Hiểu Lầm Tai Hại



6.9.25

Hỏi khải hoàn là gì thì không nói.

Thôi thì tự tra vậy.

Con bé đó kỳ thật, còn nghi mình…đồng tính với thằng Huy già.

*****

Chút gió mát băng qua đồng ruộng

Quyện hương nồng những rặng tre xanh

Hòa lẫn cùng khoảng không vô tận

Mang hồn người gần với thiên nhiên. 

*****

Khai giảng qua đi cũng là lúc ngày học mới bắt đầu. Buổi đầu tiên làm quen với cách học của cấp ba là vào ngày 6 tháng 9. Học sinh khối 10 phải học nội quy, quy định trong trường, ghi chép đủ thứ liên quan đến cấp học mới. 

Lớp 10A5 chìm trong tiếng giảng bài đều đều của cô Trâm, thi thoảng chỉ phát ra tiếng thảo luận ngoài giờ hay ai đó làm rơi đồ dùng xuống đất. Vốn dĩ luôn nuôi mộng rằng học văn ở cấp ba sẽ khác, nhưng mọi thứ hóa ra vẫn đi theo một trình tự. Xuyên nhoài người ra bàn, phóng tầm nhìn về phía xa xăm. Nếu bây giờ mà được đi mua tiểu thuyết thì hay biết mấy. 

- Ngồi dậy đi, còn nằm nữa là cả bàn phải đồng cam cộng khổ đấy. 

Lại là chất giọng lạnh như đá khô của tên cao lãnh tên Kiên. Xuyên quay mặt về phía cậu, phụng phịu đáp lại:

- Xuyên mệt, muốn nằm một chút, được chưa?

- Không, thẳng lưng lên. - Kiên dứt khoát.

Đàm phán bất thành, Xuyên nhấc cả thân người đau nhức ngồi dậy để thẳng lưng như Kiên nhắc. Đúng lúc đôi mắt cô đang lờ đờ, cô Trâm lại mỉm cười nhìn cả lớp:

- Ai cho cô biết văn bản “Hê- ra- clét Đi Tìm Táo Vàng” thuộc thể loại gì? 

Xui sao Xuyên lại đang trong tư thế vươn vai, trông gần giống với giơ tay phát biểu. Tinh thần xung phong bất đắc dĩ đó đã được đền đáp bằng sự đồng thuận của cô Trâm:

- Vậy mời Minh Xuyên. Theo em thì văn bản này thuộc thể loại gì?

Câu hỏi tuy đơn giản nhưng lại như một cú đấm uy lực vào tâm trí đang treo ngược của Xuyên. Mồ hôi quyện cùng sự căng thẳng khiến động tác đứng dậy của cô trở nên cứng ngắc thấy rõ. Trước ánh nhìn dịu dàng của cô chủ nhiệm là một Minh Xuyên đang lúng túng không biết trả lời ra sao.

- Thưa cô, đó là thể loại…

Ước gì giờ cô trả lời xong có luôn một cái hố để chui xuống. Xấu hổ với mọi người quá. 

Chợt có tiếng ho khan nhẹ, là Trung Kiên. Cậu ta định làm gì vậy? Chỉ thấy ngón tay thon dài của cậu khẽ chỉ vào chủ đề lớn trong bài, là từ thần thoại. Trông cái vẻ chắc chắn nhưng cố làm ra biểu cảm vô tình, thờ ơ kia, Xuyên khẽ gật đầu rồi cất tiếng:

- Thưa cô là thần thoại ạ. 

- Tốt, ngồi xuống đi. 

Cảm giác nhẹ nhõm tràn vào trong từng tế bào nhỏ xíu. Không khí lúc này như mát hơn, thi nhau làm từng nang phổi trở nên tươi mới. Xuyên vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa nhìn Kiên với ý cười:

- Cảm ơn Kiên nhé. 

Cảm thấy vậy là chưa đủ, Xuyên còn nói thêm một câu:

- Chúc mừng Kiên khải hoàn trở về. 

- Khải hoàn? - Kiên hơi ngưng tay ghi bài, giọng mang đầy vẻ thắc mắc. Có vẻ cậu không hiểu hết ý của câu này. 

- Ừm, là khải hoàn đó. Kiên có thể về tra từ điển. - Xuyên vui vẻ.

Kiên lúc này chỉ thở dài, lắc đầu vài ba cái rồi lại tiếp tục ghi bài. Ngó thấy vẻ lạnh lùng của cậu, Xuyên cũng cụt hứng bắt chuyện. Chuyện không mang lại kết quả tốt thì tại sao phải tốn công thực hiện? 

Trống điểm đúng giờ giải lao. Xuyên buông bút, tay đã hơi đau và mỏi. Nhìn sang bên cạnh, Kiên vẫn đang cặm cụi ghi chép cái gì đó, nhìn dịu dàng hơn lúc ghi bài và bắt chuyện với cô nhiều. Mải đắm đuối nhìn cậu mà cô không để ý đến tiếng gọi với giọng đã hơi gắt:

- Này, mặt dính gì à?

- Ê này, đơ à? 

- Chắc chơi Liên quân quá 180 phút rồi. 

Lúc này Xuyên mới bừng tỉnh, mắt đã mất đi vẻ “say mê mang tính nghệ thuật”. Cô ậm ừ đáp lại vài câu chống ngượng:

- À…à, không dính gì đâu.

- Xuyên chỉ tò mò không biết Kiên đang ghi cái gì thôi. 

Kiên đổi lại tông giọng, điềm đạm nhưng mang ý giữ khoảng cách:

- Viết thư tình.

Là cậu ta đang đùa à? Trời, cái vẻ cao lãnh biến mất chỉ vì bức thư tình đó thôi hả? Trong đầu Xuyên tua hàng loạt câu hỏi như tự phỏng vấn chính mình, ngoài mặt vẫn lộ vẻ “chuyện lạ có thật”. 

- Viết cho bạn nữ nào vậy? - Xuyên cố liều hỏi.

- Cho thằng Huy. - Kiên thờ ơ đáp.

Như sét đánh giữa trời quang, trái tim thiếu nữ của Xuyên cũng tan nát. Đúng là ở cái thế giới này, trai đẹp đều yêu nhau cả rồi. Xuyên cố nặn ra một nụ cười gượng:

- Kh…không sao, bây giờ điều đó cũng không bị cấm nữa rồi.

- Đã bao giờ nó bị cấm đâu? - Kiên không rời mắt khỏi bức thư nhưng vẫn đáp lại. 

Xuyên muốn gào thét trong lòng. Ai bảo chuyện đồng tính nam này chưa từng bị cấm chứ? Bộ cậu ta chưa đọc “Mai táng tuổi 18” à? 

- Kiên sống thật với chính mình vậy cũng hơn đầy người rồi. 

- Đã bao giờ sống giả đâu? - Kiên ngưng bút. 

Kiên không nhận ra rằng những lời vừa rồi lại bị cô nàng thơ mộng kia hiểu lầm không sót chữ nào. Cậu được Hoàng Huy - một cậu hotboy khác trong lớp - nhờ viết hộ một bức thư tình để tỏ lòng với một bạn nữ lớp 10A2. Kiên gấp gọn bức thư rồi bỏ vào phong bì. 

Xong xuôi, cậu đứng dậy rồi đi vòng lại đằng sau và hướng ra cửa lớp, bỏ lại một nghìn lẻ một dấu chấm hỏi trong đầu Xuyên. Kiên thích Huy thật à? Nhưng mà nghe phong thanh là Huy thích bạn nào bên lớp 10A2 mà?

Nghĩ vậy, Xuyên theo gót Kiên suốt một quãng dài. Phải tìm hiểu rõ ngọn ngành đầu đuôi mới được. Tiếng bước chân của một nấm lùn 1m60 như Xuyên thực sự bị át bởi hình mẫu cao 1m87 kia. Thế nhưng Kiên vẫn nhận ra gì đó. 

Kiên càng bước nhanh, Xuyên lại càng giống đang chạy bộ. Cuối cùng cô lại để mất dấu cậu tại một khúc hành lang. Cảm giác buồn buồn, tủi tủi dâng lên. Đang ngó nghiêng tìm người thì Kiên từ đâu xuất hiện ở đằng sau, nhẹ nhàng theo từng chuyển động của Xuyên. 

Cô nàng vẫn không hay biết gì, đã thế còn buông một câu:

- Nếu như Kiên không mang biểu hiện đồng tính thì Xuyên cũng chẳng thèm đi theo đâu. 

- Ai đồng tính cơ? - Kiên cất giọng khiến cô nàng giật mình quay người lại. 

Là Kiên, sờ sờ ngay trước mắt, tay vẫn đang cầm phong bì chứa lá thư tình - nguồn cơn cho sự nghi ngờ thiếu căn cứ này. Trong thế lúng túng, Xuyên chỉ biết đảo mắt xung quanh, cố gắng chống chế:

- Đ…đâu có, Xuyên chỉ nói bâng quơ thôi mà. 

Kiên nhìn lá thư trên tay, rồi lại nhìn biểu hiện của Xuyên. Cậu cũng phần nào đoán ra liền lên tiếng trước:

- Thằng Huy già nhờ Kiên viết thư để tỏ tình với cái Hạ lớp 10A2 chứ không phải Kiên tỏ lòng với thằng đực rựa như nó. 

Lần đầu tiên Kiên nói có chủ có vị, đầy đủ chứ không cộc lốc như những lần trước.

Mọi khúc mắc trong lòng Xuyên được tháo gỡ, tâm trạng cô nàng không hiểu sao như trút được quả tạ trăm cân. Nói xong câu đó, Kiên sải bước tiến về phía cửa lớp 10A2, nơi có bóng dáng thấp thỏm không yên của Hoàng Huy. Nhìn thấy Kiên, Huy mừng như thấy mẹ về.

- Mày lâu quá đấy, thôi tao cảm ơn nhá. Chiều nay tao bao mày lên net chơi. 

- Nhớ đấy. - Kiên đưa thư cho Huy rồi rời đi. 

- Ủa mà…sao Huy không tự viết mà lại nhờ Kiên? - Xuyên tò mò chạy theo hỏi nhỏ.

Kiên dừng bước, ánh nắng cũng đậu lại trên vạt áo đồng phục, nhẹ như lướt qua hàng cây phượng. Cậu lưỡng lự một lát rồi trả lời, giọng có phần mềm mỏng:

- Hà Nội nghìn năm văn vở, văn anh hơi dở nhưng đủ yêu em. 

- Nhưng đây là Hải Phòng mà? - Xuyên ngắt lời.

- Gốc của thằng Huy già là người Hà Nội. 

Tối đó tại nhà Kiên, cậu đang tư lự phóng tầm nhìn ra màn đêm u tịch. Cái nhìn của một họa sĩ lúc nào cũng sẽ thấy cảnh sắc ngoài kia thật nên thơ biết bao nhiêu. Nhưng hôm nay cậu không vẽ phong cảnh, cậu vẽ chân dung. 

Chân dung nửa gương mặt thiếu nữ ngồi ngược sáng. 

Đang say sưa phác thảo thì câu nói sáng nay của Xuyên bất chợt lại vang lên trong đầu cậu. Đúng rồi, cậu đã hỏi cô rằng khải hoàn là gì nhưng chẳng nhận được hồi âm. Kiên mở điện thoại để tra từ điển, đập vào mắt cậu là hàng chữ:

“Khải hoàn nghĩa là thắng trận trở về, đồng nghĩa với chiến thắng và thắng lợi tuyệt đối.”

Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười mơ hồ quyến rũ. Thắng lợi tuyệt đối sao? Nghe được đấy. Ánh mắt cậu dời vào bức tranh chân dung đang phác dở, đầy nét than chì, nụ cười ấy lại càng rõ hơn. 

Là cậu đang vẽ…cô nàng thơ mộng phiền phức tên Đào Nguyễn Minh Xuyên sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout