11.9.25
Lần sau đăng ký thêm lớp Văn cô Trâm nữa là ổn.
Toán thầy Quang thì vẫn theo, không bỏ.
Còn học thêm Anh với Hóa thì…học cùng cái Xuyên vậy.
*****
Một đoạn nhỏ những bản nhạc yêu thích của nàng thơ.
Track 01- Yêu Từ Đâu Mà Ra
Nhớ đôi vai em gầy cô gái ấy ở dưới góc phố nên thơ
Lỡ yêu em như vậy nhưng tại sao nàng lại phá nát cơn mơ
Biết yêu sao cho vừa vì tình yêu nàng đâu có muốn giăng tơ
- Lil Zpoet -
*****
Chiều thứ bảy được thông báo là ngày chính thức khởi động guồng quay học thêm. Học sinh nô nức đi tìm những thầy cô có tiếng để giành được một suất ngồi trong lớp. Kiên cũng không nằm trong phần thiểu số không học thêm.
Sáng thứ bảy, cậu nằm dài trên chiếc giường vẫn toát ra hơi lạnh từ điều hòa, lướt điện thoại tìm mấy lớp bồi dưỡng. Có vẻ Kiên cũng không phải thần đồng mà lơ đễnh việc học. Đang băn khoăn không biết nên vào lớp nào thì một thông báo được gửi tới từ Facebook.
Tay Kiên thoăn thoắt thoát web rồi vào ứng dụng quen thuộc, đập vào mắt là lời mời kết bạn của một người để ảnh đại diện là con sứa được vẽ tay. Ban đầu, cậu định bỏ qua, nhưng khi ngó lại cái tên Minh Xuyên được người đó đặt, ngón tay cậu lại không tự chủ được mà ấn xác nhận.
- Làm gì mà tự dưng lại gửi kết bạn không biết. - Kiên tự vấn chính mình.
Tinh!
Là thông báo tin nhắn của Minh Xuyên.
Kiên liếc mắt vào màn hình đang sáng, tin nhắn chỉ vẻn vẹn một câu thế này:
Minh Xuyên: [Kiên có đi học thêm Toán ở đâu không, cho Xuyên học cùng với.]
Hóa ra là hỏi về chuyện học thêm à? Kiên hơi nheo mắt rồi gõ gõ vài chữ đáp lại:
Trung Kiên: [Học thầy Quang, có học không?]
Không hiểu sao cậu lại hỏi Xuyên có học không, có thể chỉ trả lời vế đầu thôi, sao phải lấy ý kiến của người khác nữa? Kiên đang định thu hồi để nhắn lại thì Xuyên đã nhanh tay gửi thêm vài tin nữa:
Minh Xuyên: [Còn slot hả? Vậy cho Xuyên học với nhé?]
Minh Xuyên: [Mà học ở trung tâm nào vậy?]
Minh Xuyên: [Mấy giờ học để Xuyên cân lịch?]
Trước loạt tin nhắn dồn dập của Xuyên, Kiên chỉ khẽ thở dài rồi gõ từng tin một để reply:
Trung Kiên: [Ừm, thích thì học.]
Trung Kiên: [Học ở trung tâm Quang Minh.]
Trung Kiên: [Từ 7h30 - 9h tối thứ 5 và 3h - 4h30 chiều thứ 7.]
Có vẻ lần này Xuyên phải do dự một lúc khá lâu mới trả lời tin nhắn.
Minh Xuyên: [Cảm ơn Kiên nhiều nha.]
Minh Xuyên: [Chiều nay Xuyên sẽ đi, mà Xuyên ngồi cạnh Kiên nhé, tại Xuyên sợ lạ lớp, không quen ai.]
Thời gian như ngưng đọng ngay sau tin nhắn đó. Lồng ngực cậu phập phồng vì sự hồi hộp, tim đập nhanh hơn bình thường. Nếu bây giờ nói tim của Kiên bị Xuyên lấy một chiếc xẻng nhỏ xúc mất một góc cũng không ngoa. Tay cầm điện thoại của cậu run lên, gắng lắm mới nhắn được một tin:
Trung Kiên: [Ừm.]
Nhưng ngay sau đó, Xuyên lại gửi một cái voice message. Kiên tò mò bấm vào, ghé tai sát loa để nghe cho rõ. Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào len lỏi vào từng mạch thần kinh, khiến toàn thân cậu như tê liệt:
Minh Xuyên: Xuyên cảm ơn nhé, giờ Xuyên bận rồi, bye bye Kiên nha.
Nghe ngọt thế này mà con bé Hoàng My nó cứ chê dẹo, Kiên thầm nghĩ. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, cậu lại lưu cái voice đấy vào bộ ghi âm trên điện thoại. Sự êm ái trong từng từ khiến cậu như tìm được một mảnh ghép của hạnh phúc.
Tinh! Tinh! Tinh!
Mấy tiếng thông báo dồn dập đến cùng một lúc làm tâm trạng lâng lâng của chàng họa sĩ rơi ngay xuống hố. Kiên khẽ mím môi, thoát đoạn chat với Xuyên rồi truy cập vào khung chat của tên lắm mồm Hoàng Huy đang tấn công cậu.
Huy già: [Ê thằng kia, net không?]
Huy già: [Tao bao.]
Khóe môi Kiên nhếch nhẹ lên, nụ cười mềm mại lộ ra. Ngón tay cậu như nhảy múa trên bàn phím ảo mà cho ra vài dòng tin nhắn:
Kiên sào: [Nổ địa chỉ đi, chiều 2 giờ.]
Kiên sào: [Nhớ mang đủ tiền, mày còn nợ bà Hoan 20 nghìn tiền net hôm thứ tư đấy.]
Huy già: [Biết rồi, đủ cò mới rủ mày đi chứ. Đừng có lo nhé sào.]
Cái biệt danh riêng của Kiên bị khui ra một cách trần trụi không thương tiếc. Hai người rõ ràng cao sàn sàn nhau nhưng Huy già cứ đòi sống đòi chết cho rằng Kiên cao hơn, từ đó cậu chàng được đặt nickname là Kiên sào.
Kiên sào: [Tốt nhất là vậy, chiều mày chở t…]
Kiên sào: [Thôi chết mẹ rồi, chiều nay tao có lịch học Toán, để tối rồi đi.]
Kiên sào: [Tối 8 giờ.]
Không đợi Hoàng Huy trả lời, Kiên đã offline ngay lập tức. Ném điện thoại qua một bên, giờ đây cậu chỉ muốn ngả lưng ngủ thêm một chút. Không sao, sáng nay là thứ bảy mà.
Tinh tinh tinh!
Mọi thứ như chống đối lại cậu họa sĩ Dương Hoàng Trung Kiên ngay thời khắc này. Đứa chết tiệt nào lại gọi vào lúc này chứ? Cậu bực mình chộp lấy điện thoại rồi ghé mắt vào chiêm ngưỡng diện mạo kẻ gây phiền. Là Minh Xuyên.
Kiên như bị điện giật vội vàng bật dậy, tay quơ loạn lên cho chỗ tóc rối ngay hàng thẳng lối. Thậm chí cậu còn soi mình trước gương xem quần áo nhăn nhúm ở đâu để thay bộ mới. Đến khi mọi thứ đều đã ổn, Kiên mới dám nhận cuộc gọi.
Gương mặt xinh xắn của Xuyên hiện lên, phía sau có khá nhiều cây xanh, trông như một cái sân vườn vậy. Cô vẫy nhẹ tay, môi cười mỉm với Kiên:
- Kiên làm gì đó, Xuyên hỏi cái này chút được không?
- Hỏi đi. - Kiên đồng ý gần như trong tức khắc.
Chỉ thấy camera điện thoại của Xuyên lia đến cái cây nhỏ xíu có vài ba chiếc lá xanh rì. Giọng nói tò mò của cô nàng lại vang lên:
- Cái cây này phải chăm thế nào vậy? Bố mẹ Xuyên đi công tác rồi giao cho Xuyên chăm nó, nhưng Xuyên không biết làm.
- …
Kiên chính thức cạn lời với độ ngốc của nàng thơ này. Hỏi cái chi không hỏi, đi hỏi chăm cây kiểu gì, thật hết nói. Cậu khẽ nheo mắt lại, giọng hơi cứng mà hỏi Xuyên:
- Cây gì đấy?
- Ngân hạnh đấy, Xuyên chẳng biết nó có thích nước không nên cứ để khô khốc, sợ tưới quá trớn lại toi cây. - Xuyên ỉu xìu đáp lại.
Ngân hạnh sao? Kiên nhớ ra trên kệ sách có một quyển chuyên về chăm sóc các loại cây cảnh và thân gỗ. Cậu liền bật dậy rồi chạy bay đến cái kệ được gắn trên tường, lục tìm quyển sách hữu dụng nhất thời đó. Đây rồi, trong sách ghi khá nhiều nhưng Kiên chẳng bận tâm mà đã trả lời vào điện thoại:
- Nghe kỹ đây. Ngân hạnh không hẳn ưa nước nên tưới lượng vừa phải không sẽ úng rễ. Để cây hứng nhiều ánh nắng và cách bốn tháng phải bón phân NPK cho nó, nhớ tỉa cành héo để cây phát triển cành mới.
Thấy bên kia hơi im, Kiên có phần lo lắng xen với khó chịu. Khó chịu do nghĩ Xuyên không thèm để tâm, còn lo lắng là vì an toàn của cô. Lỡ Xuyên bị sao thì cậu nghiễm nhiên trở thành nhân chứng online còn gì?
- Này, có nghe nữa không vậy?
- À xin lỗi Kiên, Xuyên đang ghi lại mấy câu hồi nãy Kiên nói á, tại Xuyên não cá vàng lắm, sợ nói xong là quên mất. - Xuyên cuối cùng cũng đáp lời và lia camera về phía tờ note.
Nét chữ viết tay mềm mại hiện lên trên màn hình, ghi lại không sót một chữ những gì Kiên vừa nói. Cậu chăm chú quan sát hồi lâu, từng bước tiến về phía giường rồi ngả người xuống, khuôn miệng khẽ động:
- Chiều nhớ 3 giờ đi học, đến muộn phải đứng phạt đấy.
- Eww, đi học thêm mà còn thế hả Kiên? - Xuyên nghe có vẻ bất mãn với hình thức kỷ luật này.
- Cứ thử đi rồi biết.
- Thôi thôi, Xuyên xin kiếu.
Cuộc trò chuyện cứ vậy trôi qua không biết bao lâu, chỉ biết đến khi ngẩng mặt lên thì đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng. Nói đoạn, Xuyên vui vẻ tạm biệt Kiên rồi ngắt máy, khiến cậu dâng lên cảm giác bị bỏ rơi.
- Được lắm, dùng xong rồi bỏ à? - Kiên tự lẩm bẩm với chính mình rồi cắm sạc điện thoại để xuống nhà nấu cơm. Chiều nay cậu còn phải đi học, không hơi sức đâu mà ăn cơm muộn.
*****
Hai giờ chiều, tại phòng Kiên.
Cậu họa sĩ vẫn đang dán mắt vào đống bài tập Toán bé lít nhít được in sát vào nhau. Đặc sản trình bày bá đạo của thầy Quang khiến học sinh kêu trời vì lúc nào cũng nhìn gà hóa cuốc, nhìn chữ tát lại đánh chữ tộ. Nét bút chắc chắn viết liên hồi lên từng mặt giấy trắng, thoang thoảng xung quanh là mùi mực xen với hương thơm của lọ hoa lưu ly trong phòng.
Thật dễ chịu, vua chúa cũng chỉ sướng đến thế là cùng.
Kiên ngước đôi mắt sáng, đảo quanh phòng một hồi rồi thu lại về phía chiếc đồng hồ đang tích tắc nhích từng giây. Hơn hai giờ rồi, chuẩn bị đi học thôi. Cậu rời bàn với tâm trạng thư thái, từng bước như reo vui tiến thẳng vào phòng tắm. Chăm chút ngoại hình trước khi đi học là một trong những nhiệm vụ bất khả kháng trong ngày của Kiên.
Đứng thất thần trước tủ đồ, cậu đăm chiêu nhìn từng bộ một. Cái này tuần trước đã mặc rồi, outfit kia hôm học thêm Hóa cũng đã thử qua. Cuối cùng, Kiên đánh liều phối đại hai bộ với nhau. Một áo phông trắng rộng có hình in vintage được diện cùng quần suông đen cá tính, thêm đôi giày thể thao trắng nữa là ra dáng hotboy đất Cảng. Kiên tự ngắm mình trong gương mất gần năm phút mới dứt khoát ra khỏi nhà.
Thiên địa ơi, Kiên quên không sạc xe điện rồi.
Lịch sử được lặp lại, nhưng này là trong vị trí của Kiên. Cậu ôm đầu, mọi thứ như sụp xuống thành đống đổ nát tàn tạ. À không, cậu còn con xe Fixed Gear Tsunami màu đen nhám mới mua chưa bóc seal. Nghĩ đến vị cứu tinh, Kiên liền lao vào nhà để xe, trước mắt là con xe nằm ngay ngắn ở một góc, oai hùng như sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ nguy hiểm. Cậu tháo hết chỗ ni lông bọc quanh xe rồi trèo lên định lái đi.
Khoan, yên xe sao thấp thế?
Kiên bất lực lắc đầu rồi xuống xe điều chỉnh lại cái yên. Mất vài phút cậu mới chỉnh cho vừa với chiều cao 1m87 của mình. Cao quá cũng là cái tội.
Chiếc xe thể thao lao vút đi trên đại lộ lộng gió một cách mượt mà. Mái tóc cậu thanh niên như những chiếc lá trên cành, đùa bỡn với nàng gió thích yêu đương. Nàng còn nhẹ nhàng hôn lên má cậu, khiến hai bên như mát lạnh và lưu lại một hương thơm dịu dàng. Xa xa, vài cô gái liên tục nhìn Kiên rồi tủm tỉm cười khúc khích:
- Xem cậu ấy kìa, phong độ quá.
- Rụng trứng mất thôi, tôi rơi mất tim rồi.
- Giá mà người yêu tôi bằng một góc của cậu này.
Những lời thì thầm đầy e thẹn ấy không lọt được vào tai Kiên mà bị hương gió cuốn vào miền xa xăm. Chỉ còn cách trung tâm học thêm một khu ngã tư nữa thì có đèn đỏ. Kiên từ từ phanh xe lại rồi kiên nhẫn chờ đợi từng giây. Bỗng đằng sau xuất hiện một giọng êm dịu quen tai:
- Trung Kiên phải không?
Theo bản năng, cậu quay mặt lại. Khuôn miệng xinh xắn, mái tóc tết lệch một bên được buộc một dây nơ trắng mảnh, outfit dịu dàng hợp với lớp trang điểm nhẹ như sương. Minh Xuyên đang ngồi trên chiếc xe đạp khung sơn bạc trong mắt cậu lúc này chỉ toàn là hai chữ “nàng thơ”.
- Sao giờ mới đi học? - Kiên hắng giọng, cố che đi vẻ ngại ngùng và bối rối.
- Tại Xuyên quên, Xuyên não cá vàng mà. - Cô cười khì.
Đèn chuyển xanh, cuộc trò chuyện bị gián đoạn mấy giây. Hai người đi song song với nhau vượt qua ngã tư, hướng về phía trung tâm học Toán. Xuyên có phần hồi hộp, không ngừng nhìn ngó xung quanh, chỉ lo đi quá trớn phải quay xe. Nhận thấy sự lo lắng ấy, Kiên đánh tiếng:
- Kiên vượt lên trước, Xuyên đi chậm rồi quan sát Kiên sẽ không lo quá đường.
- Ò ò, cảm ơn Kiên nhiều nhé. - Giọng nàng thơ ngọt ngào tựa mật ong được pha thêm nước đường.
Khóe môi cậu khẽ cong lên thành nụ cười ẩn rồi từ từ tăng tốc vượt lên trước. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, bóng cậu thanh niên như che phủ hoàn toàn sự tí hon của cô nàng mang dáng người nhỏ nhắn. Minh Xuyên cười mím chi, rõ ràng đang nghĩ đến một bài hát nào đấy trong đầu rồi. Hàng cây ven đường khẽ động vài tán lá tạo nên bản giao hưởng chỉ toàn những tiếng xào xạc đầy chất thơ.
Đến một khúc đường, Kiên phanh nhẹ rồi rẽ vào một khu giữ xe. Thì ra lớp học Toán phải để xe ở đây và đi từ lối cửa sau này, leo lên ba tầng nhà rồi mới tìm phòng học theo bảng phân lớp. Vừa dựng xe xuống, Xuyên đã nghe cái giọng khàn khàn quen thuộc từ phía xa:
- Ô kìa, Minh Xuyên đấy à? Lính mới phải không?
Nối tiếp đó là bước chân chạy dồn về phía hai người. Bóng dáng cao gầy cùng gương mặt tốn gái của Hoàng Huy hiện ra ngay trước mắt. Huy hồ hởi hỏi Xuyên:
- Mới đi học phải không? Đi, tao dẫn mày lên phòng học.
Bàn tay rắn chắc của Hoàng Huy chưa kịp chạm đến cánh tay thon gọn của Minh Xuyên thì đã bị Trung Kiên gạt ra một cách dứt khoát. Cậu đút tay vào túi quần, nhướn mày hỏi ngược lại:
- Mày coi Xuyên là trẻ con mẫu giáo hay sao mà phải dìu với dẫn?
- Thì tao có ý tốt mà… - Hoàng Huy lập tức ỉu xìu.
- Tốt hay không cũng chưa tới lượt mày làm.
Nói xong câu đó, Kiên mặt không biến sắc, nhanh tay kéo Xuyên lên cầu thang mà không hỏi thèm lấy ý kiến dân chủ. Xuyên bị kéo đi bất ngờ nhưng vẫn thuận chân đi theo, dù sao cũng là binh nhất, cần được các thủ trưởng quan tâm tận tình chứ. Tiếng gọi của Hoàng Huy cùng những bước chạy gấp gáp cứ vang mãi sau lưng hai người:
- Thằng mất nết, có giỏi thì ra ngoài kia chọc chó Pitbull ấy, bắt nạt tao làm chi cho cực?
Bình luận
Chưa có bình luận