4.9.25
Hôm nay nắng không gắt nhưng oi.
Lại phải tổng duyệt, sắp hết kem chống nắng rồi.
*****
Nắng rọi ô cửa
Tô điểm sớm mai
Nghe mẹ ca thán:
“Mang đồ chưa con?”
*****
Trời Hải Phòng những ngày này đã đôi phần dịu nắng, chỉ còn sót lại vài tia nhàn nhạt vẫn nhảy nhót trên cầu vai áo học sinh. Quả là một ngày đẹp trời để tập tổng duyệt khai giảng.
Để nói về độ đày ải của ngày này thì hẳn cũng ngang ngửa với lao động khổ sai. Đúng hôm tổng duyệt lại là ngày không nắng gắt nhưng lại oi nhất trong tuần. Chỉ cần đứng yên không làm gì cũng đã toát mồ hôi, trôi trang điểm chứ chưa nói đến việc phải đi diễu hành mấy lần.
Các bạn không nghe nhầm đâu, đi đi lại lại trên sân trường theo một đường đã được hoạch định sẵn giữa sự oi ả của ngày giao mùa. Nghĩ đến thôi đã đủ thương cho lọ kem chống nắng và phấn nén kiềm dầu của Minh Xuyên rồi.
- Xuyên ơi, xuống ăn sáng còn đi tổng duyệt nữa, sắp muộn rồi.
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu mẹ phải thúc giục tác phong lề mề của Xuyên. Có lẽ nhiều quá nên chẳng đếm nổi. Xuyên đang bận gỡ đống tóc rối, đáp vọng xuống từ tầng hai:
- 5 phút nữa mẹ ơi!!
Hôm nay có phải tóc cô lại muốn tạo phản không mà càng gỡ càng rối. Tức mình, Xuyên dùng tay quơ đại và rồi buộc đuôi ngựa cao. Thôi thì tóc tết lệch một bên để dành cho ngày khai giảng vậy.
Vừa thấy bàn đồ ăn sáng, cô đã vội vàng cầm lấy một cái bánh mì kẹp xúc xích mà ăn ngấu nghiến. Mẹ cô nhăn mặt, có chút trách móc:
- Ăn như chết đói chết thèm. Chậm lại, nhà này chưa có điều kiện đi chữa dạ dày đâu nhé.
Xuyên làm ra ký hiệu đồng ý, nhưng tốc độ vẫn không suy giảm, thậm chí trong một khoảnh khắc còn nhanh hơn. Vừa ăn, cô vừa nghe mẹ nhắc nhở một loạt những điều nên làm:
- Nhớ thoa kem chống nắng không đen như kèo nhà cháy đấy con.
- Mẹ mua phấn nén kiềm dầu để trên bàn trang điểm, nhớ cầm theo.
- Còn mang…
Nếu có ai rảnh tay chép lại những gì mẹ Xuyên vừa nói, hẳn có trình ra tấu sớ dài chục mét cũng chưa chắc hết. Trong lúc đó nàng thơ Xuyên đã thoa xong kem chống nắng, dặm xong phấn kiềm dầu lên vùng chữ T rồi. Cô tiện tay bỏ luôn chỗ đồ đó vào cặp rồi ra khỏi nhà, không quên chào mẹ bằng mấy tiếng thân thương.
Từng bước nhỏ của cô nàng khẽ giẫm lên nắng sớm khiến nó như vỡ ra rồi lại hồi về như cũ. Giờ cô phải chạy sang nhà cái Hoa để nhờ nó chở đến trường. Hậu quả của việc quên nạp xe điện là phải dấn thân vào kiếp đi nhờ.
Vừa đến cánh cổng có hàng hoa dâm bụt đỏ rực như những đốm lửa nhỏ đung đưa theo gió. Cổng đơn giản sơn xanh lá tạo cảm giác hòa mình với thiên nhiên. Xuyên cất tiếng gọi:
- Hoa ơi, đi học đê.
Từ trong nhà có tiếng chạy khá nhanh, nhưng rồi người xuất hiện trước mặt cô lại là bố của Hoa. Ông mỉm cười hiền từ rồi bảo nhỏ:
- Xuyên đấy à? Tiếc quá, cháu không hẹn trước, Hoa nó đi được mười phút rồi.
Mọi thứ chính thức sụp đổ, cõi lòng Xuyên như vỡ tan thành từng mảnh. Xuân Diệu từng nói rằng yêu là chết trong lòng một ít, còn với tình cảnh éo le này còn hơn cả chết một ít.
Nó là một thảm họa đích thực với một học sinh gương mẫu suốt bốn năm cấp hai như Xuyên.
Mới ngày đi tổng duyệt mà đã thế này rồi, sau này sẽ có ấn tượng rất xấu. Xuyên rời nhà Hoa trong thất thểu, nhưng rồi lại nhớ ra còn đúng 15 phút nữa để đến trường. Đang chuẩn bị bật tốc để chạy bộ thì một bóng người đi lướt qua Xuyên.
Phù hiệu của THPT An Lão, chắc chắn cùng trường.
Không nghĩ ngợi gì, Xuyên gọi với rất vang:
- Bạn đi xe điện ơi, dừng lại cho mình hỏi chút.
Khi người lái chiếc xe đó đã chạm chân xuống đất, Xuyên mới hổn hển, tập tễnh lại gần. Cô chống tay vào cây cột điện gần đó, cố nói cho thật tròn vành rõ nghĩa:
- Bạn học cấp 3 An Lão đúng không? Cho mình đi nhờ đến trường với.
- Tại sao? - Giọng người đó lạnh lùng vang lên, nghe như dội nước đá vào người Xuyên nhưng cũng rất quen tai.
Cô ngẩng mặt lên, hóa ra là bạn cùng bàn đây chứ đâu!
Xuyên lập tức phấn khởi hẳn. Cô nàng cố giữ nhịp thở rồi kể lể hết chuyện sáng nay. Cậu bạn cùng bàn tên Trung Kiên có vẻ chẳng mấy để tâm đến những gì cô nói. Cuối cùng Xuyên đúc kết lại một câu:
- Kiên giúp Xuyên một đoạn đường thôi, chứ không muộn mất. Xuyên nhất định sẽ hậu tạ thỏa đáng mà.
Trung Kiên nhướn mày, nửa gương mặt điển trai sau lớp khẩu trang vẫn toát lên vẻ không mấy hài lòng. Thấy tình thế bất lợi, Xuyên cố nài:
- Đi mà Kiên, coi như làm phước đi mà.
- Chưa muốn ra chùa làm phước. Thôi, lên xe đi. - Kiên vẫn giữ tông giọng lạnh nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận cho Xuyên đi nhờ.
Quả là người tốt ngụy lốt người xấu lạnh lùng mà, Xuyên đã nghĩ vui trong đầu như vậy cho đến khi cài quai mũ bảo hiểm.
Ủa, sao Kiên lại có tận hai mũ bảo hiểm, mà lại còn là size điều chỉnh cho con gái nữa?
Vừa đội vừa tò mò, Xuyên liền đánh bạo hỏi Kiên:
- Kiên đi đón người yêu hay sao mà có mũ bảo hiểm size nữ vậy?
- Của chị họ. - Kiên khó chịu đáp. Hóa ra Xuyên cũng phiền như bao đứa con gái khác.
Nghe giọng điệu “bế quan tỏa cảng”, “nội bất xuất, ngoại bất nhập” của cậu bạn cùng bàn, Xuyên cũng tắt luôn cái mic lúc nào cũng chực nói của mình. Chiếc xe điện từ từ chuyển bánh, và một làn gió mới tạt vào vạt áo nàng thơ.
Mà hình như không phải làn gió nhẹ, mà là một cú quất thẳng mặt.
Kiên phóng nhanh quá, là do khó chịu với câu hỏi của Xuyên hay chỉ đơn giản là biết được thời gian tiếp mấy chuyện vặt vãnh đã ngốn hết bảy phút quý hơn vàng. Băng băng trên đường lớn với con ô mã của mình, Kiên lúc này trông cũng ngầu thật đấy.
Nhưng Xuyên nào có tâm trí để ý đến việc Kiên bảnh trai ra sao. Cô chỉ nhắm chặt mắt lại, tay không tự chủ mà ôm chặt lấy đám cơ bụng của Kiên. Kiên giật mình nhìn xuống, đời thuở học sinh cấp ba nào lại sợ tốc độ đến thế này cơ chứ?
Nhưng cậu không gạt ra. Một chút tinh tế chính thức được nhìn nhận khi cậu giảm tốc từ 50 xuống còn 45 km/h. Phần nào cảm thấy tốc độ đã chậm lại, Xuyên mới hé mắt ra. Bóng lưng vững chãi che chắn chút nắng cho cô, khung cảnh lúc này trở nên thơ mộng tựa phim thanh xuân.
Từng giọt mồ hôi lăn nhẹ trên xương quai hàm sắc nét của Kiên, làn da cũng đổ khá nhiều dầu. Xuyên quan sát một hồi rồi hỏi:
- Kiên không thoa kem chống nắng à? Tập dưới sân như vậy mà không bảo vệ da là dễ bị rám nắng, không đẹp trai nữa đâu.
- Đẹp hay không đẹp thì có ăn được không? - Kiên không thèm liếc mà đáp lại.
Rõ ràng Xuyên có ý tốt muốn nhắc nhở mà cái tên mặt lạnh hơn tiền này lại vô tình đến mức gạt ra hết. Đời thuở nào lại có kiểu con trai lạnh lùng đến mức này chứ? Xuyên vẫn cố chấp:
- Xuyên nói thật đấy, da Kiên đẹp như vậy mà không chăm sóc, để nó xấu đi thì sau này ai yêu?
Kiên lúc này mới quay nhẹ mặt về phía sau, giọng có phần biến sắc:
- Đứa nào mù thì yêu.
- Kiên thôi kiểu nói chuyện cộc lốc không chủ ngữ đó được không? - Xuyên bắt đầu nổi nóng.
- Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.
Xuyên cạn lời thật rồi, thực sự không thể hiểu nổi hệ điều hành ngôn ngữ của tên họa sĩ này bị cái quỷ gì nữa. Lúc này, cô mới nhớ ra trong túi đồ nhỏ còn lọ kem chống nắng và hộp phấn kiềm dầu. Có lẽ hai món cứu cánh đó sẽ duy trì cuộc trò chuyện đậm mùi thuốc súng này. Xuyên lục lọi hồi lâu rồi lấy ra lọ kem và hộp phấn, cô còn đánh bạo chọc vào lưng Kiên rồi thỏ thẻ:
- Xuyên có mang kem chống nắng với phấn kiềm dầu nè, Kiên có cần không? Coi như quà hậu tạ của Xuyên nhé?
Thấy Kiên vẫn không phản ứng, Xuyên vẫn kiên trì chọc chọc vào lưng cậu, không ngừng nài nỉ:
- Xuyên biết Xuyên phiền, nhưng mà nếu không hậu tạ cũng không phải phép.
- Thôi được rồi, lát để trong ngăn bàn là được. - Kiên cuối cùng cũng chịu mở miệng.
Khỏi nói cũng biết tâm trạng của Xuyên đã nhẹ nhõm đến mức nào. Vừa hậu tạ, vừa tạo ấn tượng tốt với Kiên. Nhưng nàng thơ ấy lại không hề biết hành động chọc lưng hồi nãy của mình đã chọc trúng tử huyệt của Trung Kiên. Mặt cậu đỏ nhẹ lên, hòa quyện với nắng vàng khiến người ta linh cảm ngay đến tình đầu bạch nguyệt quang.
Ngày hôm đó kết thúc với lọ kem chống nắng và hộp phấn kiềm dầu được để ngay ngắn trong ngăn bàn Kiên, kèm theo đó là lần thứ hai cậu viết nhật ký trong cùng một ngày.
Tối 4.9.25
Phiền! Phiền! Phiền! Phiền! Phiền! Phiền!
Nhưng có chút dễ thương.
Bình luận
Chưa có bình luận