Nàng Thơ Ướt Mưa



8.9.25

Con bé cùng lớp chuẩn loại vô duyên.

Còn dám lấy áo mình cho Xuyên mượn.

Khó chịu thật.

Tiết thể dục hôm nay mưa to, vẽ để lưu lại chút kỉ niệm cũng tốt.

*****

Trên nền trời loang sắc

Một nét cọ dịu dàng

Thơ gieo vào ánh mắt

Hóa ngàn giai điệu vang.

*****

Tiết trời ngày thứ tư trong tuần quả thực là điều kiện lý tưởng cho một buổi học thể dục ngoài trời. Thầy Phong mặt nhễ nhại mồ hôi vì những tiết dạy trước, nghiêm mặt đanh giọng hô vang:

- Bốn hàng dọc tập hợp!

Tiếng bước chân nhanh nhẹn của những học sinh lớp 10A5 vang lên đều nhau đến kỳ lạ. Bốn hàng dọc rất nhanh đã ngay ngắn dưới sân trường. Thầy hài lòng nhận xét:

- Đúng là lớp mũi nhọn có khác. Giờ chúng ta giãn hàng rồi bắt đầu bài khởi động. 

Ngày râm mát như hôm nay quả là được thánh nhân phù hộ. 10A5 tự thấy hạnh phúc khi không phải bầu bạn với nắng gắt như 10A3 hôm qua. Hoàng Huy vác vẻ mặt tiu nghỉu, đẩy nhẹ tay Trung Kiên:

- Thất bại toàn tập rồi. Nàng từ chối tao rồi.

- Càng tốt, nó mà đồng ý thì tao sẽ bao trọn gói cho nó đi khám mắt. - Kiên không thèm liếc lấy một cái mà đáp ngay. 

- …

Chẳng biết Huy đã làm gì nhưng sau đó, mái tóc gọn gàng của Kiên đã trở thành một chiếc tổ quạ đúng hiệu. Cậu khó chịu đưa tay luồn vào đám tóc rồi vuốt lại cho vào nếp. Cảnh này khiến những bạn nữ đứng gần hay vô tình đi ngang phải thổn thức hồi lâu. 

- Kiên có nhiều fangirl quá ha? - Xuyên trở lại vị trí cạnh Kiên sau khi đã uống đủ nước. 

- Biết tận dụng lợi thế ắt sẽ có thành công. - Kiên đáp gọn lỏn.

- Được rồi, biết Kiên đẹp trai lồng lộng, nổi danh khối 10 rồi. 

Xuyên cố châm chọc Kiên rồi bắt đầu bài khởi động mà không hay biết rằng ánh mắt cậu thanh niên đã dừng lại ở nơi mình lâu hơn vài nhịp. Cái dáng thanh mảnh cân đối, mái tóc cột gọn và đứng ngược nắng khiến Xuyên toát lên vẻ đẹp tự nhiên vốn có. 

- Kiên nhìn gì đó? Sao không khởi động đi? - Xuyên đánh tiếng.

- À, hay là ngắm bạn nữ nào đúng không? - Cô nàng nhanh nhảu nhìn theo ánh mắt cậu bạn nhưng chẳng thấy ai. 

Lúc này Kiên mới như thức tỉnh, vội vàng dời mắt đi mà tập trung vào khởi động. Có vẻ hôm nay cậu bị chập mạch nên mới nhìn cái đồ phiền phức kia lâu đến thế. 

Ngay khi chuẩn bị vào bài tập chính thì trời lại trút xuống cơn mưa tầm tã. Hạt cứ nặng dần, mấy cái lá bàng đỏ cam vì chịu lực mà rơi rụng cả. Thầy Phong nhanh chóng nói với lớp:

- Mưa to quá, các bạn vào lớp ngồi đi. Lớp trưởng quản lý trật tự cho thầy nhé. 

Đám học sinh chỉ nghe có vậy mà xô nhau chạy vào lớp tránh mưa. Đầu tóc và đồng phục ai nấy đều đã ngấm mấy phần nước mưa. Quạt trần được bật hết công suất, đèn điện chiếu sáng choang cả không gian lớp học. 

Xuyên tức mình vì đã mất công gội đầu rồi hôm nay được gội lại bằng nước mưa. Kiên ngồi xuống ghế, tay phủi mấy hạt nước li ti bám đầy áo đồng phục. Nhìn cô bạn bị ướt đến thảm hại, cậu lên tiếng:

- Áo ướt hết rồi kìa, lấy tạm áo khoác của Kiên mặc đỡ đi. 

- Như vậy đâu có được, Kiên còn phải mặc nữa mà. - Xuyên vội vàng từ chối. 

Kiên nheo mắt, sao cậu lại đường đột đề xuất một ý tưởng dễ gây hiểu lầm đến vậy nhỉ? Xuyên chắc chắn không mặc áo khoác của cậu, cớ gì lại hỏi cho mất công? Nhưng nhìn cái áo thể dục ngấm nước đang dính chặt lấy Xuyên, Kiên cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn.

- Áo Xuyên ướt hết rồi, để vậy dễ lộ đấy. 

- Á…lộ nhiều không? - Xuyên hốt hoảng kiểm tra xung quanh mình. 

- Cũng không nhiều. Thôi, lấy tạm áo Kiên đi. 

- Vậy Xuyên cảm ơn nhé. 

Nói đi cũng phải nói lại, Kiên là người rất tinh tế. Tuy có thể với ai cũng vậy nhưng Xuyên lại thấy rất vui khi được quan tâm như thế. Kiên lấy ra chiếc áo khoác đồng phục mỏng được gấp gọn trong ngăn bàn rồi đưa cho Xuyên, không quên dặn:

- Khoác áo vào nhưng áo kia vẫn ướt, dễ bị ngấm nước rồi cảm lạnh, hay là Xuyên lấy tạm một cái áo thể dục của Kiên để mặc?

- Làm vậy có được không? - Xuyên e dè hỏi. 

- Không sao, Kiên hay mang hai áo đồng phục nên không cần lo. 

Dứt lời, tay của Kiên đã lấy chiếc áo dự phòng trong cặp ra đưa Xuyên. Ánh mắt cậu cố gắng tránh né, không nhìn vào những phần bị ướt trên người cô bạn. Xuyên mỉm cười nhận lấy áo rồi vui vẻ nói:

- Cảm ơn Kiên nhiều nhé, nếu không có Kiên chắc Xuyên chẳng biết phải làm thế nào. 

- Ừm, không có gì đâu. - Kiên đáp rồi lập tức quay mặt đi, hai vành tai đã hơi đỏ lên. 

Cậu ngại cái gì chứ? Vì lần đầu cả gan đưa áo của mình cho bạn nữ khác mặc hay vì lỡ nhìn thấy điều không nên nhìn? Đến khi tiếng bước chân của Xuyên đã nằm ngoài khả năng cảm nhận, Kiên mới gục đầu xuống bàn. Cái vỏ bọc lạnh lùng của cậu thế mà lại nứt vỡ trước vẻ mộng mơ của Xuyên. 

Lát sau, Xuyên trở lại lớp, khoác áo đồng phục của cậu, mặc chiếc áo thể dục dài hơn một chút. Xuyên ngồi xuống ngay cạnh, bỏ gọn chiếc áo ướt vào trong ngăn bàn rồi tươi cười:

- Áo Kiên dùng nước xả vải gì mà thơm thế? 

Ủa, không phải cảm ơn vì cậu cho mượn áo à? Kiên có chút hụt hẫng, nhưng vẫn điềm nhiên trả lời:

- Downy hoa oải hương. 

- Kiên cũng dùng Downy à? Xuyên dùng Downy vườn địa đàng, thơm lắm luôn ý. - Xuyên hứng khởi.

Ở một góc lớp, nhiều bạn đã tranh nhau làm thuyền trưởng chèo lái cho thuyền Kiên - Xuyên cập bến. Cái Mai lớp phó văn nghệ tiên phong phát biểu:

- Cặp này real lắm, đừng có bỏ giữa chừng đấy.

- Sao bỏ được, không thấy người ta có hint rõ ràng đến thế à?

- Nghe nói thành tích thi vào 10 của hai đứa nó khủng lắm đó, á khoa đứng cùng một vị trí ngay sau thủ khoa cơ mà. 

- Ghê dữ, mà sao không thấy tụi nó nói đến nhỉ?

- Người ta khiêm tốn đó mày, ai như mày đâu.

Tiếng bàn tán không lọt một chữ nào vào tai hai người nhưng lại luẩn quẩn trong tâm trí một cô bạn trong lớp. Nó là đứa khá cá tính, thích ôm vai bá cổ mấy đứa con trai trong lớp để hòa tan. Nó cũng thích Kiên nữa, vì Kiên đẹp trai và học giỏi. Nhưng Kiên không thích nó, cho rằng mấy hành động kia của nó là gồng quá mức. 

Giờ đây, thấy một con bé bánh bèo nào đó được crush của mình quan tâm, nó tự thấy khó chịu trong lòng. Không chịu nổi, nó bắt đầu bày mấy trò mưu hèn kế bẩn.

- Xuyên ơi, nói chuyện gì vậy, cho My nói cùng với. - Nó lên tiếng khi đến gần Xuyên, nụ cười tươi nhưng gượng ép hiện lên trên cánh môi đó.

- À, cũng không có gì đâu My. - Xuyên mỉm cười. 

Nó lại khó chịu thêm. Cái giọng ẻo lả mắc ớn quá, nó đã nghĩ như vậy đấy. Ấy thế nhưng nó chẳng để lộ ra mặt một nét nào, chỉ có Kiên tinh ý nhìn ra cái nheo mắt nhẹ của nó. 

- Uầy, Xuyên kiếm đâu ra cái áo thơm vậy? Cho My mượn nhé?

Nó chộp ngay lấy cái áo mà Xuyên đang khoác hờ trên người rồi cầm lên soi xét. Xuyên vội vàng phản ứng lại:

- Không được, cái này là của người khác, không phải của Xuyên đâu. 

- Ô vậy à, vậy áo Xuyên đâu mà lại mặc áo của người khác? - Nụ cười mỉa mai dần hiện lên rõ nét trên gương mặt My. 

- Ướt hết rồi, Xuyên đang hong cho nó khô. 

My lúc này đắc ý trong lòng vì trên tay đang là áo của Kiên mà lại không bị giật lại ngay. Vậy là Kiên đang bật đèn xanh với nó sao? Được đà, My lén chấm tay vào hộp màu nước của cái Hoa bàn dưới rồi “vô tình” quẹt một vết vào áo Xuyên đang mặc. 

- My xin lỗi, My chỉ lỡ tay thôi. - Nó giả vờ tiếc nuối nói với Xuyên

- À, đây là áo của Kiên đúng không? Để My mang về giặt rồi trả lại nhé? 

Cái vẻ giả tạo của nó khiến một người điềm tĩnh như Kiên cũng thấy khó chịu vô cùng. Cậu đứng phắt dậy, giật lấy cái áo khoác My đang cầm trên tay rồi dõng dạc nói:

- Bẩn rồi thì tôi tự giặt, không phiền đến bạn. Còn nếu bạn cố chấp rồi bị liệt vào tội chiếm đoạt tài sản dưới 10 triệu đồng thì ráng chịu.

Nói đoạn Kiên còn dùng một tay che đi vết màu trên áo Xuyên rồi lườm My bằng ánh mắt gay gắt chưa từng thấy:

- Chưa biết là vô tình hay cố ý đâu bạn học ạ. 

- Nhưng mà My đâu có phiền như Xuyên đâu? - Nó ấm ức.

- Bạn làm gì tôi cũng thấy phiền cả, vừa lòng bạn chưa? - Kiên nở nụ cười nửa môi, giọng cũng trở nên gay gắt. 

Thấy vẻ bực bội đó, My có chút run sợ. Kiên luôn nổi tiếng là cao lãnh, lạnh lùng, thế mà chỉ vì Xuyên mà lại phá vỡ hình tượng. Ai nấy cũng xì xào hóng chuyện:

- Èo, cứ làm như ai cũng thích mình ý.

- My ơi dơ quá, cứ bám lấy Kiên làm gì?

- Thôi, người ta gắt lên rồi kìa, không dỗ được đâu mà cứ đứng đấy.

Những câu nói đó khiến My vừa thẹn vừa tủi. Nó xấu hổ quay về chỗ ngồi rồi vùi mặt vào quyển sách Ngữ văn để che đi gương mặt đang đỏ ửng và hốc mắt chực trào nước. 

Xuyên có chút dè dặt nhìn Kiên - người giờ đây đã bớt mấy phần nóng nảy. Cậu thu lại vẻ mặt dịu dàng rồi quay qua nhìn Xuyên và hỏi:

- Xuyên sợ à? 

- Không…chỉ là Xuyên chưa thấy Kiên tức đến mức đó bao giờ thôi. - Cô nàng khẽ đáp lại. 

- Kiên chỉ làm vậy với người mình ghét thôi, sẽ không làm vậy với Xuyên đâu. - Kiên hờ hững đáp rồi cầm lấy cây bút chì HB và bắt đầu phác thảo cái gì đó. 

Không khí dường như loãng ra, có phần thanh hơn ban nãy. Ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt, từng cơn gió mạnh thổi vào khiến Xuyên khẽ rùng mình. Nhưng không sao, có áo khoác của Kiên thì mọi thứ sẽ không hề hấn gì với cô nữa. Tiết thể dục hôm đó được minh họa chuẩn xác vào bức họa của Kiên. 

Hình ảnh cô nàng thơ mộng gục đầu xuống bàn thiếp đi, trên người đắp chiếc áo khoác đồng phục, mái tóc dài đã khô được mấy phần. Mây trời xám xịt bên ngoài không làm xấu đi điều gì, ngược lại còn tôn nàng lên như ánh mặt  trời nhỏ. 

Nàng thơ mà, dù thế nào thì kẻ họa tranh cũng thấy đẹp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout