, khiến tay Xuyên ướt như vừa rửa tay. Còn chưa kịp khó chịu, hai tờ giấy ăn đã được Kiên đưa cho cô kèm câu nói:

- Lau đi, nước dây đầy tay rồi. 

Cô nàng nhận lấy rồi lau tay cho thật khô, sau đấy lại lau cả mặt bàn đầy mấy giọt li ti. Mọi thứ đã khô ráo cũng là lúc cô tìm đến hạnh phúc đích thực: món gà sốt đặt ngay ngắn trên bàn. 

Xuyên đeo bao tay ni lông rồi từ tốn xé gà bỏ vào miệng. Hương vị hòa quyện, thơm ngon tuyệt vời. Mười điểm hình thức, trăm điểm nội dung. Nhìn dáng vẻ sung sướng lộ ra ngoài mặt như vậy, Hoàng Huy vội chen vài câu:

- Lúc đi lấy chồng nhớ cười thế này nhé Minh Xuyên? Ăn ảnh lắm đấy.

- Ôi giời, chuyện còn xa lắm, cứ từ từ rồi tính. - Xuyên cười xòa. 

Kiên vẫn điềm tĩnh như thường lệ, nhưng trong lòng cậu thanh niên đã gợn sóng. Quả thực Xuyên mang nét đẹp tự nhiên nhẹ nhàng, đậm chất nàng thơ. Dù là chụp ảnh hay ký họa đều tôn lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy. Nếu khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi thì…

- Kiên định bao giờ lấy vợ? - Xuyên quay qua Kiên, nở nụ cười mím chi. 

Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn giữa chừng, miếng gà trên tay suýt thì biếu không cho lũ vi khuẩn dưới đất. Cậu bối rối, hai vành tai ửng đỏ thấy rõ. Nhịp tim như đang chơi trống trong lồng ngực, hơi thở cũng gấp hơn đôi chút. 

- S…sao tự nhiên lại hỏi vậy? - Kiên ấp úng.

- Thì để Xuyên còn biết đường xoay tiền mừng, chứ chẳng lẽ lại không có mấy trăm để chung vui với bạn cùng lớp? - Xuyên vô tư nói ra kế hoạch tuyệt mật ấy. 

- Đúng rồi, chớ mày không định lấy vợ à? Hay sợ con gái người ta chê không thèm lấy? - Huy khích tướng. 

Ánh mắt Kiên thoáng dao động. Có thể do cậu chưa từng thích ai hoặc chưa gặp người hợp gu nên chẳng có chút cảm tình nào với người khác. Với cậu, những bức ký họa có lẽ đẹp hơn vẻ ngoài đầy son phấn, lụa là của họ. Kiên ngập ngừng một lát rồi trả lời:

- Tạm thời chưa tính đến, chỉ là chưa tìm thấy người phù hợp thôi. 

- Có em Ngọc Anh bên 10A6 đổ mày như gì thây, cả cái Hoàng My cùng lớp nữa. Chẳng lẽ mày không vừa mắt một đứa nào sao? - Huy nhướn mày rồi dò hỏi.

Lúc này, ánh nhìn dịu dàng tựa ánh dương của Kiên mới dừng lại trên hình bóng cô nàng ngồi cạnh đang uống trà tắc ngon lành. Phải, cậu không thấy ai vừa mắt chỉ vì đã trót đặt một cái tên vào trong tim. Mỗi lần ở gần người ấy chỉ muốn che chở, quan tâm thật nhiều để người ta được hạnh phúc. Nụ cười dịu dàng hiện hữu trên khóe môi Kiên khiến cậu như bức tượng cẩm thạch được tạc tỉ mỉ. 

- Xuyên quay mặt lại đây. - Kiên vừa nói vừa rút một tờ khăn giấy. 

- Sao vậy Kiên? - Xuyên ngơ ngác quay lại. 

Không một động tác thừa, Kiên nhẹ nhàng lau ít trà tắc dính trên khóe môi xinh xắn của Xuyên. Giấy lau lướt nhẹ theo nhịp điệu từng ngón tay, cảm giác nhồn nhột làm cô nàng như bị giật điện nhẹ. Lau xong, Kiên gấp gọn mảnh giấy lại rồi tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh. 

- C…cảm ơn Kiên nhé, Xuyên không biết bị dính… - Xuyên e thẹn bật ra một câu cảm ơn. 

- Ê, có ai quan tâm đến cảm nhận của tao không? - Lúc này Hoàng Huy mới khó chịu lên tiếng, mặt ông tướng trông vô cùng cáu tiết. 

Cậu ta tức tối bèn xả giận bằng cách…uống cạn ly trà đào rồi ngấu nghiến xé miếng gà và làm ra vẻ bất mãn cùng cực. Ok, tạm thời tâm trạng của phó thủ trưởng đang thất thường, binh nhất không nên chọc vào. 

- Xuyên xin lỗi Huy nhé, Huy đừng có giận. - Xuyên vội mở lời.

- Không cần, tao dỗi rồi. - Huy hậm hực. 

- Dỗi tiếp đi, bọn tao về. - Kiên lạnh giọng, một chân đã sẵn sàng đạp đổ ghế của Huy. 

- Ấy ấy, tao không dỗi nữa, không dỗi nữa. 

- Biết điều đấy. 

*****

Tối hôm đó, cửa sổ phòng Kiên được mở rộng hơn mọi khi để đón những ngọn gió đầu tiên. Trong hương thơm quyện mùi cây cỏ, cậu ghi thêm vài dòng vào nhật ký:

Tối 12.9.25

Không vừa mắt một ai vì trót đặt nàng vào trong tim sâu thẳm. 

Có lẽ đời này chỉ có cảm tình với một người thôi. 

Bức ký họa trong buổi tối đó đã tái hiện lại gương mặt tươi trẻ, xinh xắn của thiếu nữ độ xuân thì rực rỡ. Từ ánh mắt, hàng mi, gò má đào đến đôi môi căng mọng được nét vẽ mềm mại của Kiên khắc họa một cách chân thực. Đến tận mười giờ đêm, tác phẩm ấy mới chính thức được treo trên tường phòng ở một góc dễ thấy. 

Lần đầu tiên cậu treo tranh tự vẽ lên tường. Có lẽ chỉ cần là tín ngưỡng thì có phải dâng cả linh hồn cũng được cho là đáng giá. 

*****

Tại phòng tập môn Triệt Quyền Đạo nằm trên đường số 23.

Tiếng gãy vụn của từng miếng gỗ công phá vang lên đều đều, cùng với đó là ánh đèn phòng vẫn lóe sáng. Phòng tập số 302 vẫn đang có người dùng. 

Cậu ta mặc vừa một bộ đồ võ thuật, từng cú đá dứt khoát và mang uy lực mạnh mẽ đến kinh người. Những giọt mồ hôi chảy đều xuống sàn phòng dù điều hòa có đang để 17 độ đi chăng nữa. 

- Đặng Nguyễn Gia Niên ở phòng 302 lát nữa nhớ tắt điện và gạt áp điều hòa xuống nhé. 

Giọng thông báo đó vang lên nhưng không làm phân tâm sự tập trung cao độ của cậu. Giải lao vài phút, cậu cầm chai nước lên rồi uống cạn, sau đấy lại lôi trong túi đựng đồ ra một tấm ảnh đã phai màu đôi chỗ. Ánh mắt ấy từ lạnh lẽo lại chuyển sang màu ấm áp, cậu khẽ thì thầm:

- Đào Nguyễn Minh Xuyên, đã năm năm rồi, cuối cùng cũng tìm được em. 

Phải, bức ảnh ấy chụp Minh Xuyên năm cô mới chỉ 10 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn, miệng xinh đang mỉm cười, mái tóc tết lệch, mặc váy hoa nhí trắng đi dạo phố dưới ánh nắng nhẹ khiến trái tim Gia Niên ngày ấy xao xuyến khôn nguôi.

Sự rung động đầu đời chỉ bắt đầu từ một nụ cười rực rỡ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout