Chương 15: Bước vào Tàn Hồn Cốc



​​​​​​​Ánh trăng rọi xuống Tàn Hồn Cốc, vẽ nên một khung cảnh hoang tàn và lạnh lẽo. Những tàn tích đổ nát nhô lên giữa những hàng cây khô héo, tạo thành những hình thù kỳ dị như những bóng ma câm lặng. Không khí tĩnh mịch bao trùm, chỉ thỉnh thoảng bị xé toạc bởi tiếng gió rít khe khẽ mang theo hơi lạnh thấu xương.

Trần Phong bước đi giữa Bạch Dương và Liễu Nguyệt, cây trường thương vẫn nắm chặt trong tay. Bầu không khí giữa ba người đã bớt căng thẳng hơn so với lúc ban đầu, nhưng sự dè dặt vẫn còn lảng vảng. Họ trao đổi những câu ngắn gọn về phương hướng, tránh những khu vực có năng lượng dao động quá mạnh mà Liễu Nguyệt cảm nhận được.

Sự khác biệt trong cách di chuyển và quan sát của họ dần lộ rõ. Trần Phong dựa vào đôi mắt sắc bén và kinh nghiệm sinh tồn hai tháng qua để nhận biết những dấu hiệu nguy hiểm tiềm ẩn trên mặt đất hay giữa những tàn tích. Hắn lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất, cố gắng phát hiện sự hiện diện của những sinh vật lạ. Trong khi đó, Liễu Nguyệt khẽ khép mắt, những ngón tay thon dài thỉnh thoảng chạm vào cây trượng phát sáng nhè nhẹ, cảm nhận những luồng năng lượng vô hình đang lan tỏa trong không khí. Bạch Dương điềm tĩnh hơn, thanh kiếm dài đeo bên hông khẽ rung động khi linh lực của hắn lan tỏa, dò tìm những dấu vết bất thường.

"Phía trước có một khu vực năng lượng hỗn loạn." 

Liễu Nguyệt khẽ nói, dừng chân. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt thanh tú của nàng, làm nổi bật vẻ trang trọng. 

"Có lẽ đó là nơi chúng ta nên xem xét đầu tiên."

Họ cẩn thận tiến vào khu vực mà Liễu Nguyệt chỉ. Cây cối ở đây bị vặn vẹo một cách kỳ dị, thân cây xoắn xuýt như những con rắn khổng lồ đang cố gắng trốn thoát khỏi mặt đất. Vài nơi, đất đá bị nung chảy thành những khối thủy tinh đen bóng, trong khi những khu vực khác lại phủ một lớp băng mỏng manh, lạnh lẽo đến bất thường. Những luồng khí màu tím nhạt lơ lửng giữa không trung, tạo nên một cảnh tượng điềm xấu.

"Đây là tàn dư của một trận chiến mạnh mẽ." 

Bạch Dương trầm giọng nói, quan sát những vết tích xung quanh. 

"Loại năng lượng này... có chút tà ác." 

Hắn khẽ chạm tay vào một khối đá bị nung chảy, một vệt sáng linh lực màu trắng bạc lan tỏa từ đầu ngón tay hắn.

Liễu Nguyệt gật đầu: 

"Có lẽ là một trận chiến giữa những người tu luyện tà đạo và những người bảo vệ nơi này. Những ghi chép của tông môn có nhắc đến những cuộc chiến như vậy trong lịch sử xa xưa của Tàn Hồn Cốc."

Trần Phong lắng nghe, cố gắng liên hệ những gì họ nói với những cảm giác bất an mà hắn đã trải qua ở vùng đất này. Hắn cũng chia sẻ những quan sát của mình về những sinh vật kỳ dị mà hắn đã từng chạm trán, những con quái vật mang trong mình những luồng năng lượng kỳ lạ và hung bạo. Thông tin của hắn dường như cung cấp thêm một góc nhìn thực tế về những nguy hiểm hiện hữu ở Tàn Hồn Cốc.

Bất chợt, một tiếng gầm rú khàn khàn vang lên từ phía trước. Ba bóng đen kỳ dị lao ra từ sau một tảng đá đổ nát. Chúng có hình dạng nửa người nửa thú, với những chi dài ngoằng và những móng vuốt sắc nhọn phát ra ánh sáng xanh lục điềm xấu.

"Sinh vật bị ô nhiễm!" 

Liễu Nguyệt hô lên, cây trượng trong tay nàng lóe lên ánh sáng bạc.

Không cần đợi hiệu lệnh, Trần Phong đã lao lên phía trước, trường thương trong tay vung ra như tia chớp. Mũi thương nhắm thẳng vào con quái vật ở gần nhất, xé gió lao tới. Hai Linh Tu cũng nhanh chóng triển khai thế tấn công. Liễu Nguyệt niệm chú, những luồng linh lực màu bạc ngưng tụ quanh cây trượng, sẵn sàng phóng ra những đòn tấn công tầm xa. Bạch Dương rút thanh kiếm dài, một vệt sáng trắng bạc bao phủ lưỡi kiếm, sẵn sàng nghênh chiến.

Trận chiến diễn ra nhanh chóng nhưng đầy nguy hiểm. Trần Phong với sức mạnh thể chất vượt trội và kinh nghiệm chiến đấu hai tháng qua dễ dàng áp đảo một con quái vật, những nhát thương của hắn mạnh mẽ và dứt khoát. Trong khi đó, Liễu Nguyệt phóng ra những quả cầu linh lực chính xác, gây sát thương lên những con quái vật từ xa, làm chậm tốc độ của chúng. Bạch Dương di chuyển linh hoạt, thanh kiếm trong tay hắn như một dải lụa bạc, chém ra những đường kiếm sắc bén.

Sau khi cả ba con quái vật ngã xuống, Trần Phong không chỉ thu thập những bộ phận có giá trị mà còn để ý đến phần thịt của chúng. Với kinh nghiệm hai tháng sinh tồn, hắn biết rõ nguồn thức ăn quý giá ở nơi khắc nghiệt này. Hắn nhanh chóng dùng đoản kiếm móng vuốt tách ra những phần thịt nạc từ một con quái vật, cẩn thận tránh những vùng bị ô nhiễm năng lượng.

Hành động của Trần Phong một lần nữa thu hút sự chú ý của Liễu Nguyệt và Bạch Dương. Họ nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên xen lẫn tò mò.

"Ngươi định làm gì với thứ đó?" 

Liễu Nguyệt hỏi, nhíu mày nhìn miếng thịt màu xám tro trên tay Trần Phong.

Trần Phong mỉm cười, một nụ cười có phần tự tin của kẻ đã quen với gian khổ. 

"Đây là thức ăn. Ở Tàn Hồn Cốc này, không có nhiều lựa chọn. Ta sẽ chế biến một chút để chúng ta cùng dùng. Xem như là... một bữa tiệc chào mừng sự hợp tác."

Bạch Dương khẽ nhếch mép, trong mắt thoáng qua vẻ thích thú:

"Một bữa tiệc từ quái vật ô nhiễm? Ngươi có chắc là an toàn không?"

"Nếu chế biến đúng cách, nó sẽ cung cấp năng lượng rất tốt." 

Trần Phong giải thích, lấy ra một vài hòn đá lửa từ túi. 

"Ta đã quen với việc này rồi."

Trong khi Trần Phong nhanh chóng tìm một nơi khô ráo để nhóm lửa và bắt đầu chế biến món ăn kỳ lạ từ thịt quái vật, Liễu Nguyệt và Bạch Dương vẫn nhìn hắn với vẻ hoài nghi. Tuy nhiên, mùi thơm kỳ lạ, pha lẫn giữa mùi thịt nướng và một chút hương thảo mộc dại mà Trần Phong tìm được, dần dần lan tỏa trong không khí, khơi gợi sự tò mò trong họ. Bữa ăn bất ngờ này có lẽ sẽ là một bước ngoặt nhỏ, giúp họ xích lại gần nhau hơn trên hành trình khám phá Tàn Hồn Cốc đầy bí ẩn.

Sau đó, họ tiếp tục di chuyển, và không lâu sau, họ phát hiện ra một bức tường đá đổ nát, phủ đầy rêu phong. Trên bề mặt đá còn sót lại những hình khắc kỳ lạ, những ký tự cổ xưa mà Liễu Nguyệt và Bạch Dương cẩn thận quan sát.

"Đây là chữ của một nền văn minh cổ xưa đã biến mất." 

Liễu Nguyệt nói, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào một hình khắc. 

"Chúng ta cần thêm thời gian để giải mã chúng."

Khi họ đang tập trung nghiên cứu những hình khắc, một âm thanh kỳ lạ vọng đến từ phía xa, một tiếng hú dài và đầy ai oán, khiến cả ba người đều dừng lại, ánh mắt cảnh giác hướng về phía âm thanh phát ra.

"Đó là tiếng gì vậy?" 

Trần Phong khẽ hỏi, cảm thấy một sự bất an lan tỏa trong lòng.

Bạch Dương nhíu mày: 

"Ta chưa từng nghe thấy âm thanh nào như vậy ở đây."

Liễu Nguyệt nhìn về phía bóng tối mịt mùng, giọng nói trầm trọng: 

"Có lẽ... chúng ta sắp đối mặt với điều gì đó nguy hiểm hơn."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout