Họa Sĩ Ngồi Cạnh Thi Nhân



Trích những đoạn nhật ký trong sổ phác thảo của Trung Kiên.

22.8.25

Ngày đầu tiên đến trường mới. Mọi thứ khá xa lạ. Bạn bè cũ chẳng còn mấy. Hình như đứa ngồi cạnh tên cái gì Xuyên ấy. Hy vọng không phải kiểu hay tọc mạch.

*****

Trích những mẩu thơ nhỏ của thi nhân Minh Xuyên.

Nắng trải sân trường ươm sắc mới,

Lá bàng khẽ động với gió thu.

Sơn ca ríu rít tìm bạn mới,

Lòng bỗng bồi hồi nhớ sắc xưa.

*****

Có mấy ai thấu hết cảnh đẹp ngày thu như tấm chân tình người thi sĩ? Xúc cảm bồi hồi đan xen chút buồn vương vấn khiến mùa thu như mùa thi nhân thỏa sức đeo đuổi cái mộng văn chương. Minh Xuyên cũng vậy, tuy chẳng phải kẻ làm thơ xuất chúng nhưng tâm hồn văn thơ của cô nàng lại mộng mơ chẳng kém bất kỳ ai. Chỉ cần nhìn thấy cảnh đẹp, trong đầu cô đã tua không biết bao nhiêu áng thơ đầy ý vị.

Ấy là cho đến khi cô nàng gặp một cậu chàng họa sĩ đích thực. Từ phong thái cho đến ngoại hình, tất cả đều như muốn hét lên rằng cậu là dân nghệ thuật chính gốc. Minh Xuyên ấn tượng nhất với đôi mắt sáng lên vẻ dịu dàng của cậu, chính nó đã làm điêu đứng tâm hồn văn thơ của cô. 

Mặt trời tỏa ra một khoảng nắng chói, chiếu vào những ô cửa mở, soi rõ từng gương mặt hân hoan của tân binh khối 10. Hôm nay là ngày họ tề tựu đông đủ để nhận lớp. Năm nay phân lớp theo điểm, 10A5 được chọn là lớp mũi nhọn của khối 10 khóa này. 

Sau khi đã ổn định lớp, cô Hoàng Trâm - giáo viên chủ nhiệm của 10A5 - hiền dịu nhìn cả lớp rồi cất giọng:

- Các bạn giữ trật tự. Cô là Phạm Hoàng Trâm, giáo viên môn Ngữ văn đồng thời là chủ nhiệm lớp. Cô sẽ đồng hành cùng lớp trong suốt ba năm học ở đây.

Quả thực cô rất trẻ, dáng điệu lại giống một nàng thơ, khiến cho tâm hồn của Xuyên như thả trôi theo gió. Cô nàng bỗng xuất khẩu:

Gian phòng đượm hương nắng

Tóc nhẹ mùi hoa bay

Nàng thơ nào có hay

Bóng lọt nơi đáy mắt.

- Bạn nào vừa làm thơ đấy? - Cô Trâm hỏi, có vẻ bất ngờ.

Câu hỏi của cô chủ nhiệm như cái búa tạ gõ mạnh vào vẻ ngẩn ngơ của cô nàng văn nhân. Xuyên bắt đầu hơi run, từ từ đứng dậy, nhỏ giọng đáp:

- Là…là em ạ.

- Ồ, thơ khá hay đấy, nhưng lần sau nếu muốn khen ai thì hãy nói trực tiếp ra nhé, không phải người nào cũng có thể hiểu được hết ý thơ của em đâu. - Cô chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhận xét về đoạn thơ “có chút đường đột” đó.

Quả thực người có sự cảm thụ văn học thường rất đồng điệu, Xuyên đã thầm nghĩ như vậy khi ngồi xuống. Chỉ mới nghe qua mà cô đã biết mình đã có ý khen, chắc hẳn phải rất am hiểu về giọng và chất thơ. 

Sau vài câu nhắc nhở về quy định và giờ giấc vào học, cô Trâm phát cho mỗi bạn nam một mẩu giấy nhỏ, yêu cầu khi tên mình vào đó. Ai nấy đều nhất nhất nghe theo, sau đó nộp lại và được bỏ vào một cái hộp.

- Ủa cô, làm vậy để làm gì ạ? - Một đứa hỏi

- Đặc sản chia lớp của cô đấy, giờ thì mới các bạn nữ nên bốc thăm chọn người ngồi cạnh mình nhé. 

Hóa ra là chọn bạn cùng bàn, nhưng nếu theo kiểu này thì có phần hên xui khá cao. Bốc được người trầm trầm chút có khi lại tốt hơn trúng phải secret overthinking hay đại ca học đường. 

Với sự mộng mơ chạy trong huyết quản, không lý nào Xuyên chưa từng đọc truyện ngôn tình, nhất là thể loại học đường Việt Nam. Mô típ đại ca học đường quay đầu vì một ánh trăng, yêu thầm hay học bá ganh đua đã trở nên quá quen thuộc, khiến tâm hồn cô điêu đứng. Nhưng nếu thực tế mà dính dáng vào mấy anh đại ca thì chắc là Xuyên sẽ tìm thêm hướng thứ chín để chạy. 

Cũng gọi là may mắn khi ông bà độ hết mình, con cháu bốc thăm hết hồn. Minh Xuyên thế mà lại ngồi cạnh người mang tố chất họa sĩ tên Dương Hoàng Trung Kiên.

Thôi thì trầm ngồi với trầm, họa sĩ cạnh thi sĩ, cũng gọi là cái duyên, hơn hết là sự gồng gánh đến gãy lưng của gia tiên đã đạt cực hạn rồi.

Cậu thanh niên với mái tóc ngắn rối bời như thể cố tình chống lại sự gò ép của chiếc lược. Mỗi sợi xõa xuống, bất cần mà lãng tử. Chỉ khác một điều là nó không nhuộm vàng mà để một màu đen nguyên bản.

Đặc biệt, Minh Xuyên chú ý đến đôi mắt được ánh nắng tô điểm, khiến nó cuốn hút, nên thơ lạ thường. Bàn tay với khớp tay rõ ràng, móng tay hơi dài được cắt tỉa gọn gàng đang cầm cây bút chì HB vẽ mấy đường trên giấy. Quả thực là phàm tiên.

Trung Kiên nghe tiếng bước chân, mắt vẫn không rời khỏi quyển sổ trên bàn nhưng tay đã buông bút, từ từ đứng dậy để nhường chỗ cho Xuyên ngồi cạnh cửa sổ. Ý gì đây, không phải sự nhường nhịn bất đắc dĩ đó chứ? Xuyên đã trộm nghĩ như vậy trước khi yên vị vào chỗ của mình.

Nói gì thì nói, trước đó cũng cần chào hỏi cho ra ngô ra khoai với bạn cùng bàn mới. Minh Xuyên nở một nụ cười được luyện trước gương không biết bao lần với bạn mới:

- Chào Kiên, mình là Đào Nguyễn Minh Xuyên.

- Ừ, hân hạnh. - Giọng cậu lạnh tanh không chút xúc cảm, đến cả một cái nhìn cũng chẳng có.

Kiểu người gì lạnh lùng dữ vậy, làm như Xuyên sẽ mổ xẻ cậu ta thành nghìn mảnh ngay thời khắc cất ra câu đó vậy. Cũng tốt, như vậy mỗi người một không gian, nước sông chẳng phạm nước nước giếng. 

Một ngày nhận lớp của cô nàng thơ mộng đã trôi qua như vậy đấy. Tưởng chừng đến khi được về thì cô Trâm lại gọi Xuyên ở lại để cô trao đổi vài điều.

- Xuyên này, em có muốn tham gia đội tuyển Văn của cô không? 

Minh Xuyên khá bất ngờ với đề nghị này, dẫu sao đây cũng quá đường đột với cô nàng. Chưa kịp nói gì thêm thì cô Trâm đã ghé vào tai Xuyên mà thầm thì điều gì bất ngờ lắm:

- Giải nhất thành phố môn Ngữ văn năm ngoái là anh Hoàng Thế Việt cũng học tuyển Văn đấy.

Trời đất, vô tình hay cố ý mà cô Trâm lại biết được thần tượng của Xuyên là anh ấy cơ chứ? Đẹp trai, học giỏi, chơi bóng chuyền có tiếng, lại còn giỏi văn, quả thực là “chất liệu bạn trai” của không biết bao thiếu nữ ở tuổi mơ mộng, đặc biệt là người có tâm hồn văn thơ lai láng như Xuyên. 

Nhìn ra được vẻ mặt phấn khích hơn đón Tết nguyên đán của Xuyên, cô Trâm biết rằng mình đã cầm chắc phần thắng trong tay khi chiêu mộ được một con át chủ bài. Cô thầm đếm trong lòng từ một tới ba, dám tự cá rằng chưa cần đến ba giây thì Xuyên sẽ gật đầu đồng ý.

M..

- Em đồng ý ạ.

Chưa kịp đếm số đầu tiên thì Xuyên đã ngay lập tức cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Cô Trâm hài lòng, động viên nàng thơ vài câu rồi rời khỏi phòng. Trái tim cô đập nhanh và mạnh hơn cả trống trận. Phải đến khi bác bảo vệ hắng giọng, Xuyên mới sực tỉnh mà đeo cặp ra về. Ấy thế nhưng niềm vui vẫn cuộn trào, như thể bước chân chạm vào từng tầng mây xanh. Quả là một ngày vui không thể tả, nàng thơ bay bổng ấy chỉ muốn hét lên rằng:

- MÌNH LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI!!!!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout